Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm ] Chạm Một Lần, Trói Một Đời!!

#1

________________
Trời về khuya, mưa phùn bắt đầu rơi.
MaMa.
MaMa.
Này, mang thùng thuốc này đến điện Càn Nguyên.
MaMa người quản lý nhưng nô tì, nô tài.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Muộn thế này...ai còn uống thuốc ạ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm – 18 tuổi Thân phận: Nô tài quét dọn trong cung, nhỏ bé – im lặng – không ai để ý. Tính cách: Dịu dàng, cam chịu, yếu đuối bên ngoài nhưng nội tâm rất kiên cường.
MaMa.
MaMa.
Thái tử điện hạ, đừng nhiều lời.
MaMa.
MaMa.
Đi ngay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ..
Em chỉ kịp "dạ" một tiếng, rồi gồng mình chạy giữa gió lạnh, lòng thầm than.
____________
Tả Kỳ Hàm cẩn thận ôm thùng thuốc, chân bước nhanh trong hành lang tối om.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người gì mà suốt ngày bắt người ta hầu hạ…Còn chưa ngủ được nữa…//lẩm bẩm, kéo chặt cổ áo//
Điện Càn Nguyên im lặng khác thường.
Không có lính canh, không có thị vệ, không có cả ánh đèn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thái tử điện hạ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi mang thuốc đến đây ạ…//bước vào tiền điện//
Không có ai trả lời.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kỳ lạ thật…//liếc nhìn quanh rồi cẩn thận bước sâu vào trong//
Đúng lúc ấy—
Ầm!
Cửa sau khép mạnh.
Một bàn tay lạnh như băng tóm chặt cổ tay em, kéo vào trong gian phòng tối mịt phía sau tấm bình phong.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A—! //hoảng sợ//
???
???
Im miệng.
Giọng trầm khàn vang lên sát tai, mang theo mùi rượu nồng và thứ gì đó…lạ lắm.
Hơi thở gấp gáp, không kiểm soát.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngươi là ai? Làm gì vậy?! Buông ra…đây là hoàng cung, ngươi dám—! //vùng vẫy//
Bóng người kia ngã mạnh lên người em, đè em xuống đệm lụa.
Ánh trăng lờ mờ rọi vào, soi rõ gương mặt người đó…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Thái…Thái tử?! //ngạc nhiên tròn mắt//
______________
Chán..
Chán..
Halo~
Chán..
Chán..
Chán nên ra -)
Chán..
Chán..
Hết chán xoá
Chán..
Chán..
Hè =>

#2

_______________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Thái…Thái tử?! //ngạc nhiên tròn mắt//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngươi...là ai..?
Dương Bác Văn mái tóc rối, y bào đỏ bị xé toạc ở cổ áo, mắt đỏ ngầu như thú dữ bị dồn đến đường cùng.
Hắn siết lấy cổ tay em, ánh mắt mơ hồ xen lẫn cơn điên loạn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thái..tử..ta chỉ là đem thuốc cho người..thả ta ra! //vùng vẫy//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nóng…Ta…muốn…//cúi sát xuống, giọng khản đặc//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không! Không được—!! Tôi không phải loại người đó!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thái tử điện hạ…người…người tỉnh táo lại đi!! //hoảng loạn//
Em cố gắng đẩy hắn ra, nước mắt trào ra vì sợ.
Nhưng cơ thể nhỏ bé bị đè chặt, và Dương Bác Văn đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Soạt!
Âm thanh lạnh buốt vang lên giữa đêm khuya.
Vạt áo mỏng bị giật phăng ra khỏi người Kỳ Hàm, để lộ làn da trắng đến phát run trong gió đêm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không…Đừng mà…!
Em hoảng loạn che lấy người, nhưng hắn đã không còn lý trí.
Hai bàn tay của hắn lướt trên làn da em, chẳng còn phân biệt được đâu là người thật, đâu là mộng ảo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta khó chịu…ta muốn!
Hơi thở dồn dập, hắn rên rỉ như một con thú bị nhốt lâu ngày.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không phải…tôi không phải loại người đó! Ngài tỉnh lại đi!! Thả ta ra!!
Nhưng đáp lại…chỉ là những nụ hôn ướt át nóng bỏng, đầy tính chiếm đoạt đổ xuống cổ, vai, ng.ực em.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A…buông! Buông ta ra—!
______________
Căn phòng tối om, chỉ len lói ánh trăng mờ rọi qua rèm mỏng.
Tả Kỳ Hàm nằm thẳng dưới đệm lụa trắng, thở dốc, cả người lạnh toát vì không còn y phục trên người nhưng lại nóng lên vì người bên trên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
A..ức..hức..đừng..Ah~!
Cơ thể bị đè xuống đệm lụa lạnh, tay bị siết chặt quá mức khiến đỏ ửng, hơi thở nóng hừng hực phả vào tai, trộn với mùi thuốc, mùi rượu, và thứ dục vọng mù quáng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ha~ha~//thục mạnh vào trong//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức..ah!..đừng..làm..ah..vậy..hức..aaa..!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Vẫn ra vào//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ah~..ức..hức..ha~đừng..hức..làm..vậy..với..ta..ah!..hức..ức!
Em nằm đó chỉ biết nỉ non cầu xin hắn nhưng hắn không để ý đến em vì bị dục vọng xâm chiếm tâm trí.
______________
_Lúc sau_
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ức..aaa..hức..ah~!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ha~//nắm eo em dập mạnh//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ah~!..hức..ức..ưm..ưng..hức..hừ..Aha~!
Hắn vẫn làm mà còn làm mạnh hơn b.ư.ớm nhỏ em luôn che dấu bây giờ lại bị phơi bày.
Còn bị d.ập muốn xưng đến đỏ ửng sắp sưng luôn rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức..ah!
__________________
Chán..
Chán..
Lâu rồi không viết H -)
Chán..
Chán..
Hơi lạ tay tí, với không hay bỏ qua nhé =>

