[ DuongCap ] Âm — Dương
Chương #1
Hoàng Đức Duy aka một cậu bé hay cộc cằn nhưng lại rất mê trai. Đức Duy hiện tại đang học tại trường THPT và chuyển bị thi lên Đại học và có ước mơ sẽ tìm được một ngư—
Hoàng Đức Duy
Con này nó khó trị rồi đây. / lườm /
Trước mặt Đức Duy là một người đàn ông bị trói tay lẫn chân,ngồi quỳ trên chiếu và trên trán là một lá bùa mày vàng.
Đức Duy tiến lại nắm lấy đầu tên đó,bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng và nó khiến người đàn ông đó hét lên rất đau đớn.
Vừa lúc sắp thành công thì..
Tất cả mọi thứ chìm trong im lặng, tên đó cũng ngừng hét và gục xuống đất,Đức Duy cũng thả tay ra.
Từ tay áo dài em vén lên và lộ ra chiếc đồng hồ da trên tay.
Hoàng Đức Duy
Ôi! 7 giờ rồi á!!
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Hôm nay thi mà tối qua còn chưa học gì!
Đức Duy nhăn mặt rối rắm chuẩn bị chạy đi thì bị người nhà nạn nhân giữ lại.
: Thầy! Con tôi thì sao ạ ?
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi!! Trục xuất con quỷ trong đó xong rồi!!
Hoàng Đức Duy
Xin phép đi trước. / chạy đi /
Hoàng Đức Duy
/ chạy lại /
Hoàng Đức Duy
Nhớ mai hay tối đem cậu ta lên tôi đưa bùa nhé!
: Dạ, thật sự cảm ơn thầy—
Chưa kịp dứt lời thì Đức Duy đã xách chân lên cổ mà chạy đi,mặc kệ cho nhóm người đang ở đó lo lắng cho người đàn ông kia.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Không biết xe buýt chạy chưa nữa! / chạy /
Đức Duy vừa chạy đến trạm xe buýt thì cùng lúc xe rời trạm,em thì chạy đuổi không kịp nên đành buông xuôi chạy bộ.
Đang chân đường chạy thì em có dừng lại nghỉ mệt và ánh mắt vô tình va vào một dãy xe đạp công cộng.
Hoàng Đức Duy
Gió mát ghê~
Hoàng Đức Duy
Mong không trễ giờ.
Và Đức Duy đã lấy một chiếc để chạy đến trường.
Giờ mới tiếp tục được này.
Hoàng Đức Duy từ nhỏ đã thấy được những thứ không sạch sẽ, và may mắn em được nuôi dạy dưới tay một người cô cũng là một người thầy trừ tạ.
Nên vì vậy mà Đức Duy cũng có thể trừ ma diệt quỷ,và đặc biệt đôi mắt của Đức Duy có thể xem số mệnh của mọi người.
Sáng thì đi học,tối thì về nhà làm thầy bói giúp đỡ mọi người.
Danh tiếng của Đức Duy cũng không phải nhỏ đâu,tối nào cũng có người xếp hàng đến xem và quan trọng là Đức Duy không để lộ mặt.
Em thong thả sống với hai thân phận.
Đức Duy sau bài kiểm tra không mất tốt đẹp thì nằm gục trên bàn ủ rũ.
Hoàng Đức Duy
Lần sau phải học mới được...
Lê Quang Hùng
Đức Duy, đi ăn không ?
Hoàng Đức Duy
Không có hứng..
Lê Quang Hùng
Làm bài không được à ?
Lê Quang Hùng
Vậy tối đi học phụ đạo với tao.
Hoàng Đức Duy
Ừ...chắc vậy.
Hoàng Đức Duy
Đi ăn thôi..~ / đứng dậy /
Cả hai cùng nhau ra khỏi lớp,thong thả đi xuống căn teen ăn sáng. Dù gì sáng nay Đức Duy cũng chưa ăn.
Lê Quang Hùng một người bạn thân của Đức Duy là một trong số ít người biết em là pháp sư,và cũng không quan tâm là mấy.
Chương #2
Hiện tại Đức Duy và Quang Hùng đang ngồi trên một cái ghế chơi dưới sân trường. Đang vui vẻ nói chuyện thì hắn bỗng nhiên hơi nghiêm lại.
Lê Quang Hùng
Duy này,gu người yêu của mày là gì ?
Hoàng Đức Duy
Sao lại hỏi vậy ? / nhướng mày /
Lê Quang Hùng
Thì tò mò. Không phải mày nói muốn có một người yêu sau khi lên đại học à ?
