[DOUBLEFEDORA](Mafioso X Chance) Chọn Bảo Vệ Em
Chap 1: Lạnh.
Gió rít xuyên qua từng lớp áo khoác, kéo theo cái lạnh cắt da.
Giữa rừng thông hoang vu, nơi mà dấu chân người dường như chẳng ai màng tới...
Cậu quỳ gục xuống mặt tuyết, tay siết chặt chuôi kiếm còn đang cắm sâu trong bụng mình.
Máu hoà vào tuyết, một màu đỏ rực đậm đặc như chính nỗi đau trong lồng ngực cậu
Trước mặt anh, Itrapped...
Người mà cậu gọi là "bạn thân" thở phào nhẹ nhõm như vừa mới trút được gánh nặng.
Itrapped
Xin lỗi mày, Chance
Itrapped
Mày dễ tin người quá...
Itrapped
Mày lại chấp nhận giữ cái khoản nợ đó cho tao, mày ng# thật
Itrapped
Giờ chỉ cần tao dọn dẹp mày đi là xong.
Itrapped
Cái thằng Maf xó đấy mà thấy mày nằm ch#t tại đây kiểu gì cũng bỏ đi.
Chance muốn cười. Thật sự muốn cười.
Cái thứ mà cậu gọi là 'niềm tin'...chỉ đủ đổi lấy một thanh kiếm cắm vào bụng.
Cậu ngã xuống, vùi đầu trong lớp tuyết dày.
Tầm mắt dần mờ nhoè... nhưng cậu vẫn nhìn thấy bóng dáng ấy bỏ mặc anh rời đi.
Có tiếng bước chân vang lên giữa cơn gió rít — dứt khoát ,lạnh lùng không thuộc về bất kỳ ai...
Một đôi giày đen bóng dừng lại trước mặt Chance.
Chance cố ngước lên, mí mắt run rẩy...
Vẫn bộ áo choàng dài màu đen, vẫn chiếc mũ phớt trễ nghiêng che đi nửa khuôn mặt lạnh như băng.
Mafioso bước tới thêm một bước, nhìn Chance đang nằm gục trong tuyết...
Đôi mắt đỏ thẫm co rút lại trong một thoáng.
Lồng ngực hắn phập phồng nhẹ.
Đáng lẽ chỉ là một "con nợ".
Nhưng sao trái tim hắn ta lại nhói lên dữ dội thế này?
Chap 2: Tỉnh lại..
Chỉ khi có tiếng thều thào lên, run rẩy, giọng như xé ra từng mảnh...
Tim Mafioso như ngừng đập.
Anh lao đến, quỳ sụp xuống, mặc kệ tuyết ướt lạnh ngấm qua lớp vải đắt tiền.
Ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi ấy.
Mafioso siết chặt đến mức như thể muốn giữ lại từng giọt máu cuối cùng còn sót lại trong cơ thể Chance.
Mafioso
Ai dám... Ai đã khiến ngươi ra nông nỗi này...?
Giọng anh run lên, không phải vì lạnh...
Ánh mắt anh tối lại, và lần đầu tiên, vẻ mặt ấy chẳng còn mang vẻ điềm tĩnh của một ông trùm..
Tại một bệnh viện lớn nào đó..
(có nhất thiết phải nói vậy không nhỉ?)
Ánh đèn trắng lóa chiếu thẳng vào mắt.
(cho chiếu vào mắt Itrapped cho thằng đó mù m# luôn đi)
Mùi thuốc sát trùng lẫn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều vang vọng khắp nơi.
Một cơn đau nhói kéo dọc theo bụng khiến cậu nín thở.
Cổ họng khô khốc như vừa bị thiêu đốt. Cậu mất một lúc mới nhận ra...mình vẫn còn sống.
Cậu nằm trên giường bệnh, mắt nhìn quanh, có vài y tá đi ngang qua...
Chance cố gắng gượng dậy, bụng còn quấn băng trắng...cái cảm giác trống rỗng trong tim mình thật khó tả.
Một y tá lướt qua cậu, nhìn cậu một lúc rồi cười nhẹ.
Y tá
Đừng ngồi dậy vội, bác sĩ sẽ tới khám cho anh.
Y tá
Anh được một nhóm người đưa tới đây... không để lại tên.
Chance
Không... để lại tên...?
Chance
*Hắn ta...đưa mình tới đây thật à..?*
Mafioso luôn như vậy, xuất hiện như một cơn gió lạnh...
