[Rhycap] Người Tôi Cưới Là Mafia
Chap 1: LẦN GẶP ĐẦU TRONG MÁU
[00:41 AM – kho hàng bỏ hoang, ngoại ô Sài Gòn, mưa lớn]
Nguyễn Quang Anh
…Cậu còn sống không?
Hoàng đức duy
Tôi không thấy rõ… máu… tôi mất máu nhiều quá rồi…
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh dậy đi. Cậu mà ngất là chết đấy.
Hoàng đức duy
Đừng giết tôi… tôi không biết gì cả…
Nguyễn Quang Anh
Tôi không giết bác sĩ
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi
Hoàng đức duy
Tôi không phải bác sĩ. Tôi chỉ là người được thuê… băng bó cho mấy người kia thôi.
Hoàng đức duy
Tôi không liên quan tới vụ đấu súng đâu… tôi chỉmuốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ…
Hoàng đức duy
Hoàng…Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Ừm. Cái tên nghe… không hợp với nơi này lắm.
Hoàng đức duy
Anh là ai vậy?
Hoàng đức duy
Tại sao tôi đang ở đây?
Hoàng đức duy
Mọi người… chết hết rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Phần lớn.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ còn tôi và cậu.
Hoàng đức duy
Tôi không có gì để mất… nếu anh định giết, cứ giết luôn đi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không định giết.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ thấy… ánh mắt của cậu. Giống tôi lúc trước.
Hoàng đức duy
Tôi không giống anh
Hoàng đức duy
Anh vừa giết cả chục người
Nguyễn Quang Anh
Không giống à? Cậu cũng đang dính máu kìa.
Nguyễn Quang Anh
Mà có vẻ máu đó là của cậu.
Hoàng đức duy
Tôi muốn rời khỏi đây…
Nguyễn Quang Anh
Không dễ vậy đâu
💥 [Tiếng súng nổ. Một tiếng hét nhỏ vang lên.]
Hoàng đức duy
Anh… vừa mới…
Nguyễn Quang Anh
Một tên sống sót, định bắn vào đầu cậu từ sau thùng hàng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi giết thay cậu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi đang cần một lý do để dừng giết chóc đêm nay.
Nguyễn Quang Anh
Và cậu… làm tôi thấy ổn.
Hoàng đức duy
Tôi không hiểu gì cả…
Nguyễn Quang Anh
Hiểu hay không, giờ cậu có hai lựa chọn.
Một là tôi để cậu lại đây, máu cậu sẽ chảy tới sáng, chết vì lạnh hoặc sốc.
Nguyễn Quang Anh
Hai là theo tôi.
Hoàng đức duy
Theo anh để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Đơn giản vậy thôi.
Hoàng đức duy
Anh là người của bên nào?
Nguyễn Quang Anh
Không bên nào cả. Tôi là người điều khiển mọi bên.
Nguyễn Quang Anh
Đi được không?
Hoàng đức duy
Tôi… không chắc.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi bế.
Hoàng đức duy
Đừng… tôi đi được… Tôi sẽ đi…
Hoàng đức duy
Nhưng chỉ đến khi tôi tìm được đường ra khỏi chỗ này.
[04:05 AM – căn cứ bí mật, tầng hầm phía Đông thành phố]
Hoàng đức duy
Nơi này là gì?
Nguyễn Quang Anh
Nhà của tôi. Và từ giờ là chỗ của cậu nữa.
Hoàng đức duy
Tôi không muốn ở lại.
Hoàng đức duy
Tôi chỉ muốn về nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nhà nào? Nhà với người mẹ cậu nói bị bệnh?
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ mình còn về được sau khi chứng kiến cả đêm nay à?
Hoàng đức duy
Anh đang đe dọa tôi?
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi đang nói thật.
Nguyễn Quang Anh
Thế giới này không tha cho người đã bước vào.
Nguyễn Quang Anh
Và cậu…bước vào rồi
Hoàng đức duy
Tôi không phải người như anh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không phải. Nhưng sẽ sớm thôi.
Hoàng đức duy
Tại sao lại là tôi?
