[ Jiminjeong] Mùa Đông Năm Ấy, Cô Ấy Chỉ Còn Trong Ký Ức..
Chương 1: Chỉ mới bắt đầu thôi...
Yinna
Lại ngã nữa à? Đúng là thứ vô dụng..!
Yinna kéo mạnh mái tóc rối bời của Minjeong, mặc cho cô gái nhỏ đã không còn đủ sức mà kháng cự.
Mỗi lần cô ngã xuống, chúng lại túm lên như một con búp bê rách, mặc sức hành hạ.
Đầu gối Minjeong rớm máu, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy cánh tay bầm tím, nhưng ánh mắt lại vô hồn đến đáng sợ.
Yinna
Mày nghĩ chỉ vì có cái gương mặt xinh xắn mà ai cũng phải thương hại chắc?
Giọng Yinna rít qua kẽ răng. Cả đám con gái đứng xung quanh nín thở.
Những vết thương trên người Minjeong vẫn chưa kịp lành. Nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Họ chỉ sợ chính bản thân bị kéo vào cuộc chơi này.
Yinna
... Mỉm cười đi. Trước đây mày hay cười lắm mà.
Yinna châm chọc. Nhưng Minjeong không trả lời. Không nước mắt. Không phản ứng. Chỉ là một cái nhìn trống rỗng. Như thể cô đã chết từ lâu rồi.
Có lẽ là chết từ ngày đó. Ngày mà bàn tay Jimin buông khỏi cô.
Đầu Minjeong bị đập mạnh vào cánh cửa nhà vệ sinh. Tiếng vang chát chúa. Máu chảy xuống, thấm đỏ cả lọn tóc bạch kim. Một giây im lặng bao trùm.
Một nữ sinh run rẩy lên tiếng:
NV phụ [nữ]
1: ...Yinna... cậu... Jimin bảo... không được đụng vào mặt cô ấy...
Nhưng đã quá muộn, khi tiếng bước chân vang lên.
Bọn chúng xoay người. Yu Jimin đứng đó.
Cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Không ai dám thở mạnh. Ánh mắt của Jimin sắc lạnh, vô hồn hơn bất cứ ai trong căn phòng này. Cô không nói gì. Chỉ nhìn.
Cái nhìn thẳng vào Minjeong – người đang co rúm, bết máu dưới sàn.
Cái nhìn đủ khiến cả đám học sinh đông cứng.
Im lặng. Cho đến khi giọng nói ấy vang lên.
Yu Jimin
Hình như... có người chán sống rồi?
Yinna quỵ gối. Mọi thứ trong đầu cô ta là một mớ hỗn loạn. Chỉ biết cúi đầu, gào khóc:
Yinna
Jimin... mình... mình xin lỗi! Mình không cố ý... mình—
Yu Jimin
Lời tao nói... mày cũng dám phá?
Chỉ bốn chữ ấy. Không ai còn đủ can đảm đứng lại. Cả đám vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại Yinna run rẩy quỳ gối giữa vũng nước bẩn. Một bầy côn trùng chạy trốn trước ánh mắt của kẻ săn mồi
Yu Jimin tiến thêm một bước.
Yinna gục xuống, nước mắt chan hòa, không ngừng xin tha.
Nhưng Jimin phớt lờ. Cô bước qua Yinna. Dừng lại trước Minjeong.
Ngón tay lạnh buốt của cô nâng nhẹ cằm Minjeong lên. Chạm vào làn da tái nhợt, đẫm mồ hôi và máu.
Một người – ánh mắt trống rỗng.
Một người – ánh mắt vô cảm.
Rồi Jimin mỉm cười , một nụ cười đẹp đến rợn người.
Yu Jimin
Chỉ mới bắt đầu thôi.
Giọng nói ấy nhẹ đến mức Minjeong tưởng mình nghe nhầm.
Yu Jimin
Đây là những gì... cô phải trả lại cho tôi.
Bàn tay lạnh rời khỏi cằm Minjeong.
