[Cực Hàng] Bên Em Mỗi Khi Em Cần
Chap 1-Tỏ tình thất bại
Chiều muộn tại sân vận động
Tả Hàng [Cậu]
Tớ..tớ thích cậu //nhìn đi chỗ khác, tay siết chặt vạt áo//
Tả Hàng [Cậu]
Làm người yêu của tớ nhé..? //đưa bó hoa ra với ánh mắt hy vọng//
Tuyết Vy
Xin lỗi cậu...Tả Hàng..
Tả Hàng [Cậu]
Ừm không sao tớ hiểu mà //cười gượng, cố nén nước mắt vào trong//
Cậu đã thích Tuyết Vy gần 4 năm nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại một lời từ chối nhẹ nhàng đến đau lòng..
Bởi vì..trái tim cô ấy từ lâu đã hướng về một người khác rồi..
Tả Hàng [Cậu]
Đúng rồi..tớ đâu phải nhân vật chính trong phim.. //lẩm bẩm, vừa khóc vừa cười//
Tả Hàng [Cậu]
Làm gì có chuyện ai tỏ tình rồi sẽ yêu nhau chứ..
Tả Hàng [Cậu]
Huống chi là tớ..một người bình thường với một chút nổi bật mà thôi..nhỉ? //cười nhạt//
Âm thanh của tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Không ồn ào, không vội vã. Chỉ là...đến đúng lúc.
Trương Cực [Anh]
Khóc gì thế? Hình tượng học bá đâu mất rồi? //giọng thấp, trầm ổn như mọi ngày//
Tả Hàng [Cậu]
Trương Cực? Sao cậu lại.. //giật mình, vội đưa tay lau nước mắt//
Trương Cực [Anh]
Tớ đi ngang qua thôi. Cậu thì ngồi đây khóc như thể cả thế giới vừa quay lưng lại với cậu vậy //ngồi xuống cạnh cậu//
Tả Hàng [Cậu]
Vì...đúng là vậy mà //cúi đầu//
Trương Cực [Anh]
Chẳng ai quay lưng với cậu cả. Ít nhất thì tớ..chưa từng... //càng nói giọng càng nhỏ đi//
Tả Hàng [Cậu]
Tớ xin lỗi..tớ hôm nay yếu lòng quá //có chút bất ngờ nhưng không dám hỏi tiếp//
Trương Cực [Anh]
Ai cũng có quyền yếu lòng cả. Nhưng nếu mệt rồi, thì cứ dựa vào ai đó cũng được. //ngước nhìn tán cây xanh đúng đưa theo nhịp gió//
Tả Hàng [Cậu]
Vậy...hôm nay tớ dựa một chút thôi, được không? //ngập ngừng, khẽ nghiêng người dựa vai vào Trương Cực//
Trương Cực [Anh]
//Tuy không đáp nhưng khẽ nghiêng đầu chạm nhẹ vào tóc cậu ấy thay cho câu trả lời//
Gió vẫn thổi, nắng chiều vẫn rơi nghiêng qua những kẽ lá cây đa già...nhưng trong một khoảnh khắc rất nhỏ, có một người đã không còn phải cô đơn khóc một mình nữa
Sau đêm hôm đó, Tả Hàng vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, nhưng lòng đã vơi bớt đi nỗi buồn nhờ có sự an ủi của Trương Cực
______________________________
Tô Tân Hạo [Y]
Oa~ cậu vẫn còn sống sót đấy à? Tưởng hôm qua lụi tàn dưới gốc cây đa luôn rồi chứ //ngồi ở bàn đầu, nhìn thấy Tả Hàng bước vào liền nheo mắt cười đều//
Tả Hàng [Cậu]
Nghĩ sao vậy tớ đâu dễ bị đánh gục như vậy. Gãy một chút thôi...rồi liền đứng lên liền à //cố cười nhẹ, vai hơi rũ//
