Thầy Ơi, Em Muốn Trốn Cũng Không Kịp
Chap 1: Tân học sinh Lục Nhã Vy
[Nhóm lớp 12A1 – Trường Trung học Quốc tế Eden]
Nguyễn Thanh Mai
Nghe đồn lớp mình có học sinh chuyển trường á tụi bây???
Hoàng Bảo
Nam hay nữ vậy? Mong là xinh nhaaa.
Trần Duy Anh
Tao nghe nói là nữ. Mà con nhỏ này quậy có tiếng bên trường cũ, chuyển tới đây vì bị đuổi học đấy
Nguyễn Thanh Mai
Hả?? Ghê vậy luôn hả??
Phó Duy Thần(na9)
(đã đọc)
Lục Nhã Vy
Ủa? Có người hóng tui dữ vậy? Làm tui ngại ghê
Nguyễn Thanh Mai
Chào cậu nhaaaa! Mình là lớp phó học tập
Lục Nhã Vy
Lớp phó hả? Vậy chắc ngoan lắm hen 😏
Tui thì không hợp kiểu người ngoan
Hoàng Bảo
Uầy, chất đấy. Tui là Bảo, bên đội bóng rổ nha 😎
Lục Nhã Vy
Đội bóng rổ? Vậy chắc chạy giỏi lắm hen. Nhỡ có người rượt theo thì biết chạy đâu mà trốn 😈
Phó Duy Thần(na9)
Lục Nhã Vy, em gặp tôi ở phòng giáo viên. Ngay bây giờ.
Lục Nhã Vy
Ồ~ mới ngày đầu đã bị thầy gọi riêng? Thầy giáo trường Eden mlem dữ vậy?
Trần Duy Anh
Hết hồn, bả kêu mlem thầy Duy Thần luôn kìa 😭😭😭
Hoàng Bảo
Tưởng thầy lạnh lùng ai ngờ bị gái chọc quê :)))
[Phòng giáo viên – 12:40 PM]
Phó Duy Thần(na9)
Em nghĩ đây là thái độ nên có với giáo viên chủ nhiệm?
Lục Nhã Vy
Không phải lỗi của em. Ai bảo thầy đẹp trai quá, em nhìn không nổi 😏
Phó Duy Thần(na9)
Tôi không phải trò đùa của em, Lục Nhã Vy
Phó Duy Thần(na9)
Và… đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Em không chịu nổi lửa đâu.
Lục Nhã Vy
Vậy thầy thử đốt em đi xem em có cháy không?
Lục Nhã Vy
Đừng hứa khi chưa chắc dám làm nha, thầy giáo ngoan của em~
Phó Duy Thần(na9)
(sát khí lạnh tanh, giọng trầm thấp như dội vào tai):
Em nghĩ thầy là người dễ bị khiêu khích vậy sao?
Lục Nhã Vy
(tiến thêm nửa bước, đứng sát mép bàn, đầu nghiêng nhẹ, giọng ngọt như đường nhưng ánh mắt lấp lánh lửa)
Lục Nhã Vy
Em không nghĩ. Em chắc chắn đó, thầy ạ.
Lục Nhã Vy
Chỉ cần em muốn, ai cũng sẽ mất kiểm soát thôi~
Phó Duy Thần(na9)
(khoanh tay, cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt cô – không hề né tránh, không hề lùi bước)
Phó Duy Thần(na9)
Em quậy phá, hỗn láo, giở đủ trò chỉ để thu hút sự chú ý của tôi?
Đáng thương thật đấy, Lục Nhã Vy.
Lục Nhã Vy
(ánh mắt chớp khẽ, cười càng ngông cuồng hơn)
Lục Nhã Vy
Không sai. Nhưng đáng thương cũng tốt hơn là vô vị.
Ít ra em khiến thầy phải để mắt tới.
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng như đóng băng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang rõ trong không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Phó Duy Thần(na9)
(bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngã xuống bàn, chỉ cách anh một gang tay)
Phó Duy Thần(na9)
Em muốn tôi để mắt à?
Vậy thì... từ giờ, chuẩn bị tâm lý đi.
Tôi sẽ nhìn em đến khi em không còn dám giỡn nữa.
Lục Nhã Vy
(hơi thở lỡ một nhịp nhưng vẫn cười, ánh mắt không né tránh, thì thầm bên tai anh)
Lục Nhã Vy
Em mong đợi nhiều hơn là chỉ ánh mắt, thầy à...
Chap 2: Lục Duy Khánh, em gái cậu sắp gây chuyện lớn rồi
📍 Sân thượng trường học – buổi chiều sau tan học
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Cậu được phân làm chủ nhiệm lớp em gái tôi?
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Tốt nhất đừng có để nó gây chuyện.
Phó Duy Thần(na9)
(cười nhạt):
Cậu nghĩ tôi để con bé muốn làm gì thì làm à?
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Nó vừa chia tay thằng nhóc đó. Tính tình thất thường.
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Cậu đừng để bị nó dắt mũi
Phó Duy Thần(na9)
(mắt hơi nheo lại):
Tôi không sợ bị dắt, tôi chỉ sợ… tôi thích bị nó trói thôi
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
(quay sang nhìn thẳng):
Phó Duy Thần, đừng đùa. Đó là em gái tôi
Phó Duy Thần(na9)
(cười khẽ):
Tôi đâu có đùa. Nếu tôi đã để mắt, thì sớm muộn gì cũng là của tôi.
Cậu làm anh trai, tốt nhất… đừng cản tôi
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
(chống tay lên lan can, giọng trầm):
Tôi không đùa đâu, Duy Thần
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Em gái tôi không giống những đứa con gái cậu từng quen
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Nó có thể tổn thương… và có thể khiến người khác tan nát luôn đấy.