Tiếng bước chân cô rời đi vang vọng mãi trong căn phòng trống rỗng.
Minjeong vẫn ngồi đó. Cô không khóc.
Không còn nước mắt để khóc nữa.
Chỉ biết nhìn xuống đôi bàn tay dính máu của mình, đôi bàn tay đã từng được Jimin nắm lấy giữa sân trường đông người. Đã từng là người yêu của Yu Jimin.
Bây giờ... chỉ là kẻ thù trong trò chơi của cô ấy.
Khi thân thể rã rời lê bước về nhà tối hôm đó, Minjeong biết... ngày mai sẽ không có gì khá hơn. Có thể sẽ tệ hơn. Nhưng ba mẹ cô, như thường lệ, sẽ không hỏi một câu.
Chỉ có một người duy nhất sẽ nhận ra.
Đứa em trai – là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy bóng tối này.
Chương 2: Em trai tôi là ánh sáng cuối cùng
Bầu trời Seoul đêm nay không sao.
Cũng giống như ánh mắt Minjeong – tối tăm và trống rỗng.
Cô lê từng bước, đôi chân đầy thương tích nặng trĩu. Cả cơ thể đau nhức, vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
Đầu vẫn rỉ máu. Nhưng cô không buồn lau đi. Không còn sức. Không còn cảm giác. Trước mặt là cánh cổng căn biệt thự quen thuộc – nơi gọi là “nhà”.
Chậm rãi bước vào. Không ai chờ cô, không ai hỏi cô đi đâu.
Phòng khách sáng đèn. Ba mẹ cô đang ngồi đó, như mọi khi. Nhưng ánh mắt họ chưa từng một lần hướng về cô. Ánh mắt họ, từ khi cô sinh ra, luôn chỉ hướng về đứa con trai của họ – Kim Jaeyung.
Cô lướt qua. Như một cái bóng.
Bà Kim
Đi đứng cho cẩn thận, con gái con lứa mà nhìn chẳng ra sao cả.
Tiếng mẹ cô cất lên, khô khốc, như một câu trách mắng vô nghĩa.
Ba cô không nói gì. Ánh mắt ông chưa từng rời khỏi màn hình tivi.
Minjeong không đáp. Không giải thích. Không kêu cứu.
Người mẹ đó, người cha đó... họ chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cô.
Cô bước lên cầu thang, mỗi bước đi, cơ thể run rẩy. Thật muốn gục xuống quá... Nhưng cô không được phép.
Vì trên tầng hai, có một người đang đợi cô.
Giọng cậu bé vang lên, hốt hoảng.
Minjeong sững lại. Cửa phòng bật mở.
Kim Jaeyung – đứa em trai lớp 9 của cô – lao ra, trên tay vẫn cầm vở bài tập chưa kịp cất.
Kim Jaeyung
Trời ơi... chị... chị bị gì thế này?
Jaeyung vội chạy lại, đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của chị gái. Cậu nhìn thấy máu. Nhìn thấy cánh tay bầm tím. Nhìn thấy đôi mắt chị mình.
Kim Jaeyung
Chị ai làm chị ra nông nỗi này? Là đám người đó đúng không? Là tụi nó?
Kim Jaeyung
Chị... nói đi! Để em nói với ba mẹ, để em—
Kim Minjeong
Không cần.— Minjeong thì thầm, giọng khản đặc.
Jaeyung ngừng lại. Cậu bé nhìn chị mình. Cảm giác bất lực siết chặt lấy trái tim non nớt ấy.
Kim Jaeyung
Nhưng... chị không thể chịu đựng như vậy mãi được... Chị không thể—
Kim Minjeong
Không sao đâu. Chị quen rồi...
Bốn chữ đó như nhát dao đâm vào tim Jaeyung.
Cậu bé cắn chặt răng, nắm lấy bàn tay đầy thương tích của chị.
Kim Jaeyung
Chị không cần phải quen với điều này.
Minjeong ngước nhìn em trai.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô hơi ướt.
