Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nagushin] Nuôi Vợ Từ Bé

chương 1: thằng nhỏ này là ai thế?

Nagumo không phải kiểu người thích trẻ con. Trẻ con ồn ào, lắm chuyện, phiền phức và đặc biệt là… dơ. Nên khi anh bước vào căn nhà tạm của Sakamoto tại khu ẩn danh đó, câu đầu tiên anh nói không phải “chào”, mà là
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ủa, thằng nhóc này là ai?
Sakamoto đang băng tay, đứng trước mặt là một nhóc con chưa tới mười tuổi, đầu tóc rối bù, tay ôm chặt cái áo hoodie cũ như bấu víu vào thứ cuối cùng còn sót lại sau vụ thảm sát trên con tàu định mệnh
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Nó tên Shin. Tao đưa nó về sau vụ đó
Nagumo nhướn mày. Thằng nhóc nhìn lên anh — ánh mắt đen láy, lạ thay không hề sợ hãi, mà là… tò mò. Như thể đang đọc suy nghĩ anh vậy
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Cái gì? Nhìn gì?
Shin không trả lời. Nó cứ nhìn trân trân, rồi lùi nửa bước về phía sau lưng Sakamoto. Thằng nhỏ này…giống mèo hoang ghê. Mắt to, nhìn như soi người ta tới tận gan ruột. Nagumo gãi má, hơi bối rối một chút. Gì chứ bị trẻ con nhìn kiểu này thì thấy kỳ kỳ.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nó không biết nói hả?
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Biết. Nhưng còn sốc. Cũng chưa tin ai lắm đâu, ngoại trừ tao
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ờ, khỏi nói cũng thấy. Nó nhìn tao như kiểu tao sắp giết nó tới nơi vậy á
Lúc đó, Shin đột nhiên thì thầm, nhỏ tới mức chỉ ai có tai thính mới nghe được:
Shin Asakura
Shin Asakura
Anh là sát thủ..
Nagumo khựng lại. Sakamoto cũng quay đầu, mắt hơi nheo lại:
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Mày nghe được hả?
Shin gật. Nagumo cười khan:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ờ… con nít giờ ghê vậy? Đọc suy nghĩ người ta à?
Shin Asakura
Shin Asakura
//gật đầu//
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Mày chắc là nuôi được không? Thằng này nhìn thấy hơi…dị đấy.
Sakamoto không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, xoa đầu thằng bé. Shin vẫn không rời mắt khỏi Nagumo. Và thế là bắt đầu. Từ một ánh nhìn đầu tiên
Nagumo không biết rằng, từ hôm đó trở đi, thằng nhóc kỳ lạ đó sẽ lớn lên dưới cùng một mái nhà, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một trần — và nhiều năm sau nữa, sẽ khiến trái tim anh dở sống dở chết.
---
Sau mấy câu đối thoại ngắn ngủi, Sakamoto vươn tay. Không nói thêm một lời, anh nhẹ nhàng bế thằng nhóc lên. Shin chẳng phản kháng, chỉ khẽ nhắm mắt, mái đầu dựa vào vai Sakamoto như một phản xạ sinh tồn. Dễ hiểu thôi — có ai sống sót sau một vụ thảm sát mà còn sức đứng nữa đâu?
Nagumo nhìn cảnh đó mà nhíu mày.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ủa, sao mày bế nó như bế con gái vậy?
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Mày thử bồng một đứa nhóc tám tuổi đang sốt nhẹ xem nó có khác gì con mèo ướt không
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ờ… mà mặt nó giống mèo thiệt. Mắt cũng giống
Vừa đi sau Sakamoto, Nagumo vừa liếc nhìn “bé mèo hoang” đang nằm ngoan trên vai anh bạn mình. Mặt nhỏ, mũi cao, lông mày hơi nhíu, tóc rối nhưng mềm — kiểu mềm như mấy sợi cỏ non bị giẫm lên rồi vẫn bật dậy. Mặt thì… nhỏ tới mức đặt vừa lòng bàn tay, chắc chắn là vậy
Thằng nhỏ này, nếu lớn lên mà giữ nguyên khung mặt với mắt như vậy, đảm bảo... hút fan sát thủ
Khoan. Anh vừa nghĩ cái quái gì thế?
