( Vĩ Cường ) Hoa Sen Đá
chap 1
Lê Bin Thế Vĩ
// nhìn bà chằm chằm //
Ba anh
Con có thể gọi mẹ không…
Lê Bin Thế Vĩ
// quay qua nhìn ông //
Năm lên 7 tuổi, anh mắc phải căn bệnh tự kỷ, nhưng chưa ai biết tại sao người ta tự kỷ vẫn nói chuyện được với bố mẹ…nhưng anh mãi im lặng từ năm 7 tuổi
Sau khi lên 10 tuổi bệnh triển biến nặng thêm không ai lại gần được anh trừ ba mẹ anh
Anh thường xuyên bỏ bữa, nhốt mình trong phòng
Năm nay, anh tròn 18 tuổi
Bố mẹ anh tìm được một “ bác sĩ “ rất giỏi
Mẹ Anh
Cháu là Bạch Hồng Cường // nhìn hồ sơ //
Bạch Hồng Cường
Cháu là giáo viên tâm lí vừa tốt nghiệp
Bạch Hồng Cường
Cháu muốn thử sức đầu tiên với thiếu gia ạ
Ba anh
Cậu có làm được không? Thằng bé kể cả tôi và bà ấy cũng không thể khiến thằng bé mở lời
Mẹ Anh
// gật đầu phụ hoạ //
Bạch Hồng Cường
Cô chú tin ở cháu, cháu tin chắc cháu sẽ làm được
Mẹ Anh
Nhưng cô muốn hỏi? Sao từ lúc tới đây, cô thấy cháu cầm khư khư cốc hoa sen đá nhỏ ấy vậy
Bạch Hồng Cường
Dạ…đây là thứ duy nhất ba mẹ cháu để lại // buồn nhưng vẫn cười tươi với ba mẹ anh //
Mẹ Anh
* một cậu bé đáng thương…*
Ba anh
Ta đưa cháu lên phòng thằng bé
Bạch Hồng Cường
Dạ // đứng dậy đi theo ba anh //
Ba anh
Con trai…ta đưa bạn tới với con đây
Bạch Hồng Cường
Chào thiếu gia // đưa tay lại gần anh //
Bạch Hồng Cường
Đừng sợ, đừng sợ…em không hại thiếu gia đâu // dịu dàng //
Lê Bin Thế Vĩ
// ngước mặt lên nhìn cậu, rồi chỉ vào cây hoa sen đá trên tay cậu //
Bạch Hồng Cường
Anh thích nó sao // bất ngờ //
Lê Bin Thế Vĩ
// gật đầu //
Bạch Hồng Cường
Chú có thể ra ngoài 1 chút được không ạ…
Bạch Hồng Cường
Anh thích nó đúng chứ // giơ cây hoa lên trước mặt anh //
Lê Bin Thế Vĩ
// gật đầu như gà mổ thóc //
Bạch Hồng Cường
Anh nói thích đi rồi em đưa anh // nhìn anh //
Lê Bin Thế Vĩ
// lắc đầu //
Bạch Hồng Cường
Vậy em không đưa được // quay đi //
Lê Bin Thế Vĩ
Uh…t…th…thích…thích // kéo cậu //
chap 2
Bạch Hồng Cường
Thích sao?
