Tôi Xuyên Ko Vào Truyện
chương 1 xuyên không
Tô tùng
“Nếu được sống lại một lần nữa… liệu mình có dám sống khác đi?”
Tô Tùng không nghĩ khoảnh khắc cuối cùng của mình ở thế giới hiện đại lại bi thảm đến thế — kẹt giữa hai xe tải ở ngã tư và một tiếng thắng gấp chát chúa. Sau đó là bóng tối, rồi cảm giác như rơi mãi không ngừng vào khoảng không vô hình.
Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu thấy là một trần nhà bằng gỗ đen, hoa văn cổ quái như trong phim cổ trang. Cảm giác đầu tiên là đau đầu và lạnh sống lưng. Cậu cố ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân rã rời.
Người hầu
“Công tử tỉnh rồi! Mau báo với Đại tiểu thư!” – một giọng nữ vang lên.
Tô Tùng ngơ ngác nhìn cô gái trong bộ váy lụa cổ điển quỳ trước giường. Một luồng ký ức xa lạ ập vào như thác lũ. Tên của cậu… vẫn là Tô Tùng, nhưng thân thể này không phải của cậu.
Không gian xung quanh đậm chất cổ đại. Mùi hương trầm lẩn khuất trong gió. Trên người là áo ngủ bằng lụa thêu hoa, tay chân trắng nõn đến mức cậu phải ngước nhìn mấy lần.
Và rồi, từ dòng ký ức hỗn loạn của “người kia”, cậu dần hiểu ra tình cảnh của mình:
Tô Tùng – thế tử phủ Tô, vị hôn phu của Tô Nam – Tướng quân trẻ nhất Đại Triều.
Nhưng tiếng tăm lại chẳng tốt đẹp: yếu đuối, bệnh tật, bị coi thường.
Vừa mới bị người hầu hãm hại ngã xuống hồ sen suýt chết đuối.
Hôn ước sắp bị hủy bỏ, gia đình thì chẳng ai yêu thương.
Tô tùng
“Tại sao lại là mình… Xuyên không à?” – cậu lẩm bẩm.
Ngay khi còn đang choáng váng, cửa bật mở. Một người phụ nữ áo tím, gương mặt sắc sảo tiến vào. Đó là Tô Thanh Nhã, chị gái của thân thể này, nhưng ánh mắt lạnh lùng như nhìn một vật cản đường.
Tô thanh nhã ( nữ - phụ)
Ngươi còn chưa chết à? Xui thật.” – cô ta nói, không chút cảm xúc.
Tô Tùng nhíu mày. Với một người vừa suýt chết, đó hẳn không phải câu chào đầu tiên nên nghe. Nhưng cậu cười nhạt, đáp lại bằng một giọng bình tĩnh đến bất ngờ:
Tô tùng
“Nếu ta đã chưa chết, thì xem ra… người nên lo lắng không phải ta.”
Ánh mắt Tô Thanh Nhã hơi dao động, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cô ta bỏ đi, để lại một bầu không khí lạnh lẽo và căng thẳng.
Tối đó, Tô Tùng đứng trước gương đồng, chạm vào khuôn mặt mới của mình. Vẫn là đôi mắt quen thuộc trong mơ hồ, nhưng lồng ngực lại chứa đựng một quyết tâm hoàn toàn khác:
Tô tùng
“Kiếp này… dù chỉ là mượn thân thể người khác, mình nhất định không sống uổng.”
Tô Tùng – sẽ không còn là một thế tử yếu đuối nữa.
chương 2 từ chối định mệnh
Bữa sáng hôm sau trong phủ Tô, như thường lệ, vẫn là một màn trình diễn của sự lạnh nhạt và khinh thường.
Tô Tùng, trên danh nghĩa là Thế tử, lại phải ngồi ghế thấp hơn mọi người. Trước mặt cậu là chén cháo loãng nguội ngắt, không có lấy một miếng rau hay miếng thịt. Phía đối diện là Tô lão gia – người cha “trên danh nghĩa”, và bên cạnh ông là Tô Thanh Nhã, đại tiểu thư tài sắc nhưng đầy mưu mô
Lão gia( nhà tô)
“Ngươi đã thoát chết, xem ra mạng cũng dai đó.” – Tô lão gia không buồn ngẩng đầu khỏi tách trà.
Tô thanh nhã ( nữ - phụ)
“Nhưng tiếc là, Tướng quân phủ vừa gửi thư. Tô Nam muốn huỷ hôn.”
– Thanh Nhã mỉm cười như thể đang ban tin mừng.
Cả bàn im phăng phắc. Đám người hầu đứng nín thở, chờ đợi phản ứng từ “kẻ yếu đuối”. Nhưng lần này, người trước mặt họ – không còn là Tô Tùng cũ nữa.
Cậu chậm rãi đặt đũa xuống, đứng dậy. Không vội vã, không nổi giận, cũng không rơi lệ như mọi người dự đoán.
