[Yenyul][Yena X Yuri] Tặng Chị Bó Hoa Tulip Đỏ
Ngày em gặp chị lần đầu
Sáng mùa thu ấy, không khí có chút se lạnh. Trên sân trường, lá vàng rơi lác đác giữa những bước chân vội vã của sinh viên năm nhất đang tìm lớp. Choi Yena đi chậm hơn những người khác, tay cầm bản đồ khu giảng đường mà vẫn không chắc mình đã tìm đúng. Lúc ngẩng lên, cô thấy dãy nhà B3 – nơi có lớp học đầu tiên của mình.
Yena bước vào lớp, đôi giày thể thao khẽ chạm lên nền gạch sáng bóng. Cô chưa kịp tìm chỗ ngồi thì đã nhìn thấy một người đứng ở phía trước – mái tóc nâu buộc thấp, áo sơ mi trắng cùng chân váy dài màu xám nhạt, tay ôm một tập tài liệu và vài cuốn sách dày.
Người ấy quay lại. Ánh mắt dịu dàng, như ánh nắng xiên qua cửa sổ lớp học lúc sáng sớm.
Jo Yuri
Em tìm lớp Văn học hiện đại đúng không?
Yena hơi khựng lại. Cô không nghĩ người trợ giảng lại trẻ như vậy. Chị ấy không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng lại mang một vẻ chín chắn và tĩnh lặng khiến Yena hơi lúng túng.
Choi Yena
Em là sinh viên năm nhất, ngành Truyền thông.
Jo Yuri
Vậy em đến đúng lớp rồi.
Jo Yuri
Em chọn chỗ ngồi thoải mái nhé, lớp sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.
Yena gật nhẹ, nhanh chóng chọn một chỗ gần cửa sổ ở hàng thứ ba. Lúc mở vở, tay cô hơi run. Cô không hiểu sao mình lại căng thẳng như vậy, chỉ là buổi học đầu tiên thôi mà.
Khi sinh viên đã gần như đến đủ, người trợ giảng bước lên phía trước, nhẹ nhàng bắt đầu buổi học.
Jo Yuri
Chị là Jo Yuri, trợ giảng môn Văn học hiện đại.
Jo Yuri
Mong là từ nay đến cuối học kỳ, chúng ta sẽ không chỉ học về các tác phẩm văn chương.
Jo Yuri
Mà còn học cách cảm nhận những điều rất con người trong từng câu chữ.
Jo Yuri nói chậm, giọng nói đều đều mà ấm áp, như thể đã đọc nhiều thơ, nhiều truyện, và đã sống qua từng đoạn văn.
Yena lén nhìn lên. Jo Yuri viết vài dòng giới thiệu lên bảng. Nét chữ của chị nghiêng nhẹ, rất mềm. Không hiểu vì sao, Yena cảm giác mình đang ngồi trong một buổi chiều mưa chứ không phải một buổi học đầu tuần – yên lặng, dịu dàng, và hơi buồn một chút.
Jo Yuri
Có ai trong lớp từng đọc ‘Chiếc thuyền ngoài xa’ chưa?
Vài cánh tay rụt rè giơ lên. Yena thì không. Cô không giơ tay, nhưng lại bất giác nghiêng đầu lắng nghe.
Jo Yuri
Văn học không phải lúc nào cũng bắt đầu từ trang sách.
Jo Yuri
Đôi khi nó bắt đầu từ một lần nghe, một lần thấy, hoặc... một người khiến mình muốn đọc.
Yena chớp mắt. Cô viết vào vở câu cuối ấy – không phải vì nghĩ sẽ thi, mà vì cô cảm thấy tim mình đập khẽ khi nghe giọng chị nói ra điều đó.
Cuối buổi học, sinh viên lục tục thu dọn. Yena thu vở chậm hơn mọi khi, mắt vẫn lén nhìn chị trợ giảng Yuri đang xếp lại giáo án.