Tô Tân Hạo [Y]
Vậy mới đúng là bạn của tớ chứ. Mạnh mẽ lên nha, nhóc con //giọng pha chút trêu chọc//
Tả Hàng nhanh chóng ngồi vào chỗ. Cậu ấy vẫn không nhận ra có ánh mắt đã lặng lẽ dõi theo từ khi cậu bước vào lớp
Trương Cực [Anh]
Nếu buồn thì đừng cố cười nhìn giả trân lắm //vẫn cắm cúi làm bài tập nhưng giọng nhẹ nhàng vang lên//
Tả Hàng [Cậu]
Cậu...nhìn thấy hả? (ngạc nhiên, quay sang)
Trương Cực [Anh]
Tớ không mù và...cũng không vô tâm như cậu nghĩ //vẫn không quay sang//
Tả Hàng [Cậu]
Ừ. Cảm ơn cậu.. //mắt khẽ run, sau đó khẽ mỉm cười - lần này là nụ cười thật sự//
Tô Tân Hạo nhìn hai người, bĩu môi nhẹ rồi quay lên bảng lẩm bẩm trong miệng
Tô Tân Hạo [Y]
Lại nữa rồi...mới sáng sớm mà đã có người thả "đường" rồi đấy
______________________________________
Yurii-tác giả-
Halo halo lại là tớ đây~
Yurii-tác giả-
Truyện này truyện thứ 3 rùi í mong mọi người ủng hộ tớ aaa👉👈
Yurii-tác giả-
Để tớ GTNV 1 xíu nhá
Tả Hàng [Cậu]
Tả Hàng [Cậu]
• 17 tuổi
• Học sinh lớp 11A1 - học sinh xuất sắc toàn trường
• Là kiểu con nhà cậu ấm chính hiệu nhưng chẳng hề kiêu ngạo
• Sở hữu nụ cười ấm áp, dịu dàng với mọi người, trái tim mềm yếu, tin người, đôi khi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm
• Mỗi khi buồn sẽ tìm một góc yên tĩnh để giải tỏa
• Bạn thân kiêm thanh mai trúc mã của Trương Cực
Trương Cực [Anh]
Trương Cực [Anh]
• 17 tuổi
• Học sinh lớp 11A1 - học giỏi không thua kém ai, sở hữu IQ đỉnh cao, EQ thì...có lẽ chỉ dành riêng cho một người
• Ít nói, lạnh lùng, khó gần, thường bị gán mác "tàn nhẫn" vì không ngại thẳng thắn
• Đối với người ngoài là 1 "tản băng di động" nhưng đối với Tả Hàng...là ngoại lệ
• Bạn thân kiêm thanh mai trúc mã của Tả Hàng
Tô Tân Hạo [Y]
Tô Tân Hạo [Y]
• 17 tuổi
• Học sinh lớp 11A1 - lớp trưởng nghiêm túc nhưng hơi… cà khịa
• Bạn thân thời cấp 2 của Trương Cực
• Là người thông minh, hoạt bát, cực giỏi giao tiếp và rất biết cách khuấy động không khí
• Hay trêu chọc Trương Cực và đôi khi lỡ “thấy nhiều hơn nên nói ít đi”
(Liệu cậu ấy có vai trò gì trong mối quan hệ giữa hai người kia không…?)
Chu Chí Hâm [Hắn]
Chu Chí Hâm [Hắn]
• 16 tuổi - em họ Tả Hàng
• Nhỏ tuổi hơn nhưng lại chín chắn, hiểu chuyện hơn cậu
• Tuy luôn miệng gọi là “Hàng ca” nhưng lại giống như “người bảo vệ thầm lặng” của cậu
• Biết rõ tình cảm của Tả Hàng dành cho Tuyết Vy và cũng biết rõ ánh mắt của Trương Cực không hề vô cảm như vẻ bề ngoài (đoán được tâm tư của anh)
• Lặng lẽ, âm thầm, nhưng cũng sẽ là người khuấy động mọi thứ đúng lúc...