Nagumo lắc đầu như muốn vứt luôn dòng suy nghĩ ấy khỏi não. Không, không. Đây là trẻ con. Trẻ. Con. Trẻ. Con. Không phải kiểu “hồ sơ tình nghi tiềm năng” mà anh thường đánh giá mỗi ngày! Nhưng Shin đột nhiên mở mắt. Và nhìn anh. Lại là cái ánh mắt đó. Không hề sợ, cũng không tò mò nữa — mà như thể đang nghe được suy nghĩ của anh. Lại một lần nữa
Nagumo đứng khựng vài giây.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đừng nói là nó nghe được…
Shin thều giọng, đủ nhỏ để Sakamoto không nghe:
Shin Asakura
Shin Asakura
… anh nghĩ em sẽ hút fan sát thủ..
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
...
Nagumo suýt sặc chính hơi thở của mình. Mặt anh giật nhẹ, ho nhẹ một cái rồi đút tay vào túi áo, giả vờ như chẳng có chuyện gì
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
…Không. Con nít giờ bị ảo giác nặng.
Nhưng lòng anh thì lại đang bối rối một cách lạ thường
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Đừng đùa, chứ ánh mắt thằng nhỏ này nhìn người khác giống hệt ánh mắt Tao thời còn sát thủ chuyên nghiệp…
Anh chợt nghĩ. “Không chừng... mình đang nuôi sát thủ tương lai thật rồi.”
---
Căn hộ nhỏ mà Sakamoto mướn ở vùng ngoại ô không có gì nổi bật: một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp. Nhưng khi Shin bước chân vào, nó ngửi thấy mùi cơm. Không phải mùi máu. Không phải thuốc nổ. Là…cơm chiên. Có mùi trứng
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Em tắm xong thì ra ăn nha, cơm trứng đầu tiên đấy.
Sakamoto vừa dứt câu thì Nagumo đứng dựa cửa phòng bếp, cười khinh khích:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ơ kìa, tao tưởng mày nấu cho tao? Tao cũng là “thằng nhóc mày nuôi” mười mấy năm trước mà?
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Mày là giặc chuyên phá đồ ăn tao nấu thì có.
Shin không xen vào, chỉ im lặng bước vào phòng tắm. Đã lâu lắm rồi cậu không được chạm vào nước ấm
Mười lăm phút sau, một Shin sạch sẽ với tóc ướt rũ xuống, mặc bộ đồ rộng thùng thình mà Sakamoto tạm mượn từ con cháu hàng xóm, lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn. Trước mặt cậu là một đĩa cơm vàng óng, có lát thịt xắt mỏng, điểm chút hành ngò
Trước mặt cậu là một đĩa cơm vàng óng, có lát thịt xắt mỏng, điểm chút hành ngò. Cậu gắp thử một miếng. Rồi… đứng hình
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Ngon chứ?
Shin gật khẽ, không nói. Nhưng trong mắt có gì đó vừa tan ra — như băng tuyết gặp nắng. Nagumo từ phía sau ghé xuống, chống cằm lên vai Sakamoto, nói nhỏ đủ để cả hai nghe
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Tính dạy nó nấu ăn luôn không?
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Ừ. Dạy sống trước rồi mới dạy giết người sau
Shin nghe thấy hết. Nhưng cậu không phản ứng. Chỉ có bàn tay nắm đũa siết lại — như đang tự nhắc mình: “Mình không còn sống trong bóng tối nữa. Mình có thể học... sống lại từ đầu.”
Sau bữa ăn, Sakamoto đi lấy chăn. Nagumo ngồi lại bên bàn, gác chân lên ghế đối diện, huýt sáo nhẹ:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Nè nhóc, tao là Nagumo. Mày biết đọc suy nghĩ người khác đúng không?
Shin Asakura
Shin Asakura
//ngẩnh đầu// vâng
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Vậy giờ nghe thử xem tao đang nghĩ gì nào?
Cậu nhìn. Rồi lặng thinh ba giây
Shin Asakura
Shin Asakura
Thằng nhỏ này đáng yêu vãi, lớn lên chắc làm loạn cả Order
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
KHỤ KHỤ KHỤ–!!
Nagumo ho sặc, đập ngực như nuốt trúng hạt cơm không tồn tại
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Hahahaha trời ơi chết rồi! Mày để con mèo nhỏ này nghe được thiệt hả?
