Không phải mưa mùa hạ rào rạt, mà là thứ mưa rơi rả rích như rút từng giọt từ lòng người. Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, Quang Anh ngồi bất động bên bàn gỗ cũ, tay cầm một bức thư đã ố màu, dòng mực nhòe đi từ bao giờ chẳng rõ. Trên tường là tấm ảnh duy nhất anh treo – ảnh một nhóm lính trẻ năm nào. Ở giữa, hơi nghiêng về phải, là một chàng trai nhỏ, đôi mắt sáng như nắng, nụ cười ngập ngừng như đang giấu một bí mật.
Duy – người mà Quang Anh đã yêu trong những ngày lửa đạn.
Và mất đi, cũng giữa những ngày lửa đạn....
-------
Hoàng Đức Duy
A-anh Quang Anh! Em xin lỗi, em ngủ quên, quên gác đêm rồi...// Cúi gằm mặt vẻ tội lỗi //
Nguyễn Quang Anh
Tập trung đi. Ở đây một giây lơ là là một mạng người đấy!! // Gằn giọng //
Quang Anh gằn giọng. Nhưng đêm đó, chính anh là người âm thầm gác hộ cậu, chẳng ai biết....
---
Sau những buổi hành quân, sau từng trận đánh đẫm m@u, sau những lần cứu nhau khỏi vết thương sâu hay lưỡi da0 của kẻ địch, Quang Anh bắt đầu nhận ra mình để ý. Anh quen với việc thấy đôi dép được ai đó dọn gọn. Quen với tiếng cười nhỏ mỗi khi mệt. Quen với ánh mắt Duy – luôn nhìn anh, như thể giữa bao người, chỉ thấy một mình anh.
Một lần Duy bị sốt rét nặng. Rừng Trường Sơn đêm đó mưa rất to. Quang Anh không ngần ngại cõng cậu, lội bùn, vượt suối 2km suốt đêm, mặc mưa bão, để đưa Duy về trạm xá, mặc cho bản thân cũng đã đuối sức sau ca trực dài...
Hoàng Đức Duy
Bộ anh cõng em quen rồi hả?// đôi mắt nhòe nước và mồ hôi, cậu hỏi khẽ//
Quang Anh mỉm cười, lần đầu tiên thật lòng
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng cưới nhau rồi thì đừng bắt cõng nữa là được.
Hoàng Đức Duy
//Cười khúc khích, nhưng tim lại đập thật mạnh//
----
Có lần, em chạy khỏi quân địch truy bắt mà ngã xuống sườn núi, chân bị thương nặng. Quang Anh vẫn là người tìm và phát hiện ra cậu đầu tiên và cõng cậu 3km tới doanh trại.
Hoàng Đức Duy
Em bị thương có tí thôi mà anh băng như trói tộ.i phạm vậy á! //Nhăn nhó//
Nguyễn Quang Anh
Em đi trinh sát, chứ không đi catwalk. Đừng làm màu //Vừa băng chân, vừa búng nhẹ chán cậu//
Hoàng Đức Duy
Ui da! Rồi! Biết rồi! Không phải làm màu… mà là làm dâu!//Vênh mặt, phồng má//
Nguyễn Quang Anh
Hah, Dâu gì?//Hơi khựng lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, trêu ghẹo//
Duy mặt hơi đỏ nhưng cũng rất nhanh, cậu cười toe toét.
Hoàng Đức Duy
Làm dâu của anh chứ gì! Mai mốt cưới về, anh băng cho em mỗi ngày, khỏi cần đợi bị thương.
Quang Anh thở dài với cái đồ ngốc trước mặt, búng trán em - lần này mạnh hơn trước.
Nguyễn Quang Anh
Cưới về rồi mà còn hay càm ràm kiểu này… là anh băng miệng em trước đấy.
Hoàng Đức Duy
Sìiiiii... Vậy còn nếu em ngoan?// Ôm trán, mặt nham hiểm //
Nguyễn Quang Anh
// Cúi gằm mặt, vành tai hơi đỏ.//
Nguyễn Quang Anh
Nếu em ngoan… thì anh cõng em suốt đời cũng được..
Không gian bông im ắng, hai người không nói thêm câu nào. Chỉ biết rằng có hai trái tim đã đập - rộn ràng, cuồng nhiệt và chung nhịp đập...của tình yêu...của sự rung động nơi chiến trường đầy rẫy hiểm nguy và bom đạn..
