Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Cá Mặn Đêm Đông [JiHang]

1

Tiết trời cuối thu tại khu trung học luôn mang theo mùi lá mục trộn lẫn gió hanh hao, khiến những chiếc áo đồng phục dài tay trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết
Trong lớp 12/7, có một học sinh ngồi bên cửa sổ, dáng người gầy gò, dựa nửa lưng vào tường, đầu cúi thấp xuống mặt bàn, gần như hòa làm một với khung cảnh lười biếng đang diễn ra buổi sáng đầu tuần.
Tả Hàng.
Cậu chính là học sinh đó
Ánh sáng sớm xuyên qua tấm rèm nửa kéo, rọi một vệt mỏng trên gò má trắng như tuyết
Không ai để ý đến cậu, cũng chẳng ai buồn gọi tên. Giáo viên chủ nhiệm điểm danh, đọc đến dòng “Tả Hàng”, thậm chí chẳng đợi có ai trả lời cũng tự động ghi “Có mặt”.
Cậu là người vô hình trong mắt bạn bè không chơi chung, không tám chuyện, không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể nào.
Nhưng lạ thay, cái tên "Tả Hàng" luôn đứng đầu trên bảng thành tích học tập toàn khối, từ năm lớp 10 đến nay chưa từng bị ai vượt mặt
Có người nói cậu là thiên tài
Có người lại bảo do cậu không có bạn nên mới dành thời gian học
Nhưng chẳng ai thật sự biết, Tả Hàng không phải học để đứng nhất mà là để yên ổn sống phần còn lại của tuổi trẻ trong im lặng
Mỗi ngày của cậu đều lặp lại như một vòng lặp
Lớp – học – ngủ – thi – về – viết
Không ai biết “viết” ở đây là gì, vì ngoài bài tập ra
Tả Hàng chưa từng cầm theo bất kỳ quyển tiểu thuyết hay sách tham khảo nào
Không ai biết, sau lớp vỏ lười biếng ấy, Tả Hàng chính là người đứng sau bút danh nổi đình nổi đám “Cá Mặn Đêm Đông”
Tác giả tiểu thuyết mạng chuyên viết truyện ngược đau đến tận tim gan, và cũng là nhạc sĩ trẻ ẩn danh đang được các nền tảng âm nhạc mời gọi phát hành độc quyền
Fan của "Cá Mặn Đêm Đông" thường nói
???
???
Khócvìcámặn: Đọc truyện cậu ấy, tôi cảm giác như bị kéo xuống biển sâu mà không ai cứu
???
???
Siêucấpvippro:Bản nhạc mới vừa ra, tôi khóc cả buổi tối không ngủ được
Còn Tả Hàng, chỉ bật mí đúng một câu trong bio trang cá nhân
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chỉ là một con cá mặn sống sót qua mùa đông, không cần ai nhớ tên
Trong căn phòng trọ nhỏ cậu thuê một mình gần trường, góc học tập của Tả Hàng gọn gàng đến mức lạnh lẽo
Máy tính, tai nghe, bản thảo bản nhạc, vở nháp… đều được sắp xếp không thừa không thiếu
Ánh đèn vàng rọi xuống khiến thế giới nơi đây gần như tách biệt với sự ồn ào ngoài kia
Cậu không muốn ai bước vào thế giới ấy
Cũng không muốn bị kéo vào bất kỳ thế giới nào của người khác
Thanh xuân của Tả Hàng là để trôi qua, không phải để ghi nhớ
Chỉ là...
Cậu không hề biết, ở một góc hành lang khác của trường học ấy, một đôi mắt vừa chạm phải dáng hình nghiêng nghiêng bên cửa sổ kia đã không thể rời mắt được nữa.
________
đăng sớn hơn dự định xíu:')
Mọi người thấy hợp gu thì ủng hộ tui nhaa

2

Giờ ra chơi buổi sáng thứ hai, hành lang tầng ba tấp nập học sinh đi lại
Trương Cực lớp 11/2, đang từ phòng thiết bị trở về lớp, tay cầm một xấp giấy in bài kiểm tra hộ giáo viên
Vừa đi vừa ngáp, cậu không để ý mình đã đi chậm lại trước lớp 12/7 lớp học vốn nổi tiếng toàn học bá
Lúc này, ánh nắng sớm chiếu qua dãy cửa sổ hướng Đông
rọi vào một bóng người ngồi gần sát khung cửa, như được phủ một tầng ánh sáng mong manh, ấm áp đến lạ
Cậu ấy đang cúi đầu viết gì đó vào vở, tay trái chống cằm, tay phải nắm chặt cây bút đen
Đồng phục mặc hờ hững, cổ áo lơi lỏng, mắt cụp xuống, lông mi dài đổ bóng trên má trắng
Mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức Trương Cực có cảm giác nếu mình cất tiếng, thế giới kia sẽ vỡ tan
Cậu đứng im, tay siết chặt xấp giấy
Gương mặt đó…
Ánh sáng đó…
Dáng vẻ lặng yên đó…
Tựa như bước ra từ một trang tiểu thuyết, một đoạn giai điệu dịu dàng, hay chính xác hơn, là một khoảnh khắc đời người mà sau này chỉ cần nhắm mắt lại, cũng có thể nhớ rõ đến từng tia nắng
Tim Trương Cực đập lỡ một nhịp
Cậu ấy chưa từng thấy học sinh nào trong trường mang theo cảm giác xa cách đến thế
Như thể cả khuôn viên trường đều là tạp âm, còn người kia là một khúc nhạc yên tĩnh chẳng ai nghe được
Trương Cực nghiêng người nhìn kỹ hơn
Trên trang giấy cậu kia đang viết, không phải là bài vở mà là nốt nhạc
Một bản nhạc?
Không, là giai điệu…
Trương Cực mê âm nhạc, chỉ cần nhìn ký hiệu cũng biết đó là một đoạn melody ngắn
Bên cạnh cậu ấy, chiếc máy nghe nhạc nhỏ đặt im lặng, tai nghe chỉ cắm một bên, để lại bên kia buông thõng không ai dùng
Người con trai đó… thật sự đặc biệt
Một giây sau, cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt vô tình quét về phía hành lang
Trong tích tắc, bốn mắt giao nhau
Trương Cực cứng người
Đôi mắt kia... không hề bối rối, cũng không lạnh lùng. Chỉ đơn thuần là dửng dưng
Như thể đang nhìn xuyên qua cậu, như thể Trương Cực chưa từng tồn tại ở đó.
Tim cậu thắt lại
Ngay lúc ấy, tiếng chuông vang lên
Người kia cúi đầu tiếp tục viết, bỏ Trương Cực lại giữa dòng người vừa đổ về hành lang
Trương Cực quay đầu nhìn lại
Cậu ấy vẫn ngồi đó, giữa biển người, tĩnh lặng như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan đến mình
Trương Cực lẩm bẩm
Trương Cực
Trương Cực
Là ai vậy…