Jo Yuri
Lúc nãy chị thấy em ghi rất chăm chú.
Jo Yuri
Em thích môn Văn à?
Yena giật mình. Cô quay lại, gãi đầu, giọng hơi nhỏ.
Choi Yena
Em... thật ra em không chắc.
Choi Yena
Nhưng hôm nay em thấy thích... hơn bình thường ạ.
Jo Yuri khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như cười.
Jo Yuri
Chị rất vui nếu môn học này khiến em thấy dễ chịu hơn một chút.
Jo Yuri
Hy vọng sau này em còn thích nó hơn nữa.
Yena mím môi, không biết phải đáp lại thế nào. Chị ấy mỉm cười một lần nữa rồi quay lại với giáo án. Yena đứng dậy, bước ra cửa, nhưng khi tay chạm vào tay nắm cửa, cô quay đầu lại – rất khẽ.
Choi Yena
Chị... có mùi giống sách cũ ạ.
Choi Yena
Mùi dễ chịu ấy...
Jo Yuri hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười khẽ, gật đầu.
Jo Yuri
Chị thích sách cũ mà.
Yena gật nhẹ, rồi bước ra ngoài. Gió thổi qua hàng lang, chiếc lá vàng rơi xuống chân cô. Mùi hương nhè nhẹ ấy vẫn còn vương lại trong tâm trí – cùng với cái nhìn dịu dàng và lời nói không vội vã của chị trợ giảng tên Yuri.
Ngày hôm đó, Yena đã gặp chị lần đầu. Và trái tim của một cô sinh viên năm nhất – vốn tưởng sẽ chỉ lo những deadline đầu kỳ – đã khẽ rung lên như trang thơ bị gió lật giữa mùa thu.
Cô trợ giảng mang mùi hương sách cũ
Sau buổi học đầu tiên, Yena bắt đầu đến lớp sớm hơn. Không phải vì cô muốn chiếm chỗ đẹp hay sợ điểm danh, mà chỉ đơn giản là... cô muốn đến trước cả khi chị Yuri đặt túi sách lên bục giảng.
Cô không nói điều đó với ai. Đó là một bí mật nhỏ – như thể trong hành lang còn chưa có tiếng chân, trong lớp học chưa có ai, mà chỉ mình cô ngồi ở bàn thứ ba, lặng lẽ đợi tiếng giày quen thuộc của ai đó đến gần.
Yuri luôn đến đúng giờ, không sớm cũng chẳng muộn. Mỗi lần bước vào lớp, nàng đều cúi đầu chào nhẹ và mỉm cười như thể đang nói: “Chào em, chúng ta lại gặp nhau.”
Mùi hương nàn mang theo vẫn vậy – nhẹ như giấy cũ, hòa trong mùi gió đầu mùa và những trang giáo trình đã từng lật đi lật lại rất nhiều lần.
Một hôm, khi lớp còn chưa đủ người, Yena đã dũng cảm ngồi nán lại gần bục giảng hơn. Cô giả vờ sắp vở, kiểm tra bút, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi chị trợ giảng đang chép bảng.
Choi Yena
Chị... hay đọc sách cũ lắm hả?
Yuri xoay người lại, hơi nghiêng đầu.
Yena ngập ngừng một giây, rồi đáp thật.
Choi Yena
Tại mùi hương của chị giống mùi sách cũ.
Choi Yena
Em nhận ra từ buổi đầu tiên luôn đó.
Yuri bật cười. Nụ cười không quá lớn, nhưng đủ để làm gương mặt nàng bừng sáng giữa nền bảng xanh.
Jo Yuri
Thật ra là... đúng đấy.
Jo Yuri
Chị thích đọc sách ở thư viện cũ hơn ở hiệu sách mới.
Jo Yuri
Cả những cuốn có giấy ố vàng, gáy bong tróc…
Jo Yuri
Chị thấy mỗi vết gập là một lần ai đó đã đọc đến, đã nghĩ đến gì đó rất riêng.