Lê Bin Thế Vĩ
// gật đầu //
Bạch Hồng Cường
// đưa hoa sen đá cho anh //
Bạch Hồng Cường
Đây là thứ em yêu thích nhất đó
Bạch Hồng Cường
Anh có muốn nghe chuyện về nó không
Lê Bin Thế Vĩ
// gật đầu + vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình //
Bạch Hồng Cường
* cũng dần cảm hoá được rồi…*
Bạch Hồng Cường
// lại ngồi gần anh // em kể anh nghe
Bạch Hồng Cường
Trước em cũng là 1 thiếu gia giống anh đó…thiếu gia nhà họ Bạch
Bạch Hồng Cường
Em trước đó ương bướng lắm…nhưng đến năm em 8 tuổi, ba mẹ em gặp tai nạn xe mà mất mạng…lúc đó mẹ em đã cố gắng kéo em ra khỏi xe và đưa cho xem cốc hoa sen đá này…thật ra trong thâm tâm em
Bạch Hồng Cường
Em cũng rất thích hoa sen đá…tại nó đẹp…nhưng sau khi mẹ em mất và để lại nó thì đây là một cây hoa đẹp nhất đối với em // buồn //
Lê Bin Thế Vĩ
// bỗng nhiên ôm cậu //
Bạch Hồng Cường
// giật mình // ơ…
Lê Bin Thế Vĩ
Hong sợ…hong sợ // xoa lưng + nói thầm với em //
Bạch Hồng Cường
Anh nói nhiều hơn rồi // vui mừng //
Lê Bin Thế Vĩ
* em ấy thích mình nói à…nhưng em ấy vừa biết mình mà…*
Bạch Hồng Cường
Anh nói nhiều thêm được chứ? Giọng anh rất hay // nghiêng đầu cười //
Lê Bin Thế Vĩ
// gật đầu // * từ trước tới giờ…mình luôn sợ mọi người…không dám giao tiếp nhưng tại sao…em ấy lại có cảm giác an toàn đến lạ như vậy? Em ấy…thật đặc biệt *
Bạch Hồng Cường
Anh có thể nói nhiều chút với ba mẹ anh chứ? Ba mẹ anh rất lo cho anh
Lê Bin Thế Vĩ
// lắc đầu + kéo cậu lại nói nhỏ //
Lê Bin Thế Vĩ
Họ không phải…
Bạch Hồng Cường
Không phải là sao?
Lê Bin Thế Vĩ
// lắc đầu lia lịa //
Bạch Hồng Cường
Thôi không sao không sao…có lẽ em nên tìm hiểu thêm về anh rồi
Lê Bin Thế Vĩ
// ôm cậu tiếp //
Bạch Hồng Cường
Anh bám người thật đấy…anh nói chuyện được với em là anh ôm nãy giờ à…
Lê Bin Thế Vĩ
// gật gật //
Tác Giả
:)) cứ v đi nhe…ngọt trước ngược sau
chap 3
Ba anh
Muộn rồi, để ta đưa cháu về
Bạch Hồng Cường
Dạ cháu cảm ơn nhưng cháu có thể tự đi được ạ
Bạch Hồng Cường
Cháu xin phép
Lê Bin Thế Vĩ
// có chút buồn //
Ba anh
Thằng bé hôm nay đã mở lòng nói chuyện nhiều hơn rồi
Ba anh
// cười giả tạo // khi thằng bé khoẻ lại…tất cả sẽ thay đổi
Hôm nay cậu đến thì anh đã mở lòng nói chuyện nhiều hơn và dần dần có cảm giác thích cậu
Khi sau 1 tuần, anh nói chuyện với ba mẹ được nhiều hơn
Bạch Hồng Cường
Anh có muốn ra ngoài chơi với em không
Lê Bin Thế Vĩ
Có // cười với cậu //
Bạch Hồng Cường
Chúng ta ra công viên chơi nhé
Cậu với anh đi bộ qua công viên gần nhà
Bạch Hồng Cường
Ui…mặt trời sắp lặn rồi kìa
Bạch Hồng Cường
Ngồi ngắm hoàng hôn một chút rồi về nhé
Bạch Hồng Cường
Lâu rồi em mới thấy yên bình như này…không ồn ào…không xa hoa lộng lẫy…không phô trương // nhắm mắt ngẩng đầu lên trời //
Lê Bin Thế Vĩ
* anh thích em lắm…nhưng sợ ảnh hưởng tới em…anh không nỡ để mất đi em nhưng anh cũng không nỡ để em phải chịu khổ *
Lê Bin Thế Vĩ
// nhìn cậu //
Bạch Hồng Cường
Sao anh nhìn em mãi thế // nghiêng đầu //
Bạch Hồng Cường
Không lẽ anh thích em sao // chọc anh //
Lê Bin Thế Vĩ
Hhh…em ngắm tiếp đi..nhìn trời hôm nay đẹp quá // đánh trống lảng//
Bạch Hồng Cường
Dạ…* không biết anh thích em không…nhưng khoảng cách hai ta quá lớn em không dám thổ lộ tình cảm với anh…anh là thiếu gia danh giá nhà họ Lê…em chỉ là một người thường…*
2 người thích nhau sao không nói
Họ cứ ở bên nhau như 1 bệnh nhân và 1 bác sĩ riêng
Đúng…họ cứ thế mà bỏ lỡ nhau
Khi cậu như thường lệ tới nhà anh để nói chuyện và giúp anh cải thiện bệnh tình thì
Mẹ Anh
Bọn ta có chuyện muốn nói với cháu, cháu đi theo ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play