( Văn Hàm ) Truyện Ngắn..!
: Anh Điên Rồi..!
Tiếng mở cửa vừa mở ra, chua kịp thở thì Tả Kỳ Hàm Lại phải nín thở trước con quỷ dữ đang đứng trên lầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu
Dương Bác Văn
Thân Mật quá ha???// chống tay lên mặt hỏi //
Tả Kỳ Hàm
// bước vào // E-Emm..chỉ là bạn, anh đừng ghen lung tung , vớ vẩn!
Dương Bác Văn
Đừng Ghen lung tung, vớ vẩn , Em đang muốn anh phát điên lên vì em à???// đập mạnh tay xuống //
Tả Kỳ Hàm
Em đang nói sự thật mà thôi! mấy ngày này anh không về giờ anh về lại nổi cấu , phát điên lên là sao???// đi lại //
Dương Bác Văn
Chả Phải Em đuổi Anh đi à? Em đừng để Anh điên lên mau lên phòng! đừng để Anh lập lại!// bước vào vòng //
Tả Kỳ Hàm
Lại nữa!// thở dài + bước lên //
Tả Kỳ Hàm vừa bước vô , mùi hương bắt đầu sộc lên mũi cậu một cách nhanh chóng , và sộc lên đến não cậu khiến cho đầu ốc không còn đủ tỉnh táo nữa rồi
Tả Kỳ Hàm
// mơ hồ // Dương Bác Văn!! Anh lại làm gì nữa vậy??
Dương Bác Văn
Đừng gọi thẳng tên Tôi!
Tả Kỳ Hàm
Nghe em Giải thích! Người đó chỉ là bạn! em Không hôn hay đụng gì tới hắn ta cả!// hết mình giải thích //
Dương Bác Văn
Không Hôn? Không Đụng? vậy cái ôm đó là sao??// ép em xuống ghế //
Tả Kỳ Hàm
Anh Lại Phát Điên nữa rồi! nay tuyệt đối không được!!// đẩy nhẹ anh ra //
Dương Bác Văn có lẻ đã phát điên về cái ôm của người kia dành cho Tả Kỳ Hàm đây rồi, Hắn không trả lời ngay lập tức mà dùng sức nắm hai tay em kéo lên đầu mà áp chế trói hai tay lại với nhau
Tả Kỳ Hàm
a-aa..Dương Bác Văn! nghe em!! em nói không được , hiện tại cơ thể em đang rất yếu đấy..!// muốn vùng vẫy //
Dương Bác Văn
Em đang Nằm mơ sao Tả Kỳ Hàm???// cười khẩy //
Dương Bác Văn
Một khi em bước chân vào cái căn phòng này rồi thì , tới cả danh tiếng em lớn cở nào cũng điều không được lên tiếng đâu~?
Tả Kỳ Hàm
h-ức..// nức nở //
Dương Bác Văn Im lặng và tiếp tục việc làm của mình mặc cho Tả Kỳ Hàm hết sức vùng vẩy , Hắn thấy lần này có vẻ vùng vẩy rất mạnh nên liền lên tiếng
Dương Bác Văn
Em Nín được rồi đó! em vui mà? cứ vui hình phạt đang phạt em đây thây?
Tả Kỳ Hàm
h-hức..bỏ em ra!!
Dương Bác Văn
Anh không muốn lập lại lần 2? tốt nhất em nên im lặng và đón nhận hình phạt đi!!
Dương Bác Văn vừa dứt câu thì đèn trong phòng đã được chính tay hắn tắt, điều hoà cũng nhanh chóng được giảm xuống thấp nhất có thể, và cũng chính từ đây tiếng rên, tiếng khóc, bắt đầu tràng ra không bao giờ hết từ căn phòng này
Dương Bác Văn
Ừ..Điên Vì Em..!
Hắn không nói gì nữa nhanh tay kéo mền đắp cả hai thân thể đang ma sát mạnh bạo với nhau.
: Anh Điên Rồi..!
Sáng Hôm sau, ánh nắng chiếu nhẹ vào một căn phòng đầy mùi ám muội, và những thứ lải rác cả hai để lại ngày qua
Tả Kỳ Hàm
a-aa..// ngội dậy //
Dương Bác Văn
// siết nhẹ tay đang đặt trên eo cậu // Ngủ đi! còn sớm!
Tả Kỳ Hàm
// mệt mỏi + khàn giọng lên tiếng // em đói!
Dương Bác Văn
được rồi bé con! dạy nào anh bế vào vscn// ngồi dậy + cột áo choàng //
Tả Kỳ Hàm Không nói gì nữa chỉ nhanh chóng gật một cái đầu nhỏ , nghe theo lời Hắn mà dang tay ra chờ hắn bế đi vscn
Dương Bác Văn
nay em muốn ăn gì?? Hửm?// mở tủ lạnh + hỏi em //
Dương Bác Văn
// mĩm cười // được rồi! ngồi yên đấy! anh rang cơm chiên cho
bỗng nhiên Điện thoại Tả Kỳ Hàm lại hiện một tin nhắn lên vô tình làm chú ý tới Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
// Nhìn em //
Dương Bác Văn
Là ai Nhắn tin cho em??