Yena khẽ gật đầu. Cô không biết nên nói gì thêm, nhưng tim cô thì đang chạy như có người đạp nhẹ lên từng nhịp. Có điều gì đó ở người phụ nữ này khiến cô thấy vừa gần vừa xa.
Nàng ấy không khó gần, cũng chẳng cao sang, nhưng lại có một khoảng lặng bao quanh, khiến người đối diện vừa muốn chạm vào, vừa muốn giữ yên như thế.
Sau giờ học hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Sinh viên ào ra khỏi lớp, hối hả tìm mái che. Yena vẫn ngồi lại, vì cô không đem theo dù, và vì... chị Yuri vẫn còn ở lại.
Nàng đang dọn giáo án, dáng đứng gọn gàng cạnh cửa sổ lớp học đang mờ hơi nước. Yena chần chừ, rồi đứng dậy bước lại gần.
Choi Yena
Chị Yuri chưa về ạ?
Jo Yuri
Chị đang chờ mưa tạnh một chút
Yuri nói, rồi nhìn ra ngoài.
Jo Yuri
Hình như hôm nay em không đem dù?
Yena lúng túng, rồi cười khẽ.
Choi Yena
Lúc đi trời còn nắng cơ.
Jo Yuri
Vậy em đợi với chị một chút nhé.
Yuri nói, rồi bất giác ngồi xuống chiếc bàn đầu. Nàng gỡ nhẹ dây cột tóc, vuốt lại mái tóc ướt sương.
Yena cũng ngồi xuống cạnh bàn bên, không dám nhìn thẳng, nhưng lại chẳng nỡ quay đi. Không gian nhỏ chỉ có tiếng mưa gõ lên mái tôn, tiếng quạt máy kẽo kẹt và hương giấy cũ từ tập sách nàng đang lật dở.
Choi Yena
Chị thường ở lại trường muộn vậy à?
Yuri đáp, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách.
Jo Yuri
Nhưng đôi khi, khi thấy lớp học còn chút gì vương lại, chị không muốn rời đi ngay.
Choi Yena
Chút gì… là gì ạ?
Yuri im một lát rồi mỉm cười.
Jo Yuri
Là ánh mắt của ai đó nhìn mình mà không nói ra.
Yena bối rối. Cô không biết đó có phải là một lời bóng gió không, hay chỉ là một dòng suy nghĩ bình thường của nàng. Nhưng cô cảm thấy trái tim mình lặng đi một nhịp. Cô nhìn xuống tay mình, rồi hỏi khẽ, như nói cho mình nhiều hơn:
Choi Yena
Vậy… nếu ánh mắt đó không nói gì cả…
Choi Yena
Chị có bao giờ muốn hỏi nó đang nghĩ gì không?
Yuri nhìn sang, ánh mắt nàng dịu hơn hẳn. Nàng lắc đầu nhẹ.
Jo Yuri
Chị nghĩ, có những ánh nhìn chỉ cần được giữ lại như thế.
Jo Yuri
Không cần trả lời.
Mưa vẫn rơi đều. Trong căn phòng lạnh hơi nước, Yena thấy đôi bàn tay mình khẽ siết lại. Cô biết mình không đủ can đảm để nói thật điều gì lúc này. Nhưng cô cảm ơn vì nàng đã không hỏi. Bởi đôi khi, chỉ cần người kia để yên cho mình được nhìn – là đủ.
Ngày hôm đó, cô sinh viên năm nhất nhận ra, cô đã phải lòng một người – không phải vì những bài giảng, không vì cách nàng ấy chép bảng, mà vì một điều đơn giản: mùi hương cũ của sách, và một khoảng lặng dịu dàng quanh người nàng.
Một khoảng lặng... mà cô mong được ở trong đó mãi.
