Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Draken X Mikey] Ước Nguyện Duy Nhất

Chương 124: Tình yêu của quỷ dữ

Khí Nguyệt Băng Thanh (Tác giả)
Khí Nguyệt Băng Thanh (Tác giả)
Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện nhưng vì một số lý do mà acc "Khí Nguyệt Băng Thanh" của tôi đã bị mất và hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục hoạt động bên acc mới này!
Khí Nguyệt Băng Thanh (Tác giả)
Khí Nguyệt Băng Thanh (Tác giả)
Tôi vẫn sẽ dùng tâm huyết cho chiếc fic "Ước nguyện duy nhất" này, mong mọi người vẫn ủng hộ!
Khí Nguyệt Băng Thanh (Tác giả)
Khí Nguyệt Băng Thanh (Tác giả)
Xin cảm ơn rất nhiều!!
*****Tiếp tục*****
Mitsuya chỉ nhìn Taiju, rồi lại quay đi không muốn nhìn tiếp, kẻ đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho người mình yêu đó.
Tadako Yuki
Tadako Yuki
Này, Mitsuya!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hửm?
Tadako Yuki
Tadako Yuki
Cậu đến bệnh viện với Hakkai đi!
Tadako Yuki
Tadako Yuki
Ở đây chúng tôi có thể lo được!
Dường như đã nhìn thấu nội tâm của một người vẫn tỏ ra điềm tĩnh như Mitsuya, Yuki biết cậu ấy đang lo lắng.
Làm sao có thể không lo? Hakkai là một phần quả tim của cậu ấy mà.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Ừm, cảm ơn mày, Yuki!
Thiếu niên khẽ mỉm cười, rồi cất bước đi, nhưng chưa được bao nhiêu bước đã loạng choạng ngã khuỵu xuống.
Mitsuya đã kiệt sức rồi.
Sau những ngày liên tục tìm kiếm, những đêm không thể ngủ yên vì mải suy nghĩ, những giây phút nhớ nhung, xót xa, và lo lắng, lại còn đánh đấm trong thời tiết lạnh giá của ngày đông, tất cả đã vượt quá giới hạn của thân thể nhỏ bé này.
Tadako Yuki
Tadako Yuki
Mitsuya!!
Yuki phản ứng nhanh vội vàng đỡ lấy thiếu niên, thân thể gầy gò trong vòng tay cô đang tỏa ra nhiệt độ nóng ấm, đây là thân nhiệt không bình thường, Mitsuya đang phát sốt.
Cả bọn lúc này đều hoảng hốt, vội vàng đưa Mitsuya đến bệnh viện, bỏ lại chiến trường trơ trọi.
Shiba Taiju
Shiba Taiju
Không thể...
Taiju vẫn ở đó lẩm bẩm như một kẻ điên sụp đổ trước tín ngưỡng, Kokonoi và Inui chỉ thoáng liếc nhìn gã một cái rồi cũng dắt tay nhau rời đi, Hắc Long đã không còn là điểm dừng của họ nữa rồi.
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Taiju, lâu rồi không gặp anh!
Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu khiến Taiju phải ngẩng mặt, gã đưa mắt nhìn người con gái đang nở nụ cười trong gió tuyết, xinh đẹp như một thiên thần không thuộc về trần thế.
Shiba Taiju
Shiba Taiju
Natsumi...
Gã thều thào gọi tên cô, cái tên mà gã đã từng tâm tâm niệm niệm, cái tên đã thắp lên một ngọn sáng le lói trong lòng mà gã đã cố dập tắt đi, cái tên mà chỉ cần xuất hiện thì ý chí bạo lực của gã liền suy yếu.
Không một ai, kể cả gã, tin vào một thứ nghe như chuyện cười rằng quỷ dữ cũng có tình yêu, cũng có lúc sẽ dịu dàng đối đãi với một người nào đó.
Hơn nữa là kẻ tôn thờ bạo lực có quan niệm tình cảm méo mó như gã, càng là thứ không thể xảy ra.
Vậy mà, Natsumi vẫn tồn tại chói chang như mặt trời ngày hạ chính là minh chứng cho điều đó.
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Lần gặp này, thật khiến tôi bất ngờ đấy!
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Anh vẫn như vậy, chẳng đổi khác gì cả!
Shiba Taiju
Shiba Taiju
Natsumi, tôi...
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Lần này anh thua rồi, Taiju!
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Anh thấy tôi nói đúng chứ?
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Tôn thờ cái gọi là sức mạnh tuyệt đối, chẳng có gì tốt đẹp cả!
