Xuyên Không À? Dẹp Đi, Bà Đây Có Chồng Con Cả Rồi!
Chap 1
tác giả / Rei
chào mọi người nha
tác giả / Rei
sau khi đọc bộ fanfic [ Rekkyo Sensen ] Nhật kí của kẻ vô diện của tác giả Ivyona
tác giả / Rei
thì mình đã nghĩ ra ý tưởng của bộ này
tác giả / Rei
ai đã đọc qua tác phẩm trên thì đừng lo, mình chỉ có cảm hứng sau khi đọc thôi chứ truyện của mình rất khác với tác phẩm của Ivyona nhé
tác giả / Rei
như tên truyện thì nvc sẽ là một bà mẹ
tác giả / Rei
mình muốn được nghe các góp ý từ độc giả vì đây là lần đầu của mình
tác giả / Rei
thôi, không dài dòng nữa ta vào chuyện
" ABC " suy nghĩ
' ABC ' nói nhỏ, thì thầm
// ABC // hành động, cảm xúc
GTBM : giao tiếp bằng mắt
➡️✉️ : nhắn tin
📲 : gọi điện
🎤 : hát
•° ABC °• : giao tiếp với hệ thống
-----------------------------------------
Aikawa Reina [ Minh ]
// trầm cảm ngồi bệt trên giường hút thuốc //
Minh rít một hơi thuốc dài như thể muốn hút sạch mọi nỗi cay đắng trong lòng rồi từ tốn thở ra một làn khói uể oải
Khói bay lên, mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, như thể cuộc đời nó giờ đây cũng đang nhập nhoạng
Không phân được thật – giả – phi logic – hay tàn dư của một giấc mơ quái đản nào đó
Minh thì đưa tay vuốt lấy mái tóc dài mềm mại rũ xuống lưng—mái tóc mà nó vừa có được sau khi xuyên không
Nhưng giờ tóc đẹp cũng để làm gì? Có ai tưởng tượng nổi cái cảnh: bốn mấy tuổi đầu, có chồng ngon, có con ngoan, đang sống yên ổn trong một căn hộ đầy nắng và rau sạch
Thì bỗng nhiên—bùm—bị đá bay vào một quyển tiểu thuyết hồng phấn?
Ừ, đúng vậy. Minh đã xuyên không. Và không phải vào vũ trụ Marvel hay Harry Potter cho nó oách đâu
Nó bị quẳng vào một bộ truyện ngôn tình học đường hạng ba
Nơi mà logic là một thứ xa xỉ, nhân vật là những sinh vật vận hành bằng hormone và nước mắt
Còn nữ chính thì cứ cần khóc một cái là nam chính lập tức xuất hiện như app giao hàng hạng sang
Tạm tua ngược lại một tiếng trước.
Lúc đó, Minh đang nằm lười chảy thây trên ghế sofa, tay ôm gối, chờ người chồng Nhật nấu xong bữa ăn trưa
Ánh nắng chiều đổ xiên qua khung cửa kính, trông nhà yên bình như quảng cáo gia đình hạnh phúc trên TV
Minh định bụng sẽ ngủ một chút, nhưng rồi mắt nó lia qua bàn trà và bắt gặp một vật thể lạ: một cuốn tiểu thuyết mới tinh, giấy còn thơm mùi mực
Trần Thị Lê Minh [ 45 tuổi ]
“Ơ, cái gì đây?”
Nó lật qua bìa trước: một anh tổng tài cơ bắp cuồn cuộn đang bế một cô gái nhỏ xíu như cái kẹp tóc
Phía sau là xe thể thao, trực thăng và cả mặt trời đang lặn sau dãy núi lấp lánh kim tuyến.
Trần Thị Lê Minh [ 45 tuổi ]
Anh ơi, sách ai đây?
Chồng nó từ trong bếp thò đầu ra, tay cầm dao, mặc tạp dề hello kitty, mắt nhìn món cá hồi vừa rã đông
Kuroto Akagi [ 45 tuổi ]
À, bạn anh tặng. Nói là hài lắm, đọc xả stress
Ờ thì cũng được. Nó đang chán, mà não thì chưa đủ caffein để vận hành
Có khi đọc chơi vài trang lại giải trí được một lúc
Thế là nó lấy sách, duỗi người, ngồi bắt tréo chân trên sofa như bà hoàng sắp ngự lãm một vở kịch cung đình
Năm phút đầu: trán nhăn nhẹ
Mười phút sau: khóe miệng giật giật.
Hai mươi phút sau: mắt giật
Ba mươi phút sau: Minh đặt sách xuống, lặng lẽ rút điếu thuốc ra.
