Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối: Em Gái Nhà Tsugikuni
1. Khởi Đầu Trong Vòng Tay Ánh Sáng
Trước khi mọi thứ xảy ra, cô chỉ là một cô gái bình thường sống trong thế giới hiện đại.
Một kẻ mê Kimetsu no Yaiba đến mức thuộc từng dòng hội thoại, từng biến cố lịch sử.
Cô có thể kể rành mạch ai là ai, ai sẽ chết, ai sẽ thành quỷ.
Nhưng điều cô không thể ngờ... là mình sẽ bước vào chính câu chuyện đó.
Cô đang ôm cuốn artbook về Yoriichi Tsugikuni, lòng thắt lại mỗi khi nghĩ đến kết cục bi thương của người kiếm sĩ vĩ đại ấy.
Seina
Giá mà… ai đó có thể ở bên cạnh anh ấy, để ngăn tất cả lại…
Cô thì thầm, mí mắt nặng trĩu.
Rồi bóng tối nuốt lấy cô.
Khi cô mở mắt, mọi giác quan đều hỗn loạn.
Và tiếng khóc... là của cô?
Mình đã hóa thành một đứa trẻ sơ sinh.
Một người phụ nữ gầy gò, ánh mắt dịu dàng nhưng mệt mỏi.
Bên cạnh bà là hai đứa trẻ sinh đôi, khoảng chừng bốn tuổi.
Một đứa có ánh mắt rực sáng như mặt trời, gương mặt hiền lành.
Đứa còn lại mang nét nghiêm nghị, trầm tĩnh, ánh nhìn sắc lạnh hơn tuổi.
Akeno Tsugikuni
Yoriichi, Michikatsu… lại đây nhìn em gái của hai con đi.
Yoriichi...? Michikatsu...?
Cô đang nằm trong vòng tay của mẹ ruột hai người đó.
Và hai cậu bé kia – huyền thoại chưa viết nên số phận – đang tò mò nhìn cô bằng đôi mắt thơ ngây.
Seina
"Mình… xuyên không thật rồi sao?"
Seina
"Không phải là giấc mơ?"
Yoriichi tiến lại gần hơn.
Dù chỉ là một cậu bé bốn tuổi, cậu bé đã có nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.
Michikatsu thì đứng xa hơn một chút, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt cảnh giác — nhưng ánh mắt vẫn đầy hiếu kỳ.
Tsugikuni Yoriichi
Em nhỏ quá…
Tsugikuni Michikatsu
Ừ, nhỏ hơn cả con gà con.
Michikatsu buột miệng nói, nhưng rồi quay đi, giả vờ không quan tâm.
Nhưng cô chỉ có thể khóc oe oe.
Cơ thể này, giọng nói này… cô chưa thể làm gì khác ngoài cảm nhận.
Seina
Nếu đây là số mệnh mới… thì có lẽ, mình được sinh ra để đi cùng hai người từ đầu.
Seina
Lần này, mình sẽ không đứng ngoài câu chuyện nữa.
Seina
Lần này… mình sẽ giữ lấy họ.
Con tác giả✨️
Đây là truyện đầu tay của mình có gì sai sót mong mọi người thông cảm🫰🫰
2. Cái Tên Dành Cho Người Ở Lại
Seina
Lần này… mình sẽ giữ lấy họ.
Suy nghĩ ấy len lỏi vào từng mạch máu, dù cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa thể nhúc nhích tay chân.
Nhưng trái tim, ký ức và ý chí vẫn còn nguyên vẹn – như một ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong lớp da mỏng manh này.
Ngày qua ngày, cô nằm trong vòng tay mẹ, nghe từng tiếng bước chân thân quen, từng âm thanh dịu nhẹ của thời đại cũ.
Không còn còi xe, không còn ánh đèn điện, không còn tiếng người ồn ào — chỉ còn mùi gỗ, tiếng gió xào xạc, và giọng nói của hai cậu bé sinh đôi vang vọng trong căn nhà nhỏ.
Mỗi lần Yoriichi chạm vào tay cô, cô lại cảm thấy ấm áp như có ánh nắng rọi vào tận sâu lòng mình.
Cậu thường ngồi bên nôi, mỉm cười hiền lành, khe khẽ gọi cô là “em bé nhỏ”.
Còn Michikatsu… dù luôn làm vẻ lạnh lùng, nhưng ngày nào cũng lén nhìn cô, hoặc thậm chí gắt nhẹ khi Yoriichi đụng vào má em bé quá lâu.
Tsugikuni Michikatsu
Cẩn thận, nó mỏng manh lắm đó
Và rồi, một buổi chiều khi nắng tắt, cô được đặt ngồi trong vòng tay mẹ — lần đầu tiên, mẹ khẽ cất lời hỏi hai cậu con trai:
Akeno Tsugikuni
Hai con muốn đặt tên cho em không?
Yoriichi nghiêng đầu, lặng im.
Còn Michikatsu thì chau mày.
Cả hai im lặng hồi lâu, như đang cân nhắc điều gì đó thật quan trọng.
Cuối cùng, chính mẹ là người đặt tên.
