[Hamin X Bamby/Plave] Em Không Còn Non Lòng Khi Yêu Anh
Chương 1: Người Em Không Dám Chạm
Đèn phòng tập vẫn sáng dù đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng. Bamby đứng giữa gương, mồ hôi ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp. Cơ thể anh rung nhẹ sau động tác cú xoay người cuối cùng, nhưng vẫn cố giữ động tác không lệch nhịp. Anh nhấn nút dừng nhạc, im lặng một lát, rồi khom người thở dốc.
Không ai ở đây. Chỉ có ánh sáng mỏi mệt và tiếng giày ma sát sàn. Chỉ có anh — và cái bóng phản chiều đầy vết nứt của chính mình trong gương.
Tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng. Một người bước vào.
Yu Hamin
Hyung lại tập tới khuya nữa rồi.
Bamby không cần quay lại cũng biết ai đang đứng đó. Giọng nói ấy - trầm, điềm tĩnh, và lạnh như nước giữa đêm đông.
Maknae của nhóm (Plave), người lúc nào cũng ít nói nhưng ánh mắt lại như muốn nuốt lấy mọi thứ. Là người luôn ngồi ở góc xa trong phòng chờ, đeo tai nghe và vẽ gì đó trong sổ - nhưng mỗi khi Bamby nhìn về phía cậu, luôn thấy ánh nhìn không kịp giấu đi. Là sao ta?
Chae Bonggu
em cũng đã ngủ đâu - Bamby quay lại, cười nhẹ, kéo khăn lau mồ hôi trên trán.
Yu Hamin
em đợi hyung - Hamin đáp, tay rút vào túi quần.
Yu Hamin
Để chắc chắn rằng anh không gục trong này một mình.
giọng Hamin không nặng nề, nhưng có gì đó khiến tim Bamby nhói lên.
Chae Bonggu
*Anh cười, nửa thật nửa gượng* - Hyung không yếu đến vậy đâu.
Yu Hamin
không phải ai gục xuống cũng là vì yếu. Có người… chỉ là mệt quá thôi.
Chae Bonggu
*cười khúc khích* - em nói như nói ấy, cũng như nhau thôi mà
Yu Hamin
*Hamin bước lại gần*
Yu Hamin
Anh cứ mạnh mẽ hoài như vậy không mệt sao?
Chae Bonggu
…Hyung là người lớn rồi, phải vậy thôi.
Yu Hamin
Không ai bắt anh phải làm tượng đá cả.
Chae Bonggu
Fan cần hình tượng.
Yu Hamin
Còn em thì cần con người thật của anh. Bamby à.
Lần này, Bamby nhìn thẳng vào mắt Hamin.
Chae Bonggu
Em đang nói gì vậy? Hamin?
Hamin không nói gì. Cậu bước đến, chậm rãi. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Yu Hamin
Em đã nhìn hyung như vậy suốt 2 năm.
Yu Hamin
Là như đang phát điên vì muốn chạm vào mà không dám.
không gian nơi đây như đông cứng.
Chae Bonggu
Hamin-ah… - *Bamby nói nhỏ* - “Em… đang lẫn giữa cảm xúc với lòng thương hại đó.
Yu Hamin
Không. - *Hamin lắc đầu* - Thương hại là khi em quay lưng đi. Nhưng suốt hai năm qua, em đã đứng ở đây - đúng chỗ này - chỉ để được ở gần anh. Và đợi một lần… anh quay lại nhìn em bằng ánh mắt thật sự.
Chae Bonggu
*Bamby cười trừ* - “ánh mắt thật” à..? Đôi khi chính anh còn không biết cái gì là thật nữa…
Yu Hamin
Vậy để em nhắc anh nhớ
Cả hai nhìn nhau. Không ai chạm. Không ai ôm. Nhưng sự im lặng giữa họ nóng đến mức có thể đốt cháy cả bầu không khí.
