[HanYeol] Thỏa Ước Đỉnh Quyền
[1]: Cô MC Phương Lan
Tác Giả: Lan Man
Thỏa Ước Đỉnh Quyền
Và quyền hạnh phúc của bản thân
Là ba thứ mà con người buộc phải chọn một trong ba
Nhưng em thì khác, em đã có hết tất cả nên em chọn cái gọi là danh tiếng của cá nhân và quyết không dành lợi ích đó cho ai
Em là MC nổi tiếng của đài truyền hình phát thanh Đại Việt TV người chuyên đưa tin nhanh nhất của đài truyền thông
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Tôi là Trần Hoàng Phương Lan, người kể câu chuyện của thế giới này bằng giọng nói của chính bạn. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. [cúi đầu]
Đặng Thành An - Đạo Diễn
Cắt cắt [hô to]
Đặng Thành An - Đạo Diễn
Rồi tốt lắm! Phương Lan chúc mừng em lại được người dân tin tưởng nha [cười lớn]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Cảm ơn Đạo Diễn Đặng nha! Vì cậu mà tôi được lên hình đẹp đến vậy [nhìn vào máy quay]
Đặng Thành An - Đạo Diễn
Cô quá khen! 10 năm kinh nghiệm đâu phải mấy tháng đâu [khoanh tay]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Hôm nay tin tức có vẽ sôi nổi và có phần hay đấy [nhìn vào tập tài liệu]
Đặng Thành An - Đạo Diễn
Đúng vậy! Thêm chất giọng của cô vào thì nó rất uy tín, vụ án giết người vừa diễn ra dân chúng chưa hay cô đã đưa tin rất nhanh và nhạy bén [khen ngợi]
Đặng Thành An - Đạo Diễn
Dân chúng lần này phải vỗ tay cho cô thêm lần nữa rồi [gãi thái dương]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Tôi biết rồi! Đi ăn đi hôm nay tôi bao mọi người ở đây [cười nhếch]
NVP
Waoo! Cảm ơn chị Phương Lan nha, chị là đỉnh nhất [hò hét]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Mọi người phải ăn cho no đấy [nhìn xung quanh chỉ tay]
NVP
O sờ kê chị yêu [vỗ tay ăn mừng]
Vì sao hôm nay em lại xuất sắc lại càng xuất sắc như vậy? Vì hôm nay em đã đưa tin về vụ án giết người của tỷ phú Nguyễn cũng chính là người nắm giữ 50 phần trăm cổ phần của Đại Việt TV
Hiện tại trong nhà của tỷ phú Nguyễn vẫn còn một cô con gái được gọi là người sống sót cuối cùng, vì khi án mạng diễn ra con gái của tỷ phú Nguyễn có chuyến đi công tác xa nhà
Em đang trầm ngâm đứng ở ban công nhà mình, sự trầm ngâm yên lặng đến mức còn có thể nghe được tiếng thở của em
Trần Hoàng Phương Lan - Em
|Ai là người đã giết tỷ phú Nguyễn? Và mục đích nào khiến họ phải làm vậy? Haiz thật là khó hiểu!| [Suy nghĩ]
Cô giúp việc nhà em
Cô chủ! [gõ cửa]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
[giật mình]
Cô giúp việc nhà em
Cô chủ ơi! [kêu thêm lần nữa]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Dạ thưa dì Hạnh! [nhìn qua hướng cửa phòng]
Cô giúp việc nhà em
Phu nhân đã về! Phu nhân mời cô chủ xuống muốn có chuyện để nói thưa cô chủ [giọng nhỏ nhẹ]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Con biết rồi thưa dì Hạnh! Dì xuống trước đi con xuống sau ạ [nói vọng lại]
Em nghe được có mẹ về và có chuyện muốn nói thì cũng đã bỏ sự trầm ngâm qua một phía, em rời khỏi phòng mình để xuống dưới phòng khách để nói chuyện
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Dạ con chào mẹ [cúi người]
Mẹ của em
Ngồi đi [châm chú đọc sách]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Dạ [ngồi xuống]
Mẹ của em
Mẹ coi con đưa tin về vụ việc tỷ phú Nguyễn bị ám sát, ngày mai con và mẹ đi tới đấy viếng cho gia đình họ nén nhang [miệng nói mắt nhìn sách]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Dạ mẹ! Vậy mình có cần đăng bài chia buồn không? [hỏi dò]
Mẹ của em
