-RhyCap- Sói Già Và Cừu Con
chap 1
tg zô tree
lâu lắm mới viết truyện không biết trình rớt chưa
tg zô tree
có gì nhà mình hoan hỉ hoan hỉ bỏ qua nha
ở một ngôi trường nổi tiếng phía bắc thành phố
có một người đã dành 3 năm thanh xuân của mình để theo đuổi một người không nhìn về phía mình và cũng có một người dù biết sự theo đuổi, quan tâm thầm lặng ấy vẫn chẳng buồn ngoảnh lại
Hoàng Đức Duy
em-Hoàng Đức Duy, học lớp 11A5 . Người luôn ngồi góc khuất lớp học, thầm lặng và yên tĩnh. Em luôn là trung điểm của những trò trêu trọc , bắt nạt của hắn nhưng không hiểu tại sao... em lại thích cái điều đó nói cách khác là... em thích hắn!
Nguyễn Quang Anh
còn hắn- Nguyễn Quang Anh, học 12A3 , không biết có phải học lớp đó không mà mỗi lần vào lớp đều không thấy mặt hắn đâu, hắn có cái tính chảnh chọe, cái tôi lớn hơn bất cứ thứ gì , học hành thì.. ừm từ dưới đếm lên ấy vậy mà được cái mã đẹp trai khiến khối em đổ và trong đấy... có em
*...* là nói thầm
".... "là suy nghĩ
/..../là hành động
📱 là gọi điện
💭nhắn tin
👆là như trên
tch: là tặc lưỡi
mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bình thường
sáng thứ hai, vẫn có một dáng người nhỏ lén đi sớm để một hộp cơm tự làm dưới ngăn bàn hắn rồi rời đi
nhưng hôm nay, lại có người bắt được rồi
Lê Quang Hùng
ai vậy? /đi vào/
Lê Quang Hùng
oh~ nhìn thấy rồi nhé~
Lê Quang Hùng
nhóc là chủ của những hộp cơm này à... Duy?
đừng thắc mắc tại sao Hùng biết tên em, vì Hùng, Dương và hắn là bạn thân
Lê Quang Hùng
cứng đầu nhỉ? bị nó ghét thế mà vẫn đưa cơm là cũng bản lĩnh đấy
Lê Quang Hùng
vào đi, đừng có trốn
bịch-tiếng cặp bị quăng lên bàn
hắn bước vào đôi mắt lạnh như băng tiến thằng đến chỗ em giật lấy hộp cơm dơ lên
Nguyễn Quang Anh
hóa ra, cậu là người tặng tôi những thứ vô bổ này sao?
___________________________
tg zô tree
bai bai bbi, ngủ ngonn
chap 2
BỊCH-tiếng đồ ăn rơi xuống đất
Nguyễn Quang Anh
nên nhớ, tôi không cần cậu quan tâm cũng không cần cậu để ý đừng làm tôi phát tởm nữa/quăng đồ ăn xuống đất/
Hoàng Đức Duy
em cũng chỉ... sợ anh đói..
hắn tiến tới, em lùi lại cuối cùng hắn áp sát em vào tường
Nguyễn Quang Anh
nhóc thích tôi sao? ~
em khựng lại, mặt đỏ bừng
Nguyễn Quang Anh
Duy, trả lời
Nguyễn Quang Anh
/cúi sát tai em/
Nguyễn Quang Anh
nên nhớ, tôi không thích em... và mãi mãi là như vậy /nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
cút khỏi tầm mắt tôi đi
haiz, mỗi lần hắn bắt nạt em cũng như vậy tàn ác... lạnh lẽo..
lớp hắn và em chung tiết khiến họ... đụng mặt
Đặng Thành An
má trời gì mà nóng như cái lò mà ông già còn bắt chạy 3 vòng quanh sân nữa , g.iết người gián tiếp hay gì trời /vừa nghỉ vừa thở/
Nguyễn Thanh Pháp
chịu đi cha, cái ông ác quỷ phi phai đấy thì lạ gì
Nguyễn Thanh Pháp
mà thằng duck di đâu rồi
Đặng Thành An
chắc lại đi mua nước cho ai đó
Nguyễn Thanh Pháp
haiz, mệt dùm luôn á
ở một nơi khác, tại sân bóng rổ trường
Lê Quang Hùng
/huých vai hắn/
Nguyễn Quang Anh
liên quan?
