Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Iris - "Tôi Muốn Sống"

Chap 1: Lời tự sự của phản diện

Tg
Tg
Ngược là cách duy nhất xoa dịu tg lúc này, t quá ức chế con N
Tg
Tg
Nếu mn ở cùng tg sẽ thấy t đã giãy 4 tiếng r😔
/////
Tình yêu có phải sẽ luôn chiến thắng mọi thứ không? ... Vậy tại sao.. tôi không có thứ đó?
Tôi từng có một người yêu. Tên anh ấy là Nguyễn Quang Anh. Một thằng nhóc mồ côi cha mẹ, nhưng lanh lẹ và thông minh, phủi đi lớp bụi bẩn do công việc tất bật bám trên mặt thì sẽ lọ rõ nét sáng sủa. Đến mức ai trong khi xóm trọ đó cũng tin cuộc sống chỉ đang thử thách anh, anh sinh ra để đổi đời. Tôi từng nghĩ, nếu đời có công bằng thì Quang Anh chắc chắn sẽ thành công, còn tôi chỉ là kẻ đứng bên lề, nhìn anh bay lên khỏi mặt đất.
Chúng tôi yêu nhau bốn năm, tôi yêu anh bằng tất cả những gì mình có.
Tôi có mẹ, mất cha. Bà là một người đàn bà ốm yếu, ngày qua ngày co ro trên giường bệnh, thở bằng những sợi khí cuối cùng của đời mình. Tôi có tuổi trẻ và đem bán rẻ nó ở quán ăn, tiệm bánh, ca làm đến tận khuya. Và tôi có Quang Anh, một thứ tài sản quý giá mà một cậu trai mười tám, với con mắt nhìn đời non nớt và thiếu khôn ngoan. Tôi nghĩ anh sẽ thuộc về mình mãi mãi.
Cũng năm mười tám tuổi, tôi chọn đánh mất Quang Anh. Là bản thân tôi đánh mất, tôi là người không ra gì, chính xác là thế.
Tôi chọn từ bỏ một người giữa đêm mưa lạnh cắt da cắt thịt, chỉ còn vài đồng trong túi để sống hết tháng. Chọn mua một cái bánh kem lớn làm quà sinh nhật cho tôi và bị tôi mắng ngu ngốc. Từ bỏ, tôi lấy một tên đại gia đã để mắt đến tôi - một thiếu niên có nét tươi sáng và gương mặt đặc biệt hút hồn người khác. Phải, đó là tôi. Kẻ nhẫn tâm bỏ lại người yêu mình nhất trên đời. Vì sao tôi nói thế? Tôi biết rằng, trên đời này sẽ không có ai yêu thương tôi bằng Quang Anh. Tôi rất chắc chắn với điều đó. Nhưng thứ tôi cần lúc đó là tiền, không phải tình yêu, không phải "một túp lều tranh hai quả tim vàng".
Tôi nói những câu tàn nhẫn nhất. Tôi bảo anh đừng tìm tôi nữa. Rằng tôi chỉ cần tiền, chẳng cần tình yêu. Rằng tôi thà bán thân cho một người đàn ông khác còn hơn trói buộc đời mình vào cái hố sâu tên là nghèo đói.
Bốn năm ở nước ngoài, tôi sống như cái xác biết đi. Mẹ tôi được ông đại gia chi tiền, cứu sống thêm vài năm, rồi cũng chết trên tay tôi vào một buổi sáng mưa phùn, khi bà thều thào xin lỗi vì để tôi khổ như vậy. Tôi không khóc. Tôi cũng không đau lòng nhiều như mình tưởng. Có lẽ vì phần con người trong tôi đã chết từ năm mười tám tuổi rồi.
Giờ tôi đã về Việt Nam. Mở một tiệm bánh nhỏ ở ven đường, ngày ngày nhào bột, nướng bánh, nghe mùi bơ bốc lên thì sẽ tận hưởng được vài giây quên đi chuyện cũ. Có lẽ, nếu cuộc đời là một cuốn tiểu thuyết, thì tôi là vai phụ đê tiện, là thằng bội bạc vì tiền, là thứ người ta khinh bỉ. Cũng được thôi. Miễn là mẹ tôi đã từng có thêm vài năm để sống, dù phải trả giá bằng phần đời còn lại của mình.
