[ BangQuy ] Oneshot
Lặng gió _1
con tg
ở đây có hai Lai Bông
Lai Bâng
Gặp Bâng là pov ngược
Lai Bánh
Gặp Bánh là ngọt á
Ngọc Quý
Còn Quý soái ca ta thì ngọt ngược gì cũng chỉ có một
Sân trường mùa hạ, chói chang và nồng mùi hoa sữa dở dang cuối mùa
Bâng đứng trước bảng thông báo kết quả thi, tay vẫn cầm chai nước suối chưa mở. Quý đứng bên cạnh, ngáp dài, tóc hơi rối, áo sơ mi nhàu nhĩ - trông chẳng giống ai nhưng vẫn đẹp một cách bất cần
Ngọc Quý
Hạng ba toàn khối. Đủ chưa, học bá? //liếc nhìn Bâng, môi cong lên đầy trêu chọc//
Bâng hỏi, mắt vẫn nhìn vào cái tên ở hàng hạng nhất: Nguyễn Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hạng nhất. Nhưng chẳng vui
Ngọc Quý
Không có ai để đua
Bâng hơi nghiên đầu, nhìn Quý kỹ hơn một chút. Anh không hiểu vì sao người này - hỗn láo, lười biếng, phá phách - lại luôn chễm chệ đứng đầu. Anh không hiểu... và anh tò mò
Quý là học sinh cá biệt - nhưng có một điều rất thật: Quý sống thật
Còn Bâng - Bâng chưa từng biết sống thật là gì. Anh lúc nào cũng trong vai một đứa con ngoan, trò giỏi, người mà ai cũng kỳ vọng. Còn với Quý, chẳng ai mong chờ gì cả - cậu chỉ cần là chính mình
Ngày Bâng nhận trách nhiệm làm lớp trưởng mới, cũng là ngày anh bắt đầu bị giáo viên giao kèm học cho Quý
Lai Bâng
Thầy nói tôi phải kèm cậu, vì điểm văn của cậu tụt
Ngọc Quý
Thầy nói tôi không cần, vì kèm kiểu gì tôi cũng vẫn giỏi hơn cậu
Lai Bâng
Không kèm thì đừng đổ bài kiểm tra. Tôi không muốn kéo ai theo kiểu cảm xúc
Ngọc Quý
Cảm xúc à... //nhếch mép//
Ngọc Quý
//cuối đầu sát gần tai Bâng// cậu có chắc là cậu không rung động khi nhìn tôi không?
Những buổi học kèm sau đó bắt đầu có mùi của những thứ không tên
Quý hay trễ giờ, nhưng luôn mang theo hộp sữa đậu cho Bâng
Quý không chép bài, nhưng hay hỏi mấy câu vu vơ kiểu:
Ngọc Quý
Cậu nghĩ nếu hai người cùng là con trai thì có thể... yêu nhau không?
Ngọc Quý
//cười như không có gì// chỉ là hỏi thôi
Ngọc Quý
Cậu nghiêm trọng thế?
Rồi đến một ngày, Quý không đến lớp. Không ai biết lý do
Bâng gọi. Không ai bắt máy
Anh đến phòng học trống nơi hai người hay học thêm - và thấy Quý đang ngồi dưới đất, mắt đỏ hoe, tay cầm điện thoại vỡ màn hình
Lai Bâng
Tớ tưởng cậu ghét khóc?
Ngọc Quý
Nhưng mẹ tớ lại không ghét đánh. Đặc biệt là khi bà say
Lần đầu tiên, Bâng kéo Quý vào lòng. Anh không biết làm gì khác ngoài việc để Quý tựa lên vai mình
Ngọc Quý
Cậu có thể ở lại không? //nói nhỏ như một hơi thở//
Ngọc Quý
Chỉ đừng rời đi. Đừng như ai khác
Từ khi nào, hai người thân thiết đến mức không cần lời giải thích
Từ lúc nào, một cái nhìn cũng đủ hiểu nhau
Chỉ là... càng gần, Bâng càng thấy mình sợ
Sợ ánh mắt của người khác. Sợ lời xì xầm
nvp
Thằng lớp trưởng ngoan hiền mà chơi thân với cái loại như Quý à?
nvp
Không lẽ... hai đứa nó...