Shin bỗng bật cười nhẹ. Rất khẽ thôi. Nhưng rõ ràng là cười. Nagumo chớp mắt. Lần đầu tiên anh thấy thằng nhóc này… cười
Đêm hôm đó, Shin ngủ trong phòng Sakamoto, còn Nagumo thì ngủ ngoài salon(vì nhà Sakamoto mà=))
Trước khi ngủ, Shin nằm co người, mắt mở trân nhìn trần nhà. Một cảm giác lạ lẫm trôi ngang trong tim — một thứ mà từ rất lâu rồi cậu không có: An toàn
END To be continue...

chương 2: gái theo anh còn em thì mua bánh

Sakamoto vừa nhận một hợp đồng lớn, tâm trạng vui vẻ lạ thường, nên hôm đó cho Shin một tờ 1,000 yên và nói: — Ăn vặt đi. Nhưng đừng ăn quá cay, nghe chưa?
Shin cầm tờ tiền, ánh mắt sáng long lanh như vừa được phát thẻ vào thiên đường. Cậu bước ra khỏi tiệm ramen quen thuộc, lòng nghĩ đến mấy món yêu thích: bánh cá nhân nhân sôcôla, khoai chiên vị tảo, hoặc kẹo đá nổ nổ mà lần trước Nagumo ăn thử xong ho đến tím mặt
Gió hôm nay nhẹ. Mấy cây hoa anh đào trong công viên gần đó đang rụng lác đác
Và rồi, từ xa, Shin bắt gặp Nagumo
Anh đang đứng cạnh một chiếc xe đẩy màu bạc — cái loại xe mà hồi còn học cấp 3 hay dùng để... chở quà Valentine. Và đúng như dự đoán, Nagumo đang bị vây quanh bởi ba cô gái. Ai cũng tay cầm hộp sôcôla, mặt đỏ hây hây, vừa cười vừa lí nhí:
vân vân nhân vật nữ
vân vân nhân vật nữ
Tặng anh nè!
vân vân nhân vật nữ
vân vân nhân vật nữ
Em làm bằng tay đó!
vân vân nhân vật nữ
vân vân nhân vật nữ
Nếu anh rảnh thì...
Nagumo cười như đúng rồi, gãi đầu kiểu xấu hổ nhưng ánh mắt lại sáng rực như bắt được vàng
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Trời, cảm ơn mấy em nha! Thiệt tình, năm nào cũng ngại ghê~
Shin đứng cách đó một đoạn, tay vẫn cầm tiền, ngước nhìn.
Shin Asakura
Shin Asakura
…Hôm qua ảnh còn càm ràm chuyện mấy bé học sinh trong trường nhét thư tỏ tình vào cặp mà?
Cậu không phản ứng. Không có ghen. Không có buồn. Chỉ có một luồng suy nghĩ trôi ngang qua đầu:
Shin Asakura
Shin Asakura
Chắc mua bánh cá nhân với sữa đậu nành. Còn dư thì thêm xiên thịt nướng
Shin xoay người, lặng lẽ đi tiếp. Nagumo đang nhận thêm hộp sôcôla thứ tư thì bỗng cảm thấy ai đó vừa lướt qua phía sau. Quay lại — thấy một bóng lưng nhỏ nhỏ mặc hoodie màu xanh than, tay đút túi, tóc hơi dài phất phơ trong gió
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ủa, Shin hả?
Anh định gọi. Nhưng cậu đi xa rồi. Nagumo chớp mắt. Rồi bỗng… cười nhẹ. Không hiểu sao, giữa cả đống quà đang được nhét vào tay, trong đầu anh chỉ còn quanh quẩn một suy nghĩ:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Thằng nhóc đó nãy giờ nhìn mình sao ta…? Lỡ đâu thấy mình nổi tiếng quá rồi… không thích nữa thì sao?
Không biết rằng, ở một góc khác, Shin đang nhai xiên thịt nướng và nghĩ:
Shin Asakura
Shin Asakura
Không biết ảnh ăn sôcôla nhiều vậy có đau bao tử không..
---
Trời nhá nhem. Shin đã mua xong một cái bánh cá nhân nhân sôcôla nóng hổi, đang bọc trong giấy gói mềm tay.
