Cấm Tử - ĐN Haikyuu [Allkage][Kageyama Tobio]
Vị vua đơn độc
Sự ra đi của một người có thể kéo theo cái chết của một linh hồn còn sống
Có lẽ tất cả đã kết thúc từ ngày Kageyama Kazuyo đi mãi
Sự ra đi của ông không chỉ lấy đi một người thân
Nó còn chôn vùi cả tinh thần, cả những mảnh dịu dàng ít ỏi còn sót lại của Kageyama Tobio xuống mồ
Từ hôm đó, người ta chỉ còn thấy một vị vua ích kỷ, một thiên tài độc đoán, tự giam mình trong chiếc vương miện lạnh giá, chịu đựng ánh nhìn xa lánh của tất cả mọi người
Những tưởng... cô lập không đáng sợ đến vậy
Những tưởng… nếu cố gồng mình thêm một chút, em có thể chịu đựng được cho đến hết năm sơ trung
Rồi sau đó sẽ có gì đó thay đổi
Em lựa chọn một con đường khác
Thà bước vào hư vô còn hơn tiếp tục tồn tại trong cái thế giới rỗng tuếch này
Thà rơi vào một khoảng không thiếu nơi đặt chân, còn hơn kéo lê hơi thở nặng nề từng ngày
???
Tobio! Tỉnh lại đi, Tobio!
Kageyama Tobio
"Ồn quá..."
[Phát hiện đối tượng có dấu hiệu tự làm hại bản thân]
[Đang kiểm tra thông tin…]
[Đối tượng phù hợp với tiêu chí của hệ thống]
[Tiến hành ký kết bắt buộc]
[Tiến hành tạo hiện trường giả]
[Tiến hành chữa trị khẩn cấp cho ký chủ]
[Mọi hành động có chủ ý gây tổn thương tiếp theo sẽ bị hệ thống vô hiệu hóa]
Kageyama Tobio
Cái gì vậy?
Trong cơn mờ mịt, em thấy được một mảng trần nhà màu trắng
Nhưng… em ch*t rồi mà, phải không?
Vậy đây là thiên đường à?
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng
Âm thanh nhỏ giọt của dịch truyền vang đều đều bên tai
Những ngày Kazuyo-san yếu đi, em vẫn thường ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông, hy vọng ông không bỏ mình lại
Cảnh tượng này giống hệt khi đó
Chỉ khác là lần này, người nằm trên giường bệnh lại là chính em
Một cảm giác chán ghét lạnh buốt len vào tim
Kageyama Tobio
"Tại sao? Tại sao mình vẫn còn ở đây?"
???
Tobio! Tobio! Em tỉnh rồi!
???
Trời ơi, còn đau không em?
???
Có thấy khó chịu ở đâu không?
Kageyama Tobio
Mi...Miwa-san!
Kageyama Miwa
Không sao rồi, đừng sợ...
Miwa cố nuốt nước mắt, nặn ra một nụ cười rồi quay đi, khẽ nói
Kageyama Miwa
Chờ chị một chút nhé, Tobio
Vài phút sau, bác sĩ bước vào cùng Miwa
???
May mắn là cháu không bị thương tích quá nặng
???
Chỉ cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày là ổn rồi
Kageyama Tobio
“Xuất viện”
Quay lại cái thế giới mà mình không muốn tồn tại để làm gì?
Kageyama Tobio
…vẫn có thể chơi bóng chuyền chứ?
???
Nhưng phải chú ý đến sức khỏe
???
Đừng tập quá sức, ít nhất là trong thời gian đầu
Kageyama Tobio
Cháu hiểu rồi…
Bác sĩ rời đi, để lại không gian yên ắng chỉ còn hai chị em
Em thấy trong ngực mình nặng trĩu, bứt rứt đến khó chịu
Kageyama Miwa
Hửm? Em cần gì à?
Kageyama Tobio
…Em…xin lỗi
Kageyama Miwa
Xin lỗi gì chứ?
Kageyama Miwa
Không phải lỗi của em…
Kageyama Miwa
Chỉ là tai nạn thôi
Kageyama Miwa
Mau nghỉ ngơi đi, đừng sợ nữa
Kageyama Tobio
"Tai nạn gì chứ…?"
Kageyama Miwa
Lần sau đi lên tầng cao phải chú ý đến hàng rào đấy nhé
Kageyama Miwa
Đừng nhoài người ra ngoài nữa…
Kageyama Miwa
Hàng rào tầng thượng của trường cũ lâu năm, rỉ nặng rồi, nên em mới bị ngã khổ thế này
Kageyama Tobio
"Rào sân thượng của trường chắc chắn lắm mà?"
