Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kijay X Kisa. Gương Hồ Thủy Mộng

0.

thic matcha latte
thic matcha latte
xin chào cả nhà
thic matcha latte
thic matcha latte
mình là matcha latte
thic matcha latte
thic matcha latte
mình lên đây viết về kjks
thic matcha latte
thic matcha latte
chứ không phải kskj
thic matcha latte
thic matcha latte
đừng nhầm
thic matcha latte
thic matcha latte
trong truyện mình các nhân vật sẽ bị thay đổi tính cách rất nhiều, nên cân nhắc trước khi đọc
-
một câu chuyện chữa lành của double k.
ngày nhỏ, mình thích biển lắm.
từ khi còn bé tí, mình đã thích màu xanh trải dài vô tận, thích mùi muối lẫn trong gió, thích tiếng sóng đánh vào bờ nghe tựa ai đó thì thầm du dương.
biển khiến mình thấy bình yên, như được ôm vào lòng, như được tha thứ.
có thể vì mồ côi từ sớm, nên những thứ rộng lớn tựa bầu trời hay biển cả luôn khiến mình được bao dung.
mình từng nói biển giống một người bạn to lớn, rộng lòng và ấm áp.
sẵn sàng lắng nghe mọi thứ mình kể để rồi đáp lại bằng những bọt trắng xóa nhẹ tênh.
trong khi đó, anh rất ghét biển.
anh ấy không thích cái vị mặn chát đọng nơi đầu lưỡi, không thích cát len vào dép.
và nhất là không thích ánh nắng rát da mỗi lần đứng quá lâu dưới trời.
anh luôn nhăn mặt mỗi lần mình rủ đi chơi biển, vừa xách túi vừa càu nhàu đôi câu.
kisa - ks
kisa - ks
mày phiền thật đấy kijay !
anh lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn đi.
vẫn ngồi dưới dù che nắng, vẫn để mình đắp cát lên chân, vẫn im lặng cầm chai nước đưa mình khi mình chạy nhảy mệt nhoài.
mùa hè năm đó, biển xanh như tranh vẽ.
mình và anh cãi nhau về chuyện tắm biển. như mọi lần, anh nói mình khùng, bảo mình ham chơi, cằn nhằn mình giống con nít.
mình chỉ cười, ôm eo anh từ phía sau rồi nhấn mạnh xuống nước.
kijay - kj
kijay - kj
vậy anh dám xuống biển cùng em lần này không ?
anh chỉ chần chừ đôi phút.
mình biết anh sợ nước, sợ cái cảm giác ngập chân, sợ bản thân sẽ trượt đi trong một thứ rộng lớn vô định.
nhưng anh vẫn gật đầu. không phải vì yêu biển, mà vì yêu mình..
kisa - ks
kisa - ks
mày mà dắt tao chết đuối, tao về báo mộng bóp cổ mày
kijay - kj
kijay - kj
anh bóp đi, miễn anh chịu xuống nước là em vui rồi
biển hôm đó không cười giống mọi lần mình từng thấy.
gió mạnh hơn, sóng đập vào bờ liên hồi như muốn cảnh báo điều gì đó.
nhưng mình lại quá mải mê với nụ cười hiếm hoi của anh.
với cái cách anh siết tay mình thật chặt, miệng vẫn chửi chân lại càng cứ dấn sâu một chút.
khi sóng lớn ập tới, anh kéo tay mình đẩy ra trước.
kisa - ks
kisa - ks
mày đi trước đi !
kisa - ks
kisa - ks
đừng có mà quay lại !!!
mình vẫn nhớ rất rõ cái ánh mắt lúc đó. ướt, sợ, và cứng đầu.
như thể anh đang giữ hết mọi yếu mềm trong lồng ngực mà ném mình ra khỏi nguy hiểm vậy.
mình vùng vẫy. cố bơi ngược lại. gào lên trong cơn bão.
mình chửi anh ngu, chửi anh khùng, chửi anh đừng có làm mấy trò anh hùng cứu mỹ nhân gì nữa.
sóng đập vào tai mình như muốn xé rách màng nhĩ, muốn tiếng hét dừng lại.
nước mặn chan chát. mắt mình cay xè vì rát.