Hamin siết chặt tay. Anh muốn ôm lấy đối phương, nhưng Bamby xoay người đi, như mọi lần…
Chương 2: Chạm Như Không Thể Chạm
tác giả thỏ skibidi
xin chào cả nhà iu của Kemmm
tác giả thỏ skibidi
lúc trước Thỏ từng làm mấy bộ truyện rồi nhưng do rảnh quá nên toàn không nghiêm túc làm ra mấy bộ xàm xàm
tác giả thỏ skibidi
lần đầu tiên Thỏ nghiêm túc là 1 bộ (fanfic) như vầy
tác giả thỏ skibidi
tính ra Thỏ lười nên định để thứ năm tuần sau mới ra chap mới (theo lịch ra chap) nhưng vì lần đầu tiên được một số bạn like và giục ra chap nên mình quyết định ra chap luôn ạ. Mong được mọi người ủng hộ💗
tác giả thỏ skibidi
xin lỗi vì nãy giờ Thỏ lắm mồm làm mấy bạn bực ạ😭. GIỜ THÌ BẮT ĐẦU LUÔN
-- CHƯƠNG 2 : Chạm Như Không Thể Chạm
Bamby đứng trước gương, áo hoodie đã ướt mồ hôi. Ánh sáng từ trần nhà phản chiếu lại gương mặt của anh - mệt mỏi, bối rối, và... buồn?
phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên -- Yu Hamin
Yu Hamin
Em tưởng hyung về rồi?
Yu Hamin
Em quay lại tìm điện thoại. Nhưng thấy hyung ở đây... nên đứng nhìn một chút
Chae Bonggu
Thấy gì? - *Bamby hỏi, mắt không rời gương*
Yu Hamin
Thấy hyung… hyung không ổn…
Yu Hamin
Hyung vẫn đang cố tránh né em phải không?
Yu Hamin
Tại sao hyung cứ như vậy với em? Em đã làm gì?
Chae Bonggu
Vì em là người duy nhất khiến anh cảm thấy không an toàn. Vì mỗi lần nhìn thấy em, anh không thể giả vờ như một hyung bình thường được nữa.
[Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.]
Yu Hamin
…Em không đòi hỏi hyung phải yêu em lại
Yu Hamin
Em chỉ cần hyung đừng lùi lại mỗi khi em đến gần.
Yu Hamin
Anh đang chết chìm trong cách em nhìn anh.
Hamin vươn tay, nhưng dừng lại khi chạm vào má Bamby
Yu Hamin
Anh nghĩ em trẻ? Em bốc đồng? Chắc anh cũng nghĩ em không biết yêu là gì?
Yu Hamin
Nhưng tại sao chính anh lại là người không dám đối diện với chính cảm xúc của mình?
Bamby quay mặt đi. Nhưng Hamin vòng lên, đối diện trước mặt đối phương
Chae Bonggu
Hamin-ah, em đang làm mọi thứ trở nên phức tạp
Yu Hamin
Không. Em đang làm mọi trở nên thật!
Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng máy lạnh, tiếng thở và tiếng tim đập trong lòng ngực mỗi người.
Rồi Hamin đưa tay lên. Không chạm vào mặt Bamby. Chỉ dừng lại cách xa anh ấy vài mi-li-mét —
Yu Hamin
Chạm vào anh, là điều em muốn nhất.
Yu Hamin
Nhưng nếu bây giờ anh chưa sẵn sàng, em có thể chờ, dù cả ngàn năm
Chae Bonggu
*cười mệt* em điên rồi!
Yu Hamin
Anh nghĩ em điên vì ai?
Góc mắt Bamby đỏ hoe. Đôi mắt đầy mệt mỏi, nhưng trong đó… Là một nỗi nhớ không nói thành lời.
Yu Hamin
Em không cần hôn anh để chứng minh điều gì.
Yu Hamin
Em chỉ cần anh biết… mỗi lần anh im lặng, làm em… muốn phát điên.
