Văn Hiên | Mật Ngọt
𝟎𝟏.
__________________________
Biệt phủ Hoa Thượng Châu.
Tống Ninh xoa nhẹ vải áo trắng mềm mại trong lòng bàn tay, miết đi miết lại không ít lần, song mới hài lòng cầm lên ngắm nghía.
Tống Ninh
* Mỉm cười * Chất vải này rất tốt, để may thành áo cưới cũng rất phù hợp!
Tống Ninh
Hiên Hiên, tiểu Nghiêm, hai đứa thấy thế nào? * ngước lên *
Tống Á Hiên
Dạ, đều nghe mẹ!
Tống Á Hiên nhẹ giọng tán thành, một tay nắm lấy vạt áo da của Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, làn da trắng nõn vô thức đỏ bừng, hệt như bị hun nóng.
Tống Ninh
Mẹ sẽ gọi người đến may riêng, hai đứa thích là tốt rồi!
Tống Ninh
Tháng sau là ngày lành, tranh thủ kết hôn sớm vẫn tốt hơn.
Nghiêm Hạo Tường
Thưa dì, tháng sau con có một chuyến công tác đến Los Angeles, có lẽ thật sự chưa thể kết hôn!
Tống Ninh
Ầy, đứa nhỏ này, vậy thì lùi thêm một tháng cũng không hề gì, nhà ta không câu nệ tiểu tiết!
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, từ khóe mắt liếc nhìn Tống Á Hiên, giữa cả hai có sự đồng thuận trong thoáng chốc.
Tống Á Hiên
Mẹ à, Tường ca vừa từ Canada trở về, tuần sau còn phải tới Los Angeles, con nghĩ vẫn nên để anh ấy nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Tống Ninh
Phải rồi nhỉ, ta thất thố quá! Tiểu Nghiêm mau đi nghỉ ngơi đi, quản gia sẽ dọn phòng cho hai đứa!
Nghiêm Hạo Tường
Dạ, phiền dì!
Nghiêm Hạo Tường thuần thục quàng tay qua eo nhỏ của Tống Á Hiên, mạnh mẽ kéo đi. Đối phương cũng không hề bất mãn, ngoan ngoãn theo anh lên lầu.
Tống Á Hiên
* Cười vui vẻ * Anh, đợi em, đi nhanh như vậy làm gì chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Đều do tên nhóc nhà em chân quá ngắn, không thể trách anh!
Tống Ninh ngồi trên sofa, nhìn thấy một màn chồng chồng hạnh phúc như vậy, tâm tình cũng mềm mại đi mấy phần.
__________________________
Quản gia vừa rời đi, Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng chốt cửa.
Hai người tách ra trong phút chốc Tống Á Hiên ngồi phịch xuống cạnh giường, vẻ hưởng thụ trên mặt liền tan biến.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nói xem, chuyện này rốt cuộc biến thành cái gì rồi?
Tống Á Hiên
Cậu trách tôi? Nếu không nhờ cái kế hoạch giả thần giả quỷ của cậu, chúng ta sao lại đi đến bước này chứ?
Tống Á Hiên
Nhanh nghĩ cách thoát khỏi mớ bòng bong này đi, cứ viện cớ mãi cũng không được!
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cậu nói xem phải làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Chuyện này mà bị phanh phui, cậu nghĩ xem tôi có bị bóp chết rồi quẳng ra đường không?
Tống Á Hiên
Muốn tìm chết thì đi một mình đi, đừng để liên lụy đến tôi!
Nghiêm Hạo Tường tất nhiên không vui, trong lòng rối như tơ vò, tóc mái cũng bị vuốt ngược ra đầu, vài sợi đen nhánh tùy tiện rủ xuống trước trán.
Nhưng chuyện đi Los cũng không thể xem thành nói dối, Nghiêm Hạo Tường thực sự có việc gấp cần xử lý, nếu không đi bây giờ thì sẽ phải dành đêm tân hôn để đi.
Tân hôn không lăn giường lại lên máy bay ra nước ngoài, lộ ra thì chắc nhảy vào núi lửa cũng không hết tội.
