[Lớp Học Ám Sát] Cọ Vẽ, Sắc Màu Và Thanh Âm
Chapter 1:Rivia Misari
"Nè nè, thấy con lập dị đó khôngg??"
"Vãi, hèn gì cứ lủi thủi lủi thủi một mình suốt ngày như dở người vậy..."
Hành lang trụ sở chính trải dài hun hút, như muốn nuốt chửng luôn nữ sinh đang cúi đầu đi về phía cuối dãy, nơi đến một tia nắng cũng chẳng dám lọt vào
Nó lê chân, từng bước nặng nề đi đến phòng hiệu trưởng
Hơn khi nào hết, hiện tại Misari mong rằng cái máy trợ thính trên tai trái của mình có thể tự dưng phát nổ và hủy hoại luôn phần thính lực bên phải
Việc để những lời nói ấy lọt vào tai, từ từ gặm nhấm phần tinh thần vốn đã mục ruỗng còn đau đớn hơn việc không nghe được gấp vạn lần
Rồi vậy thì sao? Nó làm được gì?
Chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, bỏ lại đống tạp âm ấy ở đằng sau
Rivia Misari
...
//bước nhanh hơn//
"Mày nói nhỏ làm gì? Con đấy có nghe được đâu."
Rivia Misari
"Có nghe được mà..."
Đi một hồi, cuối cùng cũng tới phòng hiệu trưởng
Rivia Misari
Xin phép ạ...
//đẩy cửa bước vào//
Một bóng hình cao lớn đang ngồi vắt chân hình chữ ngũ, hai khuỷu tay tựa lên phần tay cầm của chiếc ghế ngồi dạng xoay được, quay mặt lại với nó
Nó bước tới gần mép bàn, cố gắng không đụng phải cái sát khí chỉ cần ngẩng lên là cắt tiết mình luôn của người đối diện
Asano Gahuko
Thành tích của em tháng này lại kém đi rồi.
Asano Gahuko
//Xoay ghế//
Mà thành tích kém ở trường chúng ta đồng nghĩa với việc gì nhỉ?
Rivia Misari
...Xuống lớp E ạ.
Một loạt những tờ giấy chi chít chữ và dấu mộc đỏ xuất hiện trên bàn
Asano Gahuko
Đây là đơn chuyển lớp.
Asano Gahuko
Mong rằng học kỳ sau, sẽ lại thấy em ở lớp D.
Nó không nói gì, chỉ cúi đầu xếp gọn đống tài liệu rồi ra khỏi văn phòng
Đường leo núi thật sự rất khó đi, đặc biệt là với một đứa không quá nổi trội về mặt thể chất như nó
Nó có hơi tò mò về người đi trước đang thao thao bất tuyệt về đống từ ngữ như "Phá hủy 70% mặt trăng", "Ám sát",...
Rivia Misari
"Người xấu...hay tốt đây?"
Mang theo sự tò mò ấy, Misari nhắm bên mắt trái lại rồi nhìn chằm chằm vào người ấy
Cảnh vật xung quanh không thay đổi, chỉ có màu sắc của người phía trước
Rivia Misari
"Màu xám lông chuột, không xấu, không giỏi thể hiện cảm xúc."
Trông giống một người có thể tin tưởng được
Karasuma Tadaomi
//quay đầu lại//
Này, em?
Karasuma Tadaomi
Nãy giờ có nghe tôi nói gì không vậy?
Karasuma Tadaomi
Vậy thì tốt...
Cửa trượt bên tay hắn bỗng chợt mở ra
Ủa khoan, hai người đứng trước cửa lớp từ khi mô vậy???
Karasuma Tadaomi
Bắt đầu ám sát đi.
Một con...ờm thật sự không thể diễn tả là sinh vật gì đang đứng trên bục giảng giáo viên, đang cầm sách vì tiếng động từ cửa mà quay về phía nó
Karasuma Tadaomi
Em ấy là học sinh mới chuyển tới từ cơ sở chính.
Koro-sensei
Ồ, Rivia Misari nhỉ?
Koro-sensei
Rất hân hạnh được làm quen, thầy là Koro-sensei, giáo viên sẽ trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ dạy dỗ em.
Dứt lời, hắn dùng thứ gì đó màu vàng vàng, thon dài như xúc tua bạch tuộc xoa xoa mái tóc dài màu gỗ walnut của nó
Theo lời nói, cả lớp lập tức bị sự xuất hiện của nó mà ngó sang chú ý
Misari hơi không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, nhất là khi cả một tập thể đều chăm chăm vào mình như sinh vật lạ
Nó lấy phần tóc mai dài bên trái, che đi chiếc máy trợ thính bên tai trái rồi cúi đầu đi lên bục giảng
Thầy Koro thấy vậy, ân cần đặt một xúc tua lên tay nó như trấn an rồi chỉ cho nó đến chỗ ngồi cuối lớp
Koro-sensei
Em xuống đó ngồi nhé, lớp đang học giở môn Tiếng Anh.
