Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mật Ngọt Tình Yêu [ Dương Domic X YourName ]

Chương 1.

Tháng 3. Thời tiết bắt đầu ấm lên, hoa nở rộ, và không khí mùa xuân trở nên tươi đẹp hơn. Nhưng lại có những chuyện không đáng có lại xảy ra
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Chúng ta chia tay đi.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Tại... sao?
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Anh muốn sang Úc để làm nhạc.
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Anh có một ước mơ của riêng anh.
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Anh muốn đem âm nhạc Việt Nam sang Úc.
Hà Giang chết lặng.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Nhưng chúng ta đang rất tốt cơ mà?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Tình cảm 4 năm của chúng ta anh nói bỏ là bỏ sao?
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Ừm, xin lỗi em
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Anh quá tệ... không xứng đáng để yêu em..
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Anh xin lỗi.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Anh không thể ở đây được sao?
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Xin lỗi em..
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Nhưng anh nghĩ... nơi này không phù hợp với anh.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Anh không yêu em nữa sao?
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Có , Anh yêu em chứ.
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Nhưng anh nghĩ..
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Anh sẽ lựa chọn ước mơ của anh hơn là tình cảm này.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Ừm..
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Cảm ơn anh đã đến đây và yêu em. / cười gượng /
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Để anh đưa em về nhé?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Không cần đâu.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Anh và em không là gì nữa rồi
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Em không muốn làm phiền anh.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Gia Nguyên.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Phải thật hạnh phúc đấy nhé.
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Cảm ơn em.
Lưu Gia Nguyên
Lưu Gia Nguyên
Em cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
/ cười gượng /
Em quay người rời đi, rời đi khỏi nơi đau lòng đó.
Ai cũng có ước mơ cho riêng mình, em tôn trọng điều đó.
Chỉ tiếc rằng mối tình 6 năm của họ lại chẳng có kết quả.
Có lẽ duyên của hai người chỉ dừng lại ở đây.
Em sải bước đi thật nhanh ra xe taxi mà em đã đặt trước đó.
Trên xe, những kí ức về anh và em ùa về như một thước phim chạy nhanh trong đầu em. Em cố gắng gồng lên để không phải rơi một giọt nước mắt nào cả.
Thật sự là đau lòng chết mất.

Chương 2.

Đăng Dương ngồi trên ghế bên ngoài ban công , mắt nhìn xa xăm.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tự dưng nổi hứng ra ban công ngồi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lại nhớ về Hạ Giang nữa à?
Mỗi lần anh nhớ về em , anh đều ra ban công ngồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao không ngỏ lời đi?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thích người ta lâu như vậy mà ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người ta đang có người yêu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Muốn bị đấm chết hay gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ờ, quên mất.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tính ra mày cũng thích nhỏ phết á ha?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà nhỏ lại còn là bạn của người yêu tao nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày có người yêu lúc nào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao tao không biết?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì mới đây thôi , đã lâu đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tính trap con gái nhà người ta nữa à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Điên?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lần này là thật lòng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao thích ẻm trước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày cũng có ngày này à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghê vậy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai rồi cũng sẽ khác thôi mày ơi..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À mà-…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi không nói chuyện với mày nữa , tao ra ngoài đây..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Kiểu gì cũng bị hỏi về chuyện tình cảm nữa cho mà xem..”
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ơ này??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ra ngoài à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sẵn tiện mua giùm hộp cà phê nha.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhớ đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi , khổ quá.
.
.
.
[…]
Vừa tới sảnh chung cư , em chạy thật nhanh lên trên nhà của mình.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
/ chạy lướt qua Đăng Dương /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ giật mình /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chạy nhanh-…
Đăng Dương khựng lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Hạ Giang cũng ở đây sao?”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ đi tiếp / “kì lạ thật..”
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
/ quẹt thẻ rồi bước vào phòng ngủ /
Vừa vào trong phòng , em đã không kìm được mà ngồi bệt xuống sàn bật khóc nức nở.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Tại sao vậy chứ…
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Em cũng có ước mơ mà Nguyên..
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Em cũng yêu anh mà Nguyên..
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Sáu năm của chúng ta anh nói bỏ là bỏ sao?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Tại sao vậy chứ..
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
/ ôm mặt mà khóc nức nở /
Em ôm mặt khóc nức nở bên trong căn phòng tối tăm, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Căn phòng tối tăm như phản ánh tâm trạng u ám và buồn bã của chính em.

Chương 3.

Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Thật sự là chẳng còn chút sức lực nào để khóc nữa.
Cạch-…
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
“Về rồi?”
Hạ Giang nhanh chóng với lấy hộp khăn giấy lau những giọt nước mắt trên má của mình đi.
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Xin chào..
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Có ai ở nhà không?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Giang ơii..
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Giang à..
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Đâu hết rồi..
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Ô con này chưa về nhà à?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
/ đi lại phòng ngủ của Hạ Giang /
Cốc…cốc..
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Này..
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Giang ơi..?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Giang?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
/ chuẩn bị phá cửa /
Cạch-..
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Hì..
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Gọi tao có gì không?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Làm gì ở trỏng mà lâu quá vậy?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Lại còn khoá cửa kín mít?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Đâu có gì đâu..
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Chắc không?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Chắc.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Có gì đâu?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Mở cửa ra cho xem , mày giấu cái gì ở bên trong hả?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Không có gì hết mà…
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Mở ra?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Có gì đâu mà..
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Mở ra xem thôi , có ai nói gì đâu?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Chắc chắn là mày có cái gì đó giấu tao?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Đừng để tao đạp vào nha?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Hạ Giang khá rén trước mặt cô bạn thân của mình , đành miễn cưỡng mở cửa.
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
/ đi vào /
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Đó , có gì đâu..
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Ờ , tao còn tưởng mày dẫn bạn trai về.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
/ khựng lại /
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Con điên.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Ai rảnh mà dẫn về.
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Ủa mà sao không bật cái đèn lên , để có cái đèn ngủ vậy?
Tách-..
Thanh Ngọc vừa bật đèn lên nhìn sang cô bạn thân của mình thì giật mình.
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Ôi trời ơi?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Mày khóc à?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
H-hả?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Mắt sưng quá vậy?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Chắc không phải đâu , tao có khóc đâu.
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Phải không vậy?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Mắt sưng đỏ lắm rồi nha?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Thằng nào? Thằng nào làm tổn thương mày?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Nói tao nghe?
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Thằng Nguyên hả?
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
Đụng trúng câu hỏi không thể trả lời được , nước mắt của em bắt đầu trào ra ngoài.
Võ Hạ Giang
Võ Hạ Giang
/ oà khóc /
Lê Thanh Ngọc
Lê Thanh Ngọc
Sao vậy??
Thanh Ngọc vừa nhìn thấy Hạ Giang oà khóc lên liền hoảng loạn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play