[ĐN Haikyuu!!] NỮ MINH TINH
Chương 1
Trên đài truyền hình trực tuyến đang phát sóng toàn quốc.
Dưới bầu trời trong xanh ngập tràn nắng hạ.
Buổi truyền hình trực tiếp diễn ra ngay giữa quảng trường rộng lớn.
Những tia nắng vàng óng xuyên qua tán cây, đậu trên mái tóc cô gái, khiến nó ánh lên sắc đỏ rực rỡ như ngọn lửa vừa bừng cháy trong gió.
Mỗi khi cơn gió mùa hạ lướt qua,
Những lọn tóc đỏ nhẹ nhàng tung bay, hòa cùng màu sắc tươi sáng của bầu trời.
Dáng người mảnh mai đứng giữa tâm điểm chú ý của hàng triệu ánh mắt.
Người phóng viên len qua đám đông.
Người nọ tiến lại gần cô với nụ cười tươi rói, đưa chiếc micro trắng bạc về phía nàng, hỏi bằng giọng hào hứng, đầy năng lượng
Tổng
Phóng viên : Ophelia, có thể cho tôi hỏi một câu có được không ạ?
Tổng
Phóng viên : Điều gì đã khiến cho em lựa chọn con đường trở thành một nghệ sĩ?
Cô gái khẽ nghiêng đầu, đôi mắt phản chiếu màu trời, trong trẻo như mặt hồ tĩnh lặng.
Ánh nắng khẽ vuốt ve gương mặt nàng, khiến từng đường nét trở nên sống động và rạng ngời hơn bao giờ hết.
Đám đông chờ đợi câu trả lời.
Một khoảng lặng trượt dài như lưỡi dao mỏng cắt vào bầu không khí đang căng ra vì hồi hộp.
Rồi nàng nở một nụ cười nhạt.
Đôi mắt cong cong, ánh lên tia nghịch ngợm
Ravenscroft Ophelia
Chỉ là… ngẫu hứng thôi ạ.
Xung quanh bỗng vang lên tiếng vỗ tay như sóng trào.
Tiếng cười nói vui vẻ hòa quyện cùng nắng gió, khiến khung cảnh như thêm phần rạng rỡ.
Nàng đứng đó, giống như một luồng ánh sáng tự do, không ràng buộc bởi bất kỳ câu trả lời nào.
Nhìn vào chiếc màn hình nhỏ đang chiếu về bài phỏng vấn mới nhất của nữ minh tinh nổi tiếng trên đường.
Kurenai khẽ đứng lại, em lặng lẽ ngắm nhìn cô gái trên màn hình một hồi.
Trên đó, hình ảnh cô gái trong buổi phỏng vấn sáng nay đang được phát lại
Mái tóc đỏ rực như ánh lửa mùa đông, bay nhẹ trong làn gió điều hòa từ máy quay.
Lấy tai nghe đeo lên, em xoay người sải bước về phía trường học.
Bài phỏng vấn vẫn đang được phát sóng.
Tổng
Phóng viên : Vậy bây giờ, tại sao em lại quyết định rời khỏi giới giải trí?
Ravenscroft Ophelia
Em có chút bận rộn...
Tổng
Phóng viên : Em có định sẽ quay lại không?
Ravenscroft Ophelia
Sẽ quay lại.
Chương 2
Năm nhất, trường Karasuno.
Kurosawa Kurenai đứng lặng trước cửa lớp học mới.
Đôi mắt em đượm vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng lại gợn lên chút hồi hộp mơ hồ.
Đây là lần đầu tiên em phải rời xa thành phố phồn hoa, chuyển về vùng nông thôn yên bình để tiếp tục việc học.
Một quyết định chẳng thuộc về mình.
Mà là kết quả của những lý do cá nhân không thể nói thành lời.
Em không có quá nhiều bạn bè ở nơi cũ.
Cũng không lưu luyến điều gì đặc biệt nơi phố thị.
Khi gia đình lên tiếng, ép buộc em phải chuyển trường.
Kurenai chỉ im lặng gật đầu.
Không oán trách, không buồn bã.
Chỉ đơn giản là chấp nhận.
Ánh mắt của cả lớp dồn về phía bục giảng khi thầy giáo cất tiếng.
Tổng
Thầy giáo : Các em, đây là bạn học sinh mới.
Tổng
Thầy giáo : Vì một số lý do riêng, bạn ấy đã chuyển từ thành phố về đây học tập.