Tuyết Vy
Tuyết Vy [Cô]
• 17 tuổi
• Học sinh lớp 11A1 - là một lớp phó văn thể mỹ siêu dễ thương, gần gũi với mọi người
• Đang thầm thích "ẩn"
Thực ra Trương Cực thích Tả Hàng từ khi cả hai còn là một đứa trẻ 5 tuổi nhưng lúc ấy anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên không suy nghĩ gì nhiều
Cho đến khi cả hai học lớp 8, biết Tả Hàng thầm thương trộm nhớ cô bạn Tuyết Vy, anh đã biết được tình cảm thực sự của mình đối với Tả Hàng là gì nhưng anh vẫn không thổ lộ..
Mỗi lần Tả Hàng tỏ tình thất bại anh đều ở bên đúng lúc mà vỗ về an ủi cậu
Nhưng cậu vẫn không biết rằng vẫn còn người đang chờ cậu, chờ một câu trả lời từ cậu...
Cứ thế mối quan hệ vẫn vậy, một tình bạn sâu sắc chứ không phải là một tình yêu màu hồng
Yurii-tác giả-
Hehe tới đây thôi nhe~
Yurii-tác giả-
Hẹn các độc giả chap sau
Chap 2-Có người ở lại
Tả Hàng chống cằm nhìn bảng, nhưng ánh mắt trống rỗng. Cậu vẫn cố chép bài, vẫn ngồi thẳng lưng, nhưng tay run nhẹ. Cảm xúc trong lòng như đang quấy rối từng dòng chữ
Tả Hàng [Cậu]
Tớ ghét bản thân mình khi yếu đuối như thế này. Chỉ là một lời từ chối thôi mà… tại sao tim lại đau đến vậy? Phải rồi… vì tớ đã chờ suốt 4 năm. Và cuối cùng, người đó… lại không chọn tớ //thầm nghĩ rồi tự oán trách bản thân//
Phấn viết trên bảng tạo ra âm thanh cọt kẹt, giáo viên vẫn giảng bài đều đều. Nhưng có một ánh mắt từ phía bàn cuối đang âm thầm dõi theo cậu nãy giờ...
______________________________
Tả Hàng ngồi một mình bên hành lang lớp học, tay chống cằm nhìn về phía xa, nơi có những cặp đôi đang nắm tay nhau đi ngang qua. Gió nhẹ lướt qua mái tóc, và trong khoảnh khắc ấy, một cái bóng cao lớn xuất hiện bên cạnh.
Trương Cực đến bên rồi đặt hộp sữa dâu xuống cạnh Tả Hàng.
Trương Cực [Anh]
Uống đi! Mặt cậu nhìn như mất máu vì suy nghĩ nhiều quá rồi đấy
Tả Hàng [Cậu]
Sao cậu biết tớ thích sữa dâu? //nhìn hộp sữa liền ngước lên//
Trương Cực [Anh]
Cậu uống nó mỗi lần ôn thi, cậu quên rồi à? //giọng dịu dàng đáp//
Tả Hàng [Cậu]
Tớ tưởng cậu không để ý… //cầm hộp sữa trên tay liền cười nhẹ//
Trương Cực [Anh]
Tớ vẫn luôn để ý...chỉ là cậu không biết đó thôi
Tả Hàng chợt khựng lại. Câu nói ấy nhẹ như gió nhưng cũng đủ khiến tim ai đó chùng xuống một nhịp
Tả Hàng [Cậu]
Trương Cực… tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy? //nói nhỏ//
Trương Cực [Anh]
Tớ không thích nhìn cậu buồn. Chỉ đơn giản thế thôi //trầm giọng nhưng vẫn xen lẫn chút dịu dàng//
Tả Hàng [Cậu]
Thật sự…cảm ơn cậu, Trương Cực! //khẽ mỉm cười nhưng giọng nói có phần khàn đi//
Trương Cực [Anh]
Cậu không cần phải cảm ơn tớ như vậy đâu. Tớ chỉ làm điều mình muốn mà thôi... //ngồi cạnh, không nhìn cậu, giọng thấp//
Tả Hàng [Cậu]
Nhưng…tại sao cậu luôn tốt với tớ như vậy? //khẽ siết chặt hộp sữa dâu//
Tả Hàng [Cậu]
Tớ không giỏi giang như cậu, không mạnh mẽ, cũng chẳng đặc biệt gì cả…
Trương Cực [Anh]
Cậu không thấy bản thân mình đặc biệt…nhưng tớ thấy...tớ thấy rõ lắm, Tả Hàng à! //ngắt lời không do dự//
Gió thổi nhẹ qua mái tóc hai người. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chậm lại một nhịp
Tả Hàng không nói gì, chỉ ngồi im lặng thật lâu..