3

Sau hôm đó, Trương Cực cứ như bị ai đánh trúng đầu.
Tên người kia in rõ ràng trên bảng xếp hạng: Tả Hàng – hạng nhất toàn khối 12, điểm trung bình môn gần như tuyệt đối
Vậy mà lại là cái người ngồi lười biếng cạnh cửa sổ, tóc rối, mặt vô cảm, ánh mắt như xuyên thủng tâm can cậu.
Trương Cực về phòng, đập mặt xuống bàn, cả người như bị nhiễm độc ánh nắng từ sớm. Trong đầu cứ quanh quẩn
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng… Tả Hàng… cái tên này nghe quen lắm
Đến khi vô tình mở app đọc truyện
Cá Mặn Đêm Đông
Tác giả tiểu thuyết mạng nổi tiếng chuyên viết ngược, toàn top đề cử tháng.
Trương Cực
Trương Cực
Cũng cá mặn luôn này...
Trương Cực
Trương Cực
idol và crush đều có biệt danh cá mặn
Cậu không kìm được mà bấm vào fanpage chính thức của “Cá Mặn Đêm Đông” – trang cá nhân hơn 300.000 lượt theo dõi, mỗi bài đăng đều được bình luận tới tấp.
Trang vừa update bài mới
Trích đoạn tiểu thuyết chương 12
Cá Mặn Đêm Đông
Cá Mặn Đêm Đông
Em biết không? Ngay cả khi tôi đau đến nát tim gan, tôi vẫn mong em quay đầu nhìn lại một lần
Dưới phần bình luận, Trương Cực ngồi đọc từng dòng một cách nghiêm túc như đang ôn thi
Không hiểu vì sao, lời văn ấy cứ như chính người hôm nay mình đã nhìn thấy im lặng, cô độc, và… không cần ai hiểu
Cậu hít sâu, gõ bình luận
Cá Ăn Đáy Biển
Cá Ăn Đáy Biển
Chương nào cũng khiến tim tôi thắt lại, làm ơn ra chương mới nhanh nhanh!
Viết xong vẫn thấy chưa đủ
Trương Cực người từng chê mấy đứa lập page fan là rảnh rỗi không hiểu lên cơn gì, mở lại page cũ
Cá Ăn Đáy Biển – Bạch nguyệt quang của tôi tên Cá Mặn
Ảnh đại diện là một con cá ngố ngố đội vương miện, nằm dài trên đống quyển sách tiểu thuyết
Trương Cực hớn hở viết bài đầu tiên
Cá Ăn Đáy Biển
Cá Ăn Đáy Biển
Trang này lập ra để yêu thương, bảo vệ, tôn sùng và đội Cá Mặn lên đầu
Cá Ăn Đáy Biển
Cá Ăn Đáy Biển
Ai động vào Cá Mặn là tôi ngoi lên đớp!
Kèm thêm dòng caption
Cá Ăn Đáy Biển
Cá Ăn Đáy Biển
Đặc biệt là người tên Tả Hàng lớp 12/7
Cá Ăn Đáy Biển
Cá Ăn Đáy Biển
Không cho ai giành!
Viết xong, Trương Cực mới chột dạ
Trương Cực
Trương Cực
Chết rồi… có lỡ lời không ta?
Cậu cuống quýt chỉnh lại
Cá Ăn Đáy Biển
Cá Ăn Đáy Biển
À thì… chỉ là trùng tên thôi
Cá Ăn Đáy Biển
Cá Ăn Đáy Biển
Chứ không phải tôi nói học bá lạnh lùng hôm nay đâu nha… (chắc vậy?)
Ấn đăng.
Thở phào
Rồi chống cằm, vừa nghĩ đến cái người ngồi bên cửa sổ dưới nắng sớm, vừa vẽ nguệch ngoạc hình cá đội vương miện vào vở bài tập.
Một bạch nguyệt quang sống thật.
Một thần tượng sống thật.
Một nỗi rung động sống thật vừa lặng lẽ nảy mầm trong tim Trương Cực

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play