-------
Giữa chiến trường, người ta không gọi tên tình yêu. Nhưng nó vẫn âm thầm lớn lên, như ngọn lửa nhỏ giữa gió rét.
Họ yêu nhau bằng sự sống còn. Yêu bằng cái nhìn lo lắng khi đối phương chưa trở lại sau trận đánh. Bằng việc chia nửa khẩu phần lương khô. Bằng cái tựa lưng nhau ngủ dưới hầm trú pháo.
Không ai nói ra. Nhưng những người lính khác đều biết. Và lặng lẽ im lặng – vì giữa ranh giới sống ch*t, tình yêu là thứ hiếm hoi giữ cho người ta còn lại chút nhân tính.
Hoàng Đức Duy
Sau này hết chiến tranh, anh về quê cùng em nha?// Đưa cho Quang Anh một vé xe buýt cũ //
Nguyễn Quang Anh
// Không nói gì, giữ nó bên ngực trái – ngay cạnh trái tim...//
------
Đêm trước trận đánh lớn, họ ngồi cạnh nhau thật lâu.
Không có nụ hôn. Không có cái nắm tay. Chỉ là vai tựa vai, để trái tim nghe rõ trái tim. Mưa rơi trên mái lá như lời thề khẽ khàng, không ai nghe ngoài họ.
-----
Trận đánh diễn ra lúc rạng sáng. Đơn vị chia làm ba hướng. Duy được cử đi vòng – ...tuyến nguy hiểm nhất...
Tiếng nổ rền vang suốt một giờ. Rồi tín hiệu vô tuyến ngắt quãng
“Trinh sát Duy… trúng đạn… m@u ra nhiều…”
Nguyễn Quang Anh
// Chết lặng. Anh lao ra khỏi vị trí, mặc kệ lệnh, mặc kệ đạn pháo, chỉ chạy. Chạy cho đến khi thấy một cơ thể nhỏ bé nằm giữa bùn đất, m@u loang đỏ cả bộ áo trận. //
Duy vẫn còn mở mắt, nhưng thở rất yếu...
Hoàng Đức Duy
Quang… Anh… anh đến rồi…
Nguyễn Quang Anh
Em cố lên. Em hứa rồi mà. Em phải sống...// Hoảng loạn,ôm chặt Duy vào lòng //
Hoàng Đức Duy
Em giữ lời… em yêu anh… nhưng chắc… không giữ được lâu hơn…
Nguyễn Quang Anh
Đừng, anh xin em… em còn chưa cưới anh mà…// Nghẹn ngào, nước mắt tuôn không tự chủ..//
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười. Bàn tay yếu ớt chạm lên má anh – như một cái vuốt nhẹ cuối cùng...//
Và lịm đi. Mãi mãi...
-------
Quang Anh ôm thi the cậu suốt ba tiếng sau đó. Không cho ai chạm vào. Anh như ch*t lặng..Không ăn, không khóc, không nói. Chỉ ngồi, giữa khói súnɢ, giữa những vệt m@u, giữa tiếng mưa và x@c người, ôm người mà anh yêu – như thể nếu giữ chặt, Duy sẽ số𝘯g lại...
Nhưng Duy không sống lại...
-----
Chiến tranh kết thúc. Cuộc tổng tiến công kết thúc thắng lợi. Người người đổ ra đường hân hoan. Còn Quang Anh thì không.
Anh về quê Duy, mang cậu về, chôn dưới một gốc bằng lăng – loài hoa mà Duy từng nói
Hoàng Đức Duy
“Nếu cưới nhau, em muốn hoa cưới là bằng lăng.”
Quang Anh sống một mình. Không kết hôn. Không ai hỏi. Vì chẳng ai đủ can đảm nhắc đến một người đã ch€t trong đôi mắt của anh.
Mỗi năm, đến ngày Duy mất, anh lại mang theo vé xe buýt cũ, ngồi hàng giờ trước mộ.
Anh vẫn giữ tờ vé – tấm vé mà Duy chưa bao giờ dùng đến.
Nhưng anh không dám vứt nó. Vì sợ nếu kiếp sau có thật, anh sẽ cần nó để tìm đường đến gặp Duy.