Giờ tôi ngồi đây, trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, nghe mưa lộp độp trên mái hiên, chờ từng giây từng phút trôi qua như chờ một bản án tử hình đọc nốt câu cuối. Và tôi biết, Quang Anh sẽ không bỏ qua cho tôi. Anh đã tìm thấy tôi rồi. Lần này, đến lượt tôi phải trả nợ cho sự phản bội năm xưa.
___
Đêm buông xuống, ngân trời như một dải lụa tím thẫm, treo lơ lửng những ánh sao thưa thớt, nhấp nháy mỏi mệt. Tiệm bánh nhỏ của tôi sắp đóng cửa. Đèn đã tắt bớt, chỉ để lại ánh sáng vàng mờ trên quầy, đủ hắt lên đôi tay đang lau chiếc ly thuỷ tinh cuối cùng của tôi. Cánh cửa khẽ kêu leng keng. Không cần ngẩng lên, tôi cũng biết là ai vừa bước vào. Nguyễn Quang Anh. Hắn vẫn như bốn năm trước. Cách đi đứng thản nhiên, lưng thẳng, đôi mắt đen sâu không gợn sóng. Áo sơ mi đen cài lỏng cúc cổ, cổ tay đeo đồng hồ bạc sáng lạnh dưới ánh đèn.
Tay tôi khựng một chút, ngạc nhiên cũng một chút. Tôi đặt chiếc ly lên quầy, lau tay bằng khăn vải, sau đó cũng chậm rãi bước tới, kéo ghế ngồi đối diện Quang Anh. Không nói gì. Không hỏi tại sao.
Quang Anh ngẩng cao mặt, giọng trầm thấp, nở nụ cười nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm bánh? Sống qua ngày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buồn cười thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Loại người như em, cũng xứng có cuộc sống an nhàn thế này sao?
Tôi biết nguồn hàng bị đứt, khách hàng thưa dần là một tay hắn gây ra. Bây giờ hắn là ông lớn của nghành kinh doanh, muốn đè chết một con kiến như tôi, không khó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đến đây để nói chuyện cũ à.. Quang Anh?
Tôi không sợ hãi, không trốn tránh hắn, nhưng vẫn nghe ra được sự run rẩy rất khó nhận ra trong lời nói của mình.
Quang Anh ngả người ra sau, ánh mắt sắc lạnh, anh nhìn tôi như đánh giá một món hàng rẻ mạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với em là chuyện cũ, còn với tôi, là thứ tôi nhớ mỗi ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bốn năm trước, em bỏ tôi, chạy theo thằng già có tiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn nhớ rõ cái mặt em lúc nói lời chia tay, lạnh như băng, cắt như dao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ về đây, tưởng tôi không biết chắc?
Tôi hạ thấp giọng, một khiêu khích nhưng trong tâm lại thực sự tò mò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì anh biết rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi thì còn cần gì phải đến đây?
Quang Anh nở nụ cười, không còn là thiếu niên mười tám tươi cười ngây ngô, dỗ dành em khi em khóc vì xót người yêu nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn nhìn thẳng vào mặt em, để xác nhận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng già đó bỏ em rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem em có hối hận không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoá ra là không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vẫn cái kiểu mặt dày như ngày nào
Ngưng một lúc, hắn đưa ra một yêu cầu đã thành công khiến tôi bất ngờ, ngỡ mình đã hoang tưởng hoặc nghe nhầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không sao, tôi không cần em hối hận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ cần em quay về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn vào mắt hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn mua em thêm lần nữa sao, Quang Anh?