Em còn nhớ rõ lúc trèo qua nó, nó không hề lung lay, không hề có vấn đề gì
Kageyama Tobio
"Vậy tại sao Miwa-san lại…"
Kageyama Tobio
" Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?!"
[Tiến hành tạo hiện trường giả]
Kageyama Tobio
"Chẳng lẽ…"
Kageyama Tobio
"Liên quan đến… thứ đó sao?"
Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ
Miwa bước ra xem, rồi liếc vào em một cái
Kageyama Miwa
Em ấy ổn rồi
Kageyama Miwa
Vậy nhờ mấy đứa để mắt đến Tobio một lúc nhé
Kageyama Miwa
Chị có chút việc
Em nghiêng đầu nhìn hai người vừa bước vào
Kageyama Tobio
…Iwaizumi-san, Oikawa-san
Kageyama Tobio
Sao hai anh lại đến đây?
Iwaizumi Hajime
Kageyama, em sao rồi?
Iwaizumi Hajime
Anh nghe tên Shittykawa này nói em có chuyện nên bọn anh đến thăm
Oikawa Tooru
Tobio-chan~ Mau cảm ơn anh mày đi chứ!
Oikawa Tooru
Là anh đây phát hiện ra chú mày, gọi xe cấp cứu, cứu mày một mạng đấy
Kageyama Tobio
"Vậy ra… người phát hiện ra mình là Oikawa-san sao…?"
Kageyama Tobio
"Khó chịu thật"
Em hạ mắt, giọng nặng trịch, thiếu hẳn thành ý
Kageyama Tobio
…Cảm ơn anh, Oikawa-san
Oikawa Tooru
Thái độ gì vậy?
Oikawa Tooru
Đừng nói là chú mày thất vọng vì được Oikawa-senpai siêu tuyệt vời đích thân ra tay trượng nghĩa cứu mạng hả?
Phá hỏng mọi thứ mới đúng
Iwaizumi Hajime
Em ấy còn đang bệnh, đừng có đùa quá đáng
Iwaizumi Hajime
Vết thương của em thế nào rồi?
Iwaizumi Hajime
Không đau lắm chứ?
Oikawa Tooru
Thấy chưa, Iwa-chan!
Oikawa Tooru
Dù sao thì vua đâu có dễ chết thế
Iwaizumi túm cổ áo kéo Oikawa ra cửa
Iwaizumi Hajime
Đủ rồi đấy, đừng lảm nhảm nữa
Anh quay lại, nhìn em với ánh mắt áy náy
Iwaizumi Hajime
Xin lỗi em nhé
Iwaizumi Hajime
Bọn anh đến thăm mà còn khiến em khó chịu thế này…
Iwaizumi Hajime
Nếu lần sau có gì xảy ra, đừng ngại gọi cho anh, được chứ?
Em chẳng muốn đáp lời, chỉ lặng lẽ gật đầu
Iwaizumi Hajime
Vậy bọn anh về trước
Iwaizumi Hajime
Nghỉ ngơi đi
Để em lo
Kageyama Tobio
…Rốt cuộc mày là thứ gì vậy?
Kageyama Tobio
…Tao đang nói với mày đấy
Kageyama Tobio
Thứ quái gì… đang ở trong đầu tao!!!
Hệ thống - Mio
Xin được giới thiệu với ký chủ
Hệ thống - Mio
Em là Hệ thống Cấm Tử, ký sinh trong người anh
Hệ thống - Mio
Bắt đầu từ hôm nay, mong được anh giúp đỡ
Kageyama Tobio
Cái quái gì thế?
Kageyama Tobio
Còn ‘hệ thống’ nữa chứ… đùa à?!
Hệ thống - Mio
Em có nhiệm vụ là bảo vệ anh khỏi hành vi 44
Kageyama Tobio
...Mày phải có lý do chứ?!
Hệ thống - Mio
Vì anh phù hợp với tiêu chí của em
Hệ thống - Mio
Em được lập trình để duy trì sinh mệnh của anh
Kageyama Tobio
Chẳng lẽ đến cả cái chết của bản thân mà tao còn không thể tự quyết định sao?!
Hệ thống - Mio
Xin ký chủ hãy suy nghĩ thật kỹ
Hệ thống - Mio
Thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc đang chờ anh
Hệ thống - Mio
44 đâu phải là lựa chọn duy nhất
Hệ thống - Mio
Hãy từ bỏ ý nghĩ đó, được không?
