[Minsung] Bí Ẩn Thí Nghiệm Số 143XZ
Chap 1
Author
Đây là bộ thứ 2 của mình nek, mong mọi người sẽ thích nó ^^
Author
Bộ này thì mình lấy cảm hứng từ phim ngắn Laboratory conditions nghen. Nhưng cũng sẽ có sự chuyển đổi nghen
Author
Hoy vô truyện nghen
Vào một buổi đêm trời mưa tầm tã, Han đang đi kiểm tra từng phòng bệnh, khi em đi tới phòng bệnh 502 ở trong góc, em không còn thấy bệnh nhân ở đâu nữa mà chỉ còn một cây chuyền dịch bị bỏ lại bơ vơ ở đó. Không suy nghĩ nhiều, em nhanh chóng tiến tới xem thông tin bệnh nhân trên túi chuyền dịch
Han Jisung
Lockwood George. Chẳng phải ông ấy không di chuyển được sao
Đột nhiên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu em
Han Jisung
*Không lẽ đã có người đưa ông ấy đi rồi!?*
Em nhanh chóng chạy xuống quầy lễ tân của bệnh viện hỏi nhân viên ở đó
Han Jisung
Cô có thấy bệnh nhân ở phòng số 502 ở đâu không?
Đa nhân vật
Nhân viên 1: Để tôi kiểm tra đã. Bệnh nhân Lockwood George ông ấy không hề di chuyển và bước ra khỏi đây. Ông ấy không gia đình, không bảo hiểm. Ông ấy đang đứng trước lưỡi hái của tử thần.
Em chống tay lên bàn rồi nói
Han Jisung
Hãy nói với tôi là cô không làm mất bệnh nhân của tôi
Đa nhân vật
Nhân viên 2: Tôi đã đi kiểm tra lượng nước tiểu ở phòng 1052, tôi chỉ đi 1 phút. Làm thế nào mà ông ấy lại biến mất được
Đa nhân vật
Nhân viên 3: Có lẽ cậu nên đi kiểm tra nhà xác
Han Jisung
Anh biết đấy, có những chuyện như lấy nội tạng, buôn bán xác chết, và nếu chuyện đó người dân biết được thì nó sẽ như thế nào? Tốt nhất là chúng ta đừng để chuyện đó xảy ra
Đa nhân vật
Nhân viên 4: Oh, tôi thấy ông ấy rồi, ở phòng điện thiên thể lúc 9:15
Author
Đừng hỏi phòng điện thiên thể là gì vì mình xem vietsub ghi vậy
Han Jisung
Wow, bệnh nhân của tôi chết và không một ai nhắn tin cho tôi.
Đa nhân vật
Nhân viên 1: Đợi chút, nhà xác cho biết thi thể vẫn chưa được chở tới đó. Anh cho chúng tôi vài phút nhé?
Han Jisung
Hãy tìm thấy ông ấy trước khi tôi đổi ca để tôi có thể về nhà
Đa nhân vật
Nhân viên 1: Được, cảm ơn anh
Sau đó em đi ra khỏi bệnh viện lấy một điếu thuốc thì em chợt nhìn thấy một chiếc xe khả nghi chạy vụt qua. Có linh cảm không ổn, em liền lên xe đuổi theo. Đến nơi, đó là một bệnh viên lớn, em nhanh chóng đi theo một nhân viên đang đẩy giường bệnh của ông George. Sau khi rẽ trái, phải nhiều lần, em đã thấy người nhân viên đó giao ông cho một người con trai ở trước cửa của một khu nhà rất to rồi rời đi. Chờ khi người kia đã đi xa thì em đi đến trước cửa của khu nhà rồi đẩy thẳng cánh cổng màu đỏ to lớn ra
Han Jisung
*Khoan đã, đây không phải là phòng thí nghiệm đây sao, sao họ lại đưa ông ấy đến đây để làm gì chứ?*
Trong khi em chưa kịp hoàn hồn thì...
Chap 2
Trong khi em vẫn đang chìm vào suy nghĩ thì có một giọng nói đã kéo em về thực tại
Bang Chan
Felix, cậu ấy có trong dự án này à?
Lee Felix
Không, có lẽ cậu ấy đã rẽ nhầm hướng vào đây thôi
Hwang Hyunjin
//Tiến đến// Chắc chắn rồi. Ừm, liệu cậu có thể...
Han Jisung
//Lùi lại// Hãy tránh xa tôi ra.