Và sẽ không để cho người khác có thể biết mình là ai.
Chap 3: Cuộc gặp gỡ
Tác giả
Hi everyone,I'm Kaka
Tác giả
Lately i feel like i'm getting lazy...
Tác giả
Chết cha quên lời thoại
Tác giả
//nhìn vào ghi chú// e hèm..
Tác giả
After i reread...ugh...
Tác giả
Previous 2 chapters i feel like its quite short...
Tác giả
And someone reminded me about this...
Tác giả
Mợ nó nói tiếng Việt đi cho rồi
Tác giả
Để tôi nói lại cho mọi người hiểu nãy giờ tôi nói gì (trừ mấy bạn chuyên Anh thì sẽ thấy tôi nãy giờ nói T.A nhảm lồ—)
Tác giả
Thì tôi cảm thấy dạo gần đây tôi không hề ra chap (nói thẳng là lười)
Tác giả
Và sau khi tôi đọc lại hai chapters kia thì tôi thấy nó...ngắn...
Tác giả
Và cũng có người nói với tôi điều này...
Tác giả
Cho nên kể từ chap này trở đi,tôi sẽ cố gắng viết dài hơn
Tác giả
Cụ thể thì... chắc tầm 600-700 chữ?
Tác giả
Nói chung là vậy...
Tác giả
Chỉ vậy thôi,dù sao thì tác giả đây cảm ơn các bạn đã lựa chọn cái truyện nhảm này của tôi để đọc trong khoảng thời gian nhàm chán này
Tác giả
Giờ thì bắt đầu tiếp thôi nhỉ?
Tác giả
Bùm chíu ba la bum,thánh địa linh linh không biết đọc kinh,Tung Tung Tung Sahu—
Không gian ngoài hành lang im lặng đến nghẹt thở.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu qua hành lang lạnh lẽo. Không khí xung quanh nặng nề như thể đang chờ một tin dữ.
Anh đứng thẳng, áo choàng đen buông nhẹ, tay cầm hoá đơn viện phí dày cộp.
Anh thở dài, giọng trầm thấp.
Mafioso
Viện phí thì tôi trả đủ rồi, không thiếu một xu...
Mafioso
Có thông báo về tình hình của Chance chưa?
Các đàn em đứng xung quanh, đều mặc đồng phục, nghiêm nghị.
Caporenime
//bước lên, cúi đầu// Thưa ngài, tình trạng của cậu ta chúng tôi vẫn chưa rõ
Consigliere
Chúng tôi chưa thể lấy thông tin từ Chance. May mắn là cậu ta không có dấu hiệu suy giảm
Mafioso
//gật đầu nhẹ// ừ...
Người qua lại thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn — rồi nhanh chóng quay đi.
Cái người cao lớn, áo đen, gương mặt sắt như lưỡi dao ấy không phái dạng dễ động vào.
Lại có cả đàn em đứng ngay sau lưng...
Một lúc sau, một cô y tá trẻ bước ra từ phòng bệnh của Chance, tay còn cầm clipboard.
Cô nhìn quanh, nhẹ giọng hỏi.
Y tá
Ai là người nhà của bệnh nhân Chance?
Cả hành lang im phăng phắc...
Caporenime
//nhìn Soldier//
Soldier
//nhìn Consigliere//
Consigliere
//nhìn Contracter//
Mafioso
Tôi...là anh trai của cậu ấy
Contracter
//mở to mắt// H-Hả...?
Y tá
//hơi giật mình// Vậy...
Y tá
Mời anh vào trong, bác sĩ muốn nói chuyện một chút về tình hình của em trai anh
Mafioso không nói gì thêm, khẽ gật đầu.
Contracter
Sao Boss nhận người ta là em trai vậy?
Soldier
Im mồm, không thấy ổng lo à?
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại sau lưng Mafioso.
Tiếng máy đo nhịp tim đều đặng vang lên
Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống, phủ lên một người đang nằm trên giường bệnh màu trắng nhợt
Chance mở mắt, ánh nhìn có chút mờ đục...
Nhưng khi thấy Mafioso, ánh mắt cậu như sáng lên.
Chance khẽ gọi, giọng cậu yếu ớt đến mức như gió thoáng qua
Mafioso bước chậm lại, từng bước như đang đè nén một điều gì đó
Anh không nói gì, đứng trước đầu giường Chance,cúi đầu nhìn cậu một lúc
Chance
Tôi cứ tưởng... //thì thào//
Chance
Mình ch#t rồi chứ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play