Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Biển Đến Rồi

Chương 1 : Gió lạ

Thượng Hải, mùa thu không có biển, ở đây chỉ có những con đường đầy xe và những toàn cao ốc sáng đèn đến khuya
Lâm Khả Du đứng trên ban công tầng 10 của ngôi trường quốc tế Nhất Trung
Tay cầm hộp sữa dâu đắt tiền, mái tóc bạch kim dài được buộc lên gọn gàng. Đồng phục trường trung học được biên tấu tinh tế
Giày da bóng loãng, cô luôn nổi bật như thế, như thể cả thế giới sinh ra để quay quanh mình
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
* Huých vai * Nè, nghe nói lớp mình có học sinh mới
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
* Nhìn * Vậy à?
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Nghe bảo từ đâu đến ấy, nhà quê lắm
Tô Ngược Yên vừa nhai kẹo vừa nói, mắt dáng chặt vào đám học sinh rôm rã dưới sân trường
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Không quan tâm * Giọng lười biếng*
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Những thứ như vậy chưa bao giờ làm cậu để tâm được à? * Cười *
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Chưa từng để tâm, nhất là mấy người không cùng đẳng cấp * Rũ mi mắt*
Cô tỏ ý, nhấn mạnh bốn chữ " không cùng đẳng cấp "
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Cậu cứ vậy hoài à
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Không hiểu cho người ta gì hết * Nhai kẹo*
Ở sân trường, một cậu thiếu niên khờ khạo
Mặt đeo một cặp kính to tướng, che nửa khuôn mặt
Chiếc áo sơ mi cũ đã nhàu, cặp hơi sờn màu cũ rách
Lặng lẽ đứng trước bản phân lớp
Đặt biệt là đôi mắt xanh lam trong veo của cậu, làm cô chú ý đến
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Ê, thấy bạn kia không ?
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Ai cơ
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Đấy
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Đây là tầng mười đấy
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Cậu bảo thấy là thấy như thế nào?
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Đùa à
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
* Chậc lưỡi* Vậy mà cũng không thấy hả
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Nè, đừng có ngang ngược nha
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Vô lớp đi, chuông reo rồi kìa
Tiếng trống vang lên, học sinh lục tục trở về lớp
Lâm Khả Du vứt hộp sữa dâu vào thùng rác, chân bước thẳng lưng ngẩn đầu mà bước đi
Rất có khí chất riêng

Chương 2 : Khó chịu

Lớp 11a1 không khí bắt đầu rộn ràng
Học sinh
Học sinh
1 : Nghe nói lớp mình có học sinh mới ấy
Học sinh
Học sinh
6 : Ờ, từ đâu chuyển về, Hải gì đó đó á
Học sinh
Học sinh
6 : Tớ không nhớ nữa
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
* Ngồi vào ghế * ...
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Thấy thú vị ghê, tò mò không biết là ai luôn!
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
* Nghiêm cằm * Không hứng thú
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Cái tổ sư đồ nhạt nhẽo nhà cậu
Giáo viên
Giáo viên
Các bạn trật tự
Giáo viên
Giáo viên
Đây là An Hàn Dương, cậu ấy chuyển đến từ Hải Châu. Mong các bạn lớp ta giúp đỡ cậu ấy
Giáo viên
Giáo viên
Em chọn 1 chỗ đi nhé, lớp ta còn khá nhiều chổ trống
Học sinh
Học sinh
8 : Ê, được nha mom
Học sinh
Học sinh
9 : Nhìn hiền vãi
Học sinh
Học sinh
1 : Thiệt luôn á
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
* Chống cằm nhìn cửa sổ*
An Hàn Dương quét mắt một lượt, dừng ánh mắt xanh biết như biển cả về phía bàn dưới của Lâm Khả Du
An Hàn Dương
An Hàn Dương
Em muốn ngồi phía sau bạn kia ạ
Giáo viên
Giáo viên
À hả, Lâm Khả Du hả
An Hàn Dương
An Hàn Dương
Dạ vâng
Giáo viên
Giáo viên
Vậy em ngồi đó nhé
Giáo viên
Giáo viên
Rồi, các bạn lớp mình trật tự
Giáo viên
Giáo viên
Chúng ta vào tiết đầu tiên
Giọng cô giáo già đều đều, giảng về “Chiếc thuyền ngoài xa” và “sự đối lập giữa vẻ đẹp và hiện thực trần trụi.”
Cả lớp chán ngán. Lâm Khả Du chống cằm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Ánh mắt cô liếc qua khung cửa sổ, rồi… chạm phải hình bóng phía sau.
An Hàn Dương đang viết gì đó vào mép sách. Nét bút thanh thoát. Không phải kiểu ngoan hiền chăm chỉ, mà là… tập trung. Như thể thế giới chỉ có trang giấy của cậu.
Cô quay lại. Nhưng tay thì ngừng gõ.
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
...
Lát sau, cô quay xuống Tô Nhược Yên, ghé tai:
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
* Nói nhỏ * Cậu thấy cậu ấy sao
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Ai? Hàn Dương á? Ừm, cũng được mà. Khí chất kiểu lạ lạ ha
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Cậu thích hả
Lâm Khả Du không đáp. Cô nhìn bảng, nhưng ánh mắt lại mơ hồ.
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Chỉ là, có chút không thuận mắt
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Gì, đừng bắt nạt người ta nhé
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Đồ khùng nhà cậu
Mười lăm phút trôi qua.
Giáo viên
Giáo viên
Em Lâm Khả Du, mời em đọc đoạn cuối trang 56.
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
À, dạ
Giọng giáo viên cất lên, kéo cả lớp về thực tại. Lâm Khả Du đứng dậy, giọng trong, phát âm rành mạch.
Cô đọc, nhưng mắt lại liếc xuống bàn sau
An Hàn Dương không ngẩng đầu. Chỉ nghiêng nghiêng, ghi thêm dòng gì đó
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
* Cụp mi* ..
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
" Cái thứ này cứ bẩn mắt thế nào ý "