Bâng bắt đầu tạo khoảng cách. Tin nhắn không còn trả lời nhanh. Buổi học kèm dơi dần. Ánh mắt né tránh
Và rồi một ngày, Quý hỏi:
Ngọc Quý
Tớ biết. Cậu sợ người khác nhìn thấy chúng ta
Ngọc Quý
Không ai bắt cậu phải đứng cạnh tớ cả
Ngọc Quý
Cậu có quyền chọn ánh sáng. Tớ thì không
Bâng không phản bác. Không giữ tay Quý lại
Chỉ nhìn bóng lưng cậu ấy đi xa dần... cùng với thứ gì đó trong lòng mình vỡ nát
Lai Bánh
Bâng này... //ngồi phán xét//
Lai Bâng
Nhìn gì, mày là tao, tao là mày mà phán xét cái gì
con tg
//đứng nhìn cùng Quý//
Lặng gió _2
Bâng không nhớ rõ mình bắt đầu tránh mặt Quý từ khi nào. Có lẽ là từ lúc ánh mắt người khác bắt đầu trở nên khó chịu. Có lẽ từ lúc anh nhận ra lòng mình... không chỉ có "bạn bè"
Chỉ biết rằng, anh đã chọn im lặng
Quý thì ngược lại, như thể muốn đẩy mọi thứ đến bờ vực. Cậu cố tình ngồi gần Bâng nhất trong lớp. Cố tình nhắn tin nhiều hơn. Cố tình cười thật to mỗi khi Bâng quay lưng đi
Ngọc Quý
Cậu nghĩ nếu tôi biến mất thật, cậu sẽ nhớ tôi bao lâu?
Lai Bâng
Tôi... không biết
Quý cười, mắt không lấy một tia giễu cợt. Chỉ là cái nhìn trống rỗng
Tháng mười. Mùa đông đến trễ. Nhưng lạnh
Bâng nghe tin Quý nghỉ học đột ngột. Không đơn xin phép, không nhắn gì với ai
Mãi đến tuần thứ ba, anh mới nghe giáo viên nói nhỏ
nvp
GV: chuyện gia đình em ấy có chút phức tạp. Tạm nghỉ thôi
Bâng nhắn tin. Không được trả lời. Anh đến nhà tìm chỉ thấy cổng khóa. Tin nhắn cuối cùng của Quý là một tuần trước
Ngọc Quý
=> Lạnh thật. Ước gì có người đưa áo
Bâng đau như đ.i.ê.n. Nhưng lại không dám gọi. Không dám làm gì
Chỉ có thể nhét chiếc áo khoác của mình vào hộc bàn Quý - thứ duy nhất còn sót lại ở lớp
Tóc ngắn hơn. Gầy hơn. Ánh mắt lạ lẫm
Ngọc Quý
Cậu cần tôi khỏe à? //đáp như không hề quen biết//
Cậu ấy không còn ngồi gần Bâng nữa. Không còn nói chuyện. Không còn cười
Chỉ lạnh. Như gió thoảng. Như chưa từng tồn tại
Bâng sống như cái bóng. Vẫn lớp trưởng gương mẫu. Vẫn đứng trước lớp phát biểu, vẫn là học sinh kiểu ai cũng ngưỡng mộ
Chỉ là, trong lòng anh trống rỗng
Cuối kỳ, trường tổ chức vở kịch "Chờ Đợi" - ai cũng bất ngờ khi thấy Quý đăng ký diễn vai chính: Một người con trai chờ tình yêu suốt đời nhưng không bao giờ nhận được hồi đáp
Cảnh cuối, nhân vật đứng dưới mưa, thì thầm:
Ngọc Quý
Nếu biết cậu chưa bao giờ thương tôi... tôi đã không chờ lâu như vậy
Cả hội trường im phăng phắc
Bâng nắm chặt tay đến đỏ. Tim anh đau như muốn nổ tung. Vì anh biết - vai diễn đó không phải là một kịch bản. Nó là lời cuối cùng Quý gửi cho anh
Tối hôm ấy, anh chạy đến phòng Quý. Cửa mở. Không khóa. Không ai trong nhà
Chỉ có một mảnh giấy dán nơi cửa:
<Tớ chuyển trường. Không báo, vì cậu đâu cần biết."