Tay hắn siết chặt, lần nữa bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần mua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ em rẻ rúng đến mức chẳng ai muốn mua nổi nữa ngoài tôi
Không cần nói mấy lời đó, tôi cũng biết bản thân chẳng còn gì ngoài thân thể. Đến mạng cũng sắp không còn, rẻ là đúng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà với tôi đi, tôi sẽ cho em cái em cần nhất, tiền
Tôi cười dịu với Quang Anh, lời sỉ nhục ấy chẳng thể đâm vào nổi lòng mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng, tôi cần tiền
Tôi cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình. Thật thảm hại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoài tiền ra, chẳng còn gì để giữ hết
/////

Chap 2: Ở cùng(H)

/////
Sáng hôm sau, Quang Anh mặc áo sơ mi đen, cài cúc chỉnh tề. Không nói trước. Không hỏi ý kiến. Chỉ đơn giản là dắt tôi đi như kéo một món đồ đến nơi hắn muốn sở hữu. Trên đường đi, tôi ngồi trong xe, nhìn ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính, lòng không có cảm giác gì. Quang Anh không lái xe. Hắn thuê tài xế. Hắn chỉ ngồi bên cạnh, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng trầm khàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần có giấy tờ chính thức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cần phải có dấu đỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như thế tôi mới yên tâm là em không chạy
Tôi nhìn ra cửa sổ, khóe miệng cong lên một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng anh chỉ cần xác em thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao phải phiền phức vậy?
Tôi nói câu đó, miệng thì cong lên như cười, nhưng lòng lại khẽ nhói. Nói vậy, nhưng tôi biết rõ mình đang lừa ai chứ không thể lừa nổi bản thân. Tôi biết ánh mắt Quang Anh nhìn mình không chỉ đơn giản là thèm muốn thể xác. Nó là thứ ánh mắt kẻ điên ôm lấy món đồ chơi cũ, vừa ghét bỏ vừa không nỡ vứt. Là kiểu tình cảm méo mó nhất của yêu thương.
Quang Anh quay đầu sang, ánh mắt không giấu giếm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi cũng cần cái tên của em phải gắn với tên tôi trên giấy tờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho chắc
Đã có khoảnh khắc, trong xe, lúc hắn ghé sát vào tai tôi, mùi bạc hà lạnh từ hơi thở của Quang Anh trượt qua cổ tôi. Tôi thấy lòng mình dịu đi. Một chút thôi. Như thể chạm vào một mảnh ký ức đã mục nát, nhưng vẫn còn thơm mùi kẹo đường năm nào.
Tôi thừa nhận.. tôi vẫn còn yêu Quang Anh. Không phải kiểu tình cảm thuần khiết của năm mười tám tuổi, khi tôi từng ngồi sau xe hắn, ôm lấy lưng hắn, nghĩ rằng chỉ cần có nhau là đủ. Không phải.. Nó bẩn rồi. Nó bị nhàu nát, vò cho đến mức méo mó, trộn lẫn thủy tinh vào, đâm lên tim đến rỉ máu và chồng chéo vết thương. Nhưng mà.. vẫn còn. Không phải kiểu tình cảm thuần khiết của năm mười tám tuổi, khi tôi từng ngồi sau xe hắn, ôm lấy lưng hắn, nghĩ rằng chỉ cần có nhau là đủ. Không phản kháng khi bị kéo đi đăng ký kết hôn. Không chống lại khi hắn đặt bút ký tên vào giấy, rồi ghé vào tai tôi mà thì thầm như muốn nuốt cả linh hồn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì em không đi đâu được nữa
___
Kể từ hôm đó, tôi dọn về nhà Quang Anh. Không hẳn là nhà, đúng hơn là một cái lồng đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, nơi tôi có thể chết dần chết mòn mà không ai để ý.
Đêm đầu tiên, tôi nằm dưới thân Quang Anh. Quang Anh đè tôi xuống giường, tay hắn lần từ cổ đến xương sườn, từng động tác chậm rãi như cố tình dày vò. Chúng tôi quấn lấy nhau, thể xác va vào nhau như bản năng. Nhưng miệng thì không chịu buông tha.
Giọng hắn rì rầm bên tai, hơi thở nóng hổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng giả bộ cam chịu nữa, Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích cảm giác thế này, phải không?~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi được ép dưới thân và cầm tiền
Tôi không trả lời hắn, cam chịu những cơn sóng xô mạnh vào, cơ thể tôi không phản kháng nổi Quang Anh.
Hắn siết eo tôi, mạnh hơn mức cần thiết, ánh mắt trượt qua làn tóc rối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng tỏ ra đáng thương với tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bốn năm trước, chính em là người chọn quay lưng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không xứng
Tôi cắn răng, móng tay bấu vào lưng hắn, để lại mấy vết xước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải.. là em rẻ mạt đến bán mình đi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao.. A.. anh còn muốn mua lại?..
