Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PhaoChi] Cơn Mưa Thay Lời Tỏ Tình

Cơn Mưa

Chiều mưa Sài Gòn chẳng báo trước, Phương Mỹ Chi đang lau tách cà phê cuối cùng trong quán nhỏ mang tên “ Nhà Gió”
bên ngoài trời đổ ào ào, từng giọt nước đọng lại trên khung kính mờ ảo như nốt nhạc lặng lẽ
Chi vốn chẳng thích mưa, Nhưng hôm đó lại khác
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mưa rồi..Mình chẳng thích 1 chút nào..
Bỗng một dáng người lướt qua, và dừng lại trước cửa kính.
mái tóc dính ướt, gương mặt trắng nhợt dưới ánh đèn, và đôi mắt- đôi mắt ấy.Như mang cả mùa thu vào quán
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Gõ nhẹ lên cửa*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Xin lỗi..Còn mở cửa không??
Giọng nói dịu như tiếng mưa đêm.
Phương Mỹ Chi mở cửa, tim hơi lệch một nhịp khi nhìn thấy Huyền ..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có chứ. Vào đi, mưa lớn lắm mà
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Bước vào*
Cơn mưa hôm ấy… không chỉ làm ướt vạt áo mà còn đánh rơi một thứ gì đó quý giá hơn.
—Trái tim của cả hai—
____________
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Ngồi 1 góc cạnh cửa sổ* ừm.. cho mình một ly cacao nóng được không?
Chi vào quầy, tay pha ca cacao nhưng vẫn không ngừng liếc mắt về phía Huyền.
Tim nàng đập nhè nhẹ, không rõ vì ánh mắt ấy, hay là nụ cười nhẹ tênh như đã chờ ai đấy từ lâu
———————
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ui chết!! nóng nóng
Chi nhìn chăm chú người ấy quá nên không may đổ vào tay
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Nhìn vào trong quầy*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
“sao bạn ấy cứ nhìn mình..”
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Của bạn đây* đặt ly xuống *
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
* Nhìn vào tay Chi*
Huyền lại tò mò buột miệng hỏi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tay bạn..Bỏng sao??
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Nhìn vào tay có vết bỏng* tớ sơ ý thôi à chẳng có gì đâu
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Quán cậu nay khá vắng nhỉ??
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Nhìn xung quanh*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“Tại đóng cửa còn mình ên bà đi vào đó bà nội”
___________

hụt hẫng

_________
Mưa cũng đã dần ngơt
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Nhìn ra ngoài* umm mưa cũng tạnh rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
của tớ hết bao nhiêu thế??
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
của cậu hết 20 thôi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*đưa 100* tớ gửi nhé
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*chuẩn bị rời đi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ơ ơ.. còn tiền thừa mà* bối rối*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Tớ gửi cậu luôn đấy* Cười cười *
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ơ..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mà.. khoan đã!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*níu tay áo Huyền*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*quay đầu lại* hả?? có việc gì sao
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừm..* ngập ngừng*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hẹn gặp lại !!
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
haha hẹn gặp lại nhé* cười*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
cô phụ vụ nhỏ
Mỹ Chi vẫn đứng đó, tay vẫn giữ khung cửa. Mắt dõi theo Huyền dần xa dần
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Cắn môi* aaaww sao mình lại không xin thông tin của bạn ấy chứ!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hự hự* vỗ vào ngực*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“đồ ngốc…Phương Mỹ Chi, đồ ngốc”
Chi quay lại vào quán, Chuẩn bị về
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ơ? Gì này
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cậu ấy để quên đồ sao??
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cầm lên* Vẫn còn hơi ấm của cậu đã dùng
Chi cười, dịu dàng và có chút khờ khạo
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ngày mai… bạn sẽ quay lại đúng không??
Bên ngoài mưa đã tạnh, Nhưng trong lòng Chi có một cơn mưa khác vừa bắt đầu..
___________
Chiều hôm sau
Trời quang, không một gợn mây. Chẳng có một giọt mưa
hết người này đến người khác ra vào trong quán nhưng Chi chẳng tìm được người mà mình cần
cơn mưa của sự chờ đợi, của mong ngóng, của thứ cảm xúc chưa kịp gọi thành tên.
Chi hồi hợp tự tay làm một ly cacao lên khay, lần này là tự tay làm
không ai gọi món nhưng vẫn pha,1 thói quen bắt đầu hình thành chỉ mới từ hôm qua
từng vị khách ra vào, Chi đều ngẩng đầu lên nhìn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Chi cười nhẹ với chính mình*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
“Ngốc ghê. gặp nhau mới có một lần, biết gì đâu mà cứ ngóng
Gió cuối ngày lùa qua tấm rèm mỏng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*cầm đồ mà Huyền để quên* Chắc là không quay lại đâu ha…
Bịch! Bịch! Bịch!

Cơn Mưa Không Lạnh

_____________
Tiếng bước chân vội vàng từ phía xa xa. Một dáng người đang chạy về phía này trông rất quen mắt
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Sững người*
Nguyễn Diệu Huyền. Vẫn là cô gái với ánh nhìn khiến người ta nhớ cả đời.
đang chạy về phía quán như thể sợ người kia sẽ đóng cửa mất.
Huyền dừng lại trước cửa.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Thở hổn hển, mặt hơi đỏ vì chạy gấp*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
—May quá..Chưa đóng cửa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bạn..cần gì sao??
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Ngước mắt lên cười* Mình đã hứa rồi mà.Với lại mình còn nợ bạn một lời cảm ơn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
À..Nhưng còn cái này
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*bước vào quầy cầm cái khăn mà Huyền để quên hôm qua* cái khăn này bạn để quên hôm qua
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Cầm lấy khăn, mỉm cười* Mình cứ tưởng là bạn giữ luôn rồi chứ.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Giật mình* Hở? Mình không dám đâu!!
Chi lắp bắp, hai tai đỏ ửng. Chi chưa kịp nói gì thêm thì Huyền đã mở lời
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Vậy..Mình xin giữ lại 1 cái khác nhé?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Cho mình xin thông tin liên lạc của bạn được không?
Cả thế giới như khựng lại một nhịp.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Tròn mắt,ngơ ngác vài giây rồi gật đầu*
Hai người lấy điện thoại, tay chạm thoáng qua.
Cả hai chẳng nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thì đều cười. Có chút ngại ngùng, có chút vui.
nhưng có nhiều chút” Đang rung động”
Vào lúc ấy
Tiếng mưa bất ngờ rơi xuống mái hiên thật mạnh.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
*Nhìn ra cửa sổ, hơi ngạc nhiên* Ơ..lại mưa nữa hả?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
*Khẽ cười, tựa cằm vào tay, nhìn ra ngoài cùng Chi*
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ừ..Nhưng cơn mưa này không giống lần trước
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sao lại không giống?
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Vì hôm nay có người ngồi cạnh mình rồi..
Tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng tim đập lặng lẽ. Quán cà phê nhỏ giữa thành phố lại thêm một kỷ niệm mới: một cơn mưa không lạnh, một nụ cười thật ấm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play