(All Lâm) CHỒNG MA~
chap 1
những tiếng bước chân dồn dập vào giữa đêm khuya thanh vắng
tiếng hơi thở gấp gáp áp đảo vào hư không
những tán cây bị gió thổi rảo bay xào cợt trên không trung,tiếng chó hú vang vọng cả một khung đường vắng trong đêm tối tĩnh mịt
nhân vật phụ
/đâm đầu chạy về phía trước/
hàng sương mờ ảo bao quanh khu vực hiện tại ,không khí lạnh buốt đến tận xương tủy chạy dọc sống lưng như một luồng điện vừa xẹt ngang
nhân vật phụ
aaaaaaaa /hét thất thanh/
bóng hình tựa như hồ ly bay vút tới trước mặt người phụ nữ nói với giọng lạnh tanh như xác chết
: Đụng đến người của chủ tử.... /giơ vuốt lên /
nhân vật phụ
tôi lạy cô ,van xin cô làm ơn /quỳ xuống/
nhân vật phụ
đừng giết tôi..hức..tôi sai rồi /dập đầu/
tiếng hét vang vọng cả khu vực đêm tối ,đèn đường tắt đi ,mùi máu tanh loang ra tứ phía ,màu đỏ của máu bắn thẳng lên từng tảng lá cây và mặt đường nhuộm nó thành cả một màu đỏ chói
màn đêm yên tĩnh trở lại nhưng tiếng gió thì vẫn dồn dập không thôi ,sương mù dày đặt sáu thân ảnh đứng im trong màn sương mà đó ,loáng thoáng lộ ra từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt không tì vết ,nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh làm người ta phải khít một cái thật sâu , sau một màn đó sáu người như có vẻ rất hài lòng với việc này rồi dần biến mất sau màn sương đó nhưng mà...họ không hề chạm đất
ánh nắng sớm chiếu vào cửa sổ ,rọi lên một thân ảnh nhỏ như đang phác thảo một tác phẩm tuyệt nghệ
người con trai nhỏ với gương mặt trắng trẻo,thuần khiết ,xinh đẹp nhưng lại không lấy nổi một huyết sắc nào trên mặt ,lại xanh xao,gầy gò đến lạ
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/mở mắt ra/
mama cậu_Thẩm Linh Sương
Lâm nhi con sao rồi /lo lắng /
Hạ Tuấn Lâm_cậu
m..mẹ /yếu ớt/
mama cậu_Thẩm Linh Sương
mẹ đây mẹ đây /nước mắt bắt đầu rơi/
Hạ Tuấn Lâm người con trai duy nhất của Hạ gia là châu báo ngọc ngà của Hạ gia
cậu lại ốm yếu, bệnh tật triền miên,lại hay gặp những vấn đề khó giải đáp
Hạ Tuấn Lâm_cậu
mẹ con không sao mẹ đừng khóc /cười nhẹ/
nụ cười xinh đẹp ,đôi môi hơi tái nhợt nhưng lại mang một ý kiên cường mạnh mẽ vô hình
mama cậu_Thẩm Linh Sương
được ,được mẹ không khóc /nhanh chóng lau đi/
mama cậu_Thẩm Linh Sương
mẹ đỡ con dậy
bà đỡ cậu dậy,vòng tay ấm áp dịu dàng coi cậu như cành ngọc mà nâng niu nhẹ nhàng
Hạ Tuấn Lâm_cậu
mẹ..cô gái...
