Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Trót Mang Căn Đồng

1. Căn Đồng Khó Tránh

Trong tín ngưỡng dân gian "căn đồng" thường được hiểu là một dạng nghiệp duyên, một phần số phận mà một người mang từ kiếp trước hoặc từ kiếp này. Người có căn đồng thường được cho là có duyên với các vị Thánh, có thể được chọn để thực hiện các nghi lễ, sứ mệnh tâm linh.
Ngay từ nhỏ, Quang Anh đã thường xuyên mộng mị, nghe thấy những tiếng gọi lạ vào mỗi đêm rằm. Thầy cúng đều bảo rằng anh mang căn cao số, thuộc hàng Căn Đồng Tứ Phủ, sớm muộn cũng phải ra trình đồng mở phủ để trả căn trả quả
Nhưng Quang Anh không tin. Hoặc đúng hơn là không muốn tin
Là một người trẻ, Quang Anh chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường chứ không phải sống ràng buộc bởi một thế giới vô hình anh chưa từng hiểu thấu
Thế nhưng, càng trốn tránh, mọi thứ càng rối ren. Những giấc mơ ngày càng rõ ràng. Hình bóng một người đàn ông lạ mặt trong bộ áo hầu rực rỡ cứ xuất hiện. Mỗi lần cơn đau đầu ập đến, là từng hồi trống chầu vang vọng, dẫn Quang Anh chìm sâu vào thế giới giữa người và Thánh.
Rồi một ngày, khi duyên âm chạm ngõ, Quang Anh đứng trước ngưỡng cửa của nghiệp căn, anh phải chọn giữa việc trốn tiếp hoặc bước vào cửa phủ, sống một kiếp hầu căn như định mệnh đã sắp đặt
Sau bao năm né tránh, khước từ số mệnh, Quang Anh cuối cùng cũng không thể lẩn trốn thêm. Những cơn đau đầu dữ dội kéo đến dồn dập, cơ thể anh suy kiệt, tinh thần rối loạn như bị kéo về một cõi không tên. Trong mơ, anh thấy mình quỳ giữa điện thờ nghi ngút khói, có ai đó khoác cho anh chiếc áo hầu màu đỏ thẫm rồi thì thầm
"Đến lúc rồi, con không thể chối bỏ được nữa"
Lần đầu bước vào Phủ Thánh, đôi chân Quang Anh run lên. Mùi trầm hương, tiếng chuông, tiếng khấn, tất cả như kéo anh về một kiếp nào đó xa xăm.
Giây phút khoác lên mình bộ áo hầu, chiếc khăn vừa đội lên đầu, anh không còn là chính mình, mà là một cửa ngõ, một thân xác mượn tạm của các đấng Tứ Phủ để ngự đồng
Nét mặt Quang Anh an yên lạ thường.
Không còn hoảng sợ, không còn vùng vẫy.
Anh đã thầm chấp nhận mệnh căn.
Và từ đó, một con đường mới chính thức mở ra
Giờ đây, Quang Anh không còn là chàng trai hoảng sợ như thuở ban đầu.
Anh được vang danh với cái tên "Quang Đồng Tứ Phủ"
Bây giờ anh đã là một Thầy Đồng được người người kính trọng. Người được Thánh chọn để làm cầu nối âm dương
Nhưng chỉ có anh hiểu đằng sau lớp áo lụa ấy là bao tháng năm giằng xé giữa số mệnh và khát vọng được sống như một người bình thường.

2. Duyên Trời Định - Ông Mèo

Trái ngược với Quang Anh, thì Đức Duy là một người bình thường, không căn, không số, cũng chưa từng biết gì về thế giới của Thánh Mẫu hay những buổi hầu đồng kỳ lạ, Đức Duy sống một cuộc đời đơn giản, vô lo, vô nghĩ
Một lần, Em vấp ngã trượt chân rơi xuống con suối sâu. Dòng nước mùa lũ chảy siết, mang em trôi đi giữa cơn hoảng loạn.
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay vững chãi từ đâu vươn tới, kéo em lên bờ. Đó chính là Quang Anh.
Là Quang Anh đã cứu lấy mạng nhỏ của em
Gia đình Đức Duy cảm kích vô cùng, tìm đến tận nơi để cảm ơn. Khi biết Quang Anh đang trông coi Phủ Thánh, họ đã chủ động ngỏ lời cho Duy ở lại phụ giúp các chuyện vặt
Ban đầu, Quang Anh có phần do dự. Một người bình thường như Duy, chưa hiểu gì về giới luật tâm linh, lại còn quá vô tư thì làm sao có thể chịu nổi khí âm, hương lạnh và những nghi thức nghiêm cẩn nơi cửa Thánh. Nhưng rồi, ánh mắt trong veo của Duy, cùng nụ cười rạng rỡ khiến tim anh mềm lại.
Lúc nhìn vào tay Duy, một sợi dây đỏ mong manh từ ngón út anh nối qua ngón út em lấp ló lúc ẩn lúc hiện. Anh sững người.
Anh không từ chối
Có lẽ đây không chỉ là cái ơn cứu mạng mà là cái duyên
Căn không gọi Duy
Nhưng duyên thì có
Mà duyên cũng như căn, đều là thứ không cưỡng lại được cũng không tránh né được
____________________
Một ngày thường ở phủ
Buổi sáng trong phủ bắt đầu bằng tiếng gõ mõ, hương trầm nghi ngút lan khắp gian thờ. Nhưng không khí trang nghiêm ấy chỉ kéo dài được đúng 10 phút vì sau đó là một tràng hét lớn vọng ra từ phía hậu điện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lại làm đổ nước lên sớ rồi đúng không??
Tiếng hét còn chưa dứt, một bóng người nhỏ con đã phóng ra sân như một cơn gió. Em vừa chạy vừa la
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đâu có cố ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do ông mèo nhảy lên bàn màaa
Phía sau, Quang Anh tay cầm roi, mặt đỏ bừng, chân dài sải bước đuổi theo như truy sát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là mèo hay là em hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là ông mèoooo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông mèo làm thì chú rượt đánh ổng chứ sao đánh emm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn dám nói nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chú đã dặn bao nhiêu lần là đừng để con mèo vào điện rồi cơ mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhu em sai rồi mà chú đừng đánh
Cuối cùng, sau một hồi rượt đuổi long trời lở đất khắp sân, anh cũng không nỡ giáng cái roi xuống người em. Chỉ thở dài rồi cốc nhẹ vào trán em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai mốt mà chuyện này còn diễn ra nữa, ta bắt em quỳ trước ban Thánh 3 ngày 3 đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ hỏng diễn ra nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy hứa đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tạm tin em