Nó cần nicotine. Và một lời giải thích của vũ trụ.
Vì cái thứ nó vừa đọc không phải là truyện
Là một tuyên ngôn về sự bất tử của logic—theo kiểu logic đã chết nhưng nhân vật vẫn sống rất tốt
Nội dung kể về một cô bé tên Takahashi Mikata, một nữ sinh trung học nghèo rớt mồng tơi, sống một mình trong căn phòng áp mái tồi tàn với ông mèo ba chân biết khóc vì đồng cảm. Cô học giỏi, đẹp người đẹp nết, gia cảnh bi thương, gương mặt lúc nào cũng buồn như sương mai tháng ba.
Rồi một ngày đẹp trời, cô đỗ vào một trường trung học siêu siêu siêu danh giá—kiểu trường mà học phí bằng lương một năm của người bình thường, học sinh thì toàn quý tử của các tập đoàn đa quốc gia, thậm chí còn có cả hoàng tử của một quốc gia nhỏ (tưởng tượng ở giữa Thụy Sĩ và Narnia).
Mới ngày đầu tiên đi học, Mikata vô tình va phải một nam thần cao 1m90, tóc bạch kim, đôi mắt màu tím tro và khí chất như bước ra từ anime. Anh ta nhìn cô một cái là đứng hình ba giây, vì… trông cô rất giống người mẹ đã khuất của anh? Hay vì aura của cô thuần khiết như sữa chua không đường? Không ai rõ, kể cả tác giả.
Thế là bắt đầu một chuỗi các pha tiếp xúc định mệnh—trượt chân ngã vào lòng nam chính, bị dội nước thì nam phụ che ô, đi siêu thị mua mì thì tình cờ gặp nam phụ khác đang lựa… bông tẩy trang cho mẹ, rồi cùng tranh nhau gói khuyến mãi cuối cùng. Mỗi tập là một pha lãng mạn đi kèm thăng cấp: khóc → hôn → bị bắt cóc → giải cứu → hiểu nhầm → mất trí nhớ → cưới hụt.
Minh chỉ còn biết thở dài
Trần Thị Lê Minh [ 45 tuổi ]
haiz // bất lực xoa thái dương //
Tình tiết cứ như một nồi lẩu thập cẩm đổ nhầm ba gói mì chính và sáu muỗng muối. Chưa kể cái cách các nhân vật nói chuyện thì cứ như đang thi đọc thoại Shakespeare nhưng quên chỉnh chế độ thời hiện đại.
Còn nữ phụ phản diện? Trời ạ. Đẹp—đúng. Giàu—có. Thông minh—... à không, xin lỗi, ngu
Gái đẹp nhưng hở ra là hằn học, miệng cứ mở ra là “Tao sẽ không để mày cướp oppa khỏi tay tao đâu con nhỏ nghèo kiết xác!”
Ghen tuông kiểu học sinh lớp mẫu giáo, mưu mô thì như được học qua TikTok ba phút. Và sau 7749 biến cố, cuối cùng dàn harem đều nhận ra mình không thể sống thiếu Mikata, rồi cả đám… sống hạnh phúc với nhau?
Trần Thị Lê Minh [ 45 tuổi ]
// trầm ngâm //
Ý là… nó cũng từng đọc những thứ còn “ảo” hơn thế. Nhưng dù gì cũng phải có tí logic chứ?
Nó có thể bỏ não khi đọc, nhưng đâu có nghĩa là não của tác giả cũng được phép vứt vào sọt rác?
tác giả / Rei
hẹn gặp lại sau hai hoặc ba ngày
Chap 2
tác giả / Rei
hey hey hey ya!
tác giả / Rei
có ai hóng không ta?
tác giả / Rei
chắc không đâu ha
tác giả / Rei
thôi vào truyện nà
" ABC " suy nghĩ
' ABC ' nói nhỏ
// ABC // : hành động, cảm xúc
GTBM : giao tiếp bằng mắt
•° ABC °• : nói chuyện với hệ thống
🎤 : hát
📨 : nhắn tin
📲 : gọi điện
---------------------------------
Không phải ý tưởng cho bộ truyện mới. Mà là ánh sáng đúng nghĩa đen. Đang phát ra từ... cuốn tiểu thuyết
Rồi "bùm"—một cảm giác chói lóa, loạng choạng, chóng mặt, tim hẫng một nhịp, và trước khi kịp nghĩ gì, Minh cảm giác như mình vừa bị thổi bay khỏi căn phòng—rơi tõm vào một thế giới lạ lẫm.