Một kẻ từ trên trời xuất hiện
Còn không biết là người hay thứ quái gở gì
Nói ra những lời tươi đẹp, mong muốn em lựa chọn những thứ mà chính nó mặc định rằng tốt hơn việc ch*t đi
Lấy đâu ra cái quyền đó chứ
Một kẻ rảnh rỗi nhúng tay vào chuyện của người khác
Hệ thống - Mio
Ký chủ, anh nghĩ xem mình có yêu thích điều gì không?
Hệ thống - Mio
Tôi có thể giúp anh làm mọi thứ
???
1: Mặt thì chưa thấy mà đã đuổi bọn này đi, không ngờ Vua lại chán ghét thần dân đến vậy
???
2: Tao nói rồi còn gì, Vua thì sao dễ đi như thế được
Kageyama Tobio
Sao các cậu lại ở đây...?
Kindaichi Yuutaro
Bọn này không có ý định làm phiền Đức Vua nghỉ ngơi đâu
Kindaichi Yuutaro
Chỉ vì là bạn cùng lớp, rồi còn chung câu lạc bộ
Kindaichi Yuutaro
Nên bọn này mới phải gánh vác trách nhiệm đến đây
Kunimi Akira
Nhìn thế này là biết không vấn đề rồi còn gì
Kageyama Tobio
Này… hai cậu
Kindaichi Yuutaro
Bọn này đến đây không phải để oán trách Đức Vua đâu
Kunimi Akira
Thân phận cao quý như ngài mà cũng biết hối lỗi à?
Kunimi Akira
Chắc ngài đang thấy khó chịu với bức xúc lắm nhỉ
Kunimi Akira
Thật vinh hạnh
Kunimi Akira
Nhưng bọn tôi không cần
Có lẽ từ giờ, mỗi lần Kunimi mở miệng, cậu ta nên tráng miệng năm lượt và đánh răng mười lần
Để chắc chắn không một âm tiết nào mang theo khí xấu, ám nên người người khác
Bởi lẽ lời còn chưa kịp dứt hẳn
Thì Tobio — người bệnh duy nhất trong phòng
Ngã nhào từ giường xuống sàn viện
Ánh mắt không còn tiêu cự
Tobio đã từng nghĩ thứ hệ thống gì gì đó, là một mớ ảo tưởng của bản thân dựng nên, vì vẫn còn luyến tiếc cuộc sống
Ai ngờ, giờ còn có thể tận mắt nhìn mặt thứ máy móc biết nói tiếng người mang dáng hình con quạ đó
Hệ thống - Mio
Em là một hệ thống cực kỳ tuyệt vời đấy!
Hệ thống - Mio
Được đánh giá toàn năm sao không!
Hệ thống - Mio
Tin em đi, sớm muộn gì anh cũng không cưỡng lại được em đâu
Kageyama Tobio
Thế năng lực của mày là gì?
Hệ thống - Mio
Đi tìm tình yêu
Kageyama Tobio
Nghe tào lao thật đấy
Hệ thống - Mio
Thì, nếu muốn tiêu trừ tiêu cực, chẳng phải cần hạnh phúc và niềm vui sao?
Hệ thống - Mio
Tình yêu có cả hai thứ đó
Hệ thống - Mio
Đó là quy luật cân bằng
Kageyama Tobio
Toàn mấy thứ nhảm nhí
Kageyama Tobio
Tao không cần
Kageyama Tobio
Mày đi tìm người khác đi
Hệ thống - Mio
Tình yêu có nhiều dạng lắm, nghĩa cũng rộng nữa
Hệ thống - Mio
Bất kỳ điều gì khiến anh mạnh mẽ hơn, sáng bừng lên, hoặc khiến trái tim anh run rẩy
Kageyama Tobio
Nghe cứ như là thứ được ban phát từ trên trời rơi xuống ấy
Hệ thống - Mio
Bọn em sẽ tìm ra những điều tích cực nhất và hướng anh đi tới
Hệ thống - Mio
Anh có thể không đến mức yêu, nhưng chắc chắn sẽ đạt được mức thích
Hệ thống - Mio
Anh có thích gì không?
Hệ thống - Mio
Trò chơi hay làm gì đó chẳng hạn
Kageyama Tobio
...Bây giờ, tao chỉ muốn được chơi bóng chuyền thôi
Được đứng trên sân với trái bóng trong tay
Nửa mơ nửa tỉnh, lờ mờ nghe thấy hai giọng nói bên ngoài rèm phòng bệnh
Kageyama Miwa
Không phải lỗi của em đâu
Kageyama Miwa
Mau về nhà đi, nếu không bố mẹ sẽ lo đấy
???