Tả Kỳ Hàm
Người Ngày Hôm Qua..
Dương Bác Văn
Được rồi! mau nộp điện thoại em cho anh nhanh lên! và nhanh chóng bước lên phòng nghỉ ngơi!// quay mặt đi nói //
Tả Kỳ Hàm
// để điện thoại xuống bàn + đi lên //
Dương Bác Văn
// nhìn em rời đi thì mới lên tiếng nhỏ // Thằng Chó Mày Ve Vản Lộn Người Rồi!!!// nổi gân mặt //
Tả Kỳ Hàm
mình ngủ lố giờ vậy sao??// thẩn thờ bước ra nói //
Hẳn là chỉ bình Thường nhưng không! Tả Kỳ Hàm đã thấy một căn phòng đang được mở hé ra, với sự tò mò thì hẳn là e rằng em sẽ bước tới, khi bước tới Linh cảm Tả Kỳ Hàm không tốt..
Tả Kỳ Hàm
// do dự + nhưng vẫn mở //
vừa mở cửa, một mùi hương tanh nồng với cơ thể đang bốc mùi hôi thúi nằm trên chiếc giường với ,cơ thể đang bị đắp mền che khuôn mặt đi
Tả Kỳ Hàm
// bước vô + gỡ mền xuông từ từ // Minh Từ...
Dương Bác Văn
// lên tiếng nhẹ // Thích Chứ Tả Kỳ Hàm??
Tả Kỳ Hàm
// giực mình + lùi lại // Anh Điên Rồi..!
Dương Bác Văn
// cười khẩy + đi tới // Ừ Điên Vì Em! // nắm tóc em lôi qua phòng nghỉ //
Tả Kỳ Hàm
Buông Tôi Ra!!// La Hét //
sự giết người không thương tiếc
Những Người giúp việc thấy..nhưng chỉ biết lặng im mà không lên tiếng
nhưng người nhà họ không thấy Tả Kỳ Hàm bước ra căn phòng đó một lần nào nữa..
mãi mãi cánh cửa chỉ có Dương Bác Văn bước ra..
: Bí mật giữa hai ta??
trong câu chuyện lần này, Em là Tả Kỳ Hàm là một người không hề thích vướng dô chuyện học hành nhưng lại có hôn ước với một học bá trong trường
Tả Kỳ Hàm luôn tìm cách kiếm chuyện , thậm chí là bày trò trêu đùa Hắn, đến mức Hắn khóc mà phải nhẫn nhịn em trên trường, nhưng đâu ai biết về nhà lại là nổi lo của em
Tả Kỳ Hàm
Này! tiền đâu nộp cho tao?// ngông cuồng hỏi + nhai singgum //
Dương Bác Văn
Tôi nay không mang tiền!// đẩy kính lên cao một tí //
Tả Kỳ Hàm
không mang tiền?? mày giỡn mặt với tao đúng không?!// tính đánh Anh //
Dương Bác Văn
// né // Xin Lỗi!
Tả Kỳ Hàm
Biến Cho khuất mắt tao!!!// lên tiếng nói //
Tả Kỳ Hàm
// bước ra khỏi lớp //
Tả Kỳ Hàm
// chỉ ba người // đi theo tao!
Tả Kỳ Hàm
học vui quá ha Dương Bác Văn!// đi tới //
Dương Bác Văn
// im lặng + không quan tâm //
hs 27
mày điếc à thằng này!// tính ra tay đánh //
Tả Kỳ Hàm
// dơ tay ra hiệu né một bên //
Tả Kỳ Hàm
mày điếc phải không? tao ghéc nhất là ai không nghe, trái ý tao đấy!!// đạp mạnh vào chân Hắn //
Dương Bác Văn
muốn Tôi làm sao??// ngẩng đầu nói //
Tả Kỳ Hàm
// rùng mình nhẹ // học lại học! để tao giúp mày khỏi học cho đỡ mệt nhé?
Tả Kỳ Hàm lên tiếng và nhanh chóng ra hiệu cho hs 27 đưa ra một hộp sữa dâu , em bóp nát nó cho nó nổ bung ra và điều không như mong đợi của em, hộp sữa đã dăng tứ tung không những ướt sách mà còn ướt hết vào học sinh Của Dương Bác Văn.
Hắn không lên tiếng, nhưng tay đã nắm chặt lại gao gắt đến mức muốn rỉ máu do từng ngón tay thon dài đăm vô
Tả Kỳ Hàm
Ơ..Mình xin lỗi nhaa~// cười khẩy + bỏ đi //
học sinh toàn trường, hay bất kể ai nhìn thấy cũng phải điều ngó lơ, do cậu bạn nhỏ khi nảy điều được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ , chỉ cần đụng vào chỉ thể là chờ đợi cái chết. nên ai nhìn vào cũng nín thở trong trận chiến giữa em và hắn xảy ra
Dương Bác Văn
// nắm chặt tay //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play