Nó ngước mặt lên, đối diện thẳng với mặt hắn rồi nhắm lại một bên mắt
Rivia Misari
"Đỏ đô, có tổn thương lớn trong quá khứ, nhưng cũng không phải người xấu."
Chapter 2
Tác giả
Vẫn đang phân vân quá
Tiết học đầu tiên của buổi sáng vẫn tiếp tục trôi qua chóng vánh theo tiếng đầu bút cọ vào giấy cùng với âm thanh giảng bài trên bục gỗ
Nó ngồi chống cằm, ngẩn tò te thả hồn vào những áng mây trắng phau đang lượn lờ bên ngoài khung cửa sổ, trôi ngang theo từng nhịp kim đồng hồ
Hai tiếng gọi được cất lên, như chiếc boomerang chỉ bật ngược lại về chiều ném
Hoàn toàn không chạm tới được tai nó
Okuda Manamj
Nè, cậu ơi.
//chọt chọt tay nó//
Bấy giờ, hồn nó mới nhập lại vào thân xác
Rivia Misari
H-Hả?
//quay sang//
Bên cạnh, một nữ sinh với mái tóc tím và cặp kính cận gọng tròn đang lúng túng lấy sách che đi mặt mình, tránh để bị giáo viên bắt gặp hành động
Cô bạn chỉ chỉ lên bảng, nó khó hiểu ngước mặt lên thì thấy sinh vật đã hiện nguyên dấu X to tướng trên mặt, cái mặt vàng vàng đã chuyển thành màu đỏ từ khi nào
Koro-sensei
Nhoda!!! Em không chú ý trong lớp như vậy là không nên đâu đấy💢
Rivia Misari
"Có học cũng đâu khá lên được..."
Rivia Misari
Vâng ạ, em sẽ chú ý nghe giảng hơn.
Koro-sensei
Biết vậy là tốt, tập trung hơn nhé!
Kiến thức nền tảng của nó không vững
So ra trong cái ngôi trường danh giá này thì lại càng kém cỏi
Mà một người mất gốc, cộng thêm việc nhịp giảng dạy quá nhanh sẽ dẫn đến hậu quả gì?
Hậu quả là điểm tụt dốc không phanh, mất sạch động lực học chứ còn sao nữa...
Dáng chiều dần buông, kéo theo đó là bàn ghế trong phòng giáo viên được mạ một lớp sơn màu cam đỏ rực cháy, ướm lên nửa bên mặt nó một tầng ánh sáng chói lọi
Đúng rồi, học kém quá nên bị ép ở lại chứ sao nữa
Koro-sensei
Nhea!? Em có gì muốn hỏi hả?
Thầy Koro dừng động tác đang lật phần tiếp theo ra, quay sang nhìn nó hơi bối rối miết nhẹ lấy góc áo
Khuôn mặt được tô vẽ với ngũ quan thanh tú, chẳng rành vì tịch dương bên ngoài quá chói lọi hay vì ngại ngùng mà ửng lên hai gò má màu đào chín
Rivia Misari
Nếu lát nữa dạy mà em không hiểu...
Rivia Misari
Thì là do em quá kém cỏi, không phải do thầy dạy dở đâu ạ.
Rivia Misari
Chịu được việc dạy dỗ cho em đã là quá xuất sắc rồi...
Koro-sensei
Em có thể nghi ngờ tài năng dạy dỗ của thầy, nhưng đừng nghi ngờ khả năng học hỏi của bản thân chứ.
Koro-sensei
Nào, không mất thời gian nữa.
Koro-sensei
Chúng ta vào phần đầu tiên đi...
Koro-sensei
Tỉ số lượng giác của góc nhọn(*)
*Chú thích:Tui xin phép sử dụng kiến thức lớp 9 hoàn toàn ở Việt Nam và nằm trong chương trình mới hen, sẵn tiện ôn lại bài luôn=))
Koro-sensei
Cũng muộn rồi, ta kết thúc buổi học ở đây thôi.
Thầy Koro không biết từ bao giờ đã thó chiếc điện thoại trong cặp nó, múa múa xúc tua rồi đưa màn hình ra
Koro-sensei
Thầy lưu số của mình vào danh bạ rồi, có bài gì không biết em cứ nhắn tin.
Koro-sensei
Đây là phần bài tập hôm nay. Ngày mai ở lại tiếp nhé!
Koro-sensei
Còn bây giờ, thầy bận đi xem phim ở New York rồi!
Nó chưa kịp trả lời lại, gió đã tạt hết vào mặt, thổi phồng mái tóc dài được xõa xuống ngang khuỷu tay
Rivia Misari
"Xem ra cái tốc độ Mach 20 không phải chém gió."