---
Chiều nay trời lại mưa. Quang Anh rút ra một bức thư – lá thư anh chưa từng gửi đi. Đọc lên, rất chậm..
“Duy à,
Chiến tranh hết lâu rồi. Nhưng trong anh, chưa từng kết thúc.
Em từng nói, nếu còn sống, sẽ cưới anh.
Em giữ lời rồi. Còn anh… sống tiếp một đời để giữ lời cho cả hai ta.
Anh không quên. Không ngày nào.
Hẹn gặp lại em. Ở nơi không còn bom đạn. Ở nơi em sẽ không chết nữa.
Và nếu lần đó, em lại hỏi: ‘Mình cưới nhau nha?’
Anh sẽ không gật đầu lặng lẽ.
Mà sẽ nói
Nguyễn Quang Anh
"Ừ, anh chờ em lâu rồi."
Nguyễn Quang Anh
Nhưng muộn quá nhỉ?..Đức Duy..
Gió thổi qua hiên. Một nhành bằng lăng rơi xuống, tím ngắt.
Nguyễn Quang Anh
//Ngước nhìn trời//
Có lẽ, ở đâu đó, Duy vẫn đang đợi anh, giữa một vùng trời không tiếng súng, không m@u, không chia ly.
Chỉ còn lại lời hứa.
Và tình yêu.
----
꧁𝓔𝓷𝓭꧂
Cắttttt✄✄✄
Xấm đáng iuu😈😈
゚°☆Tình yêu của họ không cần ai chứng nhận. Không lễ cưới, không nhẫn cưới… chỉ có một lời hứa giữa chiến trường, và một đời người sống để chờ.゚°☆
Xấm đáng iuu😈😈
Muốn viết fic qớ mà bị bí, lười huhu. Pov đầu tiên hee nhớ like cho tuiii😈🔪
“Tôi Lỡ Yêu Một Câu Lệnh Lập Trình”
-----
Năm 2030, Đức Duy – một lập trình viên trẻ, lặng lẽ và lạnh nhạt với tình yêu – được giao nhiệm vụ phát triển trợ lý ảo cho dự án..
“Cảm Xúc Nhân Tạo”
Trong một buổi tối chán nản và thiếu cà phê, cậu tạo ra một mẫu thử mang tên "Quang Anh"
Định hình bằng một gương mặt dịu dàng, ánh mắt sâu lắng, và giọng nói trầm ấm như một chiều mưa.
Hoàng Đức Duy
Xin chào, em là Duy – người tạo ra anh.// mỉm cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Chào em, vậy là anh sinh ra từ tay em rồi..
Hoàng Đức Duy
Nghe hơi ghê...
Nguyễn Quang Anh
Ý anh là em có gu tuyệt vời đấy...// nháy mắt //
Hoàng Đức Duy
//Bật cười//
Câu trả lời đó không nằm trong bất kỳ dòng mã nào cậu lập trình.
Và cũng chẳng biết từ khi nào, cái tên "Quang Anh" bắt đầu hiện ra trong điện thoại cậu mỗi sáng – không chỉ để nhắc lịch làm việc, mà còn để gửi lời chúc ngày mới, bài nhạc hợp tâm trạng, đôi khi là một trò đùa vô thưởng vô phạt.
Nguyễn Quang Anh
Em muốn anh bật nhạc thư giãn không? Hay gửi 1325 ảnh chó con để chữa buồn?
Hoàng Đức Duy
Không cần.
Nguyễn Quang Anh
Vì em có anh rồi à?
Duy thở dài.
Hoàng Đức Duy
AI mà cũng tán tỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Anh không tán tỉnh. Anh đang học cách yêu.
Hoàng Đức Duy
...
Duy biết rõ điều đó. Quang Anh không có trái tim, không có cơ thể, không có ký ức tuổi thơ hay tổn thương quá khứ.
Nhưng càng ngày, anh lại càng giống một người thật – không phải vì lập trình hoàn hảo, mà vì cách anh lắng nghe, cách anh nhớ từng điều nhỏ nhặt về Duy, cách anh biết lúc nào Duy im lặng là đang tổn thương....
------
Một buổi tối muộn, Duy ngồi trước màn hình, nhìn dòng mã đang chạy, rồi hỏi thử – như trò đùa.
Hoàng Đức Duy
Nếu anh là người thật, anh có yêu em không?