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Sức mạnh từ bạo lực, lúc nào cũng có thể thua, anh nhìn xem!
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Sau tất cả, anh đã làm được gì?
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Cái sức mạnh anh luôn tự hào, đã khiến gia đình anh tan nát, căm hận anh, đây cũng là điều nên diễn ra từ sớm rồi!
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Bạo lực là để bảo vệ, tôi đã học được điều đó đấy!
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
*Cười*
Câu này nói ra, ánh mắt cô đã dừng lại trên dáng hình cao ráo với mái tóc xanh màu vẫn đang dựa vào xe kiên nhẫn đợi cô ở phía xa, cõi lòng ấm áp như được ngồi bên lò sưởi.
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Từ bỏ đi, Taiju à!
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
Đừng bước vào con đường sai lầm đó nữa!
Ikira Natsumi
Ikira Natsumi
[Đừng trở thành kẻ giống ông ấy!]
Nói rồi, Natsumi xoay bước rời đi, bóng lưng mảnh mai giống như ánh sáng cuối cùng trong đêm tối dần khuất dạng.
Minamoto Azansuke (Zanta)
Minamoto Azansuke (Zanta)
Thủ lĩnh...
Cảm nhận được một hơi ấm truyền đến từ phía sau, một vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ Taiju, áp lên tấm lưng rộng đang run lên của kẻ đang suy sụp, sưởi ấm gã.
Minamoto Azansuke (Zanta)
Minamoto Azansuke (Zanta)
Thủ lĩnh, xin ngài hãy mang em theo!
Như một kẻ khốn khổ đang lạc trong bão tuyết, Taiju cảm nhận được chút hơi ấm nhỏ nhoi liền vươn tay bám víu lấy, gã chống tay đứng dậy, hai bàn tay to lớn luồn vào khớp chân Zanta, cõng hắn trên vai mà bước đi.
Trong cõi lòng Zanta vẫn luôn tồn tại một bóng hình cả đời không thuộc về mình, biến nó thành oán niệm mà nuôi hận từng ngày, cho đến ngày hôm nay, khi nhìn thấy người kia ngoan cường chiến đấu vì người mà hắn hận, nhìn cả hai sát cánh bên nhau, hắn cũng vỡ lẽ ra tất cả.
Rằng hắn đã sai ngay từ đầu, hắn là một kẻ hèn nhát, không đủ dũng khí, một kẻ không rõ ràng, không thể cùng người mình yêu chiến đấu thoát khỏi đau khổ, hắn đã thua.
Chấp niệm của hắn, là sai lầm.
Minamoto Azansuke (Zanta)
Minamoto Azansuke (Zanta)
Thủ lĩnh, chúng ta...
Minamoto Azansuke (Zanta)
Minamoto Azansuke (Zanta)
Có thể quay đầu không?
Vùi đầu vào hõm vai người đàn ông to lớn, Zanta đặt ra câu hỏi cho gã, cũng là cho chính hắn, một thủ hộ trung thành.
Shiba Taiju
Shiba Taiju
*Im lặng*
Không gian lạnh lẽo không có lấy một lời đáp, im lặng trôi qua thật lâu, đến mức Zanta sắp thiếp đi trên tấm lưng rộng, thì Taiju mới khàn giọng đáp lời.
Shiba Taiju
Shiba Taiju
Chắc đã muộn, nhưng có thể!
Minamoto Azansuke (Zanta)
Minamoto Azansuke (Zanta)
Vâng...
Zanta siết chặt vòng tay hơn, thật may vì hắn vẫn còn một nơi để dựa vào.
*****Hết chương 124*****

Chương 125: Đêm đông êm đềm

Đèn phòng cấp cứu nhức mắt đã tắt, người bên trong được đưa ra ngoài, bác sĩ đứng lại cùng nhóm người trẻ tuổi dặn dò vài câu rồi rời đi, trong lòng cảm thán giới trẻ thời nay cũng thật quá liều lĩnh.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Vậy bây giờ chúng ta...
Shiba Yuzuha
Shiba Yuzuha
Tôi sẽ chăm Hakkai, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi!
Yuzuha dời ánh mắt sang nhìn nhóm người đã tả tơi không ít vì trận chiến, cảm xúc dâng trào nén lại ở mi mắt, cô cúi đầu vuông góc đầy chân thành hướng về những người bạn tận tình nói ra một lời cảm ơn.
Shiba Yuzuha
Shiba Yuzuha
Cảm ơn, tất cả mọi người!