Thầy nở nụ cười hiền hậu.
Đôi mắt thầy ấm áp như muốn xua tan đi khoảng cách vô hình giữa em và những con người xa lạ này.
Tổng
Thầy giáo : Mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy.
Ông nói tiếp, rồi quay sang Kurenai, giọng nhẹ nhàng.
Tổng
Thầy giáo : Em hãy giới thiệu bản thân mình đi.
Ông bước sang một bên, nhường không gian trước bảng cho em.
Kurenai đứng lặng vài giây.
Đôi mắt em quét qua từng gương mặt xa lạ trong lớp.
Trái tim khẽ siết lại bởi một cảm giác mới mẻ nhưng không dễ chịu.
Sau một nhịp thở sâu, em khẽ cất tiếng.
Giọng nói không lớn nhưng vang lên rõ ràng giữa căn phòng yên ắng.
Kurosawa Kurenai
Mình tên là Kurenai…
Ngừng một chút, môi em khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ.
Kurosawa Kurenai
Hân hạnh.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ.
Chiếu lên mái tóc đỏ của Kurenai, ánh lên những tia sáng nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc ấy, em cảm thấy mọi thứ mới mẻ đang bắt đầu.
Chương 3
Tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng cũng vang lên.
Nó như giải thoát em khỏi cơn uể oải kéo dài suốt buổi sáng.
Em thu dọn và sắp xếp lại đống sách vở với đôi tay mềm mại.
Mái tóc đỏ nổi bật khẽ lay động dưới ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ.
Vừa kịp đặt bút xuống bàn.
Em đã cảm nhận được ánh mắt của cả lớp như đang âm thầm hướng về mình.
Những tiếng bước chân khe khẽ vang lên.
Xung quanh chiếc bàn em ngồi dần thu hẹp lại.
Tổng
Học sinh 1 : Cậu tên là Kurenai sao?
Một cô bạn có đôi mắt to tròn, gương mặt lém lỉnh lên tiếng trước tiên.
Tổng
Học sinh 1 : Mái tóc đỏ của cậu đẹp thật đấy.
Em khẽ mỉm cười lịch sự, không đáp lại.
Ngay lập tức, một bạn khác tiếp lời với vẻ mặt thích thú.
Tổng
Học sinh 2 : Đúng vậy… nhìn tóc cậu ấy.
Tổng
Học sinh 2 : Tớ cứ có cảm giác giống như…
Tổng
Học sinh 2 : Đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Không khí trong lớp chợt trở nên xôn xao.
Những ánh mắt dò xét, xen lẫn tò mò dồn dập đổ dồn về phía em.
Tổng
Học sinh 2 : A, tớ nhớ ra rồi!
Cô bạn vừa nãy reo lên, bàn tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay kia như vừa tìm ra một bí mật.
Tổng
Học sinh 2 : Cậu trông rất giống Ophelia.
Tổng
Học sinh 3 : Ophelia sao?!!
Tổng
Học sinh 3 : Nữ minh tinh nổi tiếng đó ấy hả?!!
Một học sinh phía sau tròn mắt kinh ngạc.
Tổng
Học sinh 3 : Quả nhiên là rất giống.
Tổng
Học sinh 4 : Khoan đã…
Tổng
Học sinh 4 : Hai người là chị em sinh đôi à?
Một người khác hỏi thẳng, ngữ điệu pha chút phấn khích.
Tổng
Học sinh 4 : Trông cậu thật sự rất giống với Ophelia luôn đó.
Kurenai khẽ chớp mắt, che giấu một tia khó xử nơi đáy mắt.
Những câu hỏi lặp đi lặp lại này, em không còn xa lạ.
Em hít thở thật sâu, bình thản đáp lại.
Kurosawa Kurenai
Tớ có hơi đói.
Giọng nói em dịu dàng nhưng ánh mắt lại có chút lảng tránh.
Không để ai kịp mở lời hỏi thêm điều gì.
Em nhanh chóng đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa lớp.
Ánh nắng vàng vương trên mái tóc đỏ như ngọn lửa dịu dàng.
Lấp lánh từng sợi óng ả khi em sải bước nhanh ra khỏi căn phòng chật chội ấy.
Bỏ lại sau lưng bao ánh mắt còn ngơ ngác.
Bao câu hỏi chưa kịp thốt thành lời…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play