Không có một nụ hôn nào. Cũng không có một cái ôm nào.
Chỉ là Hamin lặng lẽ đặt tay lên ngực Bamby, nơi tim anh đang đập loạn.
Cậu nhắm mắt, không xin phép – nhưng cũng chẳng bị từ chối.
Yu Hamin
Chỗ này… có từng thuộc về ai khác không?
Chae Bonggu
*nhìn xuống* ….đã trống từ lâu rồi…
Yu Hamin
Vậy… có thể cho em ở tạm. Dù chỉ một chút?
Chae Bonggu
Cái thằng nhóc này, em có đang tỉnh táo không vậy?
Hamin bước lùi, không chạm, không cố hơn.
Cậu rời khỏi phòng. Nhưng ánh mắt Bamby vẫn dõi theo - như thể thứ duy nhất có thể giữ anh đứng vững đêm nay chính là bóng lưng ấy.
tác giả thỏ skibidi
— ờm… hết chap rồi nhưng Thỏ thấy cứ sao sao… chưa đủ Wow…
tác giả thỏ skibidi
nếu có sai sót, hoặc có gì mọi người chưa vừa ý, thì có thể góp ý để Thỏ sửa đổi nhé🍥
Chương 3: Một lần buông, hai người đau
[2:12 SÁNG - Phòng Bamby]
Bamby ngồi trước bàn. Tay cậu cầm một tấm ảnh đã cũ. Trong ảnh là Bamby thời trẻ cùng một người con trai lạ, người đó tên Lee Injae, hai người ôm nhau trong hậu trường sân khấu.
Chae Bonggu
*thì thầm* - Cái ảnh này?…
Chae Bonggu
*ngẩng lên nhìn, lại là Hamin?*
Yu Hamin
*Hamin thở hộc hộc, vẫn là hoodie đen, tóc rối vì vừa chạy từ phòng tập về*
Chae Bonggu
Em đến đây làm gì?
Yu Hamin
Em chờ anh về từ tối. Tin nhắn em gửi anh không trả lời.
Chae Bonggu
Vì anh không muốn cãi nhau.
Yu Hamin
Ý anh là sao? Cãi nhau? Cãi nhau về cái gì? Anh đang nói gì vậy?
Yu Hamin
…Em mệt lắm rồi… hyung
Chae Bonggu
Mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi.. tới đây làm gì?
Hamin nhặt tấm ảnh mà Bamby trượt tay làm rơi xuống sàn.
Yu Hamin
Em không muốn đoán, em muốn nghe từ chính miệng anh.
Chae Bonggu
Đừng hỏi nữa, tại sao anh phải trả lời em?
Yu Hamin
Em hỏi lần nữa. Đây là ai?
Chae Bonggu
Không liên quan đến em.
Yu Hamin
Là người khiến anh có thể cười tươi sáng như trong ảnh?
Yu Hamin
Em không muốn ghen. Nhưng em không chịu nổi việc người em yêu lại muốn sống trong quá khứ với người khác.
Yu Hamin
Lí do anh không tin rằng ai yêu mình nữa là vì cậu ấy?
Yu Hamin
Tại sao lúc nào cũng là cậu ta?
Chae Bonggu
Không Hamin-ah
Yu Hamin
Nếu việc em giữ anh lại chỉ khiến anh đau khổ, thì em sẽ học cách buông. Dù là điều khó nhất em từng làm.
Yu Hamin
Em biết, hyung, em biết hết. Cậu ta rời đi đúng vào lúc anh thành công. Rời đi lúc anh cần được yêu, chứ không phải bị rời đi. Cậu ta chọn rời bỏ anh… vì sợ yêu idol là sai.