Tống Á Hiên
Tôi đã mua vé máy bay cho cậu đến Los rồi, tuần sau tranh thủ mà đi, không trốn mãi được đâu! * đứng dậy *
Tống Á Hiên
Chúng ta còn chưa đính hôn, vẫn còn chút thời gian.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy cậu định làm gì? Nếu tôi trở về, chúng ta sẽ thực sự phải kết hôn! * bước tới gần *
Tống Á Hiên
...vẫn chưa nghĩ tới, xem chừng vẫn phải diễn tiếp trước mặt mẹ tôi một thời gian nữa!
Tống Á Hiên
Mau qua đây, tôi giúp cậu sắp xếp đồ đạc!
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống, cùng Tống Á Hiên lấy hết quần áo và đồ dùng cá nhân cho vào vali.
Màn hình điện thoại trên đất đột nhiên sáng lên, thông báo wechat nhảy lên liên hồi, Nghiêm Hạo Tường thuận tay cầm lên.
Tống Á Hiên
Là vợ bé à? Rapper Nghiêm đây quả nhiên cũng có chút khí chất, hậu cung thực đông đúc!
Nghiêm Hạo Tường
Là em trai, không phải vợ bé!
Tống Á Hiên
Trước đây chưa từng nghe cậu có em trai.
Nghiêm Hạo Tường
Là con ngoài giá thú của ba tôi, cũng xem như là em nuôi, sang Mỹ ba năm rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Phải rồi, trước đây học chung trường Đại học với cậu, nhỏ hơn bảy khóa!
Tống Á Hiên
Cậu có ý với thằng nhóc đó?
Nghiêm Hạo Tường
? Đừng có nói linh tinh!
Tống Á Hiên cười chế giễu.
Nghiêm Hạo Tường
Biết Lưu Diệu Văn khóa XII khoa Thể thao của Đại học Thượng Trúc không? Là cậu ta đấy.
Động tác của Tống Á Hiên khựng lại, áo phông trên tay cũng run rẩy rơi xuống đất.
Nghiêm Hạo Tường
Sao thế? Có quen biết à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghe nói tên nhóc đó trên mạng đó cũng có chút tiếng tăm, không lẽ cậu-
Tống Á Hiên
Không biết, không quen, mau sắp xếp cho tử tế đi!
__________________________
𝟎𝟐.
__________________________
Một tuần sau, Nghiêm Hạo Tường lên máy bay tới Los Angeles.
Tống Á Hiên với tâm thế " đã diễn thì diễn cho trót ", theo Tống Ninh tới sân bay tiễn " chồng sắp cưới ", khóc to nhất trong sảnh.
Tống Á Hiên
* Sụt sùi * Hức...Nghiêm ca, anh mà dám léng phéng với ai, em lập tức đơn phương ly hôn.
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, bảo bối nhỏ, có ấm ức cứ nói với anh, trong lòng anh chỉ có em!
Tống Á Hiên
Huhu...anh phải thường xuyên gọi cho em, nhất định không được thức khuya, phải ăn uống đầy đủ đó biết chưa? * lau nước mắt *
Nghiêm Hạo Tường
Nghe em, nghe em!
Nghiêm Hạo Tường tiến tới, ôm Tống Á Hiên đang khóc như mưa gọn lỏn vào lòng, diễn một màn chồng chồng chia ly.
Đám người đông đúc xung quanh đều vì chuyện này mà cảm động một phen, Tống Ninh cũng rơm rớm nước mắt.
Riêng Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên sắp nôn đến nơi.
Tống Á Hiên
[ Khi nãy nhỡ trét hơi nhiều hành tây lên mắt, cay muốn chết bổn ông đây, mắt sắp sưng đỏ lên hết rồi ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽! ]
Nghiêm Hạo Tường
[ Khóc kinh quá, lại còn bôi nước mắt lên áo mình nữa, cái áo này cũng hơn ba trăm tệ chứ ít gì! Tống Á Hiên cậu đợi đấy cho tôi ⁽⁽(੭ꐦ •̀Д•́ )੭*⁾⁾!!!! ]
📢 " Quý khách đi máy bay số hiệu E70 đến World Way, Los Angeles chuẩn bị lên máy bay tại cửa số 43! Xin nhắc lại...! "
Nghiêm Hạo Tường
* Xoa đầu cậu * Á Hiên, tới giờ anh lên máy bay rồi! Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, nếu muốn đều có thể gọi cho anh!