Giờ văn mùa thu
Buổi sáng ấy trời dịu. Mặt trời không gắt, chỉ đủ sáng để làm ấm mặt bàn đá lạnh từ đêm mưa trước. Trong giảng đường tầng ba của khoa Xã hội, những chiếc quạt trần chạy chậm rãi, tạo nên thứ âm thanh quay đều rất nhỏ, như một lời thì thầm xa vắng. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi lá ướt và hương hoa sữa từ khuôn viên dưới sân.
Yena vẫn ngồi ở hàng ghế thứ ba. Nhưng lần này, bên cạnh là cô bạn tên Jiwoo. Cô bạn đang hí hoáy mở gói bánh gạo cay đem theo trong túi, thì thầm bằng giọng thì thào như thể sắp phạm tội.
Jiwoo
Tớ lén đem theo từ căn-tin á.
Jiwoo nói, chìa ra một miếng nhỏ quấn giấy ăn.
Yena nhăn mặt cười khẽ, đẩy nhẹ tay bạn.
Choi Yena
Giờ học rồi, cậu không sợ bị chị Yuri thấy hả?
Jiwoo
Hôm trước tớ ngủ gật còn không bị gọi dậy.
Jiwoo thì thầm, vừa nhai vừa đảo mắt nhìn quanh.
Jiwoo
Chứ thầy trưởng bộ môn là tớ xong rồi.
Yena mím môi cười, quay đầu lên bảng. Cô không nói ra nhưng lòng mình không nghĩ như Jiwoo. Trợ giảng Jo Yuri tuy dịu dàng, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách lạnh lùng nào đó khiến người khác không dám qua giới hạn.
Cánh cửa giảng đường mở ra nhẹ nhàng. Tiếng giày vang lên nhè nhẹ trên nền gạch. Yuri bước vào, dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cặp kính mỏng trên sống mũi càng khiến nàng trở nên trầm tĩnh. Nàng đặt túi tài liệu xuống bục giảng, gật nhẹ đầu chào cả lớp.
Jo Yuri
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tác phẩm 'Hai Đứa Trẻ' của Thạch Lam nhé.
Giọng nói dịu, không quá to, nhưng đủ khiến giảng đường im lặng ngay lập tức. Có gì đó trong cách Yuri nói, như thể mỗi từ đều được lựa chọn kỹ càng, khiến người nghe không dám làm ngắt quãng.
Yena nhìn người con gái ấy bước chầm chậm đến bảng, tay cầm viên phấn, bắt đầu viết từng dòng gọn gàng: “Hai Đứa Trẻ – Cảm thức về thời gian và nỗi buồn phố huyện”.
Cô không biết mình đã nhìn bao lâu, đến khi Jiwoo hích nhẹ vào khuỷu tay.
Jiwoo
Chị Yuri có dán vàng trên mặt à?
Yena vội quay đi, khẽ cúi đầu.
Choi Yena
Tớ chỉ... thấy cái tựa đề đẹp.
Jiwoo
Cái tựa đề hay là cái người viết tựa đề?
Jiwoo cười khúc khích, rồi lại cúi xuống vở.
Câu hỏi đó treo lơ lửng trong lòng Yena suốt cả buổi học.
Yuri bắt đầu giảng bài bằng cách đọc một đoạn ngắn. Giọng đọc của nàng chậm rãi, thấm vào từng ngóc ngách của căn phòng:
Jo Yuri
Chiều, chiều rồi… Một chiều êm ả như ru...
Có gì đó trong giọng đọc ấy khiến người ta thấy mình nhỏ lại. Không ai nói gì. Không ai động đậy. Thậm chí, tiếng quạt trần cũng như chậm đi. Yena nhìn bàn tay Yuri cầm sách – những ngón tay thon dài, trắng và đầy kiên nhẫn. Rồi ánh mắt ấy – không nhìn vào ai cụ thể, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị soi thấu.
