Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Cực Hàng) Em Trai Hàng Xóm Bệnh Kiều Ám Tôi Rồi

Chap 1

Tôi là Tả Hàng. Hai mươi lăm tuổi.
Công việc ổn định, nhà có rồi, xe cũng chẳng thiếu. Mọi thứ tưởng như đang đi đúng quỹ đạo của nó. Một cuộc sống không phải quá xuất sắc, nhưng vừa vặn đủ khiến người khác ghen tị.
Cho đến khi…
...
Tinh!
Màn hình điện thoại sáng lên, một dãy số lạ hiện rõ: 09********
『Anh trai, thật nhớ anh~』
『Lại chặn số em rồi à? Đáng lẽ anh nên ngoan ngoãn một chút chứ~』
Tôi đứng chết trân. Cổ họng khô rát.
Là hắn. Lại là hắn nữa.
Tôi bị quấy rối.
Bởi một người đàn ông..
Đúng vậy là một người đàn ông.
Hắn vẫn bám lấy tôi suốt nửa năm nay.
Hắn không bao giờ dùng một số điện thoại quá ba ngày. Mỗi lần bị tôi chặn, chưa đến 48 giờ sau lại có một số mới nhắn tới. Giọng điệu ngọt ngào, dịu dàng như thể một đứa em trai đang nũng nịu. Nhưng từng chữ đều khiến da đầu tôi tê rần.
Lần này, hắn còn gửi theo một đoạn video.
Tôi do dự vài giây trước khi mở ra. Mắt tôi lập tức dán chặt vào màn hình, đồng tử như co rút lại.
Chiếc quần lót màu xám. Của tôi.
Là cái đã biến mất vào hôm qua, khi tôi về muộn và để cửa sổ mở vì căn phòng quá ngột ngạt.
Trong khung hình, một bàn tay siết chặt lấy nó. Tay hắn.
Màn hình rung nhẹ. Âm thanh thở dốc.
Và tiếng gọi tên tôi, nhỏ thôi, như đang thì thầm sát bên tai tôi vậy.
"Anh trai.. ahh~.. Anh thơm quá... Thật muốn nhét duong vat của em vào tận sâu trong anh~.. ha..ha~.. Anh trai~!!"
Tôi ném điện thoại xuống bàn, ngực phập phồng. Không phải vì tức giận, mà là sợ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi sợ đến mức muốn nôn.

Chap 2

Ting tong~
Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ khiến tôi giật mình. Bàn tay vẫn còn run nhẹ vì video kia, nhưng tôi cố hít sâu, trấn tĩnh lại.
Ra mở cửa.
Đứng trước mặt tôi là cậu em trai hàng xóm mới chuyển đến cách đây không lâu. Em tên Trương Cực, học lớp 12, theo ba mẹ dọn về đây sống từ đầu học kỳ hai.
Trương Cực
Trương Cực
Anh trai!
Em ấy cười rạng rỡ, giọng nói tươi sáng vang lên như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến em ấy buồn nổi.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt em sáng bừng như chú chó lớn vừa nhìn thấy chủ.
Tôi khẽ cong môi, miễn cưỡng giấu đi cảm giác bất an vẫn còn lởn vởn trong lồng ngực.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Cực à, tối rồi còn sang nhà anh làm gì thế?
Trương Cực đưa ra một hộp giấy nhỏ, bên trong thơm phức mùi bánh nướng.
Trương Cực
Trương Cực
Mẹ em làm bánh, bảo mang sang cho anh. Ngon lắm á, anh ăn không?
Cậu nháy mắt, nụ cười ngây thơ mà vô tư.
Tôi mỉm cười nhận lấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, cảm ơn em nhé. Gửi lời cảm ơn đến bác gái giúp anh.
Trương Cực
Trương Cực
Vâng~
Em nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú thêm mấy giây rồi mới quay người đi.
Tôi khép cửa lại. Nhưng trước khi cánh cửa đóng hẳn, tôi cảm thấy như thể có một tia mắt nào đó vẫn còn đọng lại, dán chặt lên gáy tôi.
Chỉ là ảo giác… phải không?
Tôi lắc đầu, gạt đi những ý nghĩ vớ vẩn vừa lướt qua trong đầu.
Em ấy còn là học sinh cấp ba.
Làm sao có thể liên quan đến chuyện kia được chứ?
Cố giữ cho tâm trí tỉnh táo, tôi mang hộp bánh vào nhà, đặt lên bàn rồi mở ra. Mùi thơm dịu dàng lập tức lan khắp căn phòng. Là bánh dâu, loại tôi thích nhất.
Tôi hơi ngẩn người.
Bác gái biết tôi thích dâu từ bao giờ?
Tôi nhớ mình chưa từng nhắc đến, cũng chưa từng ăn món gì liên quan đến dâu trước mặt gia đình họ cả.
Hay là… trùng hợp thôi?
Tôi nhìn xuống những chiếc bánh nhỏ được xếp ngay ngắn, cẩn thận. Trên bề mặt còn có mấy miếng dâu tây cắt mỏng hình trái tim. Đẹp mắt, hoàn hảo đến mức khiến người ta không nỡ ăn.
Tôi khẽ thở ra, lắc đầu lần nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạo này mình đúng là nhạy cảm quá rồi..