Quang Anh ghì chặt tôi hơn, mồ hôi nhỏ xuống hõm cổ tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải mua lại, tôi muốn cướp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Món đồ của tôi, dù có nát, người khác cũng không được chạm vào
Quang Anh trượt môi qua cổ tôi, không hôn, chỉ cắn. Từng vết cắn như muốn lưu lại dấu vết, như thể sợ mai này tôi biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một món đồ chơi tôi không muốn vứt
Tôi thở dốc, tay ghì chặt ra sau, siết lấy vai hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốt thôi.. anh cứ chơi đi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..đến khi tôi chết..h..anh tự do rồi
Quang Anh khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục dập mạnh hơn, giọng khàn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói mấy câu đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chết, tôi đào mộ em lên, giữ lại cũng được
Sau đó, tôi không còn nghe hay đủ tỉnh táo để phản biện lại Quang Anh. Bên trong căn phòng tối, tiếng thở dốc, tiếng da thịt va vào nhau, và cả những câu nói chát chua đan xen vào. Không ai chịu dừng lại. Không ai chịu buông. Càng nói, càng cuốn lấy nhau. Càng yêu, càng đau.
Phải, là lần đầu tiên, sau bốn năm, tôi cảm nhận được rõ ràng rằng Quang Anh vẫn còn yêu tôi-một kẻ phản bội. Không phải vì những lời hắn nói. Mà là cách hắn chạm vào tôi lúc này, chạm như người ta chạm vào thứ gì đó đã mất rồi tìm lại được, chỉ dữ dội để giành giật, nhưng lại sợ một ngày sẽ mất lần nữa.
Nhưng có một thứ hắn không làm. Chính là hôn.
Đôi môi hắn lướt qua cổ, qua xương quai xanh, cắn nhẹ vào bả vai, nhưng tuyệt nhiên không hề chạm vào môi tôi. Tôi cũng không chủ động. Cả hai đều biết, chỉ cần hôn lên môi nhau, là mọi thứ sẽ sụp đổ. Nụ hôn là thứ quá gần với yêu. Mà cả tôi lẫn hắn, không ai dám đối diện với chuyện đó nữa.
Nếu hôn, tức là phải thừa nhận: Chúng tôi vẫn còn yêu. Vẫn còn đau vì nhau. Vẫn còn nhớ rõ cái cách đã từng hạnh phúc.
Chúng tôi thà nằm lên nhau, đẩy sâu đến tận xương tuỷ, thở dốc, rên khẽ, để thể xác chạm vào nhau đến tận cùng. Nhưng môi thì không chạm. Tôi cảm nhận được nhịp tim của hắn, vang trong ngực mình. Cảm giác rõ từng cái siết chặt của bàn tay hắn trên eo, như thể chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất.
Đêm đó, chúng tôi làm tình như hai con thú lạc lối. Vừa tham lam giữ lấy nhau, vừa không ngừng cào cấu bằng ngôn từ.
Đến khi kết thúc, tôi vẫn không nhìn hắn. Tôi quay mặt đi, nằm im, nghe tiếng hắn thở dốc ngay sau lưng. Quang Anh cũng không nhìn tôi. Hắn vùi mặt vào lưng tôi, ôm chặt như sợ tôi tan đi trong giấc mơ.
Tôi không biết đây là tình yêu hay là loại dằn vặt nào khác. Nhưng tôi vẫn ở đây. Và hắn cũng vẫn chưa buông tôi ra.
/////

Chap 3: Không còn nguyên vẹn

Tg
Tg
😤😤😤
Tg
Tg
Ngược ko khóc, ngọt khóc như mưa
/////
Từ hôm đó, tôi nhận ra mình đã trở thành một món đồ trưng bày trong nhà Quang Anh. Một thứ tài sản hắn có được, ký tên lên rồi, sở hữu rồi, tiện tay thì mang ra dùng, không thích thì để đó, không cần đoái hoài.
Nhưng năm đó, là tôi đã từng bỏ lại một Quang Anh hoàn toàn khác. Là thiếu niên tay trắng, ở nhà thuê, đi xe đạp cà tàng, không có tiền, chỉ có giấc mơ. Giấc mơ về cuộc sống của đôi vợ chồng trong căn hộ giữa trung tâm thành phố, có hắn.. và tôi.