Chương 3 : Ngồi cạnh

Giờ ra chơi
Nắng tràn lên hành lang lầu 10, phản chiếu lên những ô kính đầy bụi. Học sinh túa ra như nước vỡ bờ – tiếng cười, tiếng dép lê, tiếng gọi nhau í ới
Lâm Khả Du đứng dựa vào lan can. Cô gỡ cúc áo trên cùng, tay đỡ hờ mái tóc bị gió thổi ngược
Tầng 10, cao. Nhìn xuống, thấy rõ sân trường – nơi An Hàn Dương đang đứng cạnh hàng cây trứng cá, tay đút túi quần
Cậu không cười, không nói. Đơn độc nhưng không cô đơn. Kiểu người… không thuộc về đây
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? * Ăn snack*
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Mình hỏi cậu… cậu có thấy gì lạ ở tên đó không? * Thả tóc *
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Ai? Dương á hả? Không, chỉ thấy cậu nhìn cậu ta hơi lâu thôi * Nhai nhai *
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
* Mím môi* ...
Lâm Khả Du mím môi. Không trả lời.
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Thôi ngay cái kiểu nó giữa chừng rồi im lặng đó đi nhá
Cô thấy rõ ánh nắng hắt vào vai áo sơ mi của An Hàn Dương, trắng đến vô lý. Gió làm áo phồng nhẹ, tóc cậu xô qua trán. Có gì đó… rất nhiễu loạn
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Vô lớp đi
Tô Nhược Yên
Tô Nhược Yên
Hả? Mới ra chơi mà?
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Mình không thích đứng đây nữa
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
Bẩn mắt
Tô Nhược Yên nhún vai. Biết kiểu này là Du đang cáu. Nhưng vì cái gì? Vì một người chẳng thèm ngước nhìn cô ở sân trường?
Vào lớp
Chuông reo
Chổ ngồi được sếp lại thành các bàn ghép
Cô giáo bước vào, sắp sếp lại chổ ngồi
Giáo viên
Giáo viên
Vì lí do ôn tập, chúng ta sẽ kèm cặp cho nhau
Giáo viên
Giáo viên
Bạn học tốt sẽ kèm cho bạn học yếu
Giáo viên
Giáo viên
Cứ vậy mà làm
Học sinh
Học sinh
8 : Lớp học khổ nhất thế giới
Học sinh
Học sinh
2 : Thấy đời tui chưa đủ khổ hay sao á
Học sinh
Học sinh
8 : Lớp này tui dốt nhất rồi
Học sinh
Học sinh
2 : Tui mới đúng
Giáo viên
Giáo viên
Bạn 2 và 8 ngồi chung nhé
Học sinh
Học sinh
3 : Mời đoàn mình di chuyển lên núi nha
Học sinh
Học sinh
4 : Lên đó khỉ nó đuổi về đó
Học sinh
Học sinh
6 : Sơn tinh không nhận người đâu
Giáo viên
Giáo viên
Cặp cuối cùng, Lâm Khả Du và học sinh mới nhé
Lâm Khả Du
Lâm Khả Du
* Khựng * Gì nữa? Ngồi chung với cậu ta á
Cô nhìn An Hàn Dương đang bước tới. Ánh mắt lướt qua cô một nhịp, dừng lại , đủ lịch sự, đủ xa cách
Cô quay đầu, nhưng trong lòng, không yên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play