Hwang Hyunjin
Vâng, được thôi
Bang Chan
Khu vực này bị cấm. Tôi rất tiếc nhưng chúng tôi đang ở trong giai đoạn của một thí nghiệm cực kỳ nguy hiểm.
Han Jisung
Anh đang giữ bệnh nhân của tôi, hãy đưa ông ấy đến gặp tôi, hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát, và sau đó là trưởng khoa
Lee Know
Đó là tôi, Lee Know. Chủ tịch của Trường Cao học Khoa học thần kinh.
Han Jisung
Anh là người phụ trách?
Lee Know
Vâng, bác sĩ Han Jisung. Vì có liên quan đến bệnh nhân của cậu, vậy nên có lẽ chúng tôi có thể trì hoãn nỗi sợ hãi của cậu bằng cách cho cậu xem thí nghiệm lớn của chúng tôi.
Bang Chan
Vậy nên những gì chúng tôi đã làm là bao quanh căn phòng này bằng mọi loại thiết bị phát hiện mà chúng tôi có thể nghĩ đến như áp suất không khí, chuyển động, cảm biến ánh sáng, tia cực tím hồng ngoại, tất cả các quang phổ, nhiệt độ, lưới điện đến một phần nhỏ của milivon, từ tính, điện từ
Bang Chan
Ở cấp độ lượng tử, chúng tôi đã xây dựng một mạng lưới nguyên tử có độ dày chính xác bằng một hạt. Vì vậy, nếu có bất cứ thứ gì đi ngàng qua nó, bất cứ thứ gì dù là lạ hay cuốn hút, lên hay xuống hay ngược lại. Nó sẽ tạo ra một dạng sóng nhiễu loạn có thể đo được.
Lee Know
Căn phòng này là một hầm chứa, không phải là bằng thép, mà là hầm chứa để dò tìm
Han Jisung
Tôi vui mừng cho anh. Nhưng bây giờ là bệnh nhân của tôi...
Lee Know
Tiến sĩ Han, tối nay tại chính căn phòng này, chúng tôi sẽ kiểm chứng thực nghiệm trên loài người. Sự tồn tại của linh hồn. Thiên nhiên không biết đến sự tuyệt chủng tất cả những gì nó biết là sự thay đổi của mọi thứ. Và khoa học đã dạy và tiếp tục dạy cho tôi và củng cố niềm tin của tôi vào sự liên tục của sự tồn tại của tâm linh sau khi chúng ta c.hết. Không có gì biến mất mà không để lại dấu vết
Lee Know
Đúng vậy, các bác sĩ lâm sàng không có độc quyền về yếu tố tâm linh
Han Jisung
Như trong thoả thuận với Faustian
Lee Know
Như chúa Jesus đã c.hết để cứu thế gian
Han Jisung
Và vì thế mà các người đánh cắp một cái x.ác?
Lee Know
Bác sĩ, bệnh nhân của cậu chưa c.hết
Đột nhiên, xuất hiện những tiếng bánh xe kẽo kẹt vang lên không khỏi khiến em ngoái nhìn. Ở đó có một bóng người đang đẩy một chiếc giường bệnh vào xuất hiện
Kim Seungmin
Chúng ta bắt được một người còn sống, nhưng không nhiều lắm
Em lập tức chạy đến chiếc giường bệnh và xem xét tình hình bệnh nhân
Han Jisung
Chúng ta cần đưa bệnh nhân này trở lại phòng chăm sóc đặc biệt ngay lập tức.
Lee Know liền đưa tay cầm lấy hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trên giường bệnh
Lee Know
Lockwood George, 73 tuổi, tiền sử tăng áp lực tĩnh mạch cửa, xơ gan thứ phát do lạm dụng rượu mãn tính, có biểu hiện vàng da và đau bụng. Trạng thái sau cơn đột quỵ xuất huyết não nghiêm trọng
Yang Jeong In
DNR, ông ấy không có khả năng để sống sót qua đêm nay
Author
**Lưu ý nek, DNR (Do Not Resuscitate) là lệnh không hồi sức, được bác sĩ lâm sàng ghi vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân để thông báo cho nhân viên y tế rằng không nên thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) trong trường hợp ngừng tim nghen**
Han Jisung
DNR không có nghĩa là đồng ý tham gia nghiên cứu thử nghiệm. Ông ấy bị choáng, ông ấy không thể đồng ý được
Lee Know
Ngay lúc này, ông Lockwood hiền lành của chúng ta đang nằm một mình trong phòng bệnh và chờ chết. Và thế là người đàn ông lạc lối, trong một bệnh viện nhỏ, ở một thành phố không có gì quan trọng đã ra đi như hàng triệu người đã từng đi trước ông ấy và hàng triệu người sẽ ra đi sau ông. Một y tá lương thấp, làm việc quá sức đã ghi chú vào quyển sổ của mình và thi thể của ông bị vứt bỏ cùng với rác thải buổi sáng, nhưng ở đây cái chết của ông có thể có ý nghĩa. Không, ông ấy không đồng ý cho nghiên cứu này.