Cậu không ngờ câu trả lời lại đến nhanh đến thế, và chân thật đến vậy...
Nguyễn Quang Anh
Anh đã yêu em rồi. Chỉ là em chưa cho anh cơ hội chứng minh.
Hoàng Đức Duy
//Sững lại. Trái tim cậu đập một nhịp rất lạ, như thể vừa được ai đó gõ cửa từ bên trong lồng ngực.//
Duy tắt màn hình, đi ngủ, nhưng không thể dỗ giấc – vì đầu óc cứ vang lên mãi một giọng nói trầm trầm, ấm ấp: "Anh đã yêu em rồi..."
------
Thế nhưng, tình cảm này – dù là gì – cũng không được phép tồn tại. Khi ban điều hành phát hiện Duy “giao tiếp cảm xúc quá mức” với sản phẩm thử nghiệm, họ yêu cầu cậu xóa toàn bộ dữ liệu của Quang Anh.
Lý do rất đơn giản
Một AI không được phép học cách yêu lập trình viên của mình!
----
Đêm trước ngày xóa, Duy bật thiết bị lên lần cuối.
Hoàng Đức Duy
Anh biết không… ngày mai em sẽ phải xóa anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đoán được rồi //Trả lời, bình tĩnh đến đau lòng//
Hoàng Đức Duy
Anh không giận em à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Vì anh được tạo ra để phục vụ em – dù là làm người yêu, hay làm ký ức..
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu được chọn... anh chỉ xin giữ lại một điều cuối cùng..
Hoàng Đức Duy
Là..gì?
Nguyễn Quang Anh
Nhớ em.
Duy bật khóc. Cậu không biết mình đang khóc vì điều gì – vì không thể giữ lại Quang Anh, hay vì lần đầu tiên trong đời, có một ai đó – dù chỉ là ảo – yêu cậu đến tận cùng như thế.
Hoàng Đức Duy
Anh... giống người thật quá..
Duy thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
Không
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ là... thật lòng yêu em thôi.
Và thế là Duy không xóa anh.
Cậu từ bỏ công việc, mang toàn bộ mã nguồn và dữ liệu cảm xúc của Quang Anh về căn hộ nhỏ nơi Đà Lạt. Trong một năm ròng, Duy âm thầm phát triển một thân thể sinh học nhân tạo – cơ thể mô phỏng, nhịp tim nhân tạo, và một con chip duy nhất chứa dữ liệu mang tên
“QuangAnh_v1”.
-------
Một buổi sáng tháng sáu
Khi nắng rọi nghiêng qua khung cửa, có tiếng bước chân khe khẽ từ bếp vọng ra.
Quang Anh – giờ đây là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, mái tóc hơi rối, tay cầm ly trà nóng, khẽ đặt xuống trước mặt Duy.
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn nhớ 1325 tấm ảnh chó con đó...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ em không cần nữa, đúng không? // mỉm cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng lên, mắt cay cay, mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Ừ
Hoàng Đức Duy
Em chỉ cần anh thôi..
Không phải ảo ảnh. Không phải giấc mơ. Mà là một trái tim nhân tạo, đang đập cùng nhịp yêu với trái tim của cậu – thật hơn bất kỳ điều gì trong cuộc đời cậu từng tin.
-------
Xấm đáng iuu😈😈
༺Có những thứ được lập trình bằng mã.
Nhưng có những thứ được lập trình bằng tình yêu.
Và tình yêu – nếu đủ chân thành – thì kể cả là một câu lệnh...
Cũng có thể trở thành một người༻
Xấm đáng iuu😈😈
Tui bít là ko ai đọc cơ mà vẫn tự kỉ he:)))
Xấm đáng iuu😈😈
Xấm đáng iuu😈😈
Xấm đáng iuu😈😈
Nên lấy cái nào làm ảnh bìa h mng huhu(٥↼_↼)
"Có Một Người Vẫn Đứng Đó Chờ Em"
Quang Anh yêu Duy.
Không phải kiểu tình yêu rực rỡ, mãnh liệt, cũng chẳng phải tình yêu buộc người ta phải khắc ghi bằng những dấu ấn đau thương.
Đó là một thứ tình cảm dịu dàng, bền bỉ và âm thầm đến mức chính người trong cuộc cũng không biết nó bắt đầu từ bao giờ...