Phó Duy Thần(na9)
(nhếch môi, rút bật lửa quẹt lên nhưng không hút):
Tôi biết chứ. Nhưng ai bảo em gái cậu vừa nguy hiểm vừa… khiến người ta không rời mắt được?
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
(quay sang, ánh mắt nghiêm lại):
Với tư cách là Phó chủ nhiệm khối, tôi cảnh cáo cậu
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Nếu cậu giở trò gì với học sinh, tôi là người đầu tiên đẩy cậu ra khỏi cái ghế giáo viên này.
Phó Duy Thần(na9)
(bật cười, nụ cười lạnh tanh):
Vậy là cậu đang dùng quyền để bảo vệ em gái?
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Tôi đang dùng tư cách một người anh trai để ngăn một tên cáo đội lốt thầy giáo.
Phó Duy Thần(na9)
(nhìn xuống sân trường, chậm rãi nói):
Duy Khánh, tôi không phải thánh.
Phó Duy Thần(na9)
Tôi là đàn ông, có ham muốn, có cảm xúc. Và em gái cậu… lại cứ vô tình châm lửa vào tôi.
Phó Duy Thần(na9)
Nếu một ngày cậu phát hiện… mọi thứ đã đi quá giới hạn, thì xin lỗi… lúc đó, tôi không dừng được nữa.
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
(gằn giọng):
Tốt nhất là đừng để ngày đó đến
Phó Duy Thần(na9)
(quay đi, vừa bước vừa nói nhỏ):
Tôi không mong ngày đó đến… nhưng nếu đến, tôi sẽ giữ con bé…
Cả trái tim lẫn thân thể
Chap 3: Thầy là của em, đừng giả vờ nghiêm túc nữa
📍 [Lớp học buổi chiều – sau tiết Toán]
Lục Nhã Vy
(ngồi dựa bàn cuối lớp, lười biếng gác chân lên ghế):
Thầy giảng chán vậy, bảo sao em ngủ gật.
Phó Duy Thần(na9)
(nhíu mày, nhìn từ bàn giảng)
– Em mà tiếp tục thái độ này, tôi cho ngồi dưới phòng hội đồng cả tuần
Lục Nhã Vy
(nhếch môi cười, đứng dậy đi lên bàn giảng):
Thầy dám không? Mấy người kia mà biết thầy đi xe phân khối lớn, xăm kín vai, uống rượu giỏi, chắc hết gọi thầy là "thầy giáo quốc dân" mất... 😏
Phó Duy Thần(na9)
(nheo mắt, lạnh giọng):
Em đang thử tôi?
Lục Nhã Vy
(ghé sát tai thì thầm):
Không. Em đang khiêu khích thầy đó. Nếu thầy không muốn bị em nuốt sống... thì mau chủ động trước đi, kẻo mất cơ hội.
Phó Duy Thần(na9)
(khẽ bật cười, ánh mắt tối lại): Em đúng là không biết sợ... Nhưng em nghĩ anh trai em sẽ để yên nếu biết em đang ve vãn tôi?
Lục Nhã Vy
(mắt sáng lên đầy thách thức):
Lục Duy Khánh? Thầy thử đi mách lẻo xem. Biết đâu ảnh còn khuyên em… thử luôn
📍 [Vẫn tại lớp học – giờ tan trường]
Phó Duy Thần(na9)
(dựa lưng vào bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo Nhã Vy đang đi xuống hàng ghế):
Em đang đùa với lửa đấy, Lục Nhã Vy. Đừng để đến lúc cháy thật rồi lại hối không kịp
Lục Nhã Vy
(quay đầu lại, gương mặt cợt nhả, ánh mắt đượm vẻ tinh quái):
Thầy nói mãi câu đó mà vẫn chưa thấy lửa đâu. Em bắt đầu nghi thầy… chỉ mạnh miệng
Lục Nhã Vy
(Cô nhún vai rồi bước ra cửa):
Em về trước. Thầy nhớ mơ đẹp nha, có em là ác mộng thì đừng khóc
Phó Duy Thần(na9)
(khẽ cười, nhưng nụ cười đầy âm u, tay lật trang sổ điểm có tên “Lục Nhã Vy” gạch đỏ):
Em sẽ không thoát được đâu… con mèo nhỏ.
📍 [Tối hôm đó – tại một quán bar VIP]
Lục Duy Khánh ngồi ở quầy bar, trên người là đồng phục giám thị kiêm giáo viên thể chất, vẻ ngoài cực kỳ gọn gàng và cuốn hút. Phó Duy Thần ngồi đối diện, tay cầm ly whiskey, mắt nhìn thẳng không né tránh.
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
Dạo này em gái tôi hay nhắc đến cậu. Cậu đừng nói với tôi là… cậu thấy nó thú vị?
Phó Duy Thần(na9)
(bình thản nâng ly):
Con bé nghịch thật, nhưng cũng có cá tính. Tôi không làm gì sai
Phó Duy Thần(na9)
(ngừng một chút):
Trừ khi… cậu sợ tôi sẽ không kiềm chế được mình?
Lục Duy Khánh(atrai nu9)
(siết ly rượu, mắt sắc lạnh):
Tôi không sợ. Tôi cảnh cáo. Nếu tôi biết cậu đụng đến con bé, dù là một sợi tóc… tôi sẽ khiến cậu phải trả giá
Phó Duy Thần(na9)
(nhếch mép cười nhạt):
Khánh, cậu đang nói chuyện với một người mà từ nhỏ đến giờ chưa từng ngán bất kỳ giới hạn nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play