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, khiến Yena giật mình. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Yuri từ phía bục giảng.
Jo Yuri
Em có thể nói cảm nhận đầu tiên của mình về nhân vật Liên không?
Yena khựng lại. Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn. Một vài tiếng “ooo” khe khẽ vang lên, xen lẫn với tiếng huýt sáo nhỏ của mấy bạn trai phía sau.
Jiwoo
Bình tĩnh, bình tĩnh, chị chỉ hỏi thôi mà, đâu phải kiểm tra miệng đâu.
Yena cắn nhẹ môi. Cô ngồi thẳng dậy, tay nắm lấy bút như một phản xạ.
Choi Yena
Liên giống như đang lớn lên trong một nỗi buồn mà chính cô ấy cũng không nhận ra.
Choi Yena
Cô ấy không chống lại buổi chiều tàn, mà chỉ ngồi đó… nhìn nó trôi đi.
Yuri gật đầu chậm rãi, rồi hỏi thêm:
Jo Yuri
Vì sao em nghĩ Liên không chống lại?
Choi Yena
Vì em nghĩ… trong lòng cô ấy, có lẽ đã quen với cái buồn đó.
Choi Yena
Giống như mình biết trời sẽ mưa, nhưng vẫn không mang dù.
Ánh mắt Yuri hơi dừng lại trên gương mặt Yena lâu hơn một nhịp. Nàng nói, nhẹ hơn cả ban đầu:
Jo Yuri
Câu trả lời của em… rất đúng tinh thần của tác phẩm.
Yena cúi đầu xuống, tim như đập nhanh thêm một chút. Cô không biết vì câu trả lời của mình được khen, hay vì ánh mắt kia. Có một khoảng lặng rất ngắn giữa hai người, không ai nhận ra, nhưng với Yena thì đủ dài để khắc vào trí nhớ.
Buổi học tiếp tục với những đoạn phân tích về hình ảnh ánh sáng, chuyến tàu đêm, và khát vọng đổi đời trong vô thức. Jiwoo ngủ gật được một lúc, rồi tỉnh dậy giữa chừng, lén dúi vào tay Yena tờ giấy nhỏ có vẽ nguệch ngoạc hình cô Yuri đang đứng giảng bài.
“Cậu có crush chị trợ giảng đúng không?” – dòng chữ bên dưới ghi.
Yena định gấp lại, nhưng rồi lại nhìn vào hình vẽ thêm lần nữa. Đôi mắt to, tóc dài buộc thấp, và dáng người đứng nghiêng bên bảng – thật ra cũng khá giống.
Cô mím môi, rồi viết một dòng ngắn bên cạnh: “Không. Chỉ là thấy… muốn nhìn hoài.”
Khi buổi học kết thúc, trời lại lất phất mưa. Sinh viên rời khỏi giảng đường như một dòng nước chảy đều. Yena bước chậm hơn mọi người, cố ý chờ sau cùng.
Yuri đang thu dọn tài liệu, cẩn thận cho vào túi. Áo sơ mi trắng dính mưa nơi tay áo khiến cô trông càng mong manh. Yena không định nói gì, nhưng rồi lại buột miệng:
Yuri ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
Choi Yena
Em… chỉ muốn nói là… em thích giọng đọc của chị.
Một thoáng im lặng. Yuri nhìn cô, rồi khẽ cười. Không phải nụ cười dành cho cả lớp, mà là một nụ cười thật nhỏ, rất riêng.
Yena đứng im một lúc, rồi quay đi. Cô chạy xuống cầu thang, lòng vẫn còn giữ âm thanh của hai chữ “cảm ơn” kia, như dư âm từ một bài thơ chưa kết thúc. Mưa thu rơi nhẹ trên tóc, nhưng cô không quan tâm. Vì buổi học hôm nay, có lẽ sẽ là một ký ức mà cô giữ mãi, như một trang sách chưa lật tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play