Akeno Tsugikuni
Con là… Emi.
Bà mỉm cười, bàn tay nhẹ xoa đầu cô
Akeno Tsugikuni
Chữ ‘恵美’, nghĩa là ân huệ và vẻ đẹp.
Akeno Tsugikuni
Con là món quà cuối cùng mà ông trời ban cho mẹ... là ánh sáng còn lại trong căn nhà này.
Cô nghe rõ cái tên ấy như khắc vào tim mình.
Michikatsu thì quay đi, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên – một nụ cười rất nhỏ, rất hiếm thấy.
Những ngày sau đó, Emi bắt đầu lớn nhanh như bao đứa trẻ bình thường.
Nhưng chỉ có cô mới biết – bên trong thân thể nhỏ bé ấy là một người đã sống trọn một kiếp, một người từng khóc cho cái chết của Yoriichi, và rơi nước mắt khi Michikatsu trở thành Kokushibo.
Giờ đây, cô có cơ hội đi cùng họ… từ lúc họ còn là những đứa trẻ ngây thơ.
Tsugikuni Emi
"Nếu thay đổi bắt đầu từ tình thương… thì mình sẽ dùng cả đời này để yêu thương họ."
3. Bước Chân Nhỏ Giữa Hai Cái Bóng Lớn
Tsugikuni Emi
"Nếu thay đổi bắt đầu từ tình thương… thì mình sẽ dùng cả đời này để yêu thương họ."
Thời gian trôi qua lặng lẽ như dòng suối sau nhà.
Tsugikuni Emi giờ đã không còn là đứa trẻ sơ sinh oe oe trong nôi nữa.
Cô bắt đầu chập chững tập đi, tập nói, và mỗi bước chân đầu đời đều có bóng dáng hai người anh song sinh bên cạnh.
Yoriichi thường dịu dàng đỡ lấy cô mỗi lần vấp ngã.
Tsugikuni Yoriichi
Không sao, em giỏi lắm
Cậu mỉm cười mỗi lần cô chao đảo, ánh mắt vẫn hiền lành như lần đầu gặp nhau.
Cậu luôn đứng xa hơn một chút, khoanh tay hoặc tỏ vẻ chẳng hứng thú, nhưng lúc cô suýt ngã về phía góc bàn, chính cậu là người lao đến đỡ cô trước.
Tsugikuni Michikatsu
Đi đứng gì kỳ cục
Cậu lẩm bẩm, nhưng lại nhẹ tay lau vết bụi dính trên trán cô.
Cô không nói gì, chỉ ngước nhìn cậu mỉm cười – một nụ cười khiến Michikatsu thoáng đỏ mặt rồi quay đi.
Vào buổi sáng đầu thu, trời trong như pha lê, mẹ đặt Emi ngồi trên hiên nhà cùng hai người anh.
Một tay cầm quả hồng đã gọt sẵn, một tay che ánh nắng, Emi lí nhí hỏi:
Tsugikuni Emi
Ca... Yori...
Yoriichi quay lại, mắt mở to.
Michikatsu thì khựng tay đang mài thanh kiếm gỗ của mình.
Tsugikuni Emi
Ca... hai anh… thương Emi hông?
Một câu hỏi ngây ngô nhưng lại khiến cả khoảng sân yên lặng hẳn.
Gió khẽ thổi, lá rơi lả tả.
Yoriichi gật đầu thật chậm.
Tsugikuni Yoriichi
Có. Thương rất nhiều.
Michikatsu nhìn đi nơi khác, giọng nhỏ hơn:
Tsugikuni Michikatsu
Ừ. Có chút chút.
Tsugikuni Emi
Chút chút là thương ít hả?
Tsugikuni Michikatsu
... Là thương vừa vừa.
Michikatsu bối rối quay đi, nhưng tai đã ửng đỏ.
Cô bé bật cười khanh khách.
Đôi tay nhỏ vươn ra nắm lấy tay hai người anh, ánh mắt sáng như thể chưa từng biết đến những bi kịch đang đợi chờ ở phía xa.
Ở nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ góc trời, ba đứa trẻ nhà Tsugikuni ngồi bên nhau. Một người với nụ cười, một người với kiếm gỗ trong tay, và một người – vẫn còn nhỏ – nhưng mang trong tim cả một tương lai cần bảo vệ.
Tối hôm đó, cô ngồi nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Trong lòng, cô không thể ngừng nghĩ:
Tsugikuni Emi
"Yoriichi vẫn dịu dàng như trong truyện… nhưng lại quá hiền lành."
Tsugikuni Emi
"Còn Michikatsu – sau này sẽ vì ganh tị mà rẽ sang bóng tối…"
Tsugikuni Emi
"Mình phải làm gì đó trước khi khoảng cách ấy quá lớn."
Nhưng cô mới chỉ là một đứa trẻ.
Cô biết, để thay đổi định mệnh, mình cần thời gian, tình thương, và cả sức mạnh.
Chỉ cần mình không bỏ cuộc… thì dù là Kokushibo hay Chúa Quỷ, cũng không thể cướp họ khỏi mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play