Yu Hamin
Trong mắt anh… Em chỉ là cái bóng sau một “cái bóng khác”
Giọng Hamin bắt đầu nghẹn lại
Yu Hamin
Em không cần nghe lời “anh yêu em” để biết hyung đang yêu mình
Yu Hamin
Anh chưa từng nhìn em bằng ánh mắt của một người đang yêu. Từ cách anh nói, cách anh đối xử, em luôn cảm thấy… anh đang dùng em để lấp đầy khoảng trống mà người khác để lại.
Chae Bonggu
Anh không quên Injae. Anh không phủ nhận điều đó.
Chae Bonggu
Nhưng khi anh nhìn em, Hamin, Anh không nhìn thấy một ai khác. Em là hiện tại của anh, và có lẽ… cũng là thứ duy nhất anh dám hy vọng về tương lai.
Nghe xong câu đó. Hamin khựng lại.
[FLASHBACK - Một buổi đêm mùa đông, backstage của buổi diễn cuối năm]
Bamby đứng trong hành lang tối, vẫn mặc nguyên outfit biểu diễn, mồ hôi chưa kịp khô.
Lee Injae
Em diễn tốt lắm. Cả nhóm đều toả sáng.
Chae Bonggu
*thở dốc, cười mệt*
Chae Bonggu
Anh thấy không? Em đã nhảy đúng nhịp beat mà tụi em lo sợ suốt tuần qua, oa em thật là tài giỏi quá điii
Lee Injae
(giọng nhỏ đi…) Anh không chắc mình có thể tiếp tục mối quan hệ này nữa…
Chae Bonggu
hửm? thôi mà em mới diễn xong mệt lắm đó nên đừng trêu em kiểu đó ._.
Một trò đùa nhưng sự im lặng này lại khiến Bamby cảm thấy rất lạ.
Chae Bonggu
…Này sao anh im vậy? Đùa vậy không vui đâu.
Lee Injae
Anh không nói đùa… anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi.
Chae Bonggu
*Bamby khựng lại*
…Gì cơ?
Lee Injae
*tránh ánh mắt*
Bên nhau kiểu này… mệt quá, Bamby. Em luôn phải chọn giữa anh và sân khấu. Và anh thì không đủ mạnh mẽ để đứng phía sau em mãi như cái bóng.
Chae Bonggu
*giọng nghẹn*
Vậy ý anh là muốn em từ bỏ sao?…
Lee Injae
*Injae khẽ lắc đầu, mắt nhòe nước*
Không. Anh chỉ… không thể ở lại nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó em quay lại, anh vẫn ở đây, hoặc “KHÔNG”
Chae Bonggu
*Bamby lùi lại một bước*
Vậy anh muốn rời đi… hay chờ đợi? Anh yêu em, hay thương hại em?
Lee Injae
*Injae một bước tiến tới, rồi dừng lại giữa chừng*
Yêu em… khiến anh mệt mỏi…
Rồi anh quay lưng. Đi. Không hẳn là một lời chia tay, không phải một cái ôm cuối. Chỉ để Bamby đứng đó, giữa ánh đèn mờ, không biết nên chạy theo hay đứng lại. Không biết nên khóc hay giữ lấy tự trọng.
Yu Hamin
*mím môi* Em không phải người hoàn hảo. Em biết.
Yu Hamin
Nếu anh cứ nhìn em như một kẻ thay thế, thì dù em có yêu anh bao nhiêu…
Yu Hamin
Thì chắc điều duy nhất anh yêu em cũng chỉ vì… em giống với cậu ấy thôi, đúng không?
Chae Bonggu
Em đang nói gì vậy Hamin??!!
Chae Bonggu
Anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy!!
Yu Hamin
Ừ. Anh không có ý vậy nhưng anh cũng không tin em.
Không khí đặc quánh. Hamin đứng dậy, mở cửa phòng.
Yu Hamin
Khi nào anh sẵn sàng để yêu người hiện tại… thì hãy tìm em…
Cánh cửa khép lại sau lưng Hamin. Bamby ngồi lại nhìn, nhìn ánh đèn khuya ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa bắt đầu rơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play