#3

_______________
Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua lớp rèm dày, rọi vào căn phòng hỗn độn mùi rượu, mùi thuốc…và mùi dục vọng chưa tan.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Từ từ mở mắt//
Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, nhưng thứ khiến em choáng váng hơn…là cảm giác lạnh lẽo trần trụi khắp cơ thể.
Vạt áo bị xé vương vãi dưới đất.
Vết đỏ loang lổ khắp cổ, bờ vai, ngực.
Và người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ say, mày nhíu chặt, hơi thở nặng nề.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//chết lặng//
Bóng đêm hôm qua như một cơn ác mộng giày xéo quay cuồng trong đầu em.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“…Không phải mơ…thật sự không phải mơ…//run rẩy, kéo chăn che lấy thân mình//
Dương Bác Văn – Thái tử điện hạ, kẻ mà bao người quỳ gối kính sợ…giờ đang nằm cạnh em như một con thú dữ vừa phát tiết xong.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại sao lại là mình…tại sao là mình…//siết chặt răng, hít sâu//
Không được khóc, không được hoảng loạn, nếu bị phát hiện, không chỉ em, mà cả cái mạng nhỏ này cũng không còn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Ánh mắt lướt nhanh quanh phòng//
Không có lính gác. Không có cung nhân. Không có ai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"may quá"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//lặng lẽ rời khỏi giường, từng bước rón rén//
Em cúi nhặt lại y phục xộc xệch, run tay mặc vào.
Trên cổ còn có vết cắn, hai cổ tay vẫn đỏ vì bị siết chặt, mỗi bước đi đều đau đớn như bị xé rách từ trong xương tủy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Chỉ cần thoát ra…rời khỏi điện Càn Nguyên…về được phòng giặt…sẽ không ai biết…”
Soạt.
Tấm rèm vừa vén lên, ánh sáng tràn vào mạnh hơn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Chỉ cần hắn không tỉnh—"
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//khựng lại//
Tiếng động phía sau lưng, hắn trở mình, mắt hắn chưa mở nhưng lông mày đã nhíu chặt, như đang mơ thấy gì đó khó chịu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Không…đừng tỉnh...đừng tỉnh…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//quay lưng, chạy nhanh ra ngoài cửa hông.//
Tay vừa chạm vào then gỗ—
Cạch…!
Cửa bật mở.
Gió sớm thổi vào lạnh buốt, nhưng cậu chẳng cảm được gì nữa.
Em chạy, không dám ngoảnh đầu.
Không để lại dấu vết.
Trong lòng em chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Chuyện đêm qua không ai được biết"
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Ta phải chôn vùi nó. Mãi mãi.”
_______________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn – 19 tuổi Thân phận: Thái tử duy nhất của Đại Dương Quốc. Tính cách: Lạnh lùng, cao ngạo, cố chấp, chiếm hữu cực mạnh. Không thích bị phản bội, luôn mất kiểm soát khi tức giận nhưng không chấp nhận việc mik ‘mất kiểm soát’ như vậy.
Chán..
Chán..
Tự nhiên bị mê cốt truyện này..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play