Em đã gọi điện xin phép rồi ạ
???
Làm ơn, xin chị hãy để em ở lại đến khi Kageyama tỉnh lại
Kageyama Miwa
Mấy đứa đến thăm thằng bé là chị đã thấy vui lắm rồi
Kageyama Miwa
Từ ngày ông mất, thằng bé cứ thu mình lại, chẳng còn muốn mở lòng với ai…
Kageyama Miwa
Lần này còn xảy ra chuyện như vậy nữa…
Kageyama Miwa
Kunimi, cảm ơn em, vì đã ở bên cạnh thằng bé
Kageyama Miwa
Chị chẳng làm được gì cho Tobio cả
Kageyama Miwa
Thằng bé gặp chuyện lớn thế này mà chị vẫn phải chạy qua chạy lại với công việc
Kunimi Akira
Vậy thì chị cứ để em lo cho
Người đang bưng bát cháo, ngồi trước mặt em, yêu cầu “há miệng ra” chính là Kunimi Akira
Kunimi là người ghét cay ghét đắng Tobio, người không ngần ngại buông những lời móc méo
Kageyama Tobio
Mi… Miwa-san đâu rồi?
Kunimi Akira
Chị ấy có việc rồi
Kageyama Tobio
Sao cậu không về cùng Kindaichi?
Kunimi Akira
Tôi thì không
Kageyama Tobio
Vậy sao cậu không về nhà?
Kunimi Akira
Cậu có chắc là người bệnh không đấy?
Kunimi Akira
Im lặng và há miệng ra
Kageyama Tobio
Tớ mới là không cần cậu làm đến mức này!
Vốn chỉ muốn lấy lại bát cháo, tự ăn, tự xử, vậy mà lại lệch mất trọng tâm
Ngã thẳng vào lòng Kunimi
May mà bát cháo không bị đổ xuống giường
Một dòng hơi nóng phả lên tay Kunimi
Đôi tay trước mặt đã ửng một mảng, bỏng và đỏ rát
Thay đổi
Kunimi Akira
Lúc ngã, đầu vua đập xuống trước thân hay sao mà giờ cứ mở miệng ra là xin lỗi, xin lỗi thế?
Kunimi Akira
Nói nhé: đây không sao hết!
Kunimi Akira
Đừng có lặp đi lặp lại như con vẹt nữa!
Kageyama Tobio
Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà!
Em thấy cậu chân thành thì cũng chỉ thật lòng lo cho cậu thôi mà
Chỉ đang thương hại em thôi sao?
Tobio bĩu môi hờn dỗi, phá vỡ mất hình tượng vị vua băng lạnh, cao lãnh thường thấy
Và để nó lọt vào cặp mắt của Kunimi, khiến cậu đỏ bừng cả mặt, biến thành một trái cà chua chính hiệu
Kunimi Akira
Tôi tự lo được!
Kunimi Akira
Còn cậu là người bệnh thì ngồi yên một chỗ cho tử tế!
Kunimi Akira
Cấm nhúc nhích cho đến khi tôi quay lại
Kunimi Akira
Nghe rõ chưa?
Không đợi Tobio kịp hỏi thêm câu nào, cậu đã cúi xuống, nhanh tay dọn sạch mớ hỗn độn dưới chân, rồi chạy biến đi, để lại Tobio chẳng hiểu cái mô tê gì
Kageyama Tobio
"Vẫn là ghét mình à..."
Kunimi tạt nước lạnh lên mặt, tàn nhẫn muốn xua đi cái cảm giác "thình thịch" đang hành hạ mình không thương tiếc
Càng điên cuồng giày vò gương mặt điển trai của mình, cậu càng thấy tức, tức bản thân, tức cả cái người bệnh trong phòng kia
Kunimi Akira
Tên đó còn là Vua nữa không thế?
Một kẻ đứng ngạo nghễ trên sân bóng của riêng mình
Ấy vậy mà giờ đây lại trông yếu ớt đến mức khiến người ta thấy thương cảm
Chẳng còn chút khí chất của Đức Vua khi trước nữa
Một lần nữa trái tim Kunimi đập mạnh
Từ lần đầu gặp nhau, năm nhất
Tại phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền, Tobio chỉ để tâm đến những trái bóng chuyền
Còn Kunimi thì hướng đến Vua
Tuyệt vời đến mức khiến những người khác trở nên quá đỗi nhỏ bé
Nhưng mà, càng tuyệt vời bao nhiêu càng cô độc bấy nhiêu
Em là một tên "Vua độc tài"
Bất chấp cảm xúc người khác
Chuốc lấy bao thù oán từ đồng đội
Nhưng rồi... khi nghe Miwa nói, khi biết ông của em qua đời
Bản chất của em không phải vậy
Chỉ là em đang cố gánh vác lấy thứ cảm xúc tiêu cực và đau khổ không dành cho em
Vậy thì cậu có thể làm gì cho em đây?
