Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Hoa Thơm Kiêu Hãnh] Chúng Ta Vốn Chẳng Phải Định Mệnh.

Chương 1: Định kiến

__________
Định kiến là một thứ kì lạ. Nó không cần chứng minh, không cần kiểm chứng, chỉ cần truyền miệng là đủ để trở thành sự thật.
Giống như cách người ta bảo:
“Bọn Chidori toàn đầu gấu, học ngu, nói chuyện như đấm vào tai.”
“Đám Kikyo chảnh chọe, học giỏi nhưng giả tạo, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt.”
Không ai biết những câu nói ấy bắt đầu từ đâu. Có lẽ từ một vụ xích mích cách đây mấy năm. Có thể là do một ai đó từng bị đá vì “quen sai trường”.
Hoặc đơn giản, vì hai ngôi trường đó đứng cạnh nhau quá lâu, nên người ta cần một lý do để phân biệt rạch ròi: ai là “chúng ta”, ai là “bọn họ”.
Kikyo và Chidori.
Một bên là học viện có uy tín lâu đời cho các nữ sinh.
Một bên là trường cấp thấp, nơi hội tụ đủ những thằng đần, như ta có thể nói.
Học sinh Kikyo nói: “Trai Chidori cái gì cũng có… trừ cái não để suy nghĩ.”
Học sinh Chidori bảo: “Con gái Kikyo học giỏi thật đấy, nhưng khó gần vãi.”
Họ ghét nhau. Mỉa nhau. Bắt lỗi từng hành vi nhỏ xíu như cách đi đứng hay tư thế cầm dù.
Hai thế giới, hai hệ quy chiếu, cùng tồn tại bên cạnh nhau chỉ qua một dãy hàng rào, nhưng như thể cách nhau cả vũ trụ.
Thật ra Juri chưa từng bận tâm đến mối quan hệ giữa hai ngôi trường.
Cô không quan tâm “bọn Chidori” có bao nhiêu vụ đánh nhau trong tuần, cũng chẳng để ý “bên Kikyo” bị gọi là tụi công chúa lạnh lùng đến mức nào.
Nhưng chiều hôm đó, khi chuông tan học vừa reo, cô lại thấy một cảnh lạ: rất nhiều học sinh đứng tụ tập trước cổng, không ai có vẻ muốn về.
Tò mò trỗi dậy, thứ bản năng mà học sinh đội sổ thường sở hữu như một siêu năng lực sinh tồn, Juri thò đầu ra khỏi cổng
Rồi đứng hình.
Ngay trước cổng trường Chidori, là Waguri, cô bạn cùng lớp, học giỏi, tốt bụng, chưa từng đi học muộn hay nói tục một lần nào, đang đứng đó, tay cầm cặp sách, mặt hơi cúi, như đang chờ ai.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
//Ngớ người//
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Gì vậy…?”
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Sao Kaoruko-chan lại đứng đó…?”
Juri còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Ayumi và Suzuka đã xuất hiện như cơn gió lốc. Không nói không rằng, họ bước thẳng tới, đẩy hai nam sinh đang đứng cạnh Waguri ra một cách dứt khoát.
Sawatari Ayumi
Sawatari Ayumi
Cậu không thể ở đây được.
Sawatari Ayumi
Sawatari Ayumi
Về thôi, nhanh!
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Nhưng…
Sawatari Ayumi
Sawatari Ayumi
Không nhưng nhị gì hết!
Nói rồi cả hai kéo cô bạn cùng lớp về phía cổng Kikyo.
Sawatari Ayumi
Sawatari Ayumi
May cho cậu là Hoshina-san không ở đây đó!
Sawatari Ayumi
Sawatari Ayumi
Thôi nào, đi thôi!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đám học sinh đang xem cũng chỉ biết ồ lên khe khẽ.
Nhưng điều khiến Juri thực sự bất ngờ là giây tiếp theo.