Tống Ninh
* Đi tới * Tiểu Nghiêm à, có lẽ Hiên Hiên quá đau lòng, con mau lên máy bay đi, không sẽ trễ mất!
Nghiêm Hạo Tường
Dạ, dì giữ sức khỏe!
Nghiêm Hạo Tường quay đầu rời đi, bước vào cánh cửa phía trước.
Tống Á Hiên khóc đến thảm thương, nhưng cậu không thể dừng lại được, vì hành tây trét trên mắt thực sự quá cay.
Tống Ninh
Hiên Hiên, đợi tiểu Nghiêm trở về rồi hai đứa sẽ kết hôn, có thể về chung một nhà rồi!
Tống Ninh
Chúng ta về thôi!
Tống Á Hiên sụt sùi, khẽ gật đầu.
Cả hai vừa rời đi, sảnh chờ đã vang lên tiếng thông báo.
📢 " Xin chào mừng quý khách trên chuyến bay số hiệu SQ439 từ Singapore đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Hạ Đình! Xin mời quý khách di chuyển tới cửa số 18! Xin nhắc lại...! "
Cùng lúc đó, một thân ảnh với vóc dáng vượt trội bước ra, nhanh chóng thu hút những ánh nhìn xung quanh, trầm trồ có, ngưỡng mộ có, và ghen tị cũng không ít.
Đinh Trình Hâm
* Nhanh chân bước tới * Êy, chào mừng Diệu bảo về nước, anh đợi mãi!
Lưu Diệu Văn
Đừng gọi em là Diệu bảo!
Lưu Diệu Văn
Không phải nói khi em trở về anh đã cưới được mười cô vợ rồi à? Sao lại đi một mình thế?
Đinh Trình Hâm
? Quản cho tốt cái miệng của chú mày đi?
Đinh Trình Hâm
Ra nước ngoài ba năm vẫn chưa bị tát cho vêu mồm, khẩu khí khá lắm!
Lưu Diệu Văn cười công nghiệp.
Đinh Trình Hâm
Mau về đi, cả nhà đang đợi!
__________________________
Biệt phủ Hoa Thượng Châu.
Tống Á Hiên vừa trở về nhà, đã lập tức chạy nước rút, lao vào nhà vệ sinh như một cơn gió.
Tống Á Hiên
[ Mẹ nó, trét quá tay, sưng đỏ hết cả mắt lên rồi!! ] * xuýt xoa *
Tống Á Hiên
[ Thôi kệ đi, ít nhất có thể khóc một màn như vậy cũng tốt! ]
Tống Á Hiên
[ Chuyện kết hôn kia vẫn là phải giải quyết nhanh thôi! ]
Tống Á Hiên cầm điện thoại lên, muốn lập tức mở wechat bàn bạc chuyện chính sự với Nghiêm Hạo Tường, nhưng rồi lại thoát ra.
Cậu mở weibo, chậm chạp gõ ba chữ " Lưu Diệu Văn " lên thanh tìm kiếm, lập tức hiện ra một trang cá nhân cực kỳ nổi bật.
Lưu Diệu Văn, nam thần có tiếng của Đại học Thượng Trúc, vừa đẹp vừa giỏi, weibo hơn ba triệu người theo dõi.
Chủ yếu là tùy tiện đăng video ngắn ghi lại cuộc sống thường nhật, nhưng loại nhan sắc trời ban kia, quả là minh tinh giới giải trí cũng không sánh bằng.
Tống Ninh
Con xem cái gì thế?
Tống Á Hiên
* Giật bắn mình * A...mẹ?