Nguyễn Quang Anh
Vì đêm nay, giữa máu và tiếng súng…
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt không sợ hãi.
Hoàng đức duy
Tôi sợ. Tôi chỉ giỏi che giấu.
Nguyễn Quang Anh
Tốt. Che giấu cảm xúc là kỹ năng đầu tiên cậu cần học nếu muốn sống.
Hoàng đức duy
Tôi không định ở lại lâu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không ép
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu một ngày nào đó… cậu thấy mình không còn chốn để về, thì cứ nhớ…
Tôi chưa từng quên người cứu tôi trong đêm mưa.
Hoàng đức duy
Tôi đâu có cứu anh.
Nguyễn Quang Anh
Không cứu tôi. Nhưng cứu phần người còn lại trong tôi.
Một đêm mưa, tôi gặp một người… khiến cả phần đời sau chìm trong ảo vọng.
Chap 2: MUỐN TRỐN NHƯNG KHÔNG THOÁT
[07:23 AM – phòng y tế tầng hầm]
Hoàng đức duy
Tôi muốn về.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngăn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi được thì đi.
Nguyễn Quang Anh
Cửa ra ở phía cuối hành lang. Không ai cản.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên nghĩ kỹ xem ngoài kia còn ai đang chờ để bịt đầu mối.
Hoàng đức duy
Tôi không liên quan gì đến vụ đấu súng hôm qua cả.
Hoàng đức duy
Tôi chỉ là người ngoài. Tôi có quyền sống.
Nguyễn Quang Anh
Không phải ai cũng nghĩ giống tôi.
Nguyễn Quang Anh
Với những kẻ kia… cậu là nhân chứng sống.
Hoàng đức duy
Vậy là tôi bị nhốt?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang được… giữ lại cho an toàn.
Hoàng đức duy
Nghe như tôi là một món hàng dễ vỡ cần dán tem “cẩn thận”.
Nguyễn Quang Anh
Với tôi thì… đúng là vậy.
[08:10 AM – hành lang tầng 3]
Hoàng đức duy
Anh cho người theo dõi tôi?
Nguyễn Quang Anh
Đúng. Một người.
Hoàng đức duy
Chuyện này không bình thường chút nào!
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang ở giữa một tổ chức mafia, Duy à.
Không có gì là “bình thường” ở đây cả.
Hoàng đức duy
Tôi không quen sống kiểu này.
Nguyễn Quang Anh
Rồi sẽ quen.
Hoàng đức duy
Anh luôn ép người khác phải chấp nhận mình à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi chỉ bảo vệ thứ tôi thấy có giá trị.
Hoàng đức duy
Tôi không phải tài sản của anh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không coi cậu là tài sản.
Nguyễn Quang Anh
Cậu… là người đầu tiên khiến tôi thấy lòng mình vẫn còn có chỗ mềm.
Hoàng đức duy
…Anh nói như thể tôi nên thấy cảm động.
Nguyễn Quang Anh
Không cần cảm động
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần ở lại
[10:02 AM – sân tập bắn tổ chức]
Hoàng đức duy
Tôi thấy anh rồi.
Hoàng đức duy
Đang cầm súng chỉ đạo đám đàn em
Hoàng đức duy
Hợp với anh đấy – kiểu người đứng cao, lạnh và chẳng ai dám lại gần.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nhìn tôi bao lâu rồi?
Hoàng đức duy
Chừng vài phút.
Hoàng đức duy
Anh không giống người tôi từng gặp
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết.
Hoàng đức duy
Anh từng yêu ai chưa?
Hoàng đức duy
Người đó đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Vì đứng về phía sai
Hoàng đức duy
Vậy… nếu một ngày nào đó tôi cũng đứng về phía sai thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ kéo cậu về.
Nguyễn Quang Anh
Bằng mọi giá.
[11:47 AM – phòng Duy tạm ở]
Hoàng đức duy
Tôi tìm thấy balo của mình.
Hoàng đức duy
Và cả điện thoại. Không ai lấy đi thứ gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có thói quen động vào đồ người khác.
Nguyễn Quang Anh
Trừ khi… người đó phản bội.