Kim Minjeong
Jaeyung à... chị xin lỗi... — Cô bật khóc.
Thứ nước mắt mà cô nghĩ đã cạn khô... vẫn còn.
Cậu bé ôm chặt chị mình, không nói gì nữa. Để mặc chị khóc. Giữa đêm khuya, trong căn biệt thự lạnh lẽo.
Minjeong biết... ít nhất... cô vẫn còn một người.
Sáng hôm sau, Minjeong lại khoác lên mình bộ đồng phục.
Còn Yu Jimin... vẫn là nữ hoàng băng giá của ngôi trường ấy.
Và Minjeong biết – nỗi đau hôm nay chỉ là sự khởi đầu.
Của một bi kịch không lối thoát.
Chương 3: Nơi bắt đầu mọi thứ
Cổng trường High Class Seoul vẫn mở ra như thường lệ, chào đón từng chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào.
Những nam sinh, nữ sinh được nuông chiều như hoàng tử, công chúa tản ra khắp sân trường – ai cũng đẹp đẽ, hoàn hảo... chỉ trừ một người.
Bộ đồng phục quý tộc nhăn nhúm, vài vết máu khô trên cổ tay chưa kịp che. Bước qua ai cũng cúi đầu tránh như thể sợ dính bẩn
Những ánh nhìn lén lút, những lời thì thầm độc địa. Không ai dám ra tay đánh đập cô giữa chốn đông người.
Mà vì lời cấm của Yu Jimin.
Chỉ một câu đó. Toàn trường hiểu.
Vẻ đẹp ấy vẫn thuộc về Jimin.
Dù là để hủy hoại, hay để chiêm ngưỡng.
Không ai hỏi cô có đau không.
Bọn họ thà nói chuyện với một cái bàn, còn hơn mở miệng với cô.
Ánh mắt Minjeong vô hồn nhìn ra cửa sổ
Từng nghĩ rằng...Nơi đây từng là thiên đường. Nơi cô từng được một người yêu thương.
Cô nhớ lần đầu họ gặp nhau.
Hồi tưởng – Một năm trước.
Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo.
Sân trường High Class Seoul, khu nhà A.
Minjeong – cô gái mới chuyển đến – va vào một người con gái khi đang vội.
Đôi mắt cô lỡ đánh rơi một nhịp thở.
Khuôn mặt ấy. Đôi mắt ấy. Lạnh như băng.
Nhưng... đẹp đến nao lòng.
Jimin đứng đó, cao hơn cô nửa cái đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống cô như nhìn một thứ gì đó... không đáng bận tâm.
Nhưng khoảnh khắc ấy, Minjeong đã cười.
Cười nhẹ, đơn giản, chân thật.
Một nụ cười đủ làm mọi thứ xung quanh chậm lại.
Ánh nắng nhẹ đọng trên tóc cô.
Và Jimin – người luôn ghét mọi sự giả dối – lại dừng lại rất lâu.
Cảm giác như cả thế giới đột nhiên... lặng thinh.
Kim Minjeong
Cậu... ổn chứ? — Minjeong hỏi, vẫn giữ nụ cười ấy.
Chỉ biết... trái tim cô vừa lỡ mất một nhịp.
Kim Minjeong
Kết thúc thật rồi..
Minjeong lẩm bẩm, chạm nhẹ vào vết thương trên trán. Nơi cô từng hôn Jimin, giờ rỉ máu.
Bóng tối thật sự... chính là Yu Jimin.
Cùng lúc đó, ở khu phòng học dành riêng cho hội học sinh, Yu Jimin đứng dựa lưng vào cửa sổ, từ xa nhìn thấy Minjeong qua ô cửa kính.
Đôi mắt cô trống rỗng. Bàn tay nắm chặt.
Yu Jimin
Cô vẫn chịu đến trường... — Jimin cười nhạt.
Yu Jimin
Cố mà đứng vững đi. Vì tôi chưa có ý định tha cho cô đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play