Tình Ta..
Chap 1
Năm nay cậu 16 tuổi là học sinh khá của TrườngTH Phổ Thông S.
Cậu còn là thiếu gia của một danh nhân thành đạt về bất động sản.Tuy giàu có nhưng cậu lại luôn bị mọi người cô lập và ghẻ lạnh....
Ngoài ra cậu còn có vấn đề về tâm lý một cách vô lí và sẽ làm tổn thương những người xung quanh một cách mất kiểm soát.Cũng vì vậy mà em thường bị bạn bè xa lánh càng quá đáng hơn là bị đánh đập vô cớ.
Lớn lên trong sự bạo lực của người ba, thiếu tình yêu thương của mẹ.
Mẹ cậu mất khi ấy cậu chỉ mới 4 tuổi.Chưa đầy một tháng mẹ mất thì ba cậu đã dẫn người phụ nữ khác về nhà cùng với một đứa nhỏ lớn hơn cậu 1 tuổi.Và bắt cậu phải gọi bà ta là mẹ còn đứa nhỏ kia sẽ là anh cậu..
Có điều người mẹ kế đó không như cậu nghĩ ,cứ ngỡ sẽ bị đánh đập thường xuyên nhưng, không trái ngược với suy nghĩ của cậu thì bà ấy lại hết mực yêu thương cậu. Còn hơn con trai ruột của bà
Cậu thiếu niên vẻ mặt đầy khó chịu mở bật cửa đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn người hầu..
Người hầu
Dạ cậu ông chủ kêu cậu xuống ăn tối ạ. * giật mình *
Cậu không nói gì chỉ nhìn xuống dưới lầu.
Người hầu
Tôi xin phép ạ // quay đi //
Ông Tang
Gọi nó chưa ? // tay nâng ly rượu//
Người hầu
Dạ rồi. // cúi đầu //
Ông ta nhấp một ngụm rồi cất tiếng.
Người hầu
Thiếu gia chỉ nhìn thôi ạ không nói lời nào ạ.
Ông Tang
Ừ làm việc của ngươi đi
Người hầu
Tôi xin phép.// cúi đầu //
Ông Tang
Chịu xuống rồi sao. // liếc mắt //
Cậu không nói gì chỉ im lặng và cúi gằm mặt.
Bà Tanya
Con Phuwin ngồi đây với mẹ * cười *
Phuwin Tangsakyuen
Tôi mẹ con gì với bà.? // kéo ghế //
Bà Tanya
Ừm..ờ..thế con ngồi đây với dì nha * mỉm cười ngượng*
Cậu ngồi xuống cạnh bà.Không một lời nào chỉ đụng vài thìa , cậu ăn qua loa rồi đứng dậy...
Phantan
Em ăn thêm đi // kéo tay cậu //
Bà Tanya
Đúng rồi ăn thêm đi con dạo này sụt cân lắm đó.
Phuwin Tangsakyuen
Tôi no rồi với lại ngồi ở đây tôi nhìn mặt ông ta tôi nuốt không nổi // lườm ông Tang //
Ông Tang
MÀY!! // đập mạnh bàn //
Phuwin Tangsakyuen
Làm sao.?? // vênh váo //
Phantan
Ba có gì từ từ nói ! // đứng lên chắn trước Phuwin //
Ông Tang
Mày không thấy nó cố tình khiêu khích tao à.!?
Bà Tanya
Phuwin con xin lỗi ba đi con.
Phuwin Tangsakyuen
Nè.! Có sao tôi nói vậy thôi ,tôi sai đâu mà xin lỗi.
Má trái của cậu bị cú tát của ông ta làm cho đỏ lên lỗ tai cũng vì đó mà lùng bùng theo.