Usami Shohei
Usami Shohei
Này, ít nhất cũng phải xin lỗi chứ-
Một trong hai chàng trai khi nãy bị đẩy lùi, vừa giơ tay, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Suzuka hất phắt tay ra, ánh mắt lạnh tanh như muốn nói: “Đừng chạm vào bạn tôi.”
Không cần lời giải thích.
Chỉ có một hành động đủ để biến tất cả mọi thứ thành rõ ràng: bên nào là “người có lỗi”.
Juri đứng sau đám đông, hơi khựng lại.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Không biết vì sao Waguri lại đứng ở cổng Chidori, càng không rõ hai nam sinh kia có làm gì quá đáng hay không.
Nhưng phản ứng của Ayumi và Suzuka, cộng thêm cú hất tay ấy… đột nhiên khiến cô thấy có gì đó sai sai.
Nếu chỉ là hiểu lầm… thì phản ứng vừa rồi, có phải là hơi quá rồi không?
Lần đầu tiên, Juri thấy định kiến không còn là mấy câu chuyện phiếm ngoài giờ học.
Mà là một cú va chạm nhỏ, đủ để làm lệch cả góc nhìn ban đầu của cô về đúng - sai.
_____
NovelToon
Juri về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối, tóc còn hơi ẩm, mùi dầu gội thơm nhè nhẹ. Cô ngồi xuống giường, rút điện thoại, và gần như theo thói quen, bấm gọi cho Kai.
Tiếng chuông chưa kịp đổ đến lần thứ ba, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Ê…
Juri lên tiếng trước. Cô kéo gối ôm lại gần, chống cằm lên đầu gối, mắt nhìn trần nhà.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Hôm nay có chuyện hay nè.
Hideyoshi Kai
Hideyoshi Kai
📞: Lại cãi nhau với Chidori à?
Kai cười, nửa như đùa, nửa như đoán đúng.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Không đến mức thế, nhưng cũng… căng.
Cô bắt đầu kể chuyện ở cổng, không thêm thắt, không bênh vực ai. Chỉ là thuật lại, như một người quan sát đứng ngoài cuộc.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Rồi Kai thở nhẹ.
Hideyoshi Kai
Hideyoshi Kai
📞: Tớ tưởng cậu không để ý mấy chuyện kiểu đó.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Tớ cũng tưởng thế.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Nhưng lúc thấy người ta bị hất tay như vậy… tớ đột nhiên thấy hơi khó chịu.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Không phải bênh.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Chỉ là thấy không đáng thôi.
Kai nghe yên lặng một lúc, rồi mới khẽ nói.
Hideyoshi Kai
Hideyoshi Kai
📞: Hồi cấp 2 cũng có chuyện kiểu vậy.
Hideyoshi Kai
Hideyoshi Kai
📞: Nhớ không?
Hideyoshi Kai
Hideyoshi Kai
📞: Cái lần mà bọn lớp bên tưởng tớ chọc ghẹo cậu.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: À, cái lần cậu chỉ đưa sách giùm mà tụi nó đòi lên phòng giám thị hả?
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Tớ nhớ quài luôn ấy chứ.
Juri bật cười thành tiếng, nhớ lại cảnh Kai luống cuống giải thích còn cô thì đứng ngoài nhìn, chẳng nói gì.
Kai chợt nghĩ tới gì đó, cậu cất giọng, như thể nói đùa.
Hideyoshi Kai
Hideyoshi Kai
📞: Mà lỡ mai mốt cậu dính vào một tên bên Chidori thật thì sao?
Juri nhăn mày, dù người kia không thấy được.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Không có chuyện đó.
Hideyoshi Kai
Hideyoshi Kai
📞: Chắc không?
Kazumi Juri
Kazumi Juri
📞: Rất chắc.
Tại sao khi ấy, cô lại không lưỡng lự khi đưa ra câu trả lời?
