Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Ma Đạo Tổ Sư-Vong Tiện)Ngụy Anh..Ta Chờ Ngươi

giới thiệu

tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
haiii mọi người iuuuu
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
đâyy là tác phẩm đầu của mình á
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
có thể sẽ như sh*t nên mọi người hoan hỉ nha
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
mãi iu
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
vô nha mấy cục zàng
Giang Trừng tự Vãn ngâm
Giang Trừng tự Vãn ngâm
ngươi vô nhanh đi ồn ào // quất Tử Điện vô tg//
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
á cứu cứu với // chạy lại Lam Hi Thần//
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
Vãn Ngâm bình tĩnh // cười ôn nhu//
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
T...thôi truyện để chap sau nha ta...
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
TA SỦI ĐÂY!!!!
Giang Trừng tự Vãn ngâm
Giang Trừng tự Vãn ngâm
ĐỨNG LẠI KÊU CHUẨN BỊ DIỄN RỒI KHÔNG QUAY MÀ CHẠY HẢ!!!// cầm Tử Điện rược theo//
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
// cản Giang Trừng// Vãn Ngâm à Cô...// bị ngắt lời//
Giang Trừng tự Vãn ngâm
Giang Trừng tự Vãn ngâm
// nghiến răng// Lam Hi Thần ngươi nói gì hả
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
//rén// à chúng ta có việc bận đó mau đi thôi // nắm tay Giang Trừng rời đi//
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
// núp sau gốc cây từ nãy giờ //phù may quá mọi người đợi chap sau nha
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
hứa chap sau sẽ bắt đầu câu chuyện không quỵt
nói xong tg đi ngủ vì đã trễ
iu iu iu iu iu iu iu iu cả nhà
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
Wow Lam Nhị Phu Nhân đẹp thật
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
//giấm vương đổ//
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
// ôm Lam Trạm// ta biết ta đẹp mà cũng nhờ Phu Quân ta đó// hôn lên môi Lam Trạm//
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
phì ngươi tự ái quá
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
ngươi về chép 200 lần gia quy cho ta
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
ơơơơơơ// ngơ ngác// ta làm gì saiiii
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
// làm mặt xấu// ta xinh, lỗi ngươi do ngươi khinh thường nhân sắc nam nhân nhìn là mê ,nữ nhân nhìn là đổ của ta đấy // tự tin//
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
//ôm Ngụy Anh// không được nhìn hắn // cau mày//
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
// ôm lại Lam Trạm // được hủ giấm lại đổ rồi ta chỉ nhìn mỗi ngươi thôi , ta cũng chỉ là của mỗi 1 mình ngươi// hôn lên môi Lam Trạm//
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
// đỏ tai// ừm..
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
//bóng đèn sáng nhất thế giới×NNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW//
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
//hét // hai ngươi phát cơm thì vô Tĩnh Thất phát đi đừng ở ngay trước mặt taa
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
được không phát trước mặt ngươi , Lam Trạm chúng ta đi thôi , tội cho những người không có đạo lữ// nắm tay Lam Trạm đi//
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
// đi theo Ngụy Anh// ừm..
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
*má$@$%#$$**&&#@&&$@%&$@$&*#^^#* <- nghĩ thầm