Ông Tang
Mày né ra hôm nay tao phải đánh chết nó!! // đẩy Phantan //
Phantan
Ba! // ôm ông ta //
Phuwin Tangsakyuen
Hừm..// bỏ đi //
Ông Tang
Mày đi được đi luôn đừng về đây nữa.! // hét lớn //
Bà Tanya
PHUWIN!! // đuổi theo //
Ông Tang
Đứng đó!! // gằn giọng //
Bà Tanya
Nhưng.. //hướng mắt về phía Phuwin //
Ông Tang
Nghe đi!! // trừng mắt //
Phantan cũng chỉ biết bất lực thở dài mà không làm gì được
Chap 2
Phuwin lê lết đôi chân trần đi về phía trước.
Cậu không biết bản thân mình đang đi đâu mà cứ đi mãi đi mãi..
Cho đến khi ánh đèn neon nhấp nháy của một cửa hàng tiện lợi hiện ra phía trước.
Cậu không còn sức để suy nghĩ. Bụng đói cồn cào. Đầu óc quay cuồng. Ánh mắt mờ đi vì mệt mỏi.
Cậu đẩy cánh cửa thủy tinh ra — một tiếng leng keng vang lên báo hiệu có khách.
Pond ngẩng đầu lên khỏi quầy thu ngân.
Ánh mắt cậu ta chạm phải Phuwin trong khoảnh khắc đầu tiên — đôi chân trần dính đầy bùn đất,có chút ửng đỏ do trời lạnh.
Nhưng điều khiến Pond không thể rời mắt... là đôi mắt cậu ta.
Trống rỗng. Như thể đã bị thế giới bỏ rơi.
Naravit Lertratkosum
Chào mừng...
Pond nói, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Tim đập mạnh. Bàn tay siết chặt cây bút trong tay đến mức suýt gãy.
Lâu lắm rồi mới có thứ gì khiến cậu cảm thấy... sống lại như vậy.
Phuwin không đáp, chỉ bước thẳng vào, đôi mắt vẫn lạc lõng. Cậu không định mua gì. Cậu chỉ cần một chỗ có ánh sáng, có hơi ấm.
Pond quan sát từng chuyển động.Lặng lẽ..
Naravit Lertratkosum
Cậu mua gì không.?
Pond cất giọng hỏi , trầm nhưng lại có chút nhẹ nhàng.
Phuwin Tangsakyuen
Tôi không mang tiền. // mắt đỏ hoe //
Naravit Lertratkosum
Nhìn cậu như bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Naravit Lertratkosum
Tôi miễn phí cho cậu cứ ăn đi // cười //
Phuwin Tangsakyuen
Cậu cũng là nhân viên thôi mà không sợ bị chửi sao.?
Naravit Lertratkosum
Cái bánh đó có bao nhiêu đâu ,này cầm lấy // nhét vào tay cậu //
Phuwin Tangsakyuen
Cảm ơn..
Naravit Lertratkosum
Vào đây ngồi đi
Phuwin Tangsakyuen
Có mỗi một cái tôi ngồi rồi, thì anh ngồi đâu?
Naravit Lertratkosum
Đứng một chút không sao ,tôi cũng sắp hết giờ làm rồi
Naravit Lertratkosum
Cậu sao giờ này mà còn lang thang vậy khu này nguy hiểm lắm đấy ,không sợ à
Phuwin Tangsakyuen
Tôi không biết
Naravit Lertratkosum
Nhà cậu ở đâu
Phuwin Tangsakyuen
Tôi không biết
Naravit Lertratkosum
Hả.????
Naravit Lertratkosum
Thông tin liên lạc nhớ không?
Naravit Lertratkosum
Hơ hơ //vuốt tóc//
Naravit Lertratkosum
Về nhà tôi chứ ,nó có chút bừa bộn //gãi đầu//
Phuwin Tangsakyuen
Có chỗ là được //nhìn anh//
Naravit Lertratkosum
Có mang điện thoại không?
Naravit Lertratkosum
Sao gì cậu cũng không hết vậy. *bực bội*
Phuwin Tangsakyuen
//run sợ//
Naravit Lertratkosum
Xin lỗi! Làm cậu sợ rồi
Naravit Lertratkosum
Mấy giờ rồi nhờ //nhìn đồng hồ//
Naravit Lertratkosum
Về thôi
Phuwin Tangsakyuen
//Ngước lên//
Naravit Lertratkosum
Đi về //lấy áo khoác ,khoác cho cậu//
Phuwin Tangsakyuen
Cảm ơn.