mama cậu_Thẩm Linh Sương
mẹ đuổi nó rồi
mama cậu_Thẩm Linh Sương
con không cần lo đâu
mama cậu_Thẩm Linh Sương
mẹ đỡ con xuống nhà dưới
mama cậu_Thẩm Linh Sương
ba con đang ngồi ở dưới
Hạ Tuấn Lâm_cậu
vâng ạ /dở mền ra/
chiếc mền hình con thỏ được cậu đặt gọn qua một bên lộ ra đôi chân nhỏ nhưng lại có vài vết bầm nhỏ
mama cậu_Thẩm Linh Sương
đợi mẹ chút /với lấy dép bông cho cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
cảm ơn mẹ ạ /mang vào/
mama cậu_Thẩm Linh Sương
/đỡ cậu đứng dậy/
bà đỡ cậu đi ,trông chừng từng bước chân của cậu như hồi lúc nhỏ khi cậu mới vừa biết đi vài bước ,hiện tại hình ảnh vẫn như vậy ,bà dõi theo từng bước chân của cậu như sợ cậu ngã xuống một cách mất kiểm soát
Hạ Tuấn Lâm_cậu
ba ơi /gọi nhỏ/
Baba cậu_Hạ Đình
Lâm nhi /đi tới đỡ cậu/
Baba cậu_Hạ Đình
con còn đau không
mama cậu_Thẩm Linh Sương
đưa chân mẹ bôi thuốc nào
ông Hạ ngồi cạnh cậu trên sopha bà Hạ ngồi bên còn lại ,cậu để chân lên sopha cho bà Hạ bôi thuốc cho mình nhưng có vẻ hơi khó nên ông Hạ phải để cậu dựa vào người rồi giúp cậu đặt chân lên
mama cậu_Thẩm Linh Sương
sao lại khóc rồi
Hạ Tuấn Lâm_cậu
con sợ.....
Baba cậu_Hạ Đình
không sao hết ba mẹ bảo vệ bảo bảo nhỏ nhà ta mà
Hạ Tuấn Lâm_cậu
con sợ con làm gánh nặng cho ba mẹ
mama cậu_Thẩm Linh Sương
nói gì vậy chứ
mama cậu_Thẩm Linh Sương
con là con trai ba mẹ mà
mama cậu_Thẩm Linh Sương
không thể nói vậy được
ông bà ra sức dỗ dành cậu để cậu gạt bỏ đi suy nghĩ đó của cậu ,nếu không gạt đi mà cứ để cậu nói rồi tự suy nghĩ linh tinh rồi lại tự khóc cho coi ,mà mỗi lần khóc xong cậu đều khó thở bên ông bà luôn cẩn trọng về việc đó
trong căn phòng có ba người vì người làm trong nhà đã được cho nghỉ việc một thời gian ,nhưng họ không biết vẫn có vài cặp mắt đỏ ngầu luôn quan sát nhất cử nhất động của con trai họ trong một góc khuất tối tăm nào đó
chap 2
tiếng mưa tới lất phất rì rào rơi lả tả ngoài trời
gió lớn hù hụ lướt qua từng đợt một như muốn xé toạt thực tế
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/rút vào chăn/
một cơn lạnh lẽo vuốt từ chân cậu sọc thẳng lên đỉnh đầu làm cậu sởn gáy mà rùng mình một cái
tiếng nói trầm khàn của một người con trai vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/cựa người /
giọng nói ma mị của một người khác nữa vang lên nhưng có vẻ giọng này có vẻ khá muốn trêu chọc cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/mờ mắt ra/
trần nhà sáng trưng nhưng bây giờ lại tối tăm âm u đến lạ
không khí lạnh lẽo tiếng lách tách của giọt mưa tơi lả tả bên ngoài lại khiến cậu sợ càng thêm sợ
Hạ Tuấn Lâm_cậu
a..ai đó /kéo mền lên /
không gian không ai trả lời cậu ,nó yên tĩnh không một tiếng động
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/giật mình thở nhanh thu người lại/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
là ai đó /run rẩy/
: vợ ơi lại đây nào hahaha
tiếng cười man rợ vang vọng lên tận não cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/trùm chăn lên cả người/
bàn tay lạnh lẽo đặt lên lưng cậu vuốt nhẹ vài cái
nhưng cậu cảm nhận được bàn tay rất lạnh ,thật sự rất lạnh
Hạ Tuấn Lâm_cậu
m..mẹ là mẹ ạ /nhỏ giọng/
khí lạnh sượt qua nơi cậu đang nằm ,nó lạnh đến mức cậu có thể để mười cái lò sưởi xung quanh mình mà bật lên một lượt
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/hé mền ra/
bỗng nhiên chiếc mền của cậu bị giật phất ra làm cậu một phen hoảng hồn mà xoay người lại nhìn ra sau
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/trợn mắt/
sáu thân ảnh cao lớn đang đứng ngay giường cậu mà nhìn chằm chằm
Hạ Tuấn Lâm_cậu
c..các người là ai /sợ hãi/
Đinh Trình Hâm_anh
/bốp mặt cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