Hoàng đức duy
Tôi đang không biết mình là khách… hay là tù nhân.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng là khách đặc biệt. Cậu không biết thôi.
Hoàng đức duy
Vì tôi cứu anh?
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi thấy ánh mắt cậu tối qua.
Nguyễn Quang Anh
Nó giống tôi, nhưng trong hơn, đau hơn.
Hoàng đức duy
Anh nhìn tôi kỹ quá rồi đó.
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu tiên tôi muốn nhìn kỹ một người.
Nguyễn Quang Anh
Tôi ghét cảm giác không hiểu đối phương
Nguyễn Quang Anh
Nhưng với cậu, tôi lại muốn… hiểu từ từ.
Hoàng đức duy
Anh nói như thể… đang có ý định giữ tôi ở lại lâu hơn dự kiến?
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết rồi mà còn hỏi?
Hoàng đức duy
Tôi sẽ tìm cách rời khỏi đây.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cản
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu cậu đi, hãy nhớ một điều.
Nguyễn Quang Anh
Cậu bước vào đêm mưa ấy…
Nguyễn Quang Anh
Cả đời tôi không thể quên…
“Có người đến như một cơn mưa. Có người… là cả cơn bão ngầm mà ta không lường trước.”
— Duy (ghi lại trong sổ tay bí mật, ngày thứ 2 ở tổ chức)
Chap 3: Giữa những kẻ giết người, em là kẻ yếu lòng nhất
[03:10 PM – hành lang tầng 4, khu vực nội bộ]
Hoàng đức duy
Anh cho tôi ra ngoài?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ bảo người đưa cậu đi tham quan trong phạm vi an toàn.
Hoàng đức duy
Tôi đâu phải trẻ con
Hoàng đức duy
Cũng đâu phải…vật nuôi
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì hành xử như người lớn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang ở giữa tổ chức mafia, không phải homestay ngoài Đà Lạt.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn cậu chết lãng.
[03:36 PM – phòng giam số 2, nơi xử lý phản bội]
Hoàng đức duy
Cái phòng kia…có tiếng hét
Long
Không phận sự thì đừng hỏi.
Hoàng đức duy
Là tiếng ai?
Long
Hắn từng bán thông tin căn cứ cho bên thù.
Hoàng đức duy
Anh Quang Anh… đang ở trong đó?
Long
Ngài ấy tự xử. Luôn vậy.
[04:01 PM – Duy đứng nấp sau tấm kính mờ, tay run khi nhìn thấy cảnh bên trong]
Hoàng đức duy
Anh giết hắn thật sao?
Nguyễn Quang Anh
Hắn phản bội
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi không giết, cả tổ chức sẽ lung lay.
Hoàng đức duy
Anh có thể giao cho người khác.
Hoàng đức duy
Anh không cần phải… tự tay làm vậy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không bao giờ giao máu của tổ chức cho kẻ khác rửa.
Hoàng đức duy
Anh không thấy ghê sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ thấy tiếc vì để một kẻ như vậy tồn tại quá lâu.
[05:11 PM – tại phòng yên tĩnh, Duy co người lại nơi mép giường]
Hoàng đức duy
Tôi nghĩ mình quen được…
Hoàng đức duy
Nhưng hình như tôi đã sai.
Hoàng đức duy
Cả con người của anh. Cả cái thế giới này.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa từng hứa nơi này đẹp.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ hứa… tôi sẽ không để ai động đến cậu.
Hoàng đức duy
Anh từng nói anh giết người không đáng sợ.
Nhưng anh không giết tôi.
Hoàng đức duy
Vậy… tôi là gì trong mắt anh?
Nguyễn Quang Anh
Một điểm yếu.
Hoàng đức duy
Anh thừa nhận?
Nguyễn Quang Anh
Và tôi sẽ giữ điểm yếu đó ở nơi mà không ai chạm tới được.
Nguyễn Quang Anh
Dù là đạn… hay lòng người.
“Giữa những kẻ máu lạnh, có một người run tay mỗi khi thấy máu – nhưng lại cố đứng thẳng, để không bị nuốt mất.”
— Duy (ghi trong sổ tay, ngày thứ ba)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play