Tất nhiên là phải có! Con bây giờ là người của công chúng, ít ra phải làm sao cho dân chúng hài lòng [liếc nhìn em]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Dạ thưa mẹ! [lắng nghe]
Mẹ của em
Được rồi lên phòng đi, mẹ cần thời gian để đọc sách [ra lệnh]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
[nhẹ nhàng rời đi]
___________________________________
[2]: Viếng Tang
Tác Giả: Lan Man
Thỏa Ước Đỉnh Quyền
Sau khi bồi thêm vài câu với bà Trần thì em cũng đã lên phòng, em nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế ở phòng mình mà ngồi xuống
Trần Hoàng Phương Lan - Em
|Haizz! Rốt cuộc tại sao kẻ sát nhân lại làm như vậy? Có mục đích gì? Không nhằm vào tài sản! Ông Nguyễn lại không có xích mích với ai| [trầm tư]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
[bừng tỉnh]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Phương Lan mày không được nghĩ nữa! Mày là MC chứ có phải là cảnh sát hay là thám tử gì đâu! Việc mày làm bây giờ là đăng bài chia buồn và phải nghỉ ngơi mai còn đi viếng nữa [đứng phắt dậy]
Thế là cô đã đi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cô đã đăng bài chia buồn cũng như là lăng người trên giường để nghỉ ngơi sau một ngày dài thật mệt mỏi khi dẫn chương trình đưa tin
Cô giúp việc nhà em
Cô chủ à! Cô đã xong chưa vậy? [gõ cửa]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
À tôi xong rồi [mở cửa phòng ra]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Dì cứ đi làm việc của dì đi! Con đi nhá [mỉm cười]
Cô giúp việc nhà em
Vậy xin phép tôi đi làm việc [cúi người đi xuống]
Sau vài phút chỉnh trang lại quần áo và ngóm lại tóc tai thì em cũng đã xuất hiện ở dưới phòng khách nơi mà bà Nguyễn đang đứng chờ
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Mẹ ơi! Con xong rồi [bước xuống lầu]
Mẹ của em
Con gái của tập đoàn LT phải chỉnh chu và xinh xắn như vậy chứ! [nhìn em mỉm cười]
NVP
Tài Xế: Dạ thưa phu nhân và tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ [vừa bước vào thông báo]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Mình đi thôi mẹ! Muộn sẽ không hay đâu [nhìn bà]
Mẹ của em
Đi thôi [lấy túi sách]
Thế là cả hai cùng nhau bước cùng bước đi tới chiếc xe quý phái đã chuẩn bị trước đó, vì hôm nay hai người phải đi viếng tang nên chọn chiếc xe không quá nổi trội nhưng đủ toát lên vẻ quý phái
Hơn 30 phút cả hai đều đã xuất hiện ở biệt thự của ông Nguyễn, cả hai bước xuống xe thế bước xuống rất sang trọng đủ để làm lu mờ tất cả mọi thứ
Mẹ của em
Chào con Ánh Sáng [bước đến chào hỏi]
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ con chào bác! Bác và chị mới tới ạ [nét mặt có chút ủ rũ]
Mẹ của em
Đúng rồi! Bác vừa hay tin hôm qua nên hôm nay bác đến chia buồn cùng với gia đình con [an ủi]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Em mạnh mẽ lên Ánh Sáng! Mọi chuyện sẽ qua đi thôi [nắm tay an ủi]
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cảm ơn chị vì đã đưa tin ngày hôm qua! Nếu không có chị thì em cũng sẽ không biết ba với mẹ... [rưng rưng nước mắt]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Thôi nào! Em mà khóc thì hai bác trên trời sẽ đau lòng lắm đó [ôm an ủi]
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Cảm ơn chị đã an ủi em! Em sẽ cố gắng mạnh mẽ, cố gắng nối tiếp dang dở mà ba và mẹ em để lại [phấn chấn]
Mẹ của em
Con phải như vậy chứ! Với lại làm như này báo chí sẽ không ác í với gia đình con [giọng dịu lại]
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Vậy chị với bác vào trong ngồi ạ! Đứng đây như vậy sẽ không hay [nhìn hai người]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Vào thôi mẹ!