Minh thấy mình đang đứng trong một căn phòng rộng cỡ nữa cái vinahouse
Chã lẽ......Minh đi tới cái gương gần đó, trong lòng chỉ mong rằng thứ nó thấy không phải thứ nó vừa nghĩ đến
Aikawa Reina [ Minh ]
ho.....h-h...hở?
Đôi mắt như viên đá Phosphophylllite này
Aikawa Reina [ Minh ]
..... Đ.ỊT MẸ
Aikawa Reina [ Minh ]
Mình thành nữ phụ phản diện thật này.....
Ngồi phịch xuống giường, Minh theo thói quen tìm bao thuốc và bật lửa rồi chợt nhớ ra
Nó xuyên không mẹ rồi, có thuốc với bật lửa đâu mà tìm?
Aikawa Reina [ Minh ]
nên treo cổ không ta?
Câu nói vừa bật ra khỏi môi nhanh chóng bị chính chủ bỏ qua. Lỡ Minh 44 xong lòi ra thêm cái plot vòng lặp thì chết
Aikawa Reina [ Minh ]
tao bốn mươi lăm rồi mà còn có mấy trò xuyên không này nữa hả?
Aikawa Reina [ Minh ]
tao có chồng có con cả rồi mà?
Aikawa Reina [ Minh ]
sao không kêu mấy đứa con gái 16-17 xuyên đi?
Minh đảo mắt một vòng khắp căn phòng của Reina—ừ thì đúng chuẩn kiểu tiểu thư con nhà tài phiệt: nội thất gỗ sẫm bóng loáng, rèm cửa thêu tay, tường dán giấy hoa văn cổ điển nhìn phát biết liền tiền nhiều không biết để đâu.
Có cả một bộ ấm trà gốm thanh thoát đặt ngay ngắn trên bàn trà, kiểu quý tộc uống trà chiều trong manga Nhật
Trên kệ, sách xếp ngay ngắn theo bảng chữ cái, trong tủ quần áo toàn váy vóc thắt eo, ren tầng tầng lớp lớp
Mỗi chi tiết đều toát ra khí chất “nữ phụ sang chảnh giàu nứt đố đổ vách”
Trong cốt truyện, gia tộc Aikawa là một trong những thế lực tài chính hàng đầu
Còn cô tiểu thư Aikawa Reina—thì vừa xinh đẹp, vừa có hôn ước với nam chính số 3: một công tử quê ở Hyogo, học giỏi, bắn cung giỏi,còn biết cả kiếm đạo,đẹp trai đúng chuẩn kiểu quý tộc thời hiện đại
Vì muốn theo anh ta(?), Reina đã thi vào ngôi trường siêu danh giá mà nữ chính cũng trúng tuyển
Và kết quả là, cô nàng chuyển từ Hyogo lên Tokyo học, bắt đầu vai trò “nữ phụ phản diện bị ghét” của mình
Ngoại hình của Reina đúng kiểu "hoa hậu trong truyện", từ đầu đến chân đều khiến người ta phải ồ lên: mái tóc đen dài óng mượt dài đến eo thường được búi lên, đôi mắt có màu bạc hà của những viên đá Phosphophylllite, nhìn phát là biết vai trò "con gái nhà giàu khó gần". Vẻ đẹp ấy từng khiến Minh ngồi đọc mà rít lên: “Trời đất cái tóc gì mà đẹp dữ vậy?!”
Một đường kéo ngọt xớt vang lên trong căn phòng im ắng
Những lọn tóc đen tuyệt đẹp rơi lả tả xuống nền gỗ, từng sợi như đang khóc thảm cho số phận bị chỉnh sửa tàn bạo bởi một linh hồn ngoài vũ trụ truyện tranh.
Trần Thị Lê Minh - kẻ đang trú ngụ trong thân thể - Aikawa Reina cầm kéo như đang dùng để tỉa cây bonsai, gương mặt tỉnh bơ như đang đi cắt tóc ở tiệm quen gần nhà.
Aikawa Reina [ Minh ]
Ừm, nghĩ lại thì thấy xấu hổ ghê
Aikawa Reina [ Minh ]
hồi 14 nghĩ gì thế không biết, mà lại để cái quả đầu như chó gặm
Minh nghiêng đầu, cắt thêm một phát nữa, nhếch môi cười kiểu "tui là tui không thể chịu được tóc dài".
Chỉ trong chưa đầy mười phút, mái tóc từng được miêu tả là "nét đẹp huyền bí tựa màn đêm mùa hạ "
Đã hóa thành một quả đầu ngắn lởm chởm, kiểu "tự cắt lúc tâm trạng bất ổn, nhưng rồi phát hiện ra hợp lạ thường".