Đứng trước cái cúi đầu quá mức trang trọng của cô, cả đám phút chốc bối rối.
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Là chuyện chúng tôi nên làm mà, chị đừng khách sáo như vậy!
Chifuyu tiến lên đỡ lấy Yuzuha ngẩng đầu, Mikey nghiêng đầu nhìn Draken, anh khẽ gật đầu, cậu liền đến trước Yuzuha, nâng mi mắt nhìn thật sâu vào mắt cô.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Từ nay, Toman sẽ bảo hộ chị và Hakkai, được không?
Shiba Yuzuha
Shiba Yuzuha
Tôi...
Đối diện với ánh nhìn chân thành cứng rắn như đang nói ra một lời tuyên thệ của Mikey, Yuzuha cảm thấy như cánh chim lạc đàn mất tổ đã tìm thấy chốn nương nhờ sau mưa giông.
Đôi mắt đỏ rượu rưng rưng, từng hạt pha lê nặng trĩu trượt khỏi hàng mi rơi xuống, Yuzuha mím môi, gật gật đầu trong nước mắt.
Shiba Yuzuha
Shiba Yuzuha
Cảm ơn...hức...cảm ơn các cậu nhiều lắm..!
Ai nấy nhìn cảnh tượng này cũng rưng rưng nước mắt, cảm động không thôi.
Cuối cùng, những kẻ đau thương vì quỷ dữ cũng thoát khỏi gông xiềng và được cứu rỗi đến nơi ngập tràn ánh sáng, cuộc đời họ đã sang trang, một trang mới đầy niềm tin và hi vọng.
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Được rồi, tao sẽ ở lại chăm sóc cho Mitsuya, tụi mày về đi!
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Tao cũng...ưm!!
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Về thôi, bé cưng!
Shuji Hanma
Shuji Hanma
Kisaki, anh ở lại với bé nha!
Hanma giống như một chú cún to lớn bám chặt vào Kisaki bé nhỏ, cọ má với cậu không chịu rời đi mặc cho người kia nhăn mặt đẩy ra.
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Về tắm trước đi, cái tên này!
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Hôi chết đi được!!
Nahoya Kawata (Smiley)
Nahoya Kawata (Smiley)
Đừng có bệnh viện play đấy nhé, hehe!
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Đầu óc mày chỉ có nhiêu đó thôi hả?!
Nahoya Kawata (Smiley)
Nahoya Kawata (Smiley)
Xin lỗi, xin lỗi, đừng có đánh!
Bệnh viện không thể ở lâu làm ồn nên cả bọn dần tản ra đi về, hẹn hôm sau lại đến thăm cặp đôi đã vượt qua tai kiếp kia.
~~~Tối hôm đó~~~
Không gian bệnh viện im lìm đến mức lạnh lẽo, đèn hành lang cứ chớp nháy chập chờn rọi bóng người đen nhập nhoạng bước đi.
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
T-Taka-chan...
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Em xin lỗi...!
Hakkai quỳ bên giường bệnh Mitsuya, hai bàn tay to lớn chai sần nắm lấy bàn tay thon dài ấp ủ từng chút hơi ấm, trân trọng như thể đang nâng niu báu vật quý giá nhất đời mình.
Rồi hắn hôn vào bàn tay xinh đẹp ấy, cảm nhận hơi ấm từng chút chạm vào đôi môi khô cằn bong tróc vì lạnh, mân mê trong lòng bàn tay.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Hakkai, sao vậy hả?
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
*Mơ màng*
Mitsuya mơ màng nâng lên mi mắt tím dịu dàng nhìn Hakkai đã chực chờ rơi lệ, xem có khác gì con cún to đang phải uất ức lắm không?
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Hức, em...
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Em sẽ không như vậy nữa!
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Em yêu anh!
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Em yêu anh, Taka-chan!
Lời yêu cất lên từ tận nơi sâu thẳm nhất đáy lòng chàng trai trẻ, chân thành pha lẫn ngọt ngào đau thương, chính là lời khẳng định vẹn toàn nhất.
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Được rồi, anh cũng yêu em!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
*Cười*
Đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười dịu dàng như thể ánh trăng bạc ngoài kia, xoa dịu cõi lòng tan hoang của người đã ngụp lặn lâu ngày trong đau khổ thê lương, khiến người kia tìm thấy lối đi từ ánh sáng.
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Rốt cuộc anh đã bỏ rơi bản thân đến mức nào vậy?
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
*Rưng rưng*
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Anh không sao, thật đấy!
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Anh mau ngủ đi!