Hoàng Đức Duy
Gu của tao là một người có một trái tim ấm áp... Ví dụ khi bắt gặp một người ngoài đang khóc thì sẽ tiến lại an ủi.
Quang Hùng nghe xong thì ngồi xuống ngay bên cạnh Duy,khoanh tay và xem mình như người em vừa nói.
Lê Quang Hùng
Vậy tao là người đó rồi.
Hoàng Đức Duy
Mơ đi cha ơi.
Đức Duy và Quang Hùng cũng một vài người bạn khác ở lại trường để học phụ đạo ôn tập cho kì thi ngày mai.
Ôn thì có nhưng em toàn nằm trên bàn ngủ,mặc kệ mọi người đang cực lực học bài.
Quang Hùng ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài bất lực.
Đang ngủ ngon lành thì em bị một thứ tiếng ồn ầm ĩ gọi dậy,Đức Duy nhăn mặt xoa xoa tóc ngồi thẳng lưng dậy nhìn.
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy?../ nhìn hắn /
Lê Quang Hùng
Cậu bạn kia nói gặp ma trong nhà vệ sinh, nhưng chắc do học nhiều quá nên nhìn nhầm thôi.
Hoàng Đức Duy
Oh...Vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
Tao đi về trước. / đứng dậy /
Lê Quang Hùng
Mày đã ôn gì đâu?
Hoàng Đức Duy
Xí về tao ôn,giờ tao cần về gấp.
Lê Quang Hùng
Rứa đợi tao về cùng. / đứng dậy /
Hoàng Đức Duy
Thôi,mày ở đây học đi,tao về trước.
Nói rồi em vẫn tay chào tạm biệt hắn rồi ra khỏi lớp học.
Trên đường đi về nhà Đức Duy vô tình nhìn thấy một linh hồn của một ông chú,ngồi trên một biển hiệu.
Hoàng Đức Duy
" Thương chú ấy.."
Rồi cũng thôi,em chẳng nhìn nữa tiếp tục trên đường về nhà.
Sau khi về nhà ,Đức Duy bắt đầu làm công việc xem bói của bản thân.
Hôm nay rất có nhiều người đến xem. Họ muốn coi đủ thứ,như cầu tiền tai,xin bùa may mắn và cầu con cái. Đức Duy ngồi xem mà muốn mệt lả người.
Hoàng Đức Duy
" Một người nữa thôi là kết thúc rồi!"
Cánh cửa mở ra,em theo phản xạ nhìn lên thì thấy một chàng trai cao ráo vô cùng đẹp trai đi vào cùng một cụ già bên cạnh.
Nhưng trong mắt em chàng trai đang đi đến bị lật ngược lại. Và chắc chắn người đó mang vận mệnh rất là xui xẻo.
Hoàng Đức Duy
Cháu của bà có mệnh xui nhỉ...
: Thằng bé từ nhỏ đã chết hụt vài lần,luôn bị vận xui đeo bám..
: Tôi muốn xin cho cháu nó ít bùa may mắn...để đỡ xui hơn.
Hoàng Đức Duy
" Cậu ta sống không quá một tháng được.."
Hoàng Đức Duy
Tôi hỏi cậu. / nhìn anh /
Hoàng Đức Duy
Nếu thấy một người đang khóc cậu sẽ như thế nào?
Chàng trai im lặng một chút rồi mới trả lời.
Trần Đăng Dương
...Sẽ đứng bên cạnh cho đến khi người kia nín.
Hoàng Đức Duy
Được! Tôi sẽ giúp cậu!
Đức Duy vừa quyết tâm giúp đỡ thì bị một người từ trong chạy ra,ném muối tiễn khách.
Thấy vậy thì hai bà cháu cũng rời đi,mà em chưa kịp cản.Người đó là mẹ của em,cũng là sư phụ.
Hoàng Đức Duy
Ơ...Sao mẹ lại đuổi họ?
Huỳnh Hà Nhi
Ta cấm con dính dáng đến mấy chuyện như này.
Huỳnh Hà Nhi
Lần trước vì giúp đỡ ông chú có mệnh xui như vậy mà con xém chút nữa,là bị chiếc xe tải đâm trúng.
Huỳnh Hà Nhi
Dù con tài giỏi đến đâu nhưng sức người có hạn,không thể cứ chỉ theo mà tiêu diệt các hồn ma xấu!
Hoàng Đức Duy
Nhưng...cậu ta đẹp trai mà!
Hoàng Đức Duy
Con đã trúng tiếng sét ái tình rồi! Chắc chắn con sẽ giúp cậu ấy! / quyết tâm /
Và thế là hành trình chinh phục người có mệnh xui xẻo đã bắt đầu..