Không dè chừng. Không cần suy nghĩ thêm. Chỉ buột miệng mà nói như thể điều đó chưa từng cần cân nhắc.
Chỉ có một nguyên do thôi.
Vì người duy nhất cô muốn dính tới, từ lúc còn là một con bé cấp hai ngốc nghếch, cho đến tận bây giờ, khi đã bước vào một ngôi trường toàn những ánh mắt dòm ngó, vẫn luôn là Kai.

Chương 2: Căng thẳng

__________
NovelToon
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Cảm ơn cậu vì đã đi chung với mình nha.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Haha…
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Chuyện nhỏ ấy mà.
Khi đang ngồi ở thư viện với Waguri và Yuzuhara, cô chẳng hề do dự gật đầu đồng ý đi cùng Hoshina ra cửa hàng tiện lợi khi được rủ.
Hoshina và Waguri là bạn từ thuở bé. Còn Juri và Yuzuhara, họ đơn giản là kiểu người ai gặp cũng dễ quý, thế nên chuyện làm bạn chẳng mấy khó khăn.
Juri không xen vào thế giới riêng của bất kì ai, chỉ lặng lẽ hiện diện mỗi khi họ cần một người bên cạnh, hay một lý do để mỉm cười giữa những ngày mệt mỏi.
Và chiều nay cũng thế, cho đến khi Hoshina đột ngột khựng lại.
Bước chân cô ấy chậm hẳn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt dịu dàng thường trực tan biến, nhường chỗ cho một cái nhìn lạnh lẽo đến lạ, kèm theo chút nếp gấp nơi khóe mày.
Juri ngạc nhiên, ngoảnh theo tầm mắt Hoshina.
Rồi cô cũng nhìn thấy.
Waguri.
Và đối diện cô ấy, là cậu con trai tóc vàng hôm trước, người từng bị đẩy ra không thương tiếc trước cổng trường Chidori.
Juri còn chưa kịp xâu chuỗi mọi thứ trong đầu thì Hoshina đã bước đến. Trên gương mặt cô ấy là một vẻ khó chịu rõ ràng, không phải giận dữ, mà là sự im lặng nặng nề đến rợn người.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Ê, đợi đã…
Juri buột miệng, rồi cũng phải chạy theo, dù không biết mình đang định ngăn gì.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Kaoruko.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Người này, hắn là ai vậy?
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Subaru…
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
//Ngạc nhiên//
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“Tóc của cậu ta là màu bạch kim sao?”
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“Mình chỉ mới được thấy nó trong phim.”
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“Cậu ta là người ngoại quốc sao?”
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“Ngầu thật đấy…”
Vẻ khó chịu của Hoshina càng lộ rõ khi cô liếc sang cậu bạn ấy, khiến Juri đứng cạnh cũng thấy chột dạ.
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“Và cũng rất đáng sợ nữa…”
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“Dù cậu ta chưa nói câu nào…”
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Lẽ nào cậu là học sinh của Chidori?
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Bất cứ ai mặc đồng phục nam sinh ở khu này chỉ có thể là Chidori mà thôi.
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
À…
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Ừm, nhưng…
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Nếu đó là thật thì-
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
NovelToon
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Cậu làm ơn, đừng bao giờ tới gần Kaoruko nữa được không?
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Tôi không muốn kết giao với những người bên Chidori.
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“C…cậu ta đột nhiên uy hiếp sao…”
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
NovelToon
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
//Nắm áo Subaru//
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Chờ đã, Subaru!
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Ổn mà, đừng lo.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Tớ phải bảo vệ Kaoruko.
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Không phải như vậy đâu…
Kazumi Juri
Kazumi Juri
//Bối rối//
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Chết rồi…”
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Sao căng thẳng quá vậy nè…”
Ngay khi không khí trở nên nặng nề, một giọng nam bỗng vang lên phía sau, kéo mọi ánh nhìn về cùng một hướng.