Mẹ của em
Ừm! [cùng bước vào trong]
Thế là hai người bước vào cùng viếng tang cho ông Nguyễn, mọi thứ hôm nay diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi. Khi viếng xong cả hai cùng tiểu thư Nguyễn nói thêm vài câu rồi bà và em cũng về nhà
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Đúng là tội con bé ha mẹ! [ngồi ở phòng khách]
Mẹ của em
Đúng vậy! Con bé thật tội vừa chỉ 19 tuổi đã gánh trên vai cả gia tộc [xoa thái dương]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
[thở dài]
Mẹ của em
À mà! Ngày mai con xin nghỉ đi, mẹ sẽ chuẩn bị hôn sự cho con đã đến lúc con thực hiên hôn ước rồi đó [nói với em]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Mẹ à! Con đã nói là con không muốn mối hôn sự này [nhăn mặt]
Mẹ của em
Mẹ đã nói rồi! Bà nội con và bà nội của người đó đã định hôn ước, buộc phải thực hiện! Con muốn bà nội trên trời sẽ không siêu thoát à [gằn giọng]
Nhắc đến hai từ "Bà Nội" cùng đã đủ để khiến em nghe lời rồi, vì trong mắt em bà nội là người em luôn đặt lên trên hàng đầu dù bà ấy có mất đi chăng nữa, lời bà nội định thì đó là lệnh
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Vậy ngày mai con sẽ đi [cắn răng]
Mẹ của em
Đi lên phòng nghỉ ngơi đi
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Dạ [bước lên phòng]
____________________________________
[3]: Hội Bạn Thân Của Em
Tác Giả: Lan Man
Thỏa Ước Đỉnh Quyền
Sau một lúc em ở trên phòng thì cũng buồn chán và tẻ nhạt, em quyết định rủ rê hội bạn thân đi tiệc trà giải trí
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Haizz! Phải đi tắm lại thôi, rít người quá đi mất [đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm]
Hơn 30 phút sau, em đã diện lên mình bộ đồ chất như hội để đi tiệc trà giải khuây cho bản thân từ sáng đến giờ
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Xong xuôi! Dì Hạnh ơi, xe đã chuẩn bị xong chưa? [gọi lớn]
Cô giúp việc nhà em
[chạy lên]
Cô giúp việc nhà em
Dạ thưa cô chủ đã xong rồi ạ! [báo cáo]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
[định quay lưng đi]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
À mà sau này dì kêu con là Lan hoặc là xưng dì gọi con là được rồi ạ [nói với cô giúp việc]
Cô giúp việc nhà em
À được rồi Lan [nhìn em với vẻ hiền hậu]
Dì Hạnh - Là cô giúp việc mới vô làm của nhà em, vì mẹ em lúc trước không thuê giúp việc nên bà đã tự tay quán xuyến hết tất cả nhà cửa trong gia đình
1 biến cố ập đến gia đình em, ba em bị tai nạn giao thông không cứu chữa kịp thời nên đã qua đời hơn 5 tháng trước nên bà Trần đã thuê giúp việc để phụ bà làm việc nhà còn công ty thì bà cai quản
Sau hơn 1 tiếng em đã có mặt tại phòng trà Tea Room, đây là villa trà do em và hội đồng quản trị đã gom góp xây nên vì thế em cũng có cổ phần trong đấy
Tại phòng trà riêng dành cho họ
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Chào chị em mình nhá [bước vào]
Phương Mỹ Chi