Không biết đây có phải lựa chọn đúng không.
Chương #3
Đức Duy tiếp tục nằm trên bàn suy nghĩ về chàng trai tối qua mà chán nản, không biết làm sao để giúp người kia.
Quang Hùng ở bên cạnh trêu cho Đức Duy cười nhưng cũng bị em ngó lơ.
Hoàng Đức Duy
" Phải làm sao đây..."
Ngay lúc đó giáo viên đã đi vào làm cả lớp trật tự về lại chỗ.
: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới.
Ngay lúc đó,Trần Đăng Dương đi vào và cùng lúc Đức Duy ngẩng đầu lên. Mắt của em chạm ngay ánh mắt của anh.
Đức Duy kinh ngạc mở to mắt nhìn Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Tôi tên Trần Đăng Dương, mong giúp đỡ.
: Được rồi, em xuống bàn cuối gần cửa sổ ngồi nhé!
Đăng Dương gật đầu rồi đi xuống chỗ. Anh vô tình đi ngang qua bàn em và bị em nắm tay áo giữ lại.
Trần Đăng Dương
Có..chuyện gì sao?
Lê Quang Hùng
Đức Duy! Mày làm gì thế?
Hoàng Đức Duy
A..A xin lỗi..
Nói rồi em thả tay áo anh ra để anh về chỗ, đợi anh ngồi vào chỗ thì em vẫn quay đầu xuống nhìn.
: Quay cái đầu lên,lo mà học đi!
Và như rằng Quang Hùng đã ăn một cú đấm của Duy vào thẳng cánh tay.
Hắn bị đánh ngồi còn cười nữa chứ,làm cọc càng thêm cọc.
Đức Duy cùng Quang Hùng ra về,trên đường đi miệng em cứ luyên thuyên về chàng trai đẹp trai kia.
Hoàng Đức Duy
Không biết làm sao để giúp cậu ta đây...
Lê Quang Hùng
Bộ cậu ta bị gì à?
Hoàng Đức Duy
Bị đẹp trai...nhưng xui.
Lê Quang Hùng
Tối có đi học phụ đạo không?
Từ đằng xa lớp trưởng Đặng Thành An chạy lại chen giữa em và hắn.
Đặng Thành An
Hai người nói chuyện gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Chỉ đang nói chuyện bài vở chút thôi.
Hoàng Đức Duy
An tối nay có đi học không ?
Đặng Thành An
Có chứ,tôi là lớp trưởng mà!
Đặng Thành An
Đúng không Hùng?
Nói rồi cả cùng nhau đi về nhà để chuẩn bị tối lên học phụ đạo thi cuối kì.
Sau một tiếng ngồi học chăm chì thì Đức Duy đã bắt đầu nhát đi,và cùng dắt tay Quang Hùng đi về nhà.
Dù gì Duy cũng đang mong chờ chàng trai đẹp trai lên đền gặp mình.
Vì nhà em và hắn khác đường nên cả hai đã tách nhau ra. Trên đường đi vô tình em thấy Đăng Dương cũng vừa đi học phụ đạo về,đang đi ngay phía trước mình.
Bất ngờ cái biển hiệu trên tường rơi xuống ngay chỗ Đăng Dương đang đi đến.
Đức Duy chạy nhanh đến đẩy anh ra nhưng bị anh ôm lại kéo em qua một bên tránh né.
Và hậu quả của việc giúp này là Đăng Dương bị chảy máu một vết ở mặt,còn Đức Duy được che thì không bị gì.
Trần Đăng Dương
Này! Cậu có sao không?
Trần Đăng Dương
Tự nhiên lao vào làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy nguy hiểm nên...
Hoàng Đức Duy
Cậu chảy máu rồi kìa!
Trần Đăng Dương
Không sao đâu.
Nói rồi anh chạy đi để lại Đức Duy đứng ở đó với những mảnh vỡ của bản hiệu.
Đức Duy nhìn theo anh rồi bất ngờ lia mắt qua bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Chú! Sao chú lại hại cậu ấy!!
Thật ra vừa rồi là hồn ma của ông chú lúc trước bị xe đâm,ngồi ngay trên biển hiệu thấy Đăng Dương mang mệnh xui xẻo nên định lấy mạng anh thay thế cho mình.
Nhưng đâu ai ngờ bị em cản trở.
Tiếng xe buýt kêu lên dừng ngay trạm mà Đức Duy đang đứng. Em quyết định đi lên luôn,đến một ngôi đền của một người thầy khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play