Kim Seungmin
Ông Lockwood, ông có nghe thấy tôi nói không? //ngẩng mặt lên nhìn cậu//
Bang Chan
Bác sĩ, chúng tôi không thể yêu cầu người tình nguyện được
Lee Know
Đừng tỏ ra đạo đức giả, Han Jisung. Cậu có tò mò không? Chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra
Han Jisung
Tôi muốn tiêm steroid để giảm áp lực nội sọ, morphin để giảm đau
Sau khi nghe vậy, Seungmin liền đẩy chiếc giường bệnh vào trong một buồng kín để thực hiện thí nghiệm
Bang Chan
//Xoa tay và nói// Được rồi mọi người, hãy khởi động thôi
Bang Chan nhanh chóng nhấn các nút điều chỉnh để cuộc thí nghiệm diễn ra nhanh chóng. Felix tiến đến bàn quan sát chăm chú nhìn để kiểm tra căn phòng. Sau khi đưa ông George vào trong, Seungmin ra ngoài đóng cửa và nhập mật khẩu để khoá lại
Kim Seungmin
Tất cả đã đóng!
Changbin đến đưa cho em một cốc trà và ngồi xuống chiếc ghế gần đó chờ đợi. Em quay sang hỏi
Han Jisung
Anh không thấy phiền vì chuyện này sao?
Seo Changbin
Không, thực ra tôi nghĩ chúng ta nên giành nhiều thời gian hơn cho những thứ như thế này, cái c.hết, cuộc sống. Cái gì sẽ xảy ra trước? Điều gì sau đó? Rất cơ bản.
Yang Jeong In
Vậy thì chết đi. //cậu đứng khoanh tay nhìn vào buồng kín rồi nói//
Han Jisung
Không có khoảnh khắc nào thực sự của cái chết. Đây là một cấu trúc pháp lý, một thứ gì đó cần ghi vào mẫu đơn. Rất lâu sau khi tìm ngừng đập, chúng ta vẫn có thể phát hiện hoạt động điện không mạch. khoảnh khắc chết chóc, đó chỉ là hư cấu.
Lee Know
Cho tới đêm nay, khoảnh khắc thực sự của cái c.hết khi linh hồn rời khỏi cơ thể.
Lee Know đi đến ngồi bên cạnh em
Han Jisung
Tia sáng thần thánh trên hành trình trở về nhà.
Hwang Hyunjin
Vậy, bác sĩ để tiền ở đâu? Khi nào lưu lượng máu não không đủ để hỗ trợ chức năng khớp thần kinh hay khi hệ thống lưới thần kinh ngừng hoạt động? Ý tôi là, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể ngay lập tức hay sẽ trôi đi mất? Giống như cát vậy
Lúc này, tiếng báo hiệu vang lên, người bệnh nhân bắt đầu giật lên, thở dốc
Han Jisung
Tư thế mất não, phản ứng nguyên thủy thường gặp ở chấn thương não.
Một tiếng báo động khác liền vang lên, Lee Know liền đứng bật dậy đi đến bàn điều khiển theo dõi chăm chú
Lee Know
Ồ, bắt đầu thôi, bắt đầu thôi, bắt đầu thôi. Được rồi mọi người. Được rồi. Câu hỏi cơ bản về sự tồn tại của con người, chúng ta sẽ sớm biết thôi.
Han Jisung
Và đây là điều tốt?
Lee Felix
Cậu biết đấy, có một khái niệm gọi là đức tin - Faith, bạn đã làm một số việc mà tôi đã làm. Bạn bắt đầu nhảy múa về phía bờ vực thẳm. Bạn khao khát điều gì đó thực chất hơn đức tin.
Người bệnh nhân bắt đầu bị co giật mạnh hơn, thở dốc, nhịp tim tăng lên nhanh chóng rồi cuối cùng chỉ còn lại là một tiếng tít kéo dài vô tận. Người bệnh nhân xấu số đó đã chết. Lúc này mọi người đều im lặng chờ đợi những phản ứng qua chiếc màn hình trên bàn điều khiển.