Kunimi lò dò tìm đường quay lại phòng bệnh của Tobio
Ngoài cửa là một sinh vật cao gần 1m8 đang bước đi rón rén, trốn ra khỏi phòng bệnh
Chưa kịp hỏi thêm câu nào thì cái bóng cao nghều ấy đã phóng cái vèo
Để lại Kunimi hít khói, phải cật lực chạy theo đuổi bắt
Kunimi Akira
Má nó chứ, rõ ràng là giả bệnh mà!
Làm quái gì có bệnh nhân nào mà chạy nhanh hơn cả người bình thường chứ!
Nếu không phải Tobio tự mình vấp ngã, chắc Kunimi còn đang hít khói dài dài
Đúng là thân thể trâu bò mà
Nhấn Tobio xuống băng ghế ở hành lang bệnh viện, cố trấn tĩnh bản thân để không làm ra hành động nào vô phép với con người đang được gánh nhãn thương tật này
Kunimi Akira
Cậu bị gì thế hả?!
Kunimi Akira
Định làm cái trò quái gì?
Kageyama Tobio
Sao cậu lại đuổi theo tớ?
Kunimi Akira
Không đuổi theo thì cậu định chạy đi đâu?
Kunimi Akira
Cậu có biết chị của cậu sẽ lo lắng thế nào nếu phát hiện cậu mất tích không hả?
Tobio trưng ra bộ mặt ngơ ngơ, rồi bật ra vài tiếng ‘à ừ ha’
Chắc chắn là không thèm nghĩ suy gì trước khi lẻn ra ngoài
Kageyama Tobio
…Ở trong viện chán quá
Kageyama Tobio
Tớ chỉ định về nhà lấy quả bóng chuyền rồi quay lại thôi mà
Mê bóng chuyền đến mất não rồi
Kunimi Akira
Nếu không nghỉ ngơi cho tử tế, để lại di chứng thì sau này còn chẳng được sờ vào bóng chứ đừng nói là chơi
Ngoan ngoãn để Kunimi dắt về lại phòng, ủy khuất lủi vô chăn, trùm kín từ đầu đến chân, không để lại bất kỳ khe hở nào
Để lại Kunimi đứng nhìn cái cục tròn tròn trong chăn mà cạn lời
Kageyama Tobio
Thật sự cho tớ sao, Kunimi?
Tobio cầm quả bóng chuyền trên tay mà ôm thật chặt như sợ cậu sẽ đổi ý mà giật lại
Kunimi Akira
Ờ, thế nên đừng có chạy ra ngoài khi chưa được cho phép nữa
Khuôn mặt 60 sắc thái biểu cảm trong một giây của Tobio từ chói lọi như đèn cao áp chùng xuống khi chưa đầy một giây
Kageyama Tobio
…Nhưng chơi bóng một mình thì buồn lắm
Cậu không cho phép bản thân nhìn sinh vật dễ thương quá mức cho phép này lâu hơn nữa
Biết sao được khi mỗi lần Tobio với gương mặt buồn xo đứng trước mắt cậu
Cậu lại không thể nhịn được mà đáp ứng mọi mong ước của em
Kunimi Akira
Tôi không phải để trưng đâu, Kageyama
Kunimi Akira
Với lại, cậu còn chuyện quan trọng hơn phải lo đây
Kunimi lôi từ trong cặp ra một tờ giấy, đưa cho Tobio
Là phiếu điền nguyện vọng
Kunimi Akira
Còn mỗi cậu chưa điền tên trường thôi đấy
Kunimi Akira
Nghĩ kỹ rồi đưa lại tôi, tôi sẽ nộp giúp cho giáo viên
Kageyama Tobio
Cảm ơn cậu, Kunimi
Kageyama Tobio
Nhưng không cần đâu
Kageyama Tobio
Tớ sẽ tự nộp
Kageyama Tobio
Chỉ là, tớ vẫn chưa nghĩ ra sẽ chọn trường nào thôi
Kunimi Akira
Tôi và Kindaichi đã chọn đến Aoba Johsai
Vốn muốn bật ra lời gạ gẫm em đến Aoba Johsai cùng mình
Kageyama Tobio
Tớ chắc sẽ chọn một trường gần nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play