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Khi mọi người lục tục vào lớp, Tả Hàng vẫn ngồi lại thêm một chút. Cậu dõi nhìn theo bóng Trương Cực rời đi, tim hơi nhói nhưng lại ấm áp lạ thường
______________________________
Tô Tân Hạo [Y]
Ê người bạn thân! Cậu làm gì mà cả buổi cứ lén nhìn lớp phó vậy? //ngồi phía trước quay xuống, nhỏ giọng với Trương Cực//
Tô Tân Hạo [Y]
Tớ tưởng cậu chỉ biết cãi nhau với người ta thôi chứ
Trương Cực [Anh]
Lo việc của cậu đi //liếc nhìn Tân Hạo, giọng khẽ//
Tô Tân Hạo [Y]
Ờ, lo việc của tớ… //cười nhếch mép, ánh mắt đầy ẩn ý//
Tô Tân Hạo [Y]
Nhưng đừng trách nếu có người khác nhìn thấy cậu dịu dàng bất thường như hôm nay nha
Trương Cực không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt về phía cửa sổ. Tay cậu đặt dưới bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên vở theo nhịp trùng với nhịp tim cậu đang đập hơi lệch
Chiều muộn tại sân trường vắng vẻ
Tả Hàng [Cậu]
Hôm nay trời nắng đẹp ha! Lạ thật, hôm qua cũng là sân trường này…chỉ khác là hôm qua tớ khóc vì người không yêu mình còn hôm nay tớ vẫn buồn nhưng lại thấy lòng nhẹ hơn một chút. Vì ít ra… có một người vẫn ở lại bên cạnh, người ấy không đến khi mình gọi…nhưng lại luôn xuất hiện khi mình im lặng nhất. //nghĩ thầm, cười nhẹ//
______________________________________
Yurii-tác giả-
Ờm chuyện có hơi xàm thì mọi người thông cảm giúp mình nhé:<
Chap 3-Cậu không cần phải mạnh mẽ trước tớ
Chiều muộn tại thư viện trường
Tả Hàng ôm sách ngồi trong góc bàn khuất ánh sáng. Trên trang sách mở dở ấy có dòng chữ mờ nhạt…như chính tâm trạng cậu ngay lúc này. Lâu rồi, Tả Hàng mới không thể tiếp thu nổi bất kỳ một con số hay từ vựng nào vào đầu
Tả Hàng [Cậu]
Vốn dĩ tớ luôn ghét sự im lặng nhưng hôm nay…tớ lại sợ mình nói ra điều gì đó không đúng thì sẽ khóc mất. Tớ không muốn mình khóc nữa..không muốn mình phải khóc trước mặt người khác. Cố lên Tả Hàng chắc chắn mình sẽ làm được mà! //an ủi chính mình//
Một tiếng “kịch” nhỏ vang lên. Trương Cực đặt chai nước suối lạnh lên bàn không nói gì, cũng không nhìn thẳng. Chỉ đơn giản là đến và ở đó cùng với cậu
Trương Cực [Anh]
Uống đi đừng để khô cổ rồi ho cả tiết học sau
Tả Hàng [Cậu]
Cậu lại mua nước cho tớ nữa à? //khẽ ngước lên, mắt hơi đỏ nhưng vẫn mỉm cười cố giấu//
Trương Cực [Anh]
Tớ chỉ thấy người ngồi một chỗ hơn hai tiếng mà không uống giọt nước nào thì có hơi ngu ngốc mà thôi //ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ//
Tả Hàng [Cậu]
Tớ sợ nếu uống nước…mình sẽ bật khóc mất //cười nhẹ rồi cúi đầu xuống, giọng trầm hơn//
Trương Cực khựng lại, không còn giả vờ thờ ơ, anh nhìn Tả Hàng, lần này thực sự chịu nhìn cậu rồi
Trương Cực [Anh]
Cậu nghĩ mình phải tỏ ra mình ổn thì mới không phiền đến người khác à?