Ôi chao! Cuối cùng chị cũng đã tới [nhìn thấy]
Khương Hoàn Mỹ
Em gái của chị [vẫy tay]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Chị họ của em [đi tới chỗ Mỹ]
Hồ Võ Thanh Thảo
Đợi mày lâu thật đó, trà nguội mất tiêu [bĩu môi]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Này nhá! Nhà có việc riêng nên trễ nhá [thái độ]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi đi! Chị Lan với Thảo chạm mặt nhau là phải vậy đó hả? [kỳ thị]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Cưng hỏi ghệ em đó! Nó thái độ với chị mà [liếc Thảo]
Hồ Võ Thanh Thảo
Ê nè nh- [cắt lời]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi chị! [lườm Thảo]
Hồ Võ Thanh Thảo
Dạ! [nghe lời]
Nguyễn Diệu Huyền
Bánh có rồi nè! [bưng khay bánh vào]
Phương Mỹ Chi
Á! Bánh [nhìn Huyền]
Nguyễn Diệu Huyền
Chi ăn thoải mái! Hết Huyền lấy cho [vuốt tóc Chi]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Má! Cơm chó quài cho tao nha [nhướn mày khoanh tay]
Phương Mỹ Chi
Ủa? Mà nay Phương Thảo không đến hả ta? [nhìn xung quanh một lượt]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Gia đình bé Sáng vừa mất nên Thảo đã đi an ủi con bé rồi [uống trà]
Hồ Võ Thanh Thảo
Ờ ha! Tin tức hôm qua mày đưa tin tao nghe được còn giật mình á, không ngờ lại có kẻ tàn ác như vậy [thở dài]
Khương Hoàn Mỹ
Đúng rồi đó! Không nhằm vào tài sản vậy hung thủ nhằm vào gì nhỉ? [chống cằm]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Hình như vụ này chị Nhật đảm nhiệm điều tra hả chị Mỹ [nhìn Mỹ]
Khương Hoàn Mỹ
Đúng vậy! Bây giờ chồng chị cũng đang vò đầu bức tóc vụ này đây [nghịch tách trà]
Phương Mỹ Chi
Hung thủ nếu không nhắm vào tiền thì chỉ có nhắm vào danh tiếng thôi [ăn bánh]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Hả? Danh tiếng? Tại sao? [nhìn Chi]
Nguyễn Diệu Huyền
Vì hung thủ chỉ cần tiêu diệt thứ gọi là cản chân danh tiếng tới với mình thì việc giết người, với hắn, chỉ là một hình thức “dọn đường” hợp lý nhất thôi [thản nhiên nói]
Khương Hoàn Mỹ
Ể! Huyền nói đúng này, ông Nguyễn có mức độ danh tiếng rất cao phải khiến nhiều người đổ xô ganh tị. Vậy nên đã có 1 trong số những người đổ xô đó khử ông ấy [nói trong suy luận]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Đúng là Diệu Huyền! Làm thám tử được rồi đó [vỗ tay khen ngợi]
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời ơi! Hóa ra tui chơi với thám tử bấy lâu nay mà tui không biết [há hốc mồm]
Phương Mỹ Chi
Á! Huyền giỏi quá, thưởng cho cái bánh nè [đưa bánh cho Huyền]
Nguyễn Diệu Huyền
Cảm ơn nha [cầm lấy]
Hồ Võ Thanh Thảo
Thám tử Huyền! Cho xin chữ ký [đưa bàn tay ra]
Nguyễn Diệu Huyền
[đập tay]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Haizz! [thở dài]
Khương Hoàn Mỹ
Sao vậy Lan! Mệt hả? [quan tâm]
Trần Hoàng Phương Lan - Em
Không! Ngày mai em phải đi gặp vị Hôn Thê rồi [chán nản]
Tất cả {trừ Mỹ}: Hả? Vị Hôn Thê?
___________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play