Minh ngắm mình trong gương, gật gù
Aikawa Reina [ Minh ]
Ừ, vẫn là kiểu tóc này hợp với cái mặt mình hơn. Dù là mặt người khác cũng phải công nhận điều đó
Mà tiện cái là, Reina sống một mình
Tự lập, không có người hầu
Đúng rồi, trong truyện có đoạn nói cô nàng muốn chứng minh rằng bản thân không chỉ là một tiểu thư sống bám vào tiền gia tộc, nên mới một thân một mình lên Tokyo thuê " căn hộ " gần trường
Lúc đọc thì Minh từng cười khẩy “ừ nói vậy ai tin "
Giờ thì mừng rơn—khỏi phiền giải thích với người hầu vì sao sáng ngủ dậy tiểu thư lại biến thành dân chơi cắt tóc bằng kéo bếp
Minh ngồi xuống chiếc ghế mây bên cửa sổ, khoanh chân, tay chống cằm, gương mặt lười nhác nhưng trong mắt lấp lánh sự toan tính
Aikawa Reina [ Minh ]
Ok, đã có thân phận, có nhà, có tiền
Aikawa Reina [ Minh ]
Việc đầu tiên cần làm bây giờ là đốt cốt truyện gốc
Nó với tay lấy cuốn tiểu thuyết từ túi áo ( chả biết từ đâu ra ), ném thẳng vào lò sưởi điện trước mặt.
Aikawa Reina [ Minh ]
Việc thứ hai: làm lại nhân vật này. Reina phiên bản 2.0—phản diện có não, có lý tưởng, và không bị ngu
--------------------------------------
tác giả / Rei
mình muốn nói là độ dài của các chap sẽ không đồng đều cho lắm
tác giả / Rei
vì vấn đề về ý tưởng viết nên độ dài giữa các chap sẽ không như nhau
tác giả / Rei
nhưng mình hứa sẽ cố gắng để một chapter có ít nhất 700-800 chữ
tác giả / Rei
sẵn mình muốn chia sẽ một ít ý tưởng gốc
tác giả / Rei
đầu tiên là đây
Aikawa Reiko [ Con gái nuôi ]
.
tác giả / Rei
như các bạn thấy thì ban đầu đây là ngoại hình cửa nữ9 nguyên tác
tác giả / Rei
nhưng sau khi nghĩ lại một chút thì mình đã quyết định đổi ngoại hình của nữ9
Takahashi Mikata
thành như này
tác giả / Rei
và đây là năm chính số 3
tác giả / Rei
ý tưởng ban đầu na9 số 3 sẽ có tóc ngắn hơn nhưng mình thấy ảnh này đẹp nên quất
tác giả / Rei
về lịch ra chap thì chắc là một tuần 1 chap hoặc 2 chap
tác giả / Rei
do mình lười
tác giả / Rei
thôi, tạm biệt nha~
Chap 3
tác giả / Rei
nay rãnh nên đăng luôn
tác giả / Rei
Không lòng vòng
tác giả / Rei
ta vào chuyện thui~
-------------------------------------------
Minh là kiểu nhân vật xuyên không mà vũ trụ nào cũng cần có—khác biệt, tỉnh táo và có chút… tởm mỹ phẩm
Thật sự thì trong tất cả dàn nhân vật của cái bộ truyện cẩu huyết não tàn kia, Minh chỉ ưa được mỗi Reina
Không phải vì cái tên "Reina" nghĩa là hoa sen gì đâu – Minh đâu có dễ mềm lòng như vậy
Nó ưa Reina vì đây là nhân vật hiếm hoi được thiết lập ra hồn: gia cảnh đẹp, ngoại hình xuất sắc, tính cách cũng ổn định tử tế, mà cuối cùng lại bị đứa viết truyện bẻ gãy như cọng bún thiu
Cuộc hôn nhân với nam chính số ba?
Một cái bẫy danh vọng do hai bên gia tộc sắp xếp từ khi còn chưa biết đánh vần chữ “yêu”
Reina không hề yêu hắn, cũng chẳng tha thiết gì chuyện cưới hỏi. Vậy mà tác giả cứ viết kiểu :
+ “Reina ghen vì nam chính thích nữ chính"
+ “Reina làm khó nữ chính vì không muốn mất chồng sắp cưới.”
