Chồng Nhỏ Đanh Đá Của Đỗ Hải Đăng
Chapter 1
jalin nò
RỒI SẴN ĐÂY NÓI LUÔN
jalin nò
EM ĐÓI DỮ LẮM RỒI ĐÓ
Huỳnh Hoàng Hùng
Đói gì em?
jalin nò
Nghĩ sao nuôi đống con gà mà không rải cho hạt thóc nào???Đói sựng lông gà lông vịt hết rồi á???
Huỳnh Hoàng Hùng
để anh hun anh 1 cái đề em không đói nha
jalin nò
Oooo chồng,anh thật là đẹp trai, thật là hen sòm, thật sự rất mờ lem mờ lem
Đỗ Hải Đăng
Tao cho mày nói lại
Đỗ Hải Đăng
Ẻm là của tao mà???
jalin nò
Nhưng mà ý là có mờ lem không anh ơi?
jalin nò
Ụa dị sao anh cãi vậy anh?
jalin nò
Anh gặm được cái nào chưa mà bảo mờ lem?
jalin nò
ĐÃ GẶM ĐƯỢC CÁI NÀO CHƯA???
jalin nò
Thật là tội nghịp
jalin nò
Và anh nghĩ ở trong đây anh có được gặm cái nào không anh?
Đỗ Hải Đăng
Tất nhiên là có
Đỗ Hải Đăng
Vì ẻm là của tao mà
Huỳnh Hoàng Hùng
"đâu ra nữa vậy trời"
jalin nò
Woaaa anh tự tin ghê he
jalin nò
Suốt fic anh ăn chay nha
jalin nò
Em gặm anh Hùn Hìn dùm cho ha
jalin nò
rồi em rì diu dùm luôn*🤪🤪🤪🥴🥴🥴*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê?CON KIA
jalin nò
đâu ý nói chứ em vô vai anh kia còn được
Đỗ Hải Đăng
Nhỏ kia mày nói zì???
jalin nò
à vỡn nhiêu đó là quá okey
jalin nò
Fic nó tên gì thì tự đọc ha
jalin nò
mìk tim nhiều lên dùm em nha các vợ ơi
jalin nò
Không tim là buồn gớt nước mắt á
jalin nò
ê spam ảnh mờ lem mờ lem của anh Hùn Hìn cho nha
jalin nò
Cùng nhau học đếm số nha
Chapter 2
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần kết hôn giả trong vòng 12 tháng, tôi sẽ chu cấp toàn bộ chi phí học đại học, nhà ở, sinh hoạt. Sau 1 năm, ai đi đường nấy
Câu đầu tiên trong bản hợp đồng, em đọc đi đọc lại tới ba lần mà vẫn không tin được là mình vừa chính thức đồng ý làm chồng nhỏ của người ta
Huỳnh Hoàng Hùng
"Mình điên rồi hả?"
Em lẩm bẩm lần thứ bốn mươi hai trong ngày, mắt không rời khỏi cái hợp đồng có chữ ký loằng ngoằng của tên đại boss mặt lạnh
Người vừa đưa em về sống chung trong căn biệt thự to tổ chảng ngay giữa lòng thành phố như kiểu
Huỳnh Hoàng Hùng sinh viên năm nhất ngành Truyền thông
Đẹp trai, lanh lợi, phản xạ nhanh như chớp, mồm mép có thể chém gió bay nóc nhà, nhưng mắc một cái
Nghèo kiểu mà mỗi lần vô siêu thị là phải bấm máy tính từng đồng một, ăn mì gói với nước mắm cũng thấy biết ơn cuộc đời
Học phí thì cao như trời, nhà trọ thì nhỏ như hộp diêm, còn ba mẹ thì bỏ nhau từ khi tôi còn chưa kịp ê a tập nói
Cuộc sống nghèo túng cộng thêm cái sĩ diện to như cái loa kẹo kéo, em không cho ai biết mình túng quẫn cỡ nào
Đến khi đụng trúng đám cho vay nặng lãi, mọi thứ vỡ cái đùng
Tưởng đâu đời em xong rồi, không ngờ ông trời thả xuống
Một vị cứu tinh mang tên Đỗ Hải Đăng
Hắn cứu em trong một cảnh tượng giống phim hành động
Khi em đang bị dí vô góc tường bởi đám cho vay mặt mày hung tợn, miệng hăm he mấy chuyện trên trời dưới đất
Em tưởng hắn là anh hùng sẽ dắt em về làm trợ lý, làm thư ký, hay chí ít là đòi bán nội tạng
Nào ngờ hắn chỉ lạnh lùng rút ra một tờ giấy, nhẹ như hơi thở, rồi đọc chầm chậm
Đỗ Hải Đăng
Tôi cần một người chồng.Chỉ trên giấy tờ.Không ràng buộc gì.Em có thể là người đó
Ủa? Gì vậy trời? Em mới gật đầu hả? Sao nhanh dữ? Không lẽ bị bùa mê thuốc lú?