Khi cậu trở lại con đường lúc nãy, Nagumo vẫn còn ở đó. Cùng với… mấy cô gái khác. Chuyển ca rồi hay gì
Shin không dừng lại. Cậu chỉ chậm bước lại một chút, mắt liếc về phía bên kia đường. Nagumo đang cười toe, tay ôm cả đống hộp sôcôla, miệng vẫn nói mấy câu kiểu
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Cái này handmade hả? Trời, dễ thương dữ!
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ờ… anh chưa có bạn gái nha~
Shin không hiểu sao ngực mình hơi nặng. Không phải kiểu buồn, cũng không phải ghen. Mà là… một cảm giác lạ lạ, nghèn nghẹn. Cậu cắn một miếng bánh cá. Sôcôla tan chảy ra môi. Rồi lẩm bẩm trong đầu:
Shin Asakura
Shin Asakura
Mình với ảnh… có là gì đâu. Chỉ là... ảnh nuôi mình thôi mà..
Gió lướt ngang qua tóc. Cậu bước tiếp. Phía sau, tiếng Nagumo vẫn vang lên đầy vui vẻ. Nhưng có một tia nhìn nghiêng qua bên phải — ánh mắt lướt thấy một bóng người nhỏ nhỏ mặc hoodie, đang cắn bánh cá, lặng lẽ đi ngang.
Nagumo im trong một tích tắc. Không gọi. Chỉ… nhíu mày nhẹ
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ủa?..Shin?..
Anh nhìn theo bóng lưng ấy — vai hơi cúi xuống, một tay đút túi áo, tay kia cầm bánh, không ngẩng lên lấy một lần. Bị ngó lơ. Lần đầu tiên có đứa nhỏ này… không nhìn mình lâu. Nagumo khựng lại một giây, hộp sôcôla trên tay suýt trượt xuống.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Khoan…thằng nhỏ này thấy mình hồi nãy rồi hả? Vậy mà không thèm chào?
---
.
Sáng sớm. Sakamoto buộc lại dây giày, đeo balo lên vai rồi cúi xuống xoa đầu Shin:
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Anh phải đi làm nhiệm vụ nguyên ngày. Ở nhà ngoan, đừng mở cửa cho người lạ, nghe chưa?
Shin Asakura
Shin Asakura
Vâng. Em biết rồi. Không mở cửa. Không leo cửa sổ. Không làm nổ bếp gas..//gật đầu//
Sakamoto cười khan. Cái lần Shin đốt lò nướng bánh mì mà suýt khiến đầu bếp khu phố chạy toán loạn vẫn là một vết thương tâm lý nhỏ trong lòng ông. Trước khi đi, anh đưa cho cậu một gói bánh mì sừng bò và túi sữa:
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Ăn sáng đi. Trưa thì ăn đồ hộp trong tủ lạnh. Chiều anh về
Cánh cửa khép lại. Shin nhìn quanh căn nhà vắng lặng, rồi thở nhẹ ra, ngồi phịch xuống ghế sofa. “Hôm nay chắc được nghỉ yên thân rồi…”
Không có Nagumo cà chớn ghé qua. Không có ông chủ cửa tiệm ramen gọi đi phụ việc. Không có bé chó hàng xóm đòi bế. Không có…
Cốc cốc cốc..
Shin quay ra cửa, mắt nhíu lại.
Shin Asakura
Shin Asakura
Ủa…mới sáng mà? Ai vậy?
Cậu nhón ra nhìn qua mắt mèo trên cửa. Và thấy… cái bản mặt tươi rói của Nagumo
Tay cầm…gì đó? Sôcôla?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Êêê Shin ơi~ Mở cửa điiiii~ Anh mang đồ ăn sáng nè!
Shin đứng chết trân sau cửa.
Shin Asakura
Shin Asakura
Hôm qua mới thấy ảnh được gái tặng cả xe đẩy sôcôla mà giờ còn mang tới nữa hả? Chia cho mình? Hay lại chọc quê?
Không mở. Nhưng Nagumo… không bỏ cuộc
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Shin? Đừng nói là trốn anh đó nha?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Không mở anh sẽ dùng phép thuật xuyên tường đó nghe chưa?
Shin lùi lại, tay ôm túi sữa, đầu óc lùng bùng:
Shin Asakura
Shin Asakura
Ủa…ảnh tới làm gì? Mình ở nhà một mình mà… đây là ngày yên tĩnh mà???