đến lúc mọi người kéo mình lên, mình vẫn còn hỏi..dù biết người đó chẳng còn đâu nhỉ ?
kijay - kj
kijay - kj
kisa đâu !
kijay - kj
kijay - kj
anh kisa ở đâu !!
không ai trả lời.
biển im lặng như chưa từng cướp mất một người.
mặt trời vẫn chiếu, sóng vẫn vỗ vào bờ từng đợt, tựa thể đang vỗ tay tiễn một ai đó đi xa.
mình vẫn ngồi ở đó đến tận chiều tối, chân trầy xước vì đá ngầm, môi tím tái vì lạnh.
nhiều người đến hỏi han, mình chỉ lắc đầu.
kijay - kj
kijay - kj
kisa ghét biển, sao anh lại xuống nước với em..
mình thì thầm, giọng vỡ vụn. thậm chí đến cả việc thở mình cũng đã quên bén từ bao giờ.
kijay - kj
kijay - kj
em cũng ghét biển rồi..
kijay - kj
kijay - kj
ghét chỗ này, vì nó cướp mất anh..
có người nói mình khùng. có người bảo mình điên.
nhưng mình chỉ ngồi đó mỗi ngày, ôm cái áo thun mà anh mặc trước khi xuống nước.
mắt nhìn vào chân trời xa tít, nơi ánh hoàng hôn đang dần nuốt lấy màu xanh.
mình từng nghĩ biển là bạn. giờ thì không. biển là kẻ cướp.
biển mang anh đi, mang theo cả cái nhìn cau có, cái giọng cộc cằn, cái cách anh gọi mình thân thương.
và cái ôm run rẩy cuối cùng trong làn nước lạnh buốt.
những ngày sau đó, mình như một cái bóng mỏng manh lạc giữa ánh nắng gay gắt của biển hè.
mình không khóc nữa, cũng không nói gì thêm. chỉ ngồi lặng ở bãi cát, như thể mong những con sóng sẽ trả lại người mà mình yêu thương nhất cũng như người nhà của mình.
mọi người đều bảo, anh mất rồi. bị cuốn đi xa, dòng nước quá mạnh, không ai có thể sống sót trong khoảng thời gian đó.
họ nói bằng giọng tiếc nuối, bằng ánh mắt thương hại, nhưng mình không nghe. mình chẳng nghe gì cả. trong đầu mình chỉ còn hình bóng anh.
kijay - kj
kijay - kj
đợi em nha
mình nói mắt không rời khỏi sóng biển.
kijay - kj
kijay - kj
lần tới đến lượt em xuống nước tìm anh
mình nói vậy thật lòng.
cho đến khi một cái bóng đổ xuống trước mặt mình, cắt ngang ánh chiều tà hôm đó.
kisa - ks
kisa - ks
này, cu em mày bị ngu hả ?
giọng nói đó cộc lốc, nhưng lại quen thuộc đến nỗi tim mình lập tức đập thình thịch trong lồng ngực. mình ngẩng lên.
anh đứng đó. băng trắng quấn nơi cánh tay, nắng chiếu sau lưng anh tựa một giấc mơ cũ quay lại.
anh nhìn mình, mặt nhăn như đang tức giận, rồi bước thẳng tới mà không cần giải thích gì cả.
kisa - ks
kisa - ks
mày vừa mới nói cái câu khùng điên gì đó đấy hả ?
mình chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị xoa rối tung một cách thô bạo. anh dúi mạnh tay lên tóc mình. vò đến rối bù, rồi quát lớn.
kisa - ks
kisa - ks
đừng có nói mấy câu kiểu em đi theo anh nữa
kisa - ks
kisa - ks
tao còn chưa chết mà mày dám hứa kiểu đó hả ?
kisa - ks
kisa - ks
muốn tao sống dai thêm chửi mày tiếp không ?