Đỗ Hải Đăng
Kết hôn giả thôi mà
Đỗ Hải Đăng
Mỗi đứa một phòng.Không ai can thiệp đời ai.Mỗi tháng chuyển khoản cho em đủ sống.Một năm sau đường ai nấy đi, không phiền hà
Hắn nói tỉnh queo, như đang đọc menu món ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
*bặm môi, dựng người dậy, tuyên bố*
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng có mơ lợi dụng tôi nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi phải đánh anh một cái thật đau rồi mới cho anh đụng vô người tôi
Đỗ Hải Đăng
Tôi cá là em sẽ đánh tôi trước mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi cũng đâu có hiền lành gì
Đỗ Hải Đăng
Rồi lẹ xách đồ về nhà
Huỳnh Hoàng Hùng
*ngớ ra,ngơ ngác hỏi*
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi làm gì có nhà?
Đỗ Hải Đăng
Biệt thự của tôi.Em là chồng tôi trên giấy tờ.Ở đâu cũng phải đúng vai
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ủa? Biệt thự hả? Chơi gì mà cao tay dữ?"
5 phút sau, em ngồi cứng đơ trên ghế da thơm phức của chiếc Mercedes đắt tiền, đầu óc quay mòng mòng như cái chong chóng trước trường mẫu giáo
Em thấy mình như bị cuốn vào phim truyền hình giờ vàng, đóng vai chính là em nhà nghèo được đại gia "bao nuôi"
Và "đại gia" kia thì mặt như tảng băng Nam Cực, không nụ cười, không nói chuyện dư chữ
Lúc hắn bẻ lái xe qua cầu, em còn rùng mình
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ủa có khi nào ảnh đang tính chở mình đi thủ tiêu hông ta?"
Tối đó, em đứng trước phòng ngủ như trong phim Hàn Quốc
Sàn gỗ bóng lưỡng, rèm trắng tinh khôi bay nhè nhẹ, máy lạnh mát lạnh, giường lớn êm tới mức nằm vô là muốn khò khò liền luôn á
Em bật nhào lên, lăn mấy vòng rồi hét như bị cù lét
Huỳnh Hoàng Hùng
Hời ơi có phải là mơ hông dzậy hảaaa?
Em đang định giang hai tay ra hưởng thụ, thì…
Tên đại boss mặt lạnh xuất hiện, dáng cao ráo, áo sơ mi trắng cài hờ hai nút, tóc còn ướt, tay cầm ly rượu đỏ lè
Nhìn vô mà tim em như muốn rớt xuống thảm
Đỗ Hải Đăng
Em trên giường trong phòng tôi,em còn gào rú cái gì đấy?
Em bật dậy như lò xo, giật mình lắp bắp
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái cái này là quyền của tui mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui là chồng của anh đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đừng có hòng làm gì mờ ám
Hắn nhướng mày một cách lười biếng, giọng trầm trầm mà sắc bén
Đỗ Hải Đăng
Em có thể đừng tự ảo tưởng là tôi sẽ làm gì em không?
Huỳnh Hoàng Hùng
ỦA.Ý anh là tui không đủ đẹp để anh ham hả?
Đỗ Hải Đăng
Không.Ý tôi là em nói nhiều quá, mất hứng
Huỳnh Hoàng Hùng
*xịt keo*
Một giây.Hai giây.Rồi ba giây sau
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là đồ mặt lạnh
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ vô cảm
Hắn né qua bên, cái gối bay cái vèo rơi tõm xuống sàn
Mặt hắn không biến sắc, môi chỉ khẽ nhếch lên
Đỗ Hải Đăng
Chào buổi tối, chồng nhỏ
Chapter 3
Ngày đầu tiên làm “chồng người ta”, em thức dậy với một cảm giác
Ức chế toàn thân, như có con mèo hoang giẫm qua tim, cào luôn cả dây thần kinh kiên nhẫn của em
Không phải vì ngủ không ngon
Trái lại, chiếc giường mềm như bọt biển, thơm mùi lavender xịn xò, mền dày ấm áp bao trọn người như tổ kén
Mắt chưa kịp mở hẳn, tay đã theo phản xạ mò mẫm xung quanh, xác nhận xem đây là thật hay mình lỡ lạc lên thiên đường
Chỉ đến khi nghe tiếng gõ cửa vang lên ba cái rõ ràng
Dứt khoát, đều đặn và lạnh lùng như cái mặt của người nào đó, em mới giật mình ngồi bật dậy
Đỗ Hải Đăng
Mau dậy ăn sáng*nói vọng vào*
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui chưa đói
Đỗ Hải Đăng
Không phải hỏi em có đói hay không
Ủa? Sao tự nhiên sáng sớm bị ép ăn?
