Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yoongi] Triều Đại Joseon

Trúng độc

Mở đầu mối duyên 3 kiếp của 2 người
Joseon năm thứ mười tám, tuyết rơi sớm hơn thường lệ
Cây cối trong phủ Jeonghak chưa kịp úa lá đã bị bọc trong băng giá. Không khí âm u, đặc sệt như thể có điều gì đó đã chết — dù chẳng ai dám nói thành lời
Giữa tẩm điện trắng toát ấy, hoàng đế Songwol ngự trên long sàng, đôi mắt bạc như tuyết tan khẽ nhắm hờ. Mỗi lần mở mắt, ánh nhìn ấy đủ khiến người ta run rẩy như thể quỷ thần sống dậy từ địa ngục. Không ai dám nhìn lâu hơn ba nhịp thở. Không ai dám hỏi đang nghĩ gì
Han Songwol — vị vua trẻ nhất trong lịch sử, lên ngôi năm mười sáu tuổi, năm mười tám đã khiến bốn nước chư hầu cúi đầu — hiện đang bị trúng độc
Bảy ngự y đã vào cung. Không ai tìm ra độc tố. Không ai dám kê đơn. Bốn người đã bị xử trảm. Ba người còn lại quỳ trước điện, máu chảy từ trán đến cằm
Một trong các quan đại thần quỳ lạy ba lần, dâng lên một cái tên: Choi Hayeon, nữ y trẻ tuổi từ Gyeongju – từng cứu được phu nhân Thái uý khỏi một loại độc kỳ lạ trong vòng ba ngày. Và rồi, đêm hôm ấy, nàng được đưa vào cung
Nàng đến trong tuyết. Áo choàng xanh mốc, lưng đeo hòm thuốc gỗ, tay cầm một chiếc quạt giấy màu trắng, có thêu một chữ đơn độc: "sinh"
Khi bước qua cổng điện, ánh mắt nàng chạm ngay ánh mắt của hắn. Trong thoáng chốc, tuyết ngừng rơi.
Han Songwol
Han Songwol
Ngươi là?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Hạ thần là Choi Hayeon
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Được gọi vào cung để bắt mạch cho hoàng thượng
Han Songwol
Han Songwol
Ngươi nghĩ mình có thể chữa được thứ mà bảy ngự y không dám chạm tới?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Không. Thần không nghĩ vậy
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Nhưng nếu người đã gọi thần đến, thì chí ít cũng muốn sống
Cả tẩm điện chết lặng. Ngự vệ đặt tay lên chuôi kiếm. Songwol im lặng. Một lúc lâu sau, anh ra hiệu phẩy tay. “Lui ra hết.”
Chỉ còn hai người trong tẩm điện trắng. Ngoài kia tuyết rơi dày hơn, gió rít từng cơn qua khung cửa
Nàng đặt hòm thuốc xuống, lấy ngân châm, ngồi bên mép giường. Tay chạm vào cổ tay anh — lạnh đến mức làm nàng giật mình
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Ngài lạnh hơn người thường
Han Songwol
Han Songwol
Vì trẫm không phải người thường
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Thần không nghĩ vậy
Nàng khẽ đáp, vừa đặt tay bắt mạch
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Vẫn còn mạch đập
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Chậm
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Nhưng vẫn còn
Anh nghiêng đầu nhìn nàng lần đầu tiên. Gương mặt nàng không đẹp rực rỡ, nhưng lại có gì đó… tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Ánh mắt không sợ hãi, chỉ bình thản, nhẫn nại như đã sống sót qua bão giông rất nhiều lần
Han Songwol
Han Songwol
Ngươi không sợ ta?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Nếu sợ, thần đã không đến
Han Songwol
Han Songwol
Ngươi đến vì muốn ta sống sao
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Thần đến… vì từng chết một lần rồi
Han Songwol
Han Songwol
...
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nửa tháng, vị vua máu lạnh ấy ngủ một giấc không mộng mị
Còn nàng, đứng ngoài hiên điện, nhìn tuyết trắng phủ kín đất trời. Chiếc quạt trắng trong tay khẽ rung theo gió. Dưới ánh trăng mờ, chữ “sinh” thêu chỉ bạc ánh lên — như một lời nhắn cho số phận sắp sửa bị đảo lộn
Nàng không biết. Nhưng từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau… Kiếp đầu tiên của hai người đã bắt đầu