Pond tắt hết đèn đi khoá cửa lại rồi dẫn Phuwin về chỗ ở của mình.
Chap 3
Đi được một đoạn thì Pond sút nhớ ra là cậu không mang giày.
Naravit Lertratkosum
Ờ cậu..tôi quên mất là cậu không mang giày..
//nhìn xuống chân cậu //
Phuwin Tangsakyuen
Tôi đi được mà //nhìn anh //
Naravit Lertratkosum
Đi hết đoạn đường nhựa này là tới nhà tôi đó.Nhưng hẻm vô nhà là đất đó,hẻm hẹp nữa chưa kể có mấy thứ linh tinh trên mặt đất đầy ra bị vậy nhỡ đứt chân rồi ai lo cho cậu.
Phuwin Tangsakyuen
// Nhìn anh //
Naravit Lertratkosum
Hiểu tôi nói không vậy?
Phuwin Tangsakyuen
Thì cẩn thận là được mà
// chớp ,chớp mắt //
Pond và cậu đi hết đoạn đường nhựa.Tới trước hẻm Phuwin có chút do dự vì nhìn nó kinh hơn là anh kể nữa.
Naravit Lertratkosum
Đi được không đó.
// nhìn Phuwin //
Phuwin Tangsakyuen
À ờ... được chứ
Phuwin bước vào con hẻm nhỏ hẹp đó.Cậu di chuyển một cách khó khăn. Pond thì đứng sau nhìn cậu bước đi
Naravit Lertratkosum
Khổ quá.
// Bế Phuwin lên //
Phuwin Tangsakyuen
Áii– cậu thả tôi xuống
*hoảng*
Naravit Lertratkosum
Yên nào.! Muốn té à.?
Phuwin Tangsakyuen
Không.
//vòng qua cổ//
Naravit Lertratkosum
Sắp tới rồi.
Đi đến cuối hẻm thì có một dãy trọ hiện ra.Nhìn vào thì có chút rợn người vì dãy trọ đã cũ kĩ ánh đèn trước trọ nhấp nháy liên tục
Phuwin Tangsakyuen
Cậu ở đây thật à.
Phuwin Tangsakyuen
Chỉ một mình?
Phuwin Tangsakyuen
Ba mẹ không ở cùng cậu à?
Naravit Lertratkosum
Tôi mồ côi
Phuwin Tangsakyuen
...xin lỗi
Naravit Lertratkosum
Cậu không biết mà sao phải xin lỗi?
Naravit Lertratkosum
Vào nhà thôi
//thả Phuwin xuống//
Naravit Lertratkosum
Vào đi
Naravit Lertratkosum
Để tôi dọn lại một chút
// Cởi giày //
Phuwin cũng bước vào rồi phụ anh dọn lại nhà
Naravit Lertratkosum
Tắm không?
Naravit Lertratkosum
Tắm không.
Phuwin Tangsakyuen
Tôi không có đồ
Naravit Lertratkosum
Tôi hỏi thì tất là tôi sẽ cho cậu mượn đó
Phuwin Tangsakyuen
Cậu không sợ à
Phuwin Tangsakyuen
Cho người lạ vào nhà như vậy không sợ sao?
Naravit Lertratkosum
Chẳng qua thấy cậu tội thôi
Naravit Lertratkosum
Bỏ cậu ở đấy thì chết oan mạng uổng lắm
Naravit Lertratkosum
Với lại nhìn cậu cũng không làm được gì tôi đâu.
Naravit Lertratkosum
Cậu bé xí thế kia thì làm được gì tôi chứ.?
Naravit Lertratkosum
Cậu tắm đi tôi ăn bát mì đã .
Phuwin Tangsakyuen
Ờ, cảm ơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play