Còn ngoài cửa, Nagumo thở hắt ra, tay xách túi đựng mấy món ăn vặt Shin hay ăn. Lòng nghĩ..
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Bữa nay thằng nhỏ không nhìn mình…chắc nó giận thiệt rồi..
Và sau một hồi..
Cạch
Shin hé cửa. Đầu tóc hơi rối, tay vẫn cầm túi sữa, ánh mắt cảnh giác như thể đang đối đầu một sát thủ. À mà đúng là đang đối đầu với sát thủ thật, dù là cái loại sát thủ nói nhảm số một thế giới
Shin Asakura
Shin Asakura
Anh qua đây làm gì?
Nagumo chống một tay lên khung cửa, tay còn lại giơ cao túi bánh cá:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Tại… anh nghe tin có một đứa nhỏ sáng giờ chưa ăn gì, chắc là đói chết rồi, nên anh tới cứu giúp
Shin Asakura
Shin Asakura
..em ăn rồi mà?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ủa vậy hả? Nhưng mà còn cái tin có người ở nhà một mình buồn sắp khóc nè?
Shin Asakura
Shin Asakura
..không có luôn
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Vậy còn chuyện… anh thấy hình như cái bóng em ngoài đường hôm qua hơi buồn, nên…
Shin Asakura
Shin Asakura
Thôi được rồi. Vào đi. Đứng đó phiền quá..
Nagumo cười tươi như vừa thắng được một cuộc cá cược. Anh chui vào nhà như cá gặp nước, vứt túi đồ ăn xuống bàn, rồi nằm luôn lên ghế sofa:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Trời đất, nhà sạch sẽ dữ! Em dọn hả?
Shin Asakura
Shin Asakura
Em ở có một mình, có bày đâu mà dọn
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
ờ ha
Shin ngồi xuống bàn, nhìn túi bánh cá, mắt hơi dao động:
Shin Asakura
Shin Asakura
Anh lấy đâu ra bánh cá nhân trà xanh này vậy?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Lúc sáng có con bé định tặng anh sôcôla, anh từ chối, xong nó giận quá ném luôn cái bánh vào mặt anh…ngon ghê luôn
Shin Asakura
Shin Asakura
Ủa??
Cậu chớp mắt, cố hình dung cảnh Nagumo bị ăn bánh vào mặt, mà lòng lại…vui kỳ lạ.
Cái nhà này vốn sáng nay còn vắng lặng như thư viện. Giờ đây… Có tiếng Nagumo ợ khẽ sau khi uống cạn sữa. Có tiếng bọc snack bị xé rách. Có tiếng kể chuyện khùng khùng kiểu:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Em biết không, hồi xưa anh từng suýt lấy vợ á~
Shin lặng lẽ cắn bánh cá, miệng phồng phồng. Yên tĩnh à? Tạm biệt nha.
End

chương 3: lấy cớ sang chơi,thật ra sang dòm

Từ sau hôm đó – hôm Shin lỡ mềm lòng mở cửa cho Nagumo vô nhà – một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Nagumo Yoichi bắt đầu xuất hiện ở nhà Sakamoto… gần như mỗi ngày.
Hôm thì bảo:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Anh qua mượn sách thôi. Mà sách mượn xong rồi anh ngồi lại chơi luôn cho vui~
Hôm thì lấy cớ:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Gửi nhờ cái hộp dụng cụ. Nhưng tiện thể…nấu ramen chơi luôn ha?
Có bữa vô lý hơn:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Anh đi ngang qua thôi…thấy con chim bồ câu nó đậu ngoài ban công nhà anh Sakamoto nên anh tới xem nó có bay qua đây không
Sakamoto nhìn hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa hắn đôi dép đi trong nhà. Và đương nhiên, người đầu tiên mà ánh mắt Nagumo tìm kiếm mỗi khi bước vô cửa chính là: Asakura Shin. Thằng nhỏ thường nằm dài trên ghế sofa, tay cầm quyển sách, miệng nhai snack, tóc rối nhẹ như vừa ngủ dậy. Lúc thấy Nagumo, ban đầu còn ngạc nhiên. Sau thì…thôi thì quen rồi.
Shin Asakura
Shin Asakura
//hỏi không buồn ngước nhìn// Hôm nay anh lấy cớ gì nữa?