Giả thiết

Hoàng thượng sốt suốt đêm. Người hầu không ai dám bước vào phủ. Chỉ có một mình Hayeon ở lại bên giường anh. Mỗi lần anh giật mình ho khan, nàng đều đưa tay giữ lấy vai, nhẹ nhàng vỗ về, không một lời dư thừa
Bên trong phủ Jeonghak, gió thổi rít qua khe cửa. Hayeon quấn thêm cho anh một lớp chăn dày, rồi đặt lòng bàn tay lên trán: vẫn nóng bỏng
Nàng lấy khăn lạnh, vắt qua nước dược, đắp lên trán. Anh không tỉnh, chỉ mấp máy môi. Hayeon nghiêng người, ghé tai
Han Songwol
Han Songwol
Đừng giết... đừng giết họ...
Hơi thở đứt quãng. Giọng anh như tiếng trẻ con trong mơ. Không phải là vị quân vương máu lạnh mà triều thần khiếp sợ. Là một người đang trốn chạy khỏi ác mộng
Hayeon khựng lại một chút. Tay nàng khẽ siết lấy tay anh — lạnh ngắt
Hayeon không phải kẻ dễ mềm lòng. Nhưng khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì sao… nàng khẽ khàng đặt tay mình lên tay anh, nắm lại. Ngón tay thon dài của anh khẽ cử động. Rồi ngưng
Sáng hôm sau, anh tỉnh lại. Đôi mắt bạc ấy nhìn trân trân vào trần điện, như thể không quen với sự sống
Han Songwol
Han Songwol
Ngươi vẫn còn ở đây?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
(⌣_⌣”)
Han Songwol
Han Songwol
Lẽ ra ngươi phải sợ mà bỏ trốn từ hôm qua rồi chứ
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Thần không phải loại người sợ rồi bỏ trốn
Anh chống tay ngồi dậy. Ánh mắt lạnh băng lướt qua nàng
Han Songwol
Han Songwol
Ngươi nghĩ bản thân trung thành
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Không. Thần không đến vì trung thành
Han Songwol
Han Songwol
Vậy vì sao
Anh khẽ cau mày
Hayeon im lặng. Một lát sau, nàng đáp một cách chậm rãi
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Vì nếu người chết, kẻ hạ độc sẽ sống
Anh nhìn Hayeon. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không đầy sát khí khi nhìn
Han Songwol
Han Songwol
...
Ba ngày sau, Songwol khỏe dần lên. Hayeon ở lại trong điện để tiếp tục điều chế thuốc. Anh vẫn không nói nhiều, chỉ yên lặng quan sát nàng mỗi lần nàng nghiền dược, nấu thuốc, thử độc
Lần đầu tiên trong đời, anh thấy một người con gái… không run sợ trước mình. Không nịnh hót. Không cố làm ra vẻ thuần phục. Và lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác được chăm sóc như một con người thực thụ
Tối hôm ấy, khi nàng chuẩn bị lui xuống nghỉ, anh đột nhiên hỏi
Han Songwol
Han Songwol
Ngươi đã thấy... cái chết chưa?
Hayeon dừng lại, khẽ gật đầu
Han Songwol
Han Songwol
Bao nhiêu lần
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Mỗi lần mở mắt trong phòng bệnh đều thấy kẻ sắp chết
Han Songwol
Han Songwol
Ngươi khóc bao giờ chưa?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Chưa
Han Songwol
Han Songwol
Tại sao?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Khóc rồi cũng đâu cứu được ai sống lại
Anh im lặng. Một lúc sau, anh nói, như thì thầm với bóng đêm
Han Songwol
Han Songwol
Vậy nếu một ngày nào đó, ta chết trước mặt ngươi… Ngươi sẽ làm gì?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Thần không có hứng thú với những giả thiết ngu ngốc
Và rồi nàng bước ra, để lại anh với những ánh đèn leo lét
Anh bỗng bật cười, nụ cười đầu tiên sau khi lên ngôi