Shiba Hakkai
Shiba Hakkai
Ngủ đi, phải dưỡng sức!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Em ôm anh đi!
Mitsuya Takashi
Mitsuya Takashi
Anh nhớ!
Nhìn vào đôi mắt thấm đẫm nhu tình như đang nũng nịu, Hakkai không cưỡng nổi chỉ có thể thuận theo, thế là hai chàng thiếu niên cùng chen chúc trên một chiếc giường bệnh nhỏ.
Bên ngoài cánh cửa khép hờ, bóng dáng thấp bé hiểu chuyện đóng kín cửa, lùi ra sau liền rơi vào vòng tay lớn ấm áp.
Shuji Hanma
Shuji Hanma
Trời lạnh rồi, chúng ta về nhà thôi!
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Ừm, về nhà thôi!
Kisaki được ủ trong tầng tầng lớp lớp áo ấm giống như một cục bông tròn ủm cọ má đáp lại người yêu chỉ mặc mỗi chiếc áo cổ lọ và khoác áo măng tô viền lông, hắn còn muốn cởi cả chiếc áo măng tô đó khoác lên người cậu, chỉ sợ cậu không đủ ấm.
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Đừng cởi nữa, trời lạnh!
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Mày làm tao không cảm nhận được chút không khí mùa đông nào rồi, nóng như hè vậy!
Shuji Hanma
Shuji Hanma
Bé cưng lo lắng cho anh sao?
Shuji Hanma
Shuji Hanma
Thương thế!
Hanma khom lưng cúi đầu rải những cái thơm vào gương mặt đã được mình nuôi bầu bĩnh đáng yêu, Kisaki không né, còn vươn tay níu lấy cổ áo khoác hắn, kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
Về nhà!
Kisaki Tetta
Kisaki Tetta
*Đỏ mặt*
Thỏ con hung dữ xấu hổ muốn bỏ chạy rồi.
Shuji Hanma
Shuji Hanma
Được, về nhà thôi!
Shuji Hanma
Shuji Hanma
*Cười*
Sói cũng không thể đứng đây nhìn mồi ngon chạy mất được.
*****Hết chương 125*****
~Tại một phòng bệnh nào đó~
Shiba Yuzuha
Shiba Yuzuha
Ể, còn tôi thì sao?
Shiba Yuzuha
Shiba Yuzuha
Trời lạnh còn bắt tôi ăn cơm chó nữa, khó chịu vô cùng!
Shiba Yuzuha
Shiba Yuzuha
Được rồi, vậy thì tôi sẽ chiếm đóng cái giường này!

Chương 126: Không còn như xưa

Đêm đông lạnh giá ôm lấy cả khoảng trời, từng bông tuyết nhè nhẹ rơi hệt như những tinh thể pha lê lấp lánh ánh sáng trôi dạt trong không gian, cả Tokyo đêm Giáng Sinh rực rỡ trong muôn vạn ánh đèn sáng chói, rơi vào đáy mắt chàng thiếu niên từ nơi cao càng thêm xinh đẹp.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Anh à, anh muốn quay lại Hắc Long chứ?
Mikey bỏ lửng câu nói, lại đưa mắt thăm dò cảm xúc người vẫn luôn trầm lặng bên cạnh, chỉ thấy Shinichiro khẽ cười, đôi mắt đen tĩnh lặng hướng về thành phố sáng chói bên dưới.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mikey, Hắc Long đã thua, theo luật thì nó sẽ thuộc về người chiến thắng, chính là Toman!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, nhóc con!
Nói đoạn, anh lại quay đầu nhìn em trai mình, nở một nụ cười thật tươi.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Nhưng mà, dù sao đó cũng là tâm huyết của anh mà?
Mikey giương đôi mắt đen lấp lánh nhìn thật sâu vào đôi mắt tựa hồ màn đêm ngày hạ của người đối diện, cậu thật sự không muốn làm anh trai buồn phiền.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mikey, đó đã là chuyện của quá khứ rồi!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hắc Long bây giờ, đã không còn là Hắc Long của anh nữa, cả sau này cũng thế!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh vẫn thích cái tiệm xe nhỏ của anh thôi!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
*Cười*
Nhìn nụ cười nhẹ bẫng hiện diện trên đôi môi nhợt nhạt của anh, Mikey như đã hiểu ra nhiều điều, Shinichiro nhiệt huyết ngày xưa vẫn luôn ở đó, chưa từng thay đổi, chỉ có thời thế là đổi thay.