Trần Đăng Dương
ủa ai vậy bay
Lê Quang Hùng
cái đuôi của thằng Quang Anh đó
Lê Quang Hùng
sao mày khờ vậy ba
Hoàng Đức Duy
anh Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
/chạy tới chỗ hắn/
Hoàng Đức Duy
nước lạnh, không cho đá đâu, chuyển mùa anh mà uống đá là đau họng đó
Nguyễn Quang Anh
/cầm chai, vứt đi/
Nguyễn Quang Anh
cậu nghĩ tôi cần?
Hoàng Đức Duy
em nghĩ... anh sẽ khát
Nguyễn Quang Anh
nhưng tôi không khiến cậu hiểu không?
Nguyễn Quang Anh
sáng nay không hiểu hả? coi bộ mặt câu dày nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
đi đi cho khuất mắt tôi
Hoàng Đức Duy
anh có khát nữa không em mua lại-
Nguyễn Quang Anh
chướng mắt, má tao muốn nó biến mất
Lê Quang Hùng
/bấm điện thoại/
Lê Quang Hùng
tao ghi âm rồi nha, mốt mà thích lại nó mất 10 triệu
chap 3
họ vẫn như vậy, một người vẫn thầm lặng, một người vẫn... lạnh nhạt
vốn tưởng đây là một ngày bình thường nhưng không!
hắn bước vào trường... tay trong tay cùng Khánh - người yêu mới hắn
Lê Quang Hùng
ê bro hôm qua công khai mà hôm nay nắm tay các kiểu luôn hả
Trần Đăng Dương
ghê ta, đúng là trap boy có khác
Nguyễn Quang Anh
đừng làm em ấy sợ/kéo cô vào lòng/
Phạm Ngọc Khánh
anh... /ngại/
họ vui đùa nhưng đâu biết... ở một góc gần đó, một cậu nhóc nước mắt lắn dài, môi mím chặt, tay siết đến nỗi rỉ máu
Hoàng Đức Duy
rõ ràng... em là người tới trước nhưng tại sao... anh không một lần ngoảnh lại nhìn em..
em lặng lẽ cất hộp cơm mình chuẩn bị để vào trong cặp, lau nhẹ nước mắt rồi.. học cách chấp nhận..
mọi chuyện đều diễn ra bình thường chỉ là... Ngày thứ 5 cô chuyển về trường thì người cô nhắm tới... là em
Hoàng Đức Duy
/đang đi đến căn tin/
Phạm Ngọc Khánh
/đổ nước sôi vào người em/
Phạm Ngọc Khánh
ups, tớ xin lỗi nha, tớ cố tình á
Hoàng Đức Duy
cậu... cậu điên à!
Phạm Ngọc Khánh
điên? tự vả à cái thứ không cha không mẹ
Hoàng Đức Duy
Im đi! /tát ả/
Phạm Ngọc Khánh
cậu... tớ.. tớ xin lỗi mà
Nguyễn Quang Anh
/chạy đến đẩy cậu ra/
Nguyễn Quang Anh
mày điên à?!! /đỡ cô/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... là cô ta đụng em trước..
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cô/
Phạm Ngọc Khánh
đó là sự thật mà, cậu ta không cha không mẹ thì sao chứ!
em nhìn hắn, hi vọng nhỏ nhoi hiện lên
em mong hắn tin em, mong hắn nhìn về phía em một lần nhưng..
tg zô tree
nhưng tongtai thấy có người chưa tim cho tongtaiii
tg zô tree
ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc ẹc
tg zô tree
thấy tên truyện nó ngược mà định để kết He nên là đổi tên nhoo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play