Chiếc quạt trắng

Đêm ấy, lần đầu tiên anh tự rót thuốc uống. Đắng nghét, nhưng không nhổ ra. Ngón tay vô thức chạm vào chỗ nàng đã nắm lấy tay mình ba đêm trước — nơi đó… vẫn còn ấm
Mùa sang. Lúc Hayeon rời khỏi phòng dược để trở về điện, trời vừa chớm sớm. Gió thổi qua rặng bách sau điện Tử Huyền, lá vàng rơi lác đác, sương mù mỏng như lụa lướt qua bậc thềm
Trước bậc cửa, một chiếc quạt giấy màu trắng đã nằm đó từ bao giờ. Hayeon cúi xuống, nhặt lấy. Chiếc quạt không có hoa văn, không có tên, nhưng bên mép giấy bạc có một dấu son đỏ nhỏ như móng tay út
Nàng xoay chiếc quạt trong tay, chợt nhớ đến tấm áo trắng của ai đó — lạnh nhạt, lặng lẽ, không dư lời
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Là của hắn ta
Trong phủ, Songwol đang đứng quay lưng về phía nàng. Trước mặt là giá kiếm, bên cạnh là bản đồ đại cục. Trời sắp vào thu, hoàng bào dày hơn thường nhật, nhưng dáng người vẫn cô độc như thể không nơi thuộc về
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Chiếc quạt này..
Han Songwol
Han Songwol
Là của trẫm
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Làm rơi ngoài sân
Han Songwol
Han Songwol
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Thần sẽ để lại trên bàn
Han Songwol
Han Songwol
Không cần
Choi Hayeon
Choi Hayeon
...?
Han Songwol
Han Songwol
Cầm lấy đi
Han Songwol
Han Songwol
Mùa sắp đổi. Người hay ra ngoài như ngươi, nên mang theo
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Tuân mệnh
Từ hôm đó, Hayeon hay cầm chiếc quạt ấy khi đi khắp cung. Nàng không bao giờ mở quạt. Chỉ cầm — như một vật lạ lẫm, không phải để sử dụng, mà để… nhớ
Songwol không nói thêm gì. Nhưng người trong cung bắt đầu xì xào: “Thái y nữ được hoàng thượng ban quạt riêng” / / “Chiếc quạt trắng, chẳng phải là biểu tượng của năm xưa sao?"
Tin đồn bay nhanh như gió. Nhưng không ai dám nói thẳng mặt nàng, cũng không ai dám lôi chuyện đó ra trước triều. Songwol thì vẫn yên lặng, như thể chưa từng làm gì
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Nhiều lời thật đó
Đêm nọ, khi Hayeon đang nghiền thuốc, ngoài trời đổ mưa. Lần đầu tiên sau nhiều năm hạn hán, nước mưa chảy từ nóc xuống như trút giận
Sấm rền. Điện vang. Một thân ảnh áo trắng bước vào. Songwol, áo choàng chưa chỉnh tề, tay không kiếm, đứng dưới ánh đèn, đôi mắt bạc ánh lên nét hoang vu kỳ lạ
Han Songwol
Han Songwol
Phủ của ngươi có rò rỉ nước không
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Không
Han Songwol
Han Songwol
Vậy cho ta ở đây một lúc
Choi Hayeon
Choi Hayeon
...?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
(ʘᴗʘ✿)
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Được
Songwol nhìn nàng. Hayeon không ngẩng đầu, chỉ đều tay nghiền nát lá thuốc
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Tay thần chạm vào cổ tay người, xương cứng lại. Máu ngưng. Làn da trắng bệch. Từ đó trở đi, thần không bao giờ thấy cổ tay người sống nào còn ấm nữa
Han Songwol
Han Songwol
Lần đầu tiên ngươi bắt mạch cho người, cảm giác thế nào?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Lạnh
Han Songwol
Han Songwol
Sao lại lạnh?
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Người đó đã chết
Han Songwol
Han Songwol
...
Rồi, không nói gì, hắn nhẹ nhàng lấy chiếc quạt trắng từ tay áo nàng, mở ra. Một mặt quạt là giấy trắng. Mặt kia — có chữ
Lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã xoay quạt lại cho nàng thấy. Dòng chữ viết mực nhạt như sương: “Đừng quên ta là ai.”
Choi Hayeon
Choi Hayeon
Đây là...
Songwol gập quạt lại, trả vào tay nàng
Han Songwol
Han Songwol
Nếu ngươi còn muốn cứu những kẻ ngoài kia, tốt nhất là đừng quên điều này
Và rồi anh đứng dậy, rời khỏi phủ, để lại tiếng sấm phía sau như tiếng trống tiễn hồn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play