Tả Hàng [Cậu]
Không ai thích ở cạnh người yếu đuối như tớ mãi đâu //nhỏ giọng//
Trương Cực [Anh]
Tớ thì không ghét! //giọng chắc nịch không chần chừ//
Trương Cực [Anh]
Cậu không cần phải mạnh mẽ trước mặt tớ như vậy đâu
Tả Hàng [Cậu]
//Mắt mở to hơi bất ngờ, không nói gì nhưng trong mắt hiện giờ là cảm xúc đang xáo trộn lên//
______________________________
Buổi tối hôm ấy trước cổng trường
Tả Hàng bước ra từ cổng trường sau buổi học thêm, tay ôm tập sách, lòng vẫn trống trải như thể ngày dài chưa chịu kết thúc. Nhưng rồi cậu khựng lại…trước một bóng người quen thuộc đang đứng lặng dưới cột đèn đường
Trương Cực tựa vai vào cột, tay đút túi quần, ánh đèn hắt nửa lên gương mặt khiến vẻ lạnh lùng càng thêm xa cách nhưng ánh mắt khi nhìn Tả Hàng lại nhẹ hẳn đi
Tả Hàng [Cậu]
A! cậu chưa về à? //giật mình khẽ gọi//
Trương Cực [Anh]
Chờ cậu! //gật nhẹ đầu//
Tả Hàng [Cậu]
Chờ…tớ? //tim khẽ lệch một nhịp//
Trương Cực [Anh]
Cậu hay quên mang áo khi đi học thêm mà mẹ cậu thì sợ cậu trở bệnh nên đã nhờ tớ đem áo khoác này cho cậu //rút tay khỏi túi áo, đưa ra một chiếc áo khoác mỏng//
Tả Hàng [Cậu]
Cảm ơn cậu…lần nào cũng được cậu chăm sóc cho tớ… //đón lấy áo, ngón tay chạm nhẹ vào tay anh//
Trương Cực [Anh]
Vậy thì từ giờ làm quen dần đi vì tớ chỉ quan tâm mỗi cậu mà thôi! //nhìn thẳng, ánh mắt dịu đi//
Câu nói rơi vào chiều gió, không quá rõ ràng nhưng lại vang rất sâu trong lòng Tả Hàng
Tả Hàng [Cậu]
Cậu thật lạ… //ôm áo trong tay không biết đáp lại bằng gì, chỉ biết nhìn Trương Cực với ánh mắt mềm mại//
Tả Hàng [Cậu]
Vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng khiến tớ chẳng biết phải đặt cậu ở đâu trong lòng mình nữa...
Trương Cực [Anh]
Đừng đặt tớ ở đâu cả //bước chậm về phía Tả Hàng một bước, tuy giữ khoảng cách nhưng vừa đủ gần để cậu cảm thấy an toàn//
Tả Hàng [Cậu]
Ừm //khẽ cười nhẹ nhìn anh//
Trương Cực [Anh]
//xoa nhẹ đầu cậu, bất giác khóe môi cong lên//
______________________________________
Yurii-tác giả-
Hú hú tới đây thôi nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play