Usami Shohei
Usami Shohei
Này, Rintaro!!
Usami Shohei
Usami Shohei
Mày nói là hết chỗ mà…
Usami Shohei
Usami Shohei
Đúng chứ!?
Usami Shohei
Usami Shohei
NovelToon
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
…Uwah
Yorita Ayato
Yorita Ayato
Đồng phục đó là…
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
//Nhìn//
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Số lượng tên Chidori tăng lên rồi.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
//Im lặng//
Kazumi Juri
Kazumi Juri
NovelToon
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Mình có nên chuồn trước không…”
Usami Shohei
Usami Shohei
Này, ba người bên Kikyo phải không?
Usami Shohei
Usami Shohei
Mấy người có chuyện gì với Rintaro hả?
Usami Shohei
Usami Shohei
Tôi không nghĩ là thằng này có việc gì với bên Kikyo đâu.
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
//Đứng dậy//
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Usa-
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Đi khỏi đây thôi, Kaoruko.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Không cần phải tốn thời gian với mấy tên man rợ này đâu.
Nói dứt lời, Hoshina quay sang nhìn cô.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Juri.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
//Gật đầu//
Kazumi Juri
Kazumi Juri
À, được.
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Subaru!
Usami Shohei
Usami Shohei
Hả?
Usami Shohei
Usami Shohei
Cô nói ai là man rợ…
Usami Shohei
Usami Shohei
NovelToon
Khi ánh mắt Usami dừng lại ở Waguri, không báo trước, cậu ta tiến lại gần cô. Tay khẽ đặt lên cằm, như đang cố nhớ ra điều gì đó.
Usami Shohei
Usami Shohei
Cậu, tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ…
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
//Giật mình//
Vừa thấy hành động ấy, Hoshina không chút do dự ôm lấy Waguri, thân người nghiêng về phía trước như che chắn. Đôi mắt cô co lại, ánh nhìn căng thẳng.
Ở bên kia, Usami vừa định bước tới đã bị Tsumugi giữ lại kịp thời.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Tránh xa Kaoruko ra!
Kazumi Juri
Kazumi Juri
NovelToon
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Ơ…
Usami Shohei
Usami Shohei
C…cái gì vậy?
Usami Shohei
Usami Shohei
Tao đã làm gì đâu!
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
//Lùi lại//
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Lỗi tao, lỗi tao.
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“Tại sao điều đó lại xảy ra…?”
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“Usami đâu có đến gần tới vậy…”
Hoshina cúi đầu, lặng đi trong chốc lát rồi lẳng lặng nắm tay Waguri kéo đi.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Tôi đã nói rồi, rằng tôi không muốn Kaoruko có bất kì quan hệ nào với mấy tên Chidori.
Usami Shohei
Usami Shohei
Hả!?
Usami Shohei
Usami Shohei
Này!!
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Chờ chút đã, Subaru!
Nhưng đúng lúc ấy, câu nói từ cậu trai đeo cặp một bên vang lên, khiến bước chân Hoshina bất giác khựng lại.
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Mấy người bên Kikyo đúng là ngu ngốc hơn tôi nghĩ nhiều.
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Mới có mấy giây mà đã quên luôn câu hỏi của bạn tôi rồi sao?
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Mấy người bên Kikyo…
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Cậu đang nói Kaoruko sao?
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Ai biết.
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Dùng não đi, cô có bị ngu không vậy?
Một nụ cười nhạt hiện trên gương mặt cậu ta, còn ánh mắt thì dừng lại trên Hoshina như đang xem một trò cười nhạt nhẽo.
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
À, thế còn màu tóc kia thì sao?
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Học sinh bên Kikyo được giữ kiểu đấy ư?
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Cô đúng là đang đánh giá thấp trách nhiệm và nghĩa vụ của một học sinh rồi.
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Đúng là “tiểu thư” được nuông chiều mà.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Không khí ngay lập tức chùng xuống.