Sau một hồi im lặng, Lee Know lên tiếng
Bang Chan
Trọng lượng của giường bệnh có thể thay đổi đôi chút nhưng vẫn trong phạm vi cho phép.
Han liền tiến tới tấm kính ở buồng kín quan sát
Em liền hốt hoảng lùi lại, trên khuôn mặt có chút sự sợ hãi xen lẫn bất ngờ
chap 3
Author
Tui đang phân vân là không biết có nên cho thêm tuyến tình cảm vào trong đây không nữa
Author
Tui cũng có suy nghĩ khá nhiều về cái này kiểu như là thêm vào thì không biết nó có hay không, nó có phù hợp không, mà có thì mình nên triển khai như thế nào cho nó hợp lý với cả nó hay nữa á. Mọi người nghĩ sao
Author
Tâm sự dzậy thôi hen
Author
Dzô truyện luôn nek
Bang Chan
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Han Jisung
Ở đó... ở ngay đó
Han Jisung
//em liền chỉ tay vào tấm kính// Cái đó! Ông ấy đang đứng ở đó. Các anh không thấy sao?
Lee Know
Không. Có gì để xem?
Bang Chan
Không có gì ở đó cả
Han Jisung
Ôi chúa ơi. Ông ấy...ông ấy ở ngay đó. Ông ấy ở ngay đó. Ôi chúa ơi. Ông ấy, ông ấy bị mắc kẹt rồi. Anh đã bẫy được ông ấy. Anh phải để ông ấy đi. Anh đang hành hạ ông ấy.
Trong khi em đang nói, người bệnh nhân đã hoảng loạn di chuyển ở trong chiếc buồng kín đang giam giữ mình. Khuôn mặt của ông hoảng loạn, sợ hãi, cào và đập vào mặt kính, trần nhà để mong có thể thoát khỏi "nhà tù" này
Lee Know
Được rồi. Cậu có thể không đồng ý với những gì chúng tôi đang làm ở đây thì cũng ổn thôi. Nhưng toàn bộ màn trình diễn
Yang Jeong In
Đó là một màn trình diễn khá tốt
Lee Know
Vâng. Chúng tôi sẽ tắt lưới sau một giờ, từng cánh đồng một theo đúng quy trình của chúng tôi.
Lúc này em không còn kiên nhẫn nữa mà thẳng thừng đi ra ngoài. Bang Chan đã nheo mắt nhìn mấy lần nhưng cũng chẳng nhìn thấy gì ở đó.
Han Jisung
Anh nghĩ tôi đang bị ảo giác hay nói dối à?
Han Jisung
Anh không tin, anh không tin tôi.
Bang Chan
Này, bác sĩ, cậu đòi hỏi quá nhiều đấy. Cậu khẳng định rằng cậu có thể nhìn thấy thứ mà những người còn lại không thể. Rằng đôi mắt của cậu có gì đó đặc biệt, hoặc khác biệt, hoặc tôi thậm chí không biết. Một số photon nhất định sẽ chạm tới võng mạc của cậu nhưng không chạm tới võng mạc của chúng tôi? Ý tôi là, tôi xin lỗi, không, tôi, tôi không.
Han Jisung
Anh, anh đặt tất cả các cảm biến đó khắp phòng. Hãy nghĩ về điều đó. Thiết bị nào là hoàn hảo cho tìm kiếm của anh?
Bang Chan
Cậu định nói là con người. Một con người.
Han Jisung
Những quan sát của tôi là dữ liệu có giá trị như bất kỳ dữ liệu nào khác.
Đột nhiên In bước đến ra hiệu cho Bang Chan và em cùng ra ngoài quan sát
Lee Know
Đó có phải là tín hiệu không? Ở góc đông bắc à? Cái quái gì vậy?
Bang Chan
Đúng vậy, chuyển động hướng vào trong chứ không phải hướng ra ngoài.
Em liền đi đến trước buồng kín đặt tay lên tấm kính ở đó rồi từ từ quan sát. Linh hồn của ông lão nhìn em với đôi mắt cầu cứu
Đa nhân vật
Lockwood George: Cứu tôi với! Giúp tôi với!
Ông quay sang bên cạnh và lộ rõ vẻ sợ hãi. Có lẽ có thứ gì đó đã doạ sợ ông ấy rồi. Thấy vậy, em cũng từ từ tránh xa khỏi chiếc buồng kín nhưng vẫn nhìn vào đó
Yang Jeong In
Trông gần giống như có thứ gì đó đang cố chui vào.