Sách vở trên bàn được xếp gọn gàng vào trong cặp, nó đờ người cầm tờ bài tập nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới bỏ vào
14 năm nay, lần đầu con Misari này biết được cảm giác hiểu bài!!?
Không đùa được đâu, dù chỉ là một phần nhỏ giữa không gian kiến thức bao la như đại dương, đây cũng đã là một kì tích rồi đó
Rivia Misari
"Có khả năng chỉ là ăn may thôi, mai rồi lại quên hết đó mà."
Đường từ núi xuống đường lớn có vẻ dễ đi hơn, không khiến nó thấy mệt mỏi như đường từ cơ sở chính
Chẳng mấy chốc, ánh đèn lập lòe của những cửa hàng tiện lợi và các ga tàu điện ngầm ngay bên cạnh đã thấp thoáng ẩn hiện ngay trước mắt
Misari không nhanh không chậm, tầm mắt chỉ hướng xuống mũi giày mà sải bước về căn hộ một phòng ngủ của bản thân
Căn nhà không lớn, vừa đủ cho một người sinh sống
Chiếc cặp đen đeo chéo bên vai được thả phịch xuống ghế gỗ bên bàn học, nó mở laptop, bắt đầu từng cú nhấp chuột đầu tiên trong tuần
Rivia Misari
Hôm nay tới hạn lên chap của hai bộ.
Ngoài việc làm một học sinh ngu ra, Misari còn ẩn mình dưới cái lớp bọc của một tác giả mạng
Một tác giả khá có tiếng trong giới truyện mạng, nhuận bút mỗi tháng kiếm được cũng không phải nhỏ dựa vào lưu lượng từ 2 bộ tiểu thuyết kinh dị và 2 bộ truyện tranh thanh xuân vườn trường
Đủ để một học sinh lớp 9 trang trải ngày qua ngày, lâu lâu còn dư giả ra một ít
Cú nhấp chuột cuối cùng, báo hiệu cho việc một chương mới được đăng tải
Nó vươn vai, hơi nghiêng người ngẩng mặt lên trần nhà
Chín giờ tối, không lệch một giây
Misari đứng dậy, chân bước đi đến nhà bếp pha tạm ly mì ăn liền để lấp đầy dạ dày đang lập dàn biểu tình trong bụng
Mới vừa bê ly mỳ ra bàn, chưa kịp gắp muỗng nào thì bỗng một cơn đau xé toạc thân thể nó trồi lên, từ từ gặm nhấm từng chút một dây thần kinh cảm thụ của nó
Tác giả
Lần đầu viết LHAS á...ý là mọi người cứ góp ý nếu truyện dở henn🙆🙆
Chapter 3
Cơn đau đớn như muốn xé toạc thân thể nhỏ bé ra thành nhiều mảnh, mồ hôi trên trán nó bắt đầu chảy dài xuống hai bên thái dương
Misari khó khăn lê lết về tới trước cửa phòng, mở hộc tủ đầu giường, lấy một ống kim tim ra rồi trực tiếp đâm thẳng vào cặp đùi trắng nõn của mình
Sau vài phút, cơn đau bắt đầu dịu đi
Cơn đau ấy như nhắc nhở nó là ai
Nhắc nhở cái quá khứ nhơ nhuốc của nó
Mũi kim lạnh lẽo vẫn đam ghim sâu vào trong da thịt, Misari dù cẩn thận đến đâu cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh khi rút ra
Rivia Misari
.............
//co ro trong góc phòng//
Những cơn đau từ bé chỉ là âm ỉ, râm ran như những trận mưa rào lác đác, thường kéo dài 2 đến 3 phút và chỉ "ghé thăm" vài tháng một lần
Nay đã hóa thành bão tố, tần suất cũng thường xuyên hơn
Rivia Misari
"Cơ thể này..."
Rivia Misari
"Sắp tới giới hạn rồi."
Ngày trước nó còn ráng gượng, chịu đau một chút là qua
Nay phải dùng đến những viên thuốc, cây kim để trấn áp đi sự đau đớn không thể diễn tả thành lời ấy
Misari đứng dậy, đi tới bàn ăn bên ngoài
Ly mì ăn liền vẫn còn hơi ấm nhanh chóng được nó ăn tạm rồi vứt vào bì rác bên dưới bồn rửa chén
Rivia Misari
"Hình như hôm nay xe rác không tới..."
Nghĩ xong, nó liền vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nằm, từ từ thả lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ
Ánh trăng khuyết từ ngoài rọi vào, chiếu lên trên đầu giường một bên máy trợ thính đang nằm gọn trên chiếc tab gỗ đầu giường lóe lên tia sáng giữa màn đêm tĩnh mịch
Mái tóc dài chạm khuỷu tay tự do bung xõa, bao phủ lấy thân ảnh bé nhỏ đang nằm úp mặt xuống gối
Một ngày...vậy là quá dài rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play