Từ đầu đến giờ Juri vẫn giữ im lặng, nhưng chỉ cần nghe cậu ta nói mấy câu ấy với Hoshina, cơn giận vốn bị kìm nén lập tức vỡ ra, rõ ràng đến mức đôi môi cũng khẽ giật theo.
Không cần biết ai đúng ai sai, nhưng chạm vào người bên cạnh cô theo cái kiểu đó… là không chấp nhận được.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Thế cậu thì đang đại diện cho thứ “trách nhiệm và nghĩa vụ” nào vậy?
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Lấy thành kiến làm chuẩn mực?
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Dùng miệng thay não?
Kazumi Juri
Kazumi Juri
//Nhăn mặt//
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Ồ, vậy ra “tiểu thư” đây còn có người bênh này.
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Ah ừm…
“Này.”
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Mày đang đẩy mọi việc đi quá xa rồi đấy, Natsusawa.
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Bình thường mày đâu có phải người hay độc mồm độc miệng như vậy.
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
//Thở dài//
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Mấy cậu nhớ cô ấy chứ?
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Cô gái này là người đã đứng chờ ở cổng trường Chidori lúc trước.
Usami Shohei
Usami Shohei
NovelToon
Usami Shohei
Usami Shohei
Ah!
Usami Shohei
Usami Shohei
Tao nhớ ra rồi!
Usami Shohei
Usami Shohei
Là lúc đó!
Usami Shohei
Usami Shohei
Tao gặp cậu ấy ở trong thư viện.
Usami Shohei
Usami Shohei
Tao chỉ muốn xin lỗi vì đã làm cậu ấy sợ lần trước thôi.
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
NovelToon
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Tao là người bắt đầu trò chuyện trước.
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Nên bọn tao mới ở đây cùng nhau vừa rồi.
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
Không phải do hai người này.
Usami Shohei
Usami Shohei
Ra đó là lí do…
Yorita Ayato
Yorita Ayato
//Thì thầm//
Yorita Ayato
Yorita Ayato
Nhưng mày là người làm cậu ta sợ lần trước mà?
Usami Shohei
Usami Shohei
Mhm…
Usami Shohei
Usami Shohei
Usami Shohei
Usami Shohei
Được rồi.
Vẻ mặt Usami ánh lên sự quyết tâm trước khi cậu tiến thẳng về phía cả ba. Hoshina lập tức phản ứng, ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác, cô đưa tay che chắn cho Waguri đứng cạnh.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Sao?
𝐁ố𝐩!
Usami Shohei
Usami Shohei
//Chấp tay//
Usami Shohei
Usami Shohei
Xin lỗi!
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
NovelToon
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
!?
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
NovelToon
Usami Shohei
Usami Shohei
Lúc đó tôi đã quá nóng nảy.
Usami Shohei
Usami Shohei
Nên đã không suy xét mọi việc xảy ra.
Usami Shohei
Usami Shohei
Chỉ vì cậu là học sinh của Kikyo, nên việc làm cậu hoảng sợ là không hay chút nào.
Usami Shohei
Usami Shohei
Hãy để tôi xin lỗi.
“Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả các cậu.”
Usami Shohei
Usami Shohei
Hả?
Usami Shohei
Usami Shohei
Cái gì…!?
Kazumi Juri
Kazumi Juri
G-gì vậy?
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Ka…
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Kaoruko!?
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
//Cúi đầu//
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
//Lầm bẩm//
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Một nữ sinh Kikyo đang cúi đầu trước một tên Chidori sao…
Tsumugi Rintaro
Tsumugi Rintaro
“Waguri-san…”
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Tôi là nguyên nhân của vụ việc om sòm ấy.
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Tôi đã khiến tất cả các cậu bên Chidori phải tức giận.
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Tôi đã muốn xin lỗi tất cả các cậu.
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Tôi rất xin lỗi.