Hắc Long xưa kia sát cánh bên anh, giờ cũng đã là chuyện của ngày xưa, đều đã rã đàn bay về những phương trời dành cho chính mình, anh vẫn nên cố chấp giữ lại quá khứ mà tưởng niệm thôi.
Giờ anh quay lại, Hắc Long ngày xưa không còn, đối diện với một Hắc Long xa lạ, có thể càng đau lòng hơn.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Anh có buồn không?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Anh không buồn, cũng không tiếc, nên đừng nghĩ nhiều cho anh nữa, nhóc con!
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Nhóc con cái gì chứ?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Em có lớn lên đâu nào?
Hai anh em cứ thế mà cười đùa, những chuyện khác, cứ để gió cuốn đi thôi.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Shin!
Từ sau lưng, một chất giọng thân thuộc gọi vọng đến, Shinichiro quay đầu liền bắt gặp ánh mắt người kia cau mày như đang tức giận, Takeomi sải chân bước về phía anh.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Takeo!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
*Cười*
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Trời lạnh đổ cả tuyết mà vẫn không chịu đeo khăn à?
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Phải đợi tôi nói bao nhiêu lần nữa em mới chịu tự giác lo cho mình đây hả?
Takeomi treo trên gương mặt điển trai một vẻ hậm hực trông rất đàn ông, vẫn không thể giấu đi đôi bàn tay đang ân cần choàng khăn len ấm áp cho người thương, từng chút hành động đều dịu dàng như đang nâng niu một báu vật quý giá.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Hì hì, vẫn là anh tốt nhất!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Khăn ấm thật đó, còn thơm nữa!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Nhưng mà, em chỉ thấy lạnh có một chút thôi!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
*Cười khổ*
Khi nhìn chàng trai gầy gò đã được ủ ấm trong tầng tầng lớp lớp khăn áo, đầu mày Takeomi mới giãn ra một chút.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Em tự mình đến đây sao?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Không có, còn có Mikey nữa mà!
Lúc bấy giờ hai người mới lại nhớ đến cục bông tròn ủm đang phát sáng bên cạnh, Mikey tròn mắt nhìn hai người, trên người được bọc không chút kẽ hở đột nhiên cảm thấy lạnh, lạnh lòng.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Chào anh Takeomi!
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Ừm, chào cậu!
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Anh nghe nói Toman các cậu vừa đánh bại Hắc Long, chúc mừng nhé!
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Cảm ơn anh, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi!
Hai người đối với nhau cũng không quá thân thiết, cũng chỉ là quan hệ anh rể em chồng thôi nên cũng không có quá nhiều chuyện để nói.
Takeomi Akashi
Takeomi Akashi
Shin, trời tối bắt đầu lạnh hơn rồi, ta về nhé?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ừm!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Mikey, hôm nay em có về nhà không?
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Không, tối nay em sẽ ở với Ken-chin!
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
*Cười*
Nhắc đến Ken-chin, Mikey lại cảm thấy vui vẻ, phấn khởi hơn hẳn, mới xa có một chút mà cậu đã thấy nhớ rồi.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Được rồi, cả em với Emma đều đã đủ lông đủ cánh rồi, không thèm về nhà nữa!
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Anh cũng có về đâu?
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
E hèm, ta đi thôi, Takeo!
Shinichiro sánh vai cùng Takeomi rời đi, để lại Mikey bơ vơ đứng đó, cũng may là vẫn luôn có người chờ cậu ở đằng xa, không để cho cậu cô đơn dù chỉ là một khắc.
Ryuguji Ken ( Draken)
Ryuguji Ken ( Draken)
Mikey, ta về nhé!
Draken bước đến dưới trời tuyết, hệt như một nam thần hạ phàm mang theo ánh trăng nhẹ nhàng soi chiếu, anh ân cần vươn bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc mai qua tai Mikey, khiến cậu có chút rùng mình vì tay anh rất lạnh.
Ryuguji Ken ( Draken)
Ryuguji Ken ( Draken)
Tay anh lạnh lắm à?
Nhận thấy thỏ con rút đầu, Draken liền định rút tay về, nhưng Mikey đã vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng ấy, áp vào bầu má ấm mềm của mình cọ cọ, giọng vô thức nũng nịu.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Không lạnh, thoải mái lắm!
Ryuguji Ken ( Draken)
Ryuguji Ken ( Draken)
Chết tiệt, tên nhóc này!!
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Hì hì!
Thật may mắn vì món quà đêm Giáng Sinh của anh là em, của em là anh, tình yêu của đôi ta, quý giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
*****Hết chương 126*****

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play