Tô tùng
“Tôi không đồng ý.”
Lão gia( nhà tô)
“Ngươi nói gì?
– lão gia ngẩng đầu, mắt lạnh như băng.
Tô tùng
“Cuộc hôn sự này là do Hoàng thượng ban. Nếu Tướng quân muốn hủy, cũng phải do ta chấp thuận.” – giọng cậu trầm và rắn rỏi, không một chút run rẩy.
Tô thanh nhã ( nữ - phụ)
Thanh Nhã bật cười khẩy:
Tô thanh nhã ( nữ - phụ)
“Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đòi điều kiện với Tô Nam?”
Tô tùng
“Là Thế tử phủ Tô.” – Tô Tùng đáp, ánh mắt lóe lên tia kiên định. “Nếu hôm nay ta đồng ý bị vứt bỏ như món hàng, mai sau còn ai xem phủ này ra gì?”
Câu nói khiến cả căn phòng chấn động. Những lời này, trước đây chưa từng ai nghĩ Tô Tùng dám nói ra, nhất là với giọng điệu lạnh lùng và sắc bén như vậy.
Tô lão gia im lặng thật lâu. Cuối cùng, ông chỉ hừ lạnh một tiếng:
Lão gia( nhà tô)
“Ngươi muốn giữ thể diện thì tùy. Nhưng đừng mong Tô Nam sẽ liếc nhìn ngươi lần nữa.”
Tô tùng
“Ta không cần hắn nhìn. Ta chỉ cần hắn không được tự ý phủi sạch mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.” – cậu đáp thẳng thừng.
Rồi cậu quay người bỏ đi. Bóng dáng gầy gò nhưng cứng cỏi dần khuất sau màn trúc.
Trong ánh nhìn đầy ngạc nhiên của gia nhân, Tô Tùng lần đầu tiên đứng thẳng lưng với thế giới này.
⸻
Tối hôm đó, khi một gia nhân lén đưa thư hồi đáp đến Tướng quân phủ theo chỉ thị của Tô Tùng, cả phủ xôn xao.
Tô Tùng chỉ viết vỏn vẹn một câu:
Tô tùng
“Nếu Tướng quân muốn hủy hôn, xin mời đến gặp mặt trực tiếp. Tôi sẽ là người quyết định.
chương 3 Gặp Lại Vị Hôn Phu
🌪️ Buổi Gặp Mặt
Hôm đó, trời trở gió. Mây đen vần vũ như báo hiệu một biến chuyển bất ngờ.
Trong đại sảnh phủ Tô, Tô Tùng mặc một bộ áo lam đơn giản, mái tóc cột thấp, bước ra tiếp khách với dáng điềm tĩnh. Dưới ánh sáng, gương mặt cậu không còn vẻ yếu đuối như trước mà sáng lên nét thanh tú và cương nghị.
Tô Nam đã đợi sẵn.
Hắn đứng đó – một người đàn ông cao lớn, khoác hắc y thêu chỉ bạc, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm, đôi môi mím chặt. Hắn lạnh lùng, hoàn toàn không có chút cảm xúc.
Tô tùng
“Tô Thế tử.” – hắn gọi, như thể đó là người xa lạ.
Tô tùng
Tô Tùng không đáp lại bằng ánh mắt rụt rè như dĩ vãng, mà đi thẳng đến, đối diện hắn, giữ ánh nhìn ngang bằng:
Tô tùng
“Tướng quân có chuyện muốn nói?”
N9 tô nam
“Ta muốn hủy hôn.”
Câu nói đó như nhát dao chém thẳng vào không khí giữa hai người. Nhưng thay vì sụp đổ, Tô Tùng bật cười nhạt:
“Vậy ta hỏi: nếu ta đồng ý, danh tiếng của Tướng quân sẽ ra sao? Người ta sẽ nói Tô Nam vì khinh thường Thánh chỉ mà làm loạn hôn ước.”
Tô Nam hơi cau mày, không nói gì.
Tô Tùng tiếp tục, từng chữ một rõ ràng
Tô tùng
Ta không muốn bám lấy ai. Nhưng cũng không cho phép ai vứt bỏ ta như rác rưởi. Muốn hủy hôn, được. Nhưng trước đó – ngươi phải bồi thường danh dự.”
N9 tô nam
Sự sắc sảo trong mắt cậu khiến Tô Nam thoáng dao động. Nhưng hắn vẫn lạnh giọng:
N9 tô nam
“Ngươi không giống trước kia.”
“Trước kia là một kẻ yếu đuối chờ chết.” – Tô Tùng ngước mắt. “Còn ta… là kẻ sống sót.”
N9 tô nam
Một khoảng lặng phủ xuống. Gió thổi qua rèm cửa, mang theo mùi cỏ dại và một thứ cảm giác không rõ tên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play