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
NovelToon
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Ka…Kaoruko!
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Dừng lại đi, điều này…
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Chúng ta… Chúng ta sẽ không biết ai sẽ chứng kiến chuyện này đâu…
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Subaru và Juri.
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
NovelToon
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Cả hai cậu nữa.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
//Liếc nhìn//
Tình huống có hơi ngượng thật, nhưng thôi, dù sao thì Waguri cũng đã chịu hạ mình rồi.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
//Bước tới//
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Xin lỗi.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Khi nãy tôi có hơi mất kiểm soát.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
//Chau mày//
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
Tớ rời đi đây.
Hoshina Subaru
Hoshina Subaru
NovelToon
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Subaru!
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
//Quay sang//
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Tôi xin lỗi!
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Tôi cũng phải rời đi đây.
Usami Shohei
Usami Shohei
À… ừm…
Usami Shohei
Usami Shohei
Cậu đi an toàn nhé?
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Mình đi thôi, Juri.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Oke, tới liền!
Juri cũng khẽ gật đầu lịch sự trước khi quay bước, một phản xạ gần như vô thức, bắt nguồn từ những năm tháng mẹ cô cẩn thận uốn nắn từng cử chỉ, lời nói.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
//Níu tay Kaoruko//
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Có gì cậu nói chuyện với Subaru-chan xem sao nhé?
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Sắc mặt cậu ấy không tốt lắm.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Dù sao bây giờ tớ cũng phải về rồi.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Có gì tớ sẽ chừa lại không gian riêng cho hai cậu.
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
//Gật đầu//
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Tớ hiểu rồi.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
NovelToon
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Vậy chào cậu nhé.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Nhớ bảo với Madoka là tớ về trước.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Hẹn gặp lại!
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
//Vẫy tay//
Waguri Kaoruko
Waguri Kaoruko
Bye bye!

Chương 3: Ngượng

__________
NovelToon
Như thường lệ, vừa tới cổng trường là Juri đã nhanh chân chạy đi tìm Yuzuhara.
Có thể sẽ có người thắc mắc: “Sao không gọi điện từ tối qua cho rồi?”
Đơn giản thôi. Vì nếu vậy thì đâu còn thú vị bằng lúc gặp trực tiếp.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Cậu hong biết lúc đó tớ hoảng cỡ nào đâu.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
NovelToon
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Tớ còn tính viện cớ chạy về với cậu á.
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
//Bật cười//
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
Nhưng cũng may đó chứ.
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
Nếu cậu bạn đó không lên tiếng thì chắc mọi chuyện sẽ tệ đi mất.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Đúng là vậy thật…
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Mà sao Madoka bình thản quá vậy?
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
Hả?
Kazumi Juri
Kazumi Juri
À…
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Tại tớ thấy cậu không có phản ứng gì á.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Nếu là Ayu và Suzuka thì chắc sẽ tức giận và khinh bọn họ ra mặt luôn.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
NovelToon
Hiểu rõ Yuzuhara là thế, nhưng Juri vẫn ngạc nhiên khi thấy cô nàng không tỏ chút khó chịu nào, khác hẳn vẻ cau có thường thấy ở mấy bạn nữ Kikyo.
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
Hmm…
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
Tớ thấy chuyện đó bình thường mà.
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
Miễn không cãi nhau chí choé giống trên phim là được.
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
NovelToon
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Ồ…
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Vậy hả…
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
Còn Juri thì sao?
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
Cậu cảm giác như thế nào…
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
Khi chứng kiến cảnh lúc đấy?
Yuzuhara Madoka
Yuzuhara Madoka
NovelToon
Câu hỏi của Madoka đánh đúng điều mà Juri đang phân vân. Đến cô còn không rõ mình muốn gì, thì biết trả lời thế nào đây?
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Kazumi Juri
NovelToon
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Tớ…
Và thế là, câu hỏi ấy cùng với câu trả lời nửa vời của chính mình cứ lẩn quẩn trong đầu cô mãi.