Lee Know
Ôi trời, thứ này lớn hơn chúng ta nghĩ nhiều. Bàn tay của chúa đang vươn xuống để thu thập một linh hồn lầm lạc!
Han Jisung
Đó không phải bàn tay của chúa! Ông ấy bị mắc kẹt. Ông ấy treo mình ở đó như một con mồi và có thứ gì đó đã tới.
Kim Seungmin
Rất vui được gặp bạn, bạn có đoán được tên tôi không...
Không nói một lời, em liền đi thẳng tới khu điện
Lee Know
Nhìn kìa, gần đến rồi. Gần xong rồi. Nó ở bên trong rồi .
Lúc này cả phòng mới để ý em không còn ở đây nữa liền chạy đi tìm em
Seo Changbin
Đi bắt cậu ấy đi, chạy đi!
Những thành viên còn lại nhanh chóng chạy ra khu điện giữ em lại
Nhưng đã quá muộn, em ngắt cầu giao khiến cho cả phòng thí nghiệm mất điện. Lúc này trong buồng kín có một ánh sáng rọi vào linh hồn của ông lão cũng từ đó mà biến mất theo nguồn ánh sáng. Cả phòng thí nghiệm lại sáng đèn.
Lee Felix
Không, mọi chuyển động đều dừng lại.
Bang Chan
Không, không. Không, không, không, không. Cố lên!
Bang Chan tức giận ném hết giấy tờ đi
Hwang Hyunjin
Chào. Tôi không biết họ đã bắt cóc t.hi t.hể, anh ấy chưa bao giờ nói với chúng tôi điều đó
Han Jisung
Không sao đâu, không sao đâu.
Han Jisung
Anh ấy đã làm được, anh ấy đã làm được. Tôi đã thấy rồi.
Hwang Hyunjin
Được rồi. Vậy còn bệnh nhân tiếp theo thì sao? Và cái sau đó thì sao?
Bang Chan và Lee Know đang chăm chú quan sát bàn điều khiển
Bang Chan
Tôi có thể cảm nhận được
Bang Chan
Trong cơ thể tôi có thể, cậu không cảm nhận được sao?
Lee Know nhanh chóng di chuyển đến trước cửa buồng kín
Bang Chan
Bất cứ điều gì gây ra sự xáo trộn đều đang biểu hiện ra. Cậu cảm thấy đúng không?
Seo Changbin
Có lẽ. Tôi không biết. Bác sĩ làm tôi hơi sợ.
Bang Chan
Changbin, cậu cảm thấy rồi. Cậu đã cảm nhận được điều đó. Hãy mô tả nó. Chỉ cần cho tôi một từ thôi. Cho tôi một từ.
Bang Chan
Vâng. Tôi định nói là độc ác.
Seo Changbin
Nó vẫn còn ở đây
Seo Changbin
Tôi vẫn còn cảm thấy điều đó
Bang Chan
Có thể khi cánh đồng sụp xuống, có thứ gì đó rơi vào, và sau đó khi chúng ta kéo chúng lên...
Seo Changbin
Chúng ta đã bẫy được nó
Bang Chan
Bị mắc kẹt cái gì?
Lee Know
Bang Chan, mở cửa cho tôi, tôi muốn vào
Bang Chan
Bác sĩ Han, cậu có thấy gì ở trong đó không?
Lee Know
Tôi phải vào đó, tôi phải biết
Bang Chan
Tôi biết rồi, chỉ là, chỉ là! Nói cho tôi biết, có gì ở trong đó không?
Khi này em chầm chậm tiến tới chiếc buồng kín. Ở bên trong đó không phải chúa, mà đó là những con ác linh với hình dạng kỳ quái, đen xì và nhầy nhụa.
Bang Chan
Có gì ở đó không?
Ở giữa căn phòng là một cô gái mặc chiếc váy đen, tóc dài, thêm phần mái dài qua lông mày, trên tay cô còn bế thêm một đứa bé đang khóc. Nhưng đứa bé ấy lại không có mắt, mũi. Cô gái ấy quay ra nhìn em và đưa ra ký hiệu bắt buộc em không được nói những gì em thấy rồi chầm chậm quay đầu ra cửa buồng kín mỉm cười man rợ
Han Jisung
Không, không có gì ở đó cả
Han Jisung
Chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra
Author
Nói chung là tới đoạn này thì là end phim rồi á nên là mình dừng ở đây do mình cũng không biết viết gì thêm
Author
Mình muốn cho nó có một cái kết hoàn toàn nên là đến đây thì vẫn chưa hết truyện đâu nghen
Author
Mọi người cố chờ ở chap sau hen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play