chương 1:Ôn Uyển

năm đó ở Loạn Táng Cương, có một thân bạch y không dính bụi trần đang tìm một chút gì đó của người y thương
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
K..không thấy // lo lắng ánh mắt nhìn xung quanh//
y nghe thấy tiếng thở yếu ớt , đi lại gần thì thấy 1 đứa bé đang sốt cao thoi hớp gần đó
là Ôn Uyển đứa bé mà Ngụy Anh nhận nuôi , y nhanh bế đứa bé về Cô Tô
đặt đứa bé lên giường đợi Hi Thần đến
Lam Hoán tự Hi Thần
Lam Hoán tự Hi Thần
// khám cho Ôn Uyển// sốt cao quá có thể lúc khỏe lại sẽ bị mất trí nhớ về mọi chuyện lúc trước, huynh sẽ đi lấy thuốc
sau khi khám xong Hi Thần đi lấy thuốc để lại Lam Trạm ngồi 1 mình canh Ôn Uyển
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
mất trí nhớ cũng tốt không phải nhớ về...
nói xong như nghĩ ra gì đó y cụp mắt xuống người khẽ run nhẹ , sau một lúc Hi Thần đem thuốc vào và dặn phải cho uống thuốc sau bữa ăn rồi rời đi vì có việc bận
vài ngày sau Ôn Uyển cũng khỏe lại , y đã mất trí nhớ về thời gian trước tích cách cũng ít hoạt bát hơn đổi lại khá rụt rè và ôn nhu
Lam Trạm quyết định nhận nuôi Ôn Uyển mặt sự phản đối của Lam Khải Nhân
Y đặt tên mới cho Ôn Uyển là Lam Nguyện tự Lam Tư Truy ( TƯ QUÂN BẤT KHẢ TRUY- NHỚ NGƯỜI KHÔNG THỂ TÌM)
những 13 năm đó y lúc nào cũng vấn linh chờ hồi âm của người ấy , cũng luyện cho Tư Truy vấn linh để khi y có chuyện gì cũng sẽ có người thay y vấn linh chờ đợi hồi âm
Lam Trạm tự Vong Cơ
Lam Trạm tự Vong Cơ
ngươi hận ta đến vậy sao Ngụy Anh ...// mắt hơi đỏ run//
bao nhiêu năm ấy người vấn linh đến mức ngón tay cũng chảy máu, hốc mắt đỏ ửng lên vì khóc Hi Thần cũng nhiều lần an ủi đệ đệ nhưng cũng không được ,vốn từ bé y đã rất cố chấp
.
.
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
hhaaiaiiii
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
đến đây thôi ta lười viết tiếp rồi
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
má #%#$@%@% đọc mà thấy nó nhạt vaizzz
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
thông cảm nha ta sẽ cố gắng luyện thêm để không nhạt
tg lên núi khỉ đuổi về
tg lên núi khỉ đuổi về
byeeeeee

chương 2:Ngụy Anh chưa chết

lúc đó ở Loạn Toán Cương sau khi cuộc truy sát xảy ra
Ngụy Anh không chết mà được một bà lão mang về
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
// mơ màng mở mắt nhìn xung quanh// ta đã chết rồi mà đây là thiên đàng hay địa ngục
Vũ Bạch Kiều
Vũ Bạch Kiều
// đem theo bát cháo đi vào// con vẫn chưa chết là ta đã cứu con về
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
//cảnh giác// bà là ai.. ta và bà có quen biết sao? sao bà lại cứu ta
Vũ Bạch Kiều
Vũ Bạch Kiều
// đặt bát cháo lên bàn - ngồi cạnh Ngụy Anh//ta đi ngang thấy ngươi đang nằm thoi hớp nên đã đem ngươi về đây
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
*vậy sao , vậy là mình chưa chết*_//suy nghĩ//
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
*nhưng..*_
Ngụy Anh nhớ lại cái chết của Ngu Phu Nhân , Giang Phong Miên , Kim Tử Hiên và còn..cái chết sư tỷ của hắn
hốc mắt của y bỗng cay cay như muốn khóc
Vũ Bạch Kiều
Vũ Bạch Kiều
đã 3 ngày con chưa ăn gì rồi mau ăn chút cháu đi//cầm bát cháu lên//
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
//nhận bát cháu từ tay bà// con cảm ơn bà // múc từng muỗn ăn//
Vũ Bạch Kiều
Vũ Bạch Kiều
con tên là gì vậy
Ngụy Anh giật mình suýt phun cả cháo ra khi bà lão hỏi tên y, y sợ khi nói tên y ra bà lão sẽ sợ mà bỏ y đi để y một mình , đắn đo suy nghĩ một hồi y quyết định nói tên mình ra
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
con tên Ngụy Anh tự Vô Tiện ạ
Vũ Bạch Kiều
Vũ Bạch Kiều
vậy ta sẽ gọi con là A Tiện nhé con cứ gọi ta là bà Kiều
Ngụy Anh nghe đến 2 từ A Tiện lại bất giác nhớ đến sư tỷ , quả thật sau nhiều chuyện xảy ra như thế nói quên thì không thể nào quên được
Vũ Bạch Kiều
Vũ Bạch Kiều
// bà cầm bát cháo trên bàn lên// A Tiện con ở đây nghỉ ngơi đi bà dọn dẹp cho
nói xong bà đi ra ngoài đóng cửa lại để Ngụy Anh nghỉ ngơi
Ngụy Anh lúc này rất chán nên đã ngủ thiếp đi
Trong giấc mơ cậu mơ thấy cái chết của sư tỷ cảnh tượng cậu mãi không bao giờ quên được
Ngụy Anh tự Vô tiện
Ngụy Anh tự Vô tiện
//mơ màng//s..sư..tỷ...đệ..x..xin..lỗi..//bất giác nước mắt y tràn ra ngoài//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play