Suốt bốn năm, hắn hay chở tôi đi học thêm bằng chiếc xe đạp cũ mèm, xích kêu lạch cạch trên những con đường nắng gắt. Tôi ngồi sau, hai tay bám lưng áo hắn, nghe tim mình đập thật nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sau này, tụi mình có tiền rồi, mua cái nhà nho nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thích nuôi mèo hay nuôi chó cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chăm cho em đi chơi
Quang Anh từng nói thế, giọng nghẹn vì gió táp vào mặt. Tôi ôm chặt hắn từ phía sau, cười, chọc cho hắn đỏ cả tai. Tôi ôm chặt hơn từ phía sau, cười, chọc cho hắn đỏ cả tai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nuôi mỗi anh là đủ rồi
Tôi nhớ có lần trời mưa, cả hai đứa ướt như chuột lột, chạy từ chợ đêm về nhà trọ. Mưa to đến mức ướt hết cả tiền trong ví, tờ nào tờ nấy dính bết vào nhau. Tôi ngồi trong góc phòng, vừa hong tiền trước quạt, vừa cười đến mỏi cả miệng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó không khô kịp thì sao anh mua mì được?
Quang Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc khô ráo của tôi. Biết vì sao không? Vì áo khoác hắn dùng để che cho tôi hết rồi. Hắn cười tươi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao, ngày mai ăn cái khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày mai Quang Anh qua chỗ em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông chủ tốt lắm, ngày nào cũng cho em hai cái bánh mì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sao?
Quang Anh bẹo nhẹ má tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn bé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì//cười//
Thật ra đó chỉ là những ngày bếp còn thừa nguyên liệu, tôi lén dùng nó làm bánh, dù sao ông chủ cũng vứt đi, ban đầu còn vụn, về sau thì thuần thục một cái bánh mì "cố hoàn hảo". Tôi thường dùng nó lót dạ để tiền mua bữa tối cho mẹ. Tôi yêu mẹ, cũng yêu Quang Anh, tôi thích nhìn thấy họ no bụng, bản thân ra sao cũng được.
Khi đó tôi không cần no bụng. Không cần nhà cao cửa rộng. Chỉ cần có hắn. Chỉ cần có hai đứa trong một căn phòng trọ nhỏ, ngồi hong tiền giấy ướt, ăn mì gói chung một tô. Hạnh phúc khoảng thời gian trước đơn giản đến mức tôi từng nghĩ có thể giữ mãi..
Một buổi tối khác sau khi mẹ tôi đã ngủ say, tôi trốn sang chỗ hắn, ăn mì gói, lấy áo khoác cũ trải xuống nền gạch ốp lạnh, nằm sát vào nhau. Hắn hay vùi mặt vào cổ tôi, cằm cọ qua cọ lại, giọng lí nhí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa, sau này mà giàu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cả thiên hạ đều mang về cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ việc ở nhà chơi với mèo, với con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi yên xinh đẹp và đòi hỏi
Khi đó, tôi chỉ bật cười về giấc mơ giản dị chỉ xoay quanh tôi và hắn, chỉ có tiếng cười và hạnh phúc, tin là mình sẽ không bao giờ bỏ hắn. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành ra như bây giờ..
Thế mà cuối cùng, tôi vẫn là người buông tay trước. Không phải vì hết yêu. Mà là vì yêu nên mới buông. Bởi lúc đó, tôi nghĩ, chỉ cần tôi biến mất, Quang Anh sẽ không bị ràng buộc bởi tôi nữa. Hắn chỉ còn lại một mình, không phải vướng phải người mẹ cần rất nhiều tiền để kéo dài mạng sống của tôi và tôi.. một người không sống nổi qua năm hai mươi ba tuổi. Hắn sẽ thành công. Sẽ sống tốt hơn.
Nhưng hóa ra tôi đã sai. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết ngày đó rốt cuộc là mình yêu Quang Anh, hay là đang giết chết hắn bằng cách bảo vệ. Hoá ra kể từ hôm đó, chẳng có ai đạt được mong muốn và nhẹ lòng thật sự. Chúng tôi đều đã mục rữa. Đều chẳng còn nguyên vẹn.
/////

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play