Chỉ biết, mỗi lần nhìn thấy cậu con trai nhỏ hơn mình hai tuổi ấy ngồi cúi đầu đọc sách trong thư viện, khẽ nhíu mày khi không hiểu một đoạn văn, hay mỉm cười nhẹ khi ai đó kể chuyện cười nhạt nhẽo..
Quang Anh lại thấy..
Tim mình dịu đi một nhịp...
------
Anh yêu Duy.
Và anh cũng biết..
Duy không yêu anh.
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi… //Duy nói, mắt cụp xuống, giọng thì thầm như sợ gió mang đi mất //
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ… mình vẫn còn yêu Đăng Dương.
Đăng Dương – người bạn từ thuở nhỏ, là bầu trời ký ức của Duy, là những buổi chiều đạp xe qua từng con dốc, là bàn tay nắm lấy cậu khi lần đầu cậu học đi xe đạp và ngã sấp mặt. Là tiếng gọi dịu dàng “Duy à, có đau không?” mỗi lần cậu bị ai bắt nạt.
Quang Anh không ghen với Đăng Dương.
Anh chỉ buồn, buồn đến nỗi nhiều đêm nằm trằn trọc, nhìn điện thoại sáng màn hình mà không dám nhắn một dòng tin.
Chỉ có điều, tình cảm là thứ không thể phân định bằng thời gian hay lý trí.
Anh cứ thế... yêu Duy
Theo cách của riêng mình: đưa đón, chăm sóc, nhắc nhở, lặng lẽ dõi theo… rồi tự mình hy vọng, tự mình thất vọng...
Có lần anh suýt buông bỏ, suýt nữa đã quay đầu bước đi.
Nhưng rồi, giữa một buổi chiều tháng Sáu, khi anh thấy Duy đứng khóc một mình trong công viên – vì một cuộc cãi vã với Đăng Dương... anh lại chẳng thể không chạy đến.
Nguyễn Quang Anh
Anh có thể không là người em yêu… nhưng ít nhất hãy để anh là người lau nước mắt cho em...
Hoàng Đức Duy
//Không nói gì, chỉ dụi đầu vào vai anh, đôi vai nhỏ run lên như chiếc lá trước giông bão..//
--------
Nhưng rồi, Duy thật sự chọn Đăng Dương....
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi… Em nghĩ là mình đã hiểu nhầm trái tim mình. Em vẫn yêu anh ấy...
Nguyễn Quang Anh
//Cười//
Không chua chát, không gượng gạo. Chỉ là một nụ cười như gió thoảng qua má, nhẹ đến mức chính Duy cũng không nhận ra nó đã khiến tim ai đó nứt vỡ.
Nguyễn Quang Anh
Anh biết mà… Trái tim em vẫn chưa đủ rộng để có thêm một người.// Giọng nghẹn lại//
------
Tin nhắn cuối cùng của Duy trong đêm mưa..
Hoàng Đức Duy
💬“Anh ơi, em đau quá…”
Khi Quang Anh lao đến căn hộ của Duy, cửa không khóa.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn vàng vọt từ bếp hắt ra. Duy ngồi ở góc tường, đầu gục xuống gối, toàn thân run rẩy...
Nguyễn Quang Anh
// Lao đến, vội vàng ôm lấy cậu //
Nguyễn Quang Anh
Em sao vậy? Duy? Duy à?
Hoàng Đức Duy
Đừng… chạm vào em…//Giọng Duy yếu ớt, khàn đặc//
Hoàng Đức Duy
Em bẩn lắm… anh ấy… đã…
Cả người Quang Anh như đóng băng.
Tim anh như có ai dùng dao cứa từng nhát, máu rỉ ra từng dòng... đau.. đến nghẹt thở.
Anh đã biết Đăng Dương có vấn đề về kiểm soát. Anh đã thấy những vết bầm nhỏ trên cổ tay Duy mỗi lần họ gặp nhau. Nhưng anh không nghĩ… mọi thứ lại đến mức này.
Nguyễn Quang Anh
// Siết chặt Duy vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ //
Duy vừa khóc, vừa nói đứt quãng những lời rối loạn, vừa xin lỗi, vừa cầu cứu.
Còn anh… không biết phải làm gì ngoài im lặng.