Shin Asakura
Shin Asakura
Anh qua cho chó nhà hàng xóm ăn rồi tiện ghé
Shin Asakura
Shin Asakura
Em tưởng nhà anh ở khu bên kia?
Nagumo phớt lờ. Anh thản nhiên bước tới, chìa ra cây kẹo mút:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Anh lấy được ở tiệm tiện lợi. Có hương đào em thích nè~
Shin lặng lẽ nhận lấy. Không nói cám ơn, nhưng đuôi mắt hơi cong cong
Cứ thế, tần suất Nagumo xuất hiện tăng dần. Từ một tuần một lần -> ba lần -> rồi gần như ngày nào cũng ghé.
Sakamoto ban đầu còn hỏi:
Sakamoto Tarou
Sakamoto Tarou
Có chuyện gì hả??
Nhưng sau đó thì quen. Anh chỉ nhét tai nghe, đi vào bếp, để mặc Nagumo "tự do phát triển" với thằng con nuôi mình.
Một lần nọ, Shin đang ngồi làm bài tập thì Nagumo ngồi xuống cạnh, chóp mũi gần như chạm mái tóc cậu:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ủa, em biết buộc tóc không? Tóc em dài rồi đó
Shin quay qua, chưa kịp nói gì thì cạch, Nagumo đã rút sẵn sợi dây thun nhỏ xíu màu đen trong túi áo.
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Ngoan, ngồi yên. Anh buộc cho~
Shin Asakura
Shin Asakura
...gì vậy??
Shin Asakura
Shin Asakura
Alo??
Shin Asakura
Shin Asakura
Em đâu phải con gái??
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Anh đâu nói gì đâu. Chỉ là…tóc em mà buộc lên, nhìn sẽ gọn gàng hơn. Cũng dễ nhìn bài hơn
Và thế là…trong vòng chưa tới 3 phút, Shin bị buộc tóc kiểu nửa đầu gọn gàng phía sau. Nhìn trong gương, cậu giật mình:
Shin Asakura
Shin Asakura
ủa?..nhìn cũng không tệ?..
Nagumo thấy phản ứng đấy thì cười gian
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Biết ngay mà. Em mà là học sinh trường anh hồi xưa, chắc được tặng chocolate quá trời~
Shin Asakura
Shin Asakura
//lườm// em không phải con gái
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Thì anh cũng không phải trai thẳng đâu
Shin nghe câu trả lời như thế mà ho sặc
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
//cười to// sao em bất ngờ quá vậy?
Shin Asakura
Shin Asakura
Nói như thế mà không bất ngờ mới là lạ..
Sau những buổi "ghé chơi tình cờ", Shin bắt đầu…quen với việc đó.
Cậu không còn ngạc nhiên khi mở cửa ra thấy Nagumo đứng cười toe. Không còn giật mình khi thấy anh xuất hiện phía sau lưng lúc đang đi chợ. Không còn…cảm thấy lạ lẫm khi nhận được hộp bánh bento tự tay Nagumo làm mang tới, với cái lý do mơ hồ như:
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Sáng nay anh thấy giấc mơ kỳ lạ, em bị đói xỉu. Nên anh làm cơm mang đến nè
Shin Asakura
Shin Asakura
…Sao anh không mơ em giàu có hay trúng số đi
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
//nháy mắt// Vì mơ thấy em đói, anh mới có cớ gặp em~
Shin Asakura
Shin Asakura
//nghẹn họng//
---
Và rồi, một buổi chiều trời sầm sập mưa.
Shin ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất giác cậu mỉm cười. Lẩm bẩm:
Shin Asakura
Shin Asakura
Chắc hôm nay anh ấy không tới đâu, mưa to quá…
Nhưng đúng lúc ấy — cốc cốc cốc.
Shin Asakura
Shin Asakura
Hở?..ai đến giờ này vậy?
Shin mở cửa.
Nagumo đứng đó, áo khoác ướt mèm, tay vẫn cầm…bánh cá nóng.
Shin Asakura
Shin Asakura
Trời đất..Mưa to vậy mà vẫn tới?
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
//gãi đầu cười xoà// Anh quên dù ở chỗ em. Với lại…anh nhớ em buồn khi trời mưa
Shin im lặng.
Một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói:
Shin Asakura
Shin Asakura
Vô đi còn em đi pha trà nóng cho..
Nagumo Yoichi
Nagumo Yoichi
Cảm ơn nghen~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play