mình vẫn chưa tin vào mắt. mình ngồi im như trời trồng, tim như bị ai bóp nghẹt trong một cái nắm tay run rẩy.
kijay - kj
kijay - kj
a-anh kisa ?
kisa - ks
kisa - ks
còn anh nào nữa ?
kijay - kj
kijay - kj
nhưng... nhưng người ta nói anh..
kisa - ks
kisa - ks
người ta cái đầu mày, tao ngất thôi
kisa - ks
kisa - ks
cứu lên không thấy mặt mày nên tao đập cả bác sĩ để hỏi mày đâu đấy
kisa - ks
kisa - ks
ai ngờ mày ngồi ở đây, định xuống biển chết ngược ?
giọng anh vẫn cộc, vẫn gắt, nhưng lần này nó run hơn một chút.
tay anh không vò đầu mình nữa mà chuyển sang siết lấy bả vai mình, lực mạnh đến mức đau.
nhưng mình lại bật cười. một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng đang nghẹn ngào.
kijay - kj
kijay - kj
anh còn sống !
kisa - ks
kisa - ks
tất nhiên là tao còn sống trứ
kisa - ks
kisa - ks
ai chết để mày rảnh mồm nói mấy câu ngu được ?
kijay - kj
kijay - kj
em vui quá anh còn sống thật rồii
mình ôm chầm lấy anh, thật chặt, đến mức cát dưới chân lún xuống.
anh ấy đứng yên một chút, rồi thở dài, tay từ từ vòng lại sau lưng mình, vỗ nhẹ vài cái.
kisa - ks
kisa - ks
đừng bao giờ nói kiểu lần tới đến lượt em nữa, nghe không ?
kijay - kj
kijay - kj
dạ
kisa - ks
kisa - ks
nếu mày mà làm gì khùng, tao kéo mày lên đánh đầu tiên
kijay - kj
kijay - kj
em biết rồii
nắng chiều đỏ rực như rót mật trên sóng biển. gió mặn mà, nhưng không còn chát như hôm trước.
mình chôn mặt vào ngực anh, còn anh khẽ vùi cằm lên tóc mình, miệng vẫn cằn nhằn.
kể từ hôm đó, mình không còn ghét biển nữa.
mình vẫn sợ. nhưng không còn căm ghét. vì biển đã trả lại anh cho mình. và lần này, mình sẽ giữ anh thật kỹ.
dù anh có gắt gỏng đến mức nào, mình vẫn sẽ yêu.
-
thic matcha latte
thic matcha latte
mình vừa viết ở trên không liên quan đến mạch truyện chính
thic matcha latte
thic matcha latte
tại thấy còn thiếu chữ nhiều nên viết và kết quả
thic matcha latte
thic matcha latte
sẵn tiện cho mình xin cảm nhận của bạn về cách viết của matcha latte nhé
thic matcha latte
thic matcha latte
moah

1.

mình thức dậy trong một buổi sáng mang sắc vàng nhợt nhạt.
ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ hẹp, rọi xuống những nếp nhăn trên tấm ga trải giường trắng đã nhàu.
trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ im ắng như thể thế giới ngoài kia chưa từng tồn tại.
hiếm hoi lắm mình mới có thể ngủ trọn vẹn một đêm.
một đêm không mộng mị, không lo âu, không bị kéo ngược về những đoạn hồi ức tưởng chừng đã chôn chặt.
anh vẫn đang ngủ. khuôn mặt quay nghiêng về phía mình, hô hấp ổn định tựa sóng nhỏ gợn đều trên mặt hồ mùa thu.
hàng mi anh rũ xuống, đổ bóng mờ nhạt lên vùng da dưới mắt, với đôi môi khép hờ dường như vẫn còn lưu giữ một điều gì chưa kịp nói ra.
bờ vai này. từng mang gánh nặng của nỗi niềm một người bước đi không ngoái lại.
giờ đây nằm im, thư thái, như thể cả thế giới đã buông tay anh.
mình cử động khẽ, ngồi dậy và chợt nhận ra tay bản thân vẫn đan chặt vào tay anh. không nới lỏng, cũng không gượng ép.
chỉ là sự gắn bó vô thức, một thói quen được hình thành từ những ngày tháng thân thuộc.
bàn tay ấy vẫn ấm, vẫn dịu dàng, và mình chợt cảm thấy như thể mình đang được phép yếu lòng.