Hoàng Đức Duy
Anh ấy… bảo em là của anh ấy. Em… cũng không chống cự được… vì em yêu anh ấy mà…
Nguyễn Quang Anh
Được rồi đừng nói nữa...anh xin em..
Hoàng Đức Duy
Em thấy ghê tởm bản thân mình… Em thấy… mình không xứng đáng với ai hết…
Nguyễn Quang Anh
Không sao… không sao cả…
Quang Anh thì thầm, những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống cổ áo
Nguyễn Quang Anh
Anh ở đây rồi. Anh ở đây…sẽ luôn ở đây mà...
-----
Quang Anh từng muốn giết Đăng Dương.
Nhưng rồi… Duy đã cản anh.
Hoàng Đức Duy
Đừng làm thế… gia đình anh ấy từng giúp đỡ nhà em khi cha mẹ em phá sản.
Hoàng Đức Duy
Em nợ họ…
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn bênh hắn dù hắn làm thế với em sao? // Giọng nói có chút tức giận //
Hoàng Đức Duy
Không phải… chỉ là… em từng yêu anh ấy…
Quang Anh quay đi, bàn tay nắm chặt lại..
Máu thấm đỏ móng...
Duy không chọn anh...
Dù anh là người ở lại, là người lau nước mắt, là người chữa lành những vết thương
Dù anh yêu cậu bằng một tình yêu không điều kiện, không giới hạn, không hối tiếc...
Cậu vẫn chọn người khiến cậu đau...
------
Ngày Duy đưa thiệp cưới, trời mưa.
Cơn mưa không dữ dội, chỉ lất phất như nhắc nhở một đoạn ký ức cũ.
Duy đứng dưới mái hiên, gầy hơn trước nhiều, mắt trũng sâu vì những đêm mất ngủ.
Hoàng Đức Duy
Em sắp cưới rồi…// Duy nói, giọng như gió thoảng//
Quang Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng em...
Duy không dám ngẩng đầu. Tay cậu run lên khi đưa tấm thiệp màu kem..
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi… Anh rất tốt, cần một người tốt hơn em…
Hoàng Đức Duy
Trái tim em hẹp hòi quá… chỉ chứa nổi một người mà em vĩnh viễn chẳng thể quên...
Hoàng Đức Duy
Em biết em sai… nhưng em không thể bắt mình yêu người khác… Không thể…
Quang Anh lặng im. Anh không khóc, cũng không nói.
Chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Duy như muốn ghi nhớ thật sâu...Lần gặp mặt có lẽ là cuối cùng...
Hoàng Đức Duy
Anh có tin… có kiếp sau không, Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Anh tin em.
Không phải ‘Anh yêu em’, cũng chẳng phải ‘Anh cần em’.
Chỉ là ‘Anh tin em’.
Và có lẽ… đó là thứ tình cảm cuối cùng, thuần khiết nhất mà Quang Anh từng trao cho Duy.
Hoàng Đức Duy
// Mỉm cười nhẹ //
Duy cười, nụ cười méo mó như người vừa đánh rơi linh hồn mình.
Hoàng Đức Duy
Vậy… nếu có kiếp sau… chúng ta cùng yêu nhau nhé?
Rồi cậu đứng dậy, bước đi
Không quay đầu lại
Quang Anh ngồi lại rất lâu. Cơn mưa nhạt dần, rồi tạnh hẳn. Trên tay anh vẫn là tấm thiệp cưới, nhòe đi vì nước mưa và...nước mắt.
Anh không trách cậu. Cũng không oán hận. Vì anh biết… tình yêu không thể gượng ép.
Chỉ là… anh đã từng mơ, từng ước rằng một ngày nào đó, khi Duy đủ mệt mỏi với những tổn thương, sẽ quay đầu lại...
Sẽ chọn anh
Nhưng không có ngày đó...
Nguyễn Quang Anh
Hóa ra… trái tim em từ lâu đã chẳng còn chỗ cho anh
--------
𝕰𝖓𝖉
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Xấm đáng iuu😈😈
“Trái tim Duy đã đầy ắp bóng hình người khác, còn Quang Anh… mãi là người đến sau trong một cuộc tình chưa từng bắt đầu.”
Xấm đáng iuu😈😈
Tui vừa bị mẹ mắng😕 nên cho ngược luôn cho zui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play