a..anh là ai
Hạ Tuấn Lâm_cậu
vợ nhỏ /cầm cổ tay Đinh/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
c..có phải anh nhầm rồi không
Đinh Trình Hâm_anh
không thể /kề xuống hôn nhẹ lên môi cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/muốn vùng ra nhưng người lại cứng như đá/
Tống Á Hiên_anh
vợ ơi~ /lại gần cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
hức.../lắc đầu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
tôi không phải vợ các người
Trương Chân Nguyên_anh
/nâng mặt cậu/
Trương Chân Nguyên_anh
Tuấn Lâm em đã gã cho bọn tôi
Trương Chân Nguyên_anh
cho dù có làm ma cũng là ma của bọn tôi /siết chặt/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/nước mắt trực trào/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
không thể tôi là nam /khó thở /
Hạ Tuấn Lâm_cậu
với lại tôi còn không biết các người mà
Lưu Diệu Văn_anh
/vuốt mặt cậu/
móng tay sắc bén có thể ghim chết bất cứ ai ngay lặp tức nhưng đối với người trước mặt nó lại ngoan hiền dịu dàng đến kinh ngạc
Lưu Diệu Văn_anh
em đã gã cho bọn tôi
Lưu Diệu Văn_anh
từ Kiếp Trước /thì thầm nơi tai cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/nhắm mắt lại ngã ra sau /
Đinh Trình Hâm_anh
/đỡ cậu/
Mã Gia Kỳ_anh
/vuốt ve lọn tóc của cậu/
Mã Gia Kỳ_anh
vợ nhỏ em không chạy được đâu
Nghiêm Hạo Tường_anh
em mãi là của bọn tôi
tiếng cười khanh khách trong màn đêm tối nhưng điệu cười trong cực kỳ đáng sợ
có là ma cũng là ma của bọn tôi
Bọn hắn bật cười khanh khách âm thanh vang vọng như vọng về từ địa ngục ,chói tai và đầy ám ảnh ,như ác quỷ đang vui đùa ,tiếng cười sắc lạnh ,méo mó như một bản nhạc vỡ vụn của kẻ điên từng tiếng ,từng tiếng một rít lên man rợ hoang tàn như dao cứa vào tâm trí ,tiếng cười ấy cứ kéo dài ,văng vẳng bên trong căn phòng
chap 3
Hạ Tuấn Lâm_cậu
mẹ /lờ mờ /
mama cậu_Thẩm Linh Sương
Lâm nhi con không sao chứ
mama cậu_Thẩm Linh Sương
sao ngủ mà người lạnh ngắt vậy /rờ người cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/nhìn quanh/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
mẹ ơi con lạnh
mama cậu_Thẩm Linh Sương
/lấy mền quấn cho cậu rồi ôm cậu/
mama cậu_Thẩm Linh Sương
ngoan ngoan chờ mẹ
mama cậu_Thẩm Linh Sương
mẹ đi lấy máy sưởi /đứng dậy/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/gật đầu /
bà nói rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng cậu ,không gian im ắng trở lại cậu ngồi một mình trong căn phòng lớn mắt dán vào một khoảng không vô định nào đó
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/nhớ lại lúc tối/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
c..có khi nào là mình mơ thấy ác mộng không
Hạ Tuấn Lâm_cậu
nhưng mà /sờ môi/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
sao thật quá vậy
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/sởn gáy /
Hạ Tuấn Lâm_cậu
lạnh quá đi mất /co người lại/
không biết từ khi nào có thể là do lạnh ,hoặc quá mệt trong người nên đã thiếp đi lúc nào không hay
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/đặt chân bước xuống/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
tối quá /cố nhìn/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
đây..là đâu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/hoảng quay ra sau nhìn/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
k..không có ai hết /sợ/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/hít một hơi sâu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
*giọng này*
Hạ Tuấn Lâm_cậu
ai đó /xoay quanh /
những thân ảnh không rõ hình dáng cứ thế lướt qua như chớp mắt làm cậu choáng váng không thôi
giọng nói vang vọng không gian đều gọi chung một người...