đêm qua mình đã khóc. để mặc cho nước mắt mình thấm ướt gối, để những lời chưa từng nói vỡ ra như những mảnh kính rạn.
không còn che giấu, không còn cứng cỏi.
kijay - kj
kijay - kj
em không hiểu vì sao mọi thứ lại thành ra như này
mình, kijay đã cất tiếng qua men rượu, giọng nghèn nghẹn.
kijay - kj
kijay - kj
anh từng nói sẽ ở lại. anh từng nói... anh chọn em
anh không trả lời. chỉ cúi đầu, vuốt tóc mình bằng thứ cử chỉ rất đỗi quen thuộc đến mức đau lòng.
tựa thể anh đã từng làm điều ấy vô số lần, nhưng mỗi lần đều không giữ được lấy mình vậy.
kijay - kj
kijay - kj
anh quay lại rồi, đúng không ?
câu hỏi ấy rơi vào khoảng lặng như giọt mưa cuối mùa. mình không chờ đợi câu trả lời.
bởi đôi khi, sự im lặng cũng là một lời thú tội, là một cách người ta thừa nhận điều gì đó đã quá muộn.
nhưng rồi những ký ức trở lại như một trận lũ âm thầm. mình nhớ rõ cái đêm anh rời đi.
chúng mình đứng giữa một con ngõ nhỏ, nơi ánh đèn vàng rơi vãi trên mặt đường ướt sũng, tiếng gió rít lên nhiều lời tiễn biệt không ai muốn nghe.
chỉ cần anh gọi, chỉ cần một lời thôi, mình sẽ quay đầu. thay vào đó, điện thoại mình lại rung lên. màn hình phát sáng, để lộ dòng tin nhắn duy nhất.
kisa - ks
kisa - ks
anh sắp cưới. em nhớ đến nhé.
thế giới lúc đó vỡ toang thành ngàn mảnh. không âm thanh, không lời giải thích hay thú tội.
mình đứng đó, như người lữ khách bị bỏ quên giữa trạm dừng chân cuối cùng.
bàn tay mình vô thức buông khỏi tay anh, như cách con người buông bỏ giấc mơ đã mất.
lần đầu tiên sau nhiều tháng, mình học cách bước đi một mình. học cách để ánh sáng soi đường mà không phải nhìn vào bất kỳ ai.
kijay - kj
kijay - kj
em đi đây
kijay - kj
kijay - kj
chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu
hạnh phúc ấy không chỉ là không hiện diện mình thôi mà. lễ cưới ấy không mời trái tim mình thôi mà.
và con phố phía sau lưng mình vẫn trôi đi như chưa từng chứa đựng bước chân của bất kỳ cá nhân nào cả. không ai ngoái nhìn. không ai giữ lấy ai.
và rồi, trong cái khoảnh khắc hiện tại, khi ánh sáng buổi sớm chạm vào lòng bàn tay mình và bờ vai anh, mình tự hỏi.
liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ kéo dài quá lâu ?
liệu sự trở lại này là thực, hay chỉ là một lần hồi tưởng được dựng nên bởi sự thiếu vắng quá nhiều năm ?
liệu có phải mình bị hoang tưởng không ?
rất nhiều câu hỏi chúng nó cứ quẩn quanh bên mình.
tạo thành lớp vỏ bọc hoàn hảo, ôm trọn lấy cơ thể mình. có những lời thì thầm khen ngợi, có tiếng xì xào chê bai.
mình không biết đây có phải thật hay mơ chỉ là mình biết chắc một điều. mình vẫn đang sống, vẫn đang thở như một con người.
-

2.

sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ hôm ấy, mình biết bản thân sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng hình người con trai đó.
cả trong giấc mộng mị hay tỉnh dậy với tình trạng chẳng nhớ gì.
anh bước vào mùa mới cùng dáng vẻ của kẻ đã từng đánh mất mọi thứ.
kisa không còn là cái tên mình thầm thì mỗi đêm trước khi thiếp đi.
nó giờ đây chính là nhịp đập xa xôi thời tuổi trẻ, là đoạn ghi chú vụng về trong cuốn sổ đã phai màu, là hơi thở của cơn gió chạm vào vai áo lại chẳng bao giờ quay đầu lại.
khi mình thấy anh lần đầu sau bao năm. không phải trong giấc mơ, mà ở trạm xe buýt cạnh thư viện thành phố, thời gian giống bị cắt đôi.
một nửa vẫn còn dừng ở ký ức có ánh hoàng hôn đổ xuống mái tóc anh, nửa kia đâm thẳng vào hiện tại, nơi anh không còn nhìn mình như đứa nhóc năm xưa.
kijay - kj
kijay - kj
anh vẫn ổn chứ, kisa ?
câu hỏi bật ra như phản xạ ngu ngốc nhất, như cái cách người ta nói xin lỗi khi va phải người lạ.
dù biết rõ rằng tổn thương không nằm ở phút giây chạm nhau, mà ở khoảng cách đã hình thành từ rất lâu trước đó.
anh quay sang, ánh mắt không có gì ngoài sự giả tạo cứng nhắc của người đã học qua việc không nhắc lại chuyện cũ.
anh như con robot được lập trình sẵn. ánh mắt anh không còn sáng, chỉ là một màu xám xịt gai mắt.
kisa - ks
kisa - ks
ừ, anh ổn
vỏn vẹn ba chữ. mình từng nghĩ nếu gặp lại, ít nhất cũng phải có cái cười nhạt, một lời đùa dai, hay một cái nhíu mày quen thuộc.
nhưng không chỉ là âm thanh trôi qua cổ họng người đối diện rồi rơi xuống mặt đường lạnh tanh.
mình không nhớ bản thân đã nói gì sau đó. có thể là những câu trách mắng, có thể là im lặng.
chỉ nhớ rõ bóng dáng anh khuất dần, một chiếc bóng đổ dài dưới từng ánh đèn của phố xá.
cả người con trai đó khẽ run, nhuốm lên đêm đen cùng mặt đất, không khí se lạnh, đi một hai bước lại hắt hơi một lần.
mỗi bước chân là nhiều lần quá khứ mờ nhòe mọi phần.
giữa cái không khí lạnh lẽo của đoạn đời cũ, anh để lại một câu khiến mình đứng im thật lâu.
kisa - ks
kisa - ks
kijay vẫn viết chứ ?
mình gật đầu. rồi anh cười rất nhẹ, như thể có một điều gì đó đã được xác nhận.
như thể anh vẫn còn dõi theo mình qua từng con chữ mà không cần chạm mặt.
đó là lần đầu tiên mình nhận ra, trong tất cả những điều mình đánh mất.
có lẽ chỉ duy nhất thứ còn nguyên vẹn. tình cảm của mình dành cho anh sẽ trường tồn theo thời gian.
và rồi, giữa lúc mình tưởng rằng khúc mắc này sẽ trôi qua trong yên bình.
thì tối hôm đó, trong hộp thư đến, có một tập tin đính kèm không tên.
mình mở nó ra, và thấy bản thảo dang dở. đoạn truyện ngắn viết chưa xong.
giọng văn quen thuộc đến mức trái tim mình như ngừng đập đôi phần.
nhân vật chính là kisa. người con trai vẫn thích đọc sách ở quán cà phê cũ.
thiếu niên vẫn gọi người kia là em. và ở đoạn cuối, anh ấy viết.
giá như em quay đầu lại sớm hơn, anh đã không phải học cách quên em nhiều đến vậy.
đó là khi mọi thứ vỡ ra như thủy tinh. hóa ra, người không quay đầu, là mình. hóa ra, người đã từng đợi, là anh.
và hóa ra, từ đầu đến cuối, mình mới là người bỏ đi trước.
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play