3. Oan Hồn

Trưa đến, nắng đã đứng bóng, trong Điện Phủ dần nghiêm trang trở lại
Quang Anh thay y phục trình lễ, khoác lên mình chiếc áo chầu thêu hoa văn Tứ Phủ. Ánh nến chập chờn phản chiếu lên gương mặt tĩnh lặng, uy nghi
Em ngồi ở góc sân, im lặng. Mắt không rời bóng lưng người thanh đồng đang quỳ trước bàn thờ.
Người trong vùng nghe tiếng đã kéo đến đông đúc. Có người xin lộc làm ăn, có người cầu duyên, kẻ khác lại xin cắt căn, giải vong. Mỗi người một khấn nguyện. Mỗi lời Quang Anh đọc ra như tiếng nói từ cõi thiêng
Tố Hoa
Tố Hoa
thầy Quang Anh cho con xin lộc ạ
Bà Huyền
Bà Huyền
Cô đừng gọi như vậy, thầy là Quang Đồng Tứ Phủ
Bà Huyền
Bà Huyền
Tên thật của thầy không phải ai muốn gọi là gọi
Tố Hoa
Tố Hoa
Dạ
Tiếng trống chầu vang lên. Quang Anh ngồi yên, hít sâu một hơi.
Ngay khi hồi chiêng thứ ba ngân lên, anh bỗng thay đổi nét mặt, môi mấp máy, giọng nói trầm xuống.
lúc này không còn là anh vì anh là người đang “ngự đồng” – là Thánh về mượn xác, ban lời chỉ dạy.
Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ
Em ở bên cạnh, tay tiếp nước, dâng lễ, vẫn giữ thái độ kính cẩn
Nhưng lạ thay, trời bắt đầu âm u một cách khác thường, gió lùa vào từ cửa điện khiến các cây nhang đang cháy nghiêng hẳn về một phía
Bỗng nhiên, một người đàn bà khoảng ba đến bốn mươi tuổi, gương mặt xanh xao bước vào. Ánh mắt bà không nhìn ai, chỉ dán chặt vào Quang Anh trên sập thờ.
Bà ta quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói
Oan Hồn
Oan Hồn
Xin ngài làm ơn soi xét...
Oan Hồn
Oan Hồn
Tôi chết oan! Tôi đã chết oan
Không khí lập tức nặng trĩu.
Khói trầm bỗng đặc quánh lại như sương.
Cây đèn dầu trên bàn thờ chập chờn rồi vụt tắt.
Duy nắm chặt vạt áo anh, run run. Em chưa từng chứng kiến một hồn oan tự mình bước vào điện phủ
Quang Anh lúc này giật mạnh một cái, đầu hơi nghiêng, ánh mắt mờ đục, không còn là của chính anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mười năm oán hận, không thể siêu thoát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải ngươi không được gọi mà vì bây giờ mới đến lúc
Chiếc chuông đồng lắc nhẹ dù không ai chạm vào.
Người phụ nữ bật khóc dữ dội, rồi ngã quỵ ngay giữa sàn điện
Mọi người bắt đầu hoảng sợ, ai nấy đều bỏ chạy nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vội vàng khóa cửa điện, thắp lại đèn và chạy về bên anh.
Anh vẫn trong tư thế ngồi hầu, quay đầu lại nhìn em. Lần đầu tiên, em thấy ánh mắt đó không còn dịu dàng nữa, không còn là ánh mắt của chính anh. Mà là ánh nhìn của một vị Thánh đang soi xét oán nghiệt trần gian
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà ngươi có gì oan trái, nói cho tường tận

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play