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/ngồi bệch xuống/
Mã Gia Kỳ_anh
/đứng trước mặt cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
aaa /giật thót/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/lùi về sau/
Mã Gia Kỳ_anh
/nắm chân cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
đ..đừng lại đây /run rẩy/
Mã Gia Kỳ_anh
bạn nhỏ đừng sợ /vuốt tóc cậu/
Mã Gia Kỳ_anh
/nâng mặt cậu/
Gia Kỳ nâng mặt lên ép cậu phải nhìn thẳng mặt mình làm cậu run sợ như trẻ nhỏ bị bắt nạt
Hạ Tuấn Lâm_cậu
a..anh là ai
Mã Gia Kỳ_anh
vợ nhỏ đừng quên
thân hình cao lớn của anh đã biến mất chỉ còn mỗi cậu ngồi im nước mắt rơi không tự chủ
Hạ Tuấn Lâm_cậu
*Mã.Gia.Kỳ*
Tống Á Hiên_anh
/kề cằm lên vai cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/quay lại/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
aaaaaaaaaa /hét lớn/
Tống Á Hiên_anh
/ôm eo cậu/
Tống Á Hiên_anh
la lớn thế á /thổi hơi lạnh vào gáy cậu/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
bỏ ra anh là ai /chạm vào tay người đằng sau/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/giật tay lại/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
l..lạnh /run rẩy /
Tống Á Hiên_anh
lạnh /nghiên đầu /
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/nhắm chặt mắt /
Tống Á Hiên_anh
/thổi vào tai cậu/
Tống Á Hiên_anh
sợ à /thì thầm /
Tống Á Hiên_anh
/cắn nhẹ vành tai cậu/
chiếc răng nanh sắc nhọn ghìm nhẹ vào tai cậu nhưng cũng đủ làm nó chạy máu
chất lỏng màu đỏ chảy dọc xuống môi Á Hiên chạy vào trong khoang miệng của Á Hiên, mùi vị tanh tanh nhưng mà có vẻ ai đó rất hưởng thụ mùi hương này
Tống Á Hiên_anh
hahaha /cười/
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/lảo đảo /
vòng tay lạnh ngắt ấy đột nhiên biến mất khí lạnh sau lưng cũng không lạnh như lúc đầu nữa Tuấn Lâm mới từ từ hé mắt ra
Hạ Tuấn Lâm_cậu
lúc nãy /hoang mang/
hiện tại cậu đang đứng giữa một khu rừng tối ,âm u đến rợn người
nơi này bắt đầu bằng sự yên lặng đến rợn người. Mọi thứ chìm trong một làn sương xám dày đặc, như thể cả thế giới đã chết từ lâu. Cậu đứng giữa một khu rừng hoang, cây cối cong queo như những bàn tay khô quắt cố với lấy điều gì đó từ bóng tối. Không một âm thanh, chỉ có tiếng tim cậu đập mạnh đến đau đầu.
Bỗng từ xa vang lên tiếng cười quái dị ,chói tai, méo mó như phát ra từ một sinh vật không còn là con người. cậu cố gắng chạy, nhưng đôi chân dường như bị dính chặt vào đất, mỗi bước đi kéo theo tiếng rên rỉ như đất đang khóc. Phía sau, bóng đen bắt đầu xuất hiện hình dáng cao lớn, méo mó, bộ y phục màu đỏ tươi ,gương mặt bị xé toạc ra,đôi mắt trắng dã đang chảy từng máu thấm đẫm vào mặt đất bên dưới.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
/lùi về sau/
tiếng cười như muốn xé nát màng não trong cơ thể cậu ,nó vang lên từng đợt ,từng đợt như muốn nhấn chìm cả một không gian
mật đất run lên từng cơn như muốn nhảy lên mà bỏ chạy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play