Trước đây, Juri chưa từng để tâm đến những chuyện kiểu này. Cho đến khi nhìn thấy biểu cảm của Hoshina vào ngày hôm qua. Một người như cậu ấy… lại phản ứng gay gắt đến thế.
Mà thật ra, mọi chuyện đâu có nghiêm trọng đến mức đó. Waguri và Usami đã giải quyết ổn thỏa cả rồi.
Vậy thì… tại sao cô vẫn cứ nghĩ mãi về nó chứ?
Himi
Himi
Meow~
Kazumi Juri
Kazumi Juri
//Thở dài//
Kazumi Juri
Kazumi Juri
NovelToon
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Thôi tạm gác chuyện đó sang một bên.”
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Phải đưa Himi tới phòng khám thú y đã.”
Juri đứng dậy, tiện tay chọn một chiếc áo hai dây phối cùng sơ mi khoác ngoài và quần short, rồi bế theo Himi đến phòng khám thú y.
Kết quả kiểm tra khiến cô thở phào nhẹ nhõm, sức khỏe của Himi hoàn toàn ổn định, thậm chí còn nhích thêm được một ít cân so với tháng trước. Juri vui đến mức suýt nữa thì cười thành tiếng ngay trước mặt bác sĩ.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Himi-chan giỏi quá.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Về nhà chị sẽ thưởng thêm pate cho em nha!
Himi
Himi
Meowww~
Trên đường về nhà, Juri thả mình trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ về buổi tối sắp tới. Mẹ cô đã nói sẽ đưa cô đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Không phải vì đồ ăn đắt đỏ khiến cô hào hứng, nếu muốn, cô hoàn toàn có thể tự đi, tự ăn.
Điều quan trọng là lần này, mẹ cô sẽ đi cùng. Bởi đâu phải lúc nào bà cũng có thời gian rảnh để làm điều đó với cô.
Chợt, một tiếng còi xe tải chát chúa vang lên từ phía đường lớn. Himi giật mình hoảng sợ, vùng khỏi vòng tay Juri và lao thẳng vào con hẻm bên cạnh.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Á-!
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Himi-chan!
Juri thét lên theo phản xạ, rồi lập tức lao theo bé mà không kịp suy nghĩ gì thêm.
Vừa chạy vào hẻm, Juri lập tức khựng lại. Trước mặt cô là một nhóm con trai đang tụ tập, kẻ đứng kẻ ngồi, phì phèo thuốc lá, miệng văng ra những câu tục tĩu.
Không ai mặc đồng phục, nên cô cũng không chắc họ đến từ trường nào, dù khả năng cao là từ Chidori. Nhưng chuyện đó chẳng nằm trong danh sách ưu tiên của cô lúc này.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Cái tụi này trông chẳng có ai đàng hoàng.”
Ngay khi thấy Juri, tên cầm đầu nhóm lập tức quay sang, cười khẩy một cái rồi buông lời trêu ghẹo.
Tsubasa Hiroshi
Tsubasa Hiroshi
Ủa, bé cưng đi lạc hả?
Tsubasa Hiroshi
Tsubasa Hiroshi
Xinh vậy mà đi một mình, không sợ người ta bắt cóc à?
Cô chẳng buồn đáp, chỉ cúi xuống bế lấy Himi rồi định quay người rời đi.
Nhưng hắn không để cô yên. Gã tiến lên một bước, ngang nhiên chắn đường.
Tsubasa Hiroshi
Tsubasa Hiroshi
Ơ, còn bồng cả thú cưng nữa… dễ thương ghê.
Nói rồi hắn đưa tay ra, định chạm vào Himi.
Tsubasa Hiroshi
Tsubasa Hiroshi
Hay là để anh bế hộ cho, em bồng riết chắc mỏi tay lắm rồi.
