Nhà Là Chốn Bình Yên [Countryhumans]
Chap 1
Trung tâm phồn hoa của thế giới
Nơi hội tụ những tinh túy, tinh anh của xã hội, là cái nôi của nền công nghệ thế giới
Đây cũng là nơi ngự trị của các đại gia tộc như:
Các gia tộc ở đây, không chỉ được chia làm hai nhánh là nhánh chính và nhánh phụ
Mà còn chia làm nhánh country / organization và nhánh human theo ngoại hình và đặc điểm của họ
Country / organization sẽ có ngoại hình xuất chúng hơn người thường
Trí tuệ, sức mạnh thể chất, sức mạnh ma pháp cũng nổi bật hơn so với người thường
Không phải gia tộc nào cũng có đủ cả hai nhánh country / organization và nhánh human
Có gia tộc chỉ có nhánh country
Có gia tộc lại chỉ có nhánh human
Và chỉ được lác đác vài gia tộc là có đủ cả hai nhánh
__________________________
Thành phố Decadent phồn hoa rực rỡ là vậy
Thế nhưng cũng chẳng thiếu vài ba "sự khác biệt" ở trong đó
Người ta vẫn hay truyền tai nhau về những kẻ "được" người đời gắn cho cái mác là "yếu đuối", là "vô dụng"
Ngỡ như những kẻ "yếu đuối", "vô dụng" ấy sẽ bị chính gia đình, người thân của mình ghét bỏ
Nhưng có lẽ phải khiến những kẻ nhiều chuyện ấy phải thất vọng rồi
Trái với suy nghĩ của phần đa người
Họ không những không bị bỏ rơi, hắt hủi hay ghét bỏ
Mà còn được gia đình trân quý, yêu thương, cưng chiều hết mực
Họ được coi như bảo bối, như báu vật của gia tộc
Chap 2
Ánh nắng dịu nhẹ hạ xuống trần thế, tựa như đang đặt nụ hôn ấm áp lên mặt đất
Gió khe khẽ lướt qua tán lá còn đọng sương sớm, tựa tay ai va vào giấc mộng mị đêm trước
Mây cao bồng bềnh như kẹo bông gòn. Mây theo hướng gió đi về phương xa
Trên ngọn đồi nhỏ, cỏ non xanh mướt mát kết thành tấm thảm lớn. Tấm thảm ấy mang theo hương đất, hương hoa, hương cỏ. Nó thu hút những cánh bướm nhỏ tới chào buổi sáng với hoa rồi lại mất hút trong không gian
Trên nền tấm thảm ấy là những bước chân chạy nhảy của trẻ thơ
Chúng chạy nhảy, trêu ghẹo, đùa giỡn với nhau. Tiếng nói cười của chúng lan tràn, len lỏi khắp ngọn đồi nhỏ
Có lẽ là để trêu đùa số phận
Khung cảnh thanh bình ấy chẳng duy trì được bao lâu
Mặt đất chợt rung chuyển dữ dội
Hiển hiện trước mắt là một vệt nứt dài, sâu thẳm, đen ngòm.
Đây là vực thẳm ma pháp đen
Không một tia sáng nào có thể lọt xuống. Ánh sáng dường như không được thuận ở nơi đây. Bởi dù có cố đến mấy thì ngoài một màu đen kịt, ta chẳng thể thấy gì hết
Và rồi, chưa để đám trẻ kịp thời phản ứng, miệng vực đã nhanh chóng hút những thứ gần đó
Đã có bốn đứa trẻ bị hút vào
Như thể đạt được mục đích, miệng vực từ từ khép lại
Một trong hai đứa trẻ còn sót lại choàng tỉnh
Nó hét gọi tên một trong bốn đứa trẻ rồi lao tới. Đứa trẻ còn lại cũng hoàn hồn, vội vã chạy đến miệng vực
Để lại phía sau là tiếng gào khóc của hai đứa trẻ
Chap 3
Lưu ý của chap này
"họ" - các nhân vật chính
họ - các nhân vật quần chúng khác
__________________________
Năm 9 - 10 tuổi, "họ" bị rơi vào vực thẳm ma pháp đen. Gia tộc của "họ" lúc đó chìm vào đáy vực của tội lỗi và ân hận tột cùng vì không bảo vệ được những đứa con bảo bối của mình
Gia tộc vì vậy mà dằn vặt, áy náy, vì sự mất tích của "họ" mà trở nên âm trầm, u sầu, dần dần ẩn đi trong bóng tối, không còn xuất hiện
"Họ" bất chợt trở lại nhưng vẫn giữ nguyên ngoại hình của đứa trẻ ngày nào
"Họ" rơi từ trên không, đáp xuống một ổ buôn bán người đang đấu giá công khai tiện thể live stream
Đám kia liền nhốt lại, phủ vải đỏ rồi lập tức xách "hàng" ra ngoài.
Khoảnh khắc tấm vải được bỏ ra
Cả khán đài vốn còn đang ồn ào, xì xào bàn tán bỗng chốc im bặt
Mọi người như thể bị ma thuật băng đông cứng cả người. Họ cứ ngồi thừ ra đó, không động đậy dù chỉ là một ngón tay
Những dòng bình luận của cư dân mạng ngày thường vốn luôn náo nhiệt giờ đây cũng mất tăm, như thể có ai đó đã bấm nút tạm dừng
Một bộ phận nhỏ im lặng bởi vẻ ngoài kiều diễm của bốn đứa trẻ kia. Họ như bị hớp hồn, say mê ngắm nhìn
Tuy nhiên, đó chỉ là số ít
Phần đa trong họ đã nhận ra thân phận của bốn đứa trẻ nọ
Có thể đám buôn người kia không biết.
Có thể một số nhân loại không còn nhớ rõ.
NHƯNG!! HỌ THÌ CÓ!! HỌ NHỚ RẤT RÕ ĐÁM TRẺ ĐÓ LÀ AI!! HA~ Đám kia chết chắc rồi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play