Chap 3

Sáng hôm sau.
Tôi tỉnh dậy như thường lệ, theo nhịp sinh học quen thuộc của cơ thể. Nhưng khác với mọi ngày, đầu óc tôi hôm nay cứ ong ong, mơ hồ như có thứ gì đó… không đúng.
Cặp mắt nặng trĩu cố mở, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chạm lên gương mặt tôi.
Cơ thể… cũng nặng nề một cách kỳ lạ.
Tôi cử động, rồi khựng lại.
Hai bên đùi đau rát, cơ như bị kéo căng đến cực điểm. Vòng eo ê ẩm như vừa chịu một trận tra tấn. Phần ngực… cũng nhức.
Không thể lười biếng được nữa. Tôi lê mình vào nhà tắm, lấy bàn chải. Nước lạnh táp vào mặt giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Rồi tôi ngẩng đầu, nhìn vào gương.
Tả Hàng
Tả Hàng
!!!!???
Cổ tôi..
Một mạng lưới dấu đỏ loang lổ trải dài từ xương quai xanh lên đến tận dưới tai. Những vết cắn sâu hiện rõ, tím bầm, còn dấu răng… vẫn chưa tan.
Tôi sững người, vội vàng kéo áo lên.
Phần ngực bên trái sưng đỏ, có vài vết tím nhạt xen giữa.
Bên phải cũng không khá hơn.
Tôi có thể ngây thơ, có thể cố chấp phủ nhận, nhưng không thể không hiểu…
Đây là dấu hôn.
Vết hôn. Vết cắn.
Cơ thể tôi… đêm qua… đã bị ai đó đụng vào.
Mà tôi, không nhớ gì cả.
...
Ngồi trong văn phòng, mắt tôi dán vào màn hình máy tính nhưng đầu óc lại trôi lơ lửng đâu đó. Những con chữ nhảy múa thành dãy dài vô nghĩa, bàn phím gõ lên rồi lại xóa sạch.
Cả buổi sáng, tôi chỉ xử lý được đúng một văn bản.
Tôi không thể tập trung.
Toàn thân vẫn còn cảm giác đau âm ỉ.
Mỗi khi cử động mạnh, làn da chạm vào lớp vải sơ mi lại khiến tôi nhớ về những dấu vết trên người mình. Chúng như thiêu đốt tôi từ bên trong.
Tôi đã khóa cửa. Tôi nhớ rõ là đêm qua mình đã khóa
Tôi cũng không uống rượu, không thuốc ngủ, không ai đến chơi.
Tả Hàng
Tả Hàng
*Tại sao mình lại không nhớ gì cả?*
Tại sao cơ thể tôi lại mang đầy dấu vết như vừa bị ai cưỡng ép?
Hoặc… tệ hơn… là bị “yêu thương” trong lúc không còn tỉnh táo?
Tôi rùng mình. Cảm giác ghê tởm dâng lên tận cổ họng.
Lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên một cái.
Tôi giật mình. Tim như bị bóp nghẹt.
Một tin nhắn mới.
Dãy số lạ.
『Anh trai, cơ thể anh mềm thật đấy~』
『Hôm qua... anh ngoan lắm. Em thích.』
Tả Hàng
Tả Hàng
//Run sợ// C-..cái quái gì thế này!?
NovelToon
Tặng nèee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play