Juri chỉ cười nhạt, hơi nghiêng đầu liếc sang.
Một giây sau, bàn chân cô đã tung lên, đạp thẳng vào ngực tên cầm đầu, khiến hắn loạng choạng lùi lại va vào tường. Cô đặt Himi sang một bên, ánh mắt lạnh tanh.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Cái này là anh tự chuốc lấy đấy nhé.
Chưa kịp để bọn chúng phản ứng, Juri đã lao tới. Một cú đá gọn vào đầu gối, một cú xoay người hạ gục đứa đang rút điện thoại, rồi chộp lấy chiếc nón bảo hiểm nằm chỏng chơ gần đó mà quét ngang về phía hai tên còn lại.
Trong vòng chưa đầy một phút, cả đám đã nằm dài dưới đất, rên rỉ không ra hơi.
Juri phủi tay, định quay đi bế Himi thì ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở vài cái bóng quen thuộc ở đầu hẻm, là mấy tên từ Chidori mà cô từng gặp vài hôm trước khi đến thư viện.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
//Khựng lại//
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Không lẽ là đồng bọn?”
Phản xạ không cần nghĩ, Juri quay người định chạy, nhưng chưa kịp nhấc chân thì một bàn tay từ dưới đất bỗng chộp lấy cổ chân cô.
Juri mất đà. Cô ngã sấp mặt xuống nền xi măng, trán đập thẳng vào đất “cốp” một tiếng rõ to. Đau thì ít mà quê thì nhiều.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
“Ui da…”
Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, phía trước đã vang lên một giọng nói hơi ngập ngừng.
Yorita Ayato
Yorita Ayato
À…
Yorita Ayato
Yorita Ayato
Đằng ấy có sao không?
Juri chết sững. Một trong mấy tên Chidori vừa hỏi cô đó hả?
Cô từ từ ngồi dậy, tay xoa trán, gượng cười như không có gì xảy ra.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
À… không, không sao…
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Hề hề…
Gượng chưa xong thì tên cầm đầu vừa bị cô đạp lúc nãy đột nhiên gào lên.
Tsubasa Hiroshi
Tsubasa Hiroshi
Đại ca ơi!
Tsubasa Hiroshi
Tsubasa Hiroshi
Tha cho tụi em đi!
Tsubasa Hiroshi
Tsubasa Hiroshi
Đại ca mà ra tay nữa là tụi em tiêu thiệt đó!
Không khí đông cứng.
Juri đứng bật dậy, mặt lạnh như tiền. Không nói một câu, cô quay lại tung thẳng một cú đá vào mặt hắn khiến cả người hắn đổ rầm xuống đất, im luôn.
Kazumi Juri
Kazumi Juri
Còn gọi nữa là tao cho mất răng đấy.
Sau đó cô bế Himi lên, lướt qua đám người Chidori như chưa từng biết họ là ai. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Xấu hổ thật sự.
Usami Shohei
Usami Shohei
Nhìn cậu ta quen quen nhỉ?
Usami Shohei
Usami Shohei
Hình như là một trong ba người của Kikyo hôm trước.
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Ừ.
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
//Quay sang//
Natsusawa Saku
Natsusawa Saku
Còn cái tụi này tính sao đây?
Khi Natsusawa lên tiếng, hai người còn lại cũng đồng loạt liếc nhìn đám người đang nằm sõng soài dưới đất.
Usami Shohei
Usami Shohei
Kệ thôi chứ biết sao giờ.
Usami Shohei
Usami Shohei
Tụi mình đâu phải người “gây án”.
Yorita Ayato
Yorita Ayato
//Cười trừ//
Yorita Ayato
Yorita Ayato
Mà theo phản ứng của bọn họ thì chắc cái cậu kia là “thủ phạm” rồi.
Usami Shohei
Usami Shohei
Ừ, không ngờ nha.
Usami Shohei
Usami Shohei
Nhìn vậy mà mạnh phết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play