Ô kê con dê. Cái kiểu viết này chỉ khiến Minh muốn chà đầu xuống chiếu rồi gào lên
Aikawa Reina [ Minh ]
Một nhân vật xịn thế mà để mốc lên vì thiếu chất xám khi viết hả?! 💢💢💢
Aikawa Reina [ Minh ]
// bất lực xoa chán //
Mà thôi, nhân vật phụ bị dìm cũng như cơm khê. Minh chấp nhận sống chung với lũ
Nhưng nó vẫn tự hào vì ít ra… giờ Reina là nó
Và “nó” đang trong phòng Reina, tay vừa vuốt mái tóc mới tự cắt – một kiểu tóc ngắn lởm chởm đúng nghĩa cắt cho đỡ chướng mắt, chứ không phải để đẹp
Một biểu hiện chân thực của con người theo chủ nghĩa “phá hình tượng nhân vật phụ để tái sinh lại theo style tao.”
Nhưng đời không như truyện, và vũ trụ có vẻ rất ghét người ghét mỹ phẩm
Minh lùi lại, ngay lập tức đá trúng cái bàn trang điểm đắt đỏ của Reina
Bàn rung lên, mấy lọ mỹ phẩm sang chảnh Made in France, Korea, and Heaven rơi loảng xoảng như chuông gọi hồn
Aikawa Reina [ Minh ]
KHÈÉÉÉÉÉÉ—!!
Minh bật dậy như thể nền nhà vừa phun axit
Cái mùi mỹ phẩm xộc thẳng lên mũi khiến nó rú lên như mèo bị đổ nước
Minh dị ứng nặng với mỹ phẩm
Không phải kiểu “nổi mụn chút xíu” mà là “phát ban toàn thân, sưng mắt, khó thở và cảm thấy như sắp lên bàn mổ”
Thật may là con gái (mới một đứa thôi nha—tác giả còn đang doạ cho đứa thứ hai) nó chỉ bị da nhạy cảm thôi
Chứ di truyền nguyên combo thì chắc bé phải sống trong phòng lọc khí, bôi kem dưỡng bằng tăm bông tiệt trùng
Aikawa Reina [ Minh ]
// xua tay tán loạn như đuổi tà //
Aikawa Reina [ Minh ]
Ra! Ra hết! Tao sống theo chủ nghĩa tự nhiên! Không kem nền, không serum, không son tint, không gì hết trơn!
Và đúng vậy, cuộc đời Minh tóm gọn trong hai câu phương châm sống thần thánh :
1. "Chết thì xác cũng mục rữa cả thôi, tân trang làm gì."
(Đây là câu trả lời cho 90% các sản phẩm skincare trên đời.)
2. "Sống hết mình vì ta chả biết ngày mai sẽ ra sao."
(Nên nếu hôm nay lỡ tay cắt tóc nữ phụ thành đầu cá nóc, thì cũng không tiếc.)
Và thế là trong lúc Reina bản gốc vẫn đang làm nền trong từng trang sách
Reina bản Minh đang hít thở bầu không khí không hóa chất
Mặc áo oversized, tóc tai như bị mèo cào, nhưng đầu óc tỉnh táo và lòng tự tôn ngời ngời
> Cái gì? Mỹ phẩm ư?
Gửi hết về nhà nữ chính đi. Còn Minh?
Minh sống bằng logic, cà phê, và sự khinh bỉ dành cho các kiểu viết nhân vật ngu như bò
--------------------------------
tác giả / Rei
không đủ chỉ tiêu cho mọi người rồi..
tác giả / Rei
thồi thì nay tg giới thiệu nanữ9
Arisawa Tsukiharu
Nam chính số 1
Saotome Renjiro
Nam chính số 2
Yamada Masaru
Nam chính số 3
Minazuki Aoi
Nam chính số 4
Kurozane Itsuki
Nam chính số 5
Kurozane Heiji
Nam chính số 6
tác giả / Rei
tương lai sẽ còn nhiều na9 nha các bạn
Pov : Bạn nghĩ gì về chồng mình?
Aikawa Reina [ Minh ]
Tao hả?
tác giả / Rei
nói nhanh mày
Kuroto Akagi [ 45 tuổi ]
// mong chờ //
Aikawa Reina [ Minh ]
để tao ngoài đời thật nói đi
Aikawa Reina [ Minh ]
chứ ở trong cái cơ thể này tự nhiên thấy ngại
tác giả / Rei
mày phải thật đâu mà ngại với chả ngùng
tác giả / Rei
ê nhỏ kia lên mầy
Trần Thị Lê Minh [ 45 tuổi ]
? // đang ăn bánh //
tác giả / Rei
xin tí cảm nghĩ về thằng chồng
Trần Thị Lê Minh [ 45 tuổi ]
....yêu lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play