"Cảm ơn vì đã từng là ánh sáng của tớ."
"Tiếc là... ánh sáng đó quá lạnh."
con tg
Không phải cậu rời đi, chỉ là tôi không còn lý do để giữ lại
Lai Bánh
M đánh mất người ta giờ giao cảm xúc vào đây à?
Lai Bâng
//ăn bánh uống trà//
Lặng gió _3
Bâng không đến trường mấy ngày sau đó. Lý do chỉ vọn vẹn: "Ốm nhẹ."
Nhưng người thật sự ốm... là trái tim của anh
Hộc bàn Quý bị ai đó dọn sạch. Không một tờ giấy. Không một nét bút. Không còn vết tích
Cứ như cậu chưa từng tồn tại
Bâng vẫn đến lớp, vẫn học, vẫn trả bài... nhưng trong mắt thì không tiêu điểm
nvp
Ê Bâng, hôm nay kiểm tra toán đấy
Anh không nhìn ai. Cũng chẳng muốn nói chuyện với ai
Lai Bâng
Cậu cứ làm loạn lên cũng được, đừng biến mất là được
Giờ đây, chính anh đang bị bỏ lại với cái "biến mất" ấy
Một tuần sau, anh được chuyển đến làm MC cho sự kiện trường - vì "giọng nói ấm và ngoại hình sáng"
Sáng hôm ấy, giữa lúc đang chuẩn bị dẫn chương trình, một bóng dáng bước vào khuôn viên trường làm khách mời giao lưu
Không ai khác ngoài... Quý
Cậu mặc sơ mi trắng, gầy hơn, nhưng nụ cười chói mắt
Cậu đi bên cạnh một người khác - học sinh giỏi của trường mới, cũng là đại diện đội tuyển văn nghệ
Lai Bâng
Giới thiệu với mọi người, đây là cặp đôi song ca được mời từ trường ******
Bâng siết chặt micro. Mắt anh lướt qua Quý, Quý cũng nhìn lại
Nhưng không gật đầu. Không cười
Chỉ... lướt qua nhau như chưa từng biết
Đêm hôm đó, Quý cùng người kia hát một bản ballad buồn
Ngọc Quý
🎶 "Người từng yêu em, giờ đang đứng đó... nhưng trái tim em lại chẳng còn run lên vì họ nữa." 🎶
Bâng bỏ micro xuống. Không vào sân khấu tổng kết. Anh đứng phía sau cánh gà, nhìn từ xa
Từng từ, từng ánh mắt của Quý... như muốn đ.â.m xuyên lòng ngực anh
Sau sự kiện, Bâng bắt gặp Quý đứng một mình sau trường, nơi hành lang cũ mà hai đứa từng ngồi ăn bánh tráng trộn
Lai Bâng
Cậu... vẫn khỏe chứ?
Quý không nhìn, cũng không trả lời
Lai Bâng
Tớ biết tớ sai rồi. Đáng lẽ tớ phải giữ cậu lại
Lần này, Quý quay sang. Đôi mắt đỏ lên nhưng không một giọt lệ
Ngọc Quý
Tớ cũng sau... vì nghĩ cậu sẽ chọn tớ
Lai Bâng
Tớ không chọn ai cả...
Ngọc Quý
Chính là vậy đó, Bâng
Ngọc Quý
Cậu chẳng bao giờ chọn tớ
Họ đứng đó, lặng đi, giữa tiếng gió
Không còn ôm nhau, không còn níu lấy
Chỉ là hai người từng yêu đến tận xương tủy, giờ đứng giữa hai thế giới xa nhau đến tê dại
Ngọc Quý
Chúc cậu hạnh phúc, Bâng
Ngọc Quý
Còn tớ... sẽ học được không cần cậu nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play