Làm chồng mà cũng không được quyền ngủ nướng, không được quyền chọn bữa đầu ngày luôn hả?
Tò mò đánh bại cơn buồn ngủ
Em lồm cồm bật khỏi giường, chưa rửa mặt, chưa chải tóc, trông không khác gì một con gấu nâu đang tập đi hai chân
Chỉ để xem thử đại boss mặt lạnh nấu cái gì mà hối xuống ăn như cháy nhà
Mà là một anh đầu bếp thiệt tình luôn
Mặc đồ trắng toát như trong phim Hàn, găng tay chỉnh tề, nghiêm túc dọn từng món ra bàn
Bánh mì nướng bơ vàng ươm, trứng lòng đào vừa chín tới, nước cam ép tươi, sữa hạnh nhân nhập khẩu đựng trong bình thủy tinh
Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, tinh tế đến mức em cứ tưởng mình đang lạc vào khách sạn 5 sao chứ không phải phòng ăn
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa, bộ nhà này đã mở thành khách sạn luôn rồi hả?
Đỗ Hải Đăng
Chỉ để phục vụ cho chồng nhỏ của tôi
Em suýt nghẹn ngay miếng bánh mì đầu tiên
Huỳnh Hoàng Hùng
*vừa nhai vừa nhăn mặt*
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa, bộ anh định chơi trò vợ chồng mẫu mực hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Rồi bao lâu nữa thì diễn cảnh ly hôn đẫm nước mắt đây?
Hắn nói tỉnh bơ, không có cảm xúc gì
Cái mặt y chang lúc ký hợp đồng
Không vui, không buồn, không dao động
Nói chung là không có tí cảm xúc nào hết
Mà chính cái bình thản đó thì nó mới nguy hiểm đó
Nó khiến em bối rối không biết rốt cuộc đây là sự tử tế, hay là một kiểu chăm sóc có chiến lược dài hạn nữa?
Sau bữa sáng tưởng đâu là lễ ra mắt nhà hàng mới mở ấy, hắn chở em đến ngân hàng
Không nói không rằng, làm thẻ phụ
Thẻ chính mang tên Đỗ Hải Đăng
Thẻ phụ thì có tên Huỳnh Hoàng Hùng
Cầm cái thẻ xong, em còn chưa kịp hỏi có được mua đồ chơi không thì ảnh mở luôn một tài khoản riêng
Chuyển khoản tháng đầu tiên vào đó
Chính xác từng con số như thể em là một nhân viên đặc biệt thuộc biên chế công ty
Đỗ Hải Đăng
Tiền học của kỳ sau, em gửi mã otp trường cho trợ lý Vương
Đỗ Hải Đăng
Còn không thì cứ nhắn tin thẳng cho tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Khoan, từ từ đã
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái gì mà trợ lý
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái gì mà nhắn trực tiếp cho anh chớ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Sinh viên nhỏ xíu thôi*vừa nói vừa làm cử chỉ tay nhỏ xíu*
Đỗ Hải Đăng
Em không chỉ là một sinh viên
Đỗ Hải Đăng
Em còn là chồng của tôi
Đỗ Hải Đăng
Em nghĩ cái danh phận đó rất bình thường à?
Tim em muốn rớt một nhịp luôn
Nghe hắn nói câu đó, tự dưng thấy lạnh sống lưng mà tim lại nóng lên kỳ lạ
Rõ ràng là mình đang trong một cuộc hôn nhân hợp đồng, rõ ràng là mọi thứ đều có thời hạn, nhưng mà
Cái cách hắn hành xử lại khiến em không dám chắc nữa
Như thể đang đứng giữa hai tầng lầu
Mà bước tới chắc chắn sẽ ngã vào lòng người ta đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play