Tống Á Hiên
* Vội giấu điện thoại ra sau lưng * Chỉ là lướt mạng vui vui thôi mẹ, không có gì đâu!
Tống Ninh
Vậy tối nay đi cùng với mẹ, tập đoàn Đại Lưu nói có chuyện cần bàn!
Tống Á Hiên
Đại Lưu? Cái công ty đó có liên quan gì tới chúng ta chứ?
Tống Ninh
Mẹ cũng không rõ, chỉ biết có chuyện rất quan trọng.
Tống Ninh
Con phải cẩn thận, không khéo là Đại Lưu có chiêu trò để hạ bệ Tống Thị chúng ta!
Tống Á Hiên
...con hiểu rồi!
__________________________
𝟎𝟑.
__________________________
Chiếc Chevrolet bóng loáng lao đi như bay trên đường, giống như muốn xé toạc cơn gió đầu xuân.
Lưu Diệu Văn ở ghế phụ lái, trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, Bắc Thành của hiện tại và ba năm trước lại thay đổi không ít.
Đinh Trình Hâm
Sao vậy? Nhìn thấy quỷ à?
Đinh Trình Hâm
À phải rồi, Nghiêm Hạo Tường hôm nay cũng bay sang Los Angeles, không biết lại định phát điên cái gì!
Lưu Diệu Văn
Không phải anh nói Tường ca sắp kết hôn rồi à?
Đinh Trình Hâm
Nghe bên thông gia nói tháng sau sẽ kết hôn, tuần trước liền mua vé đi LA, hôm nay lập tức lên máy bay luôn.
Lưu Diệu Văn
Không chừng lại là bất mãn rồi, ai mà biết cái não đần của anh ta chứa cái gì chứ.
Đinh Trình Hâm
Không thể nào, vậy thì chỉ cần ra cục dân chính ly hôn một lần là xong không phải sao? Lại mất công mua vé bay sang Los.
Đinh Trình Hâm
Còn chuyện này, tối nay thông gia sẽ tới, em với ba cũng đừng cãi nhau cả ngày nữa, mỗi người nhượng bộ một chút, bớt lời đi là được.
Đinh Trình Hâm
Chậc, không biết cái thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường kia lại bày ra trò gì rồi!
__________________________
Đinh Trình Hâm bước lên huyền quan, nhanh chóng cởi giày, Lưu Diệu Văn kéo vali theo sau.
Đinh Trình Hâm
Ba, mẹ, Lưu Diệu Văn về rồi!
Y vừa dứt lời, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng liền hấp tấp chạy ra, trên khóe miệng tràn ngập ý cười không giấu được.
Lưu Nhược
Văn nhi, cuối cùng con cũng về rồi, qua đây cho mẹ ôm một cái nào (づ ̄ ³ ̄)づ.
Lưu Nhược ôm lấy đứa con trai đã cao lớn phổng phao, quản gia liền nhanh chóng đem vali cất lên phòng riêng của hắn.
Lưu Nhược
Ngồi nghỉ ngơi đi, bay lâu như vậy chắc con cũng mệt rồi, cả Đinh nhi nữa!
Đinh Trình Hâm
Mẹ, ba đâu rồi?
Lưu Nhược
Ở trên thư phòng từ trưa nay, quản gia gọi dùng bữa cũng không ra!
Là vì nghe tin hắn về nước mới nhất quyết ở lì trong thư phòng.
Lưu Nhược
Thông gia sắp đến rồi, hai đứa lên phòng sửa soạn đi, giữ chút mặt mũi cho Đại Lưu chúng ta!
__________________________
Lưu Diệu Văn bước xuống bậc thềm, nhà thông gia Tống Thị cũng đã đến.
Ngay khoảnh khắc chạm mắt với thiếu niên đứng ở cửa, không gian tựa như ngưng đọng lại.
Tống Á Hiên
... * rời mắt đi chỗ khác *
Lưu Nhược
Tống Á Hiên nhi vào đi, bữa tối đã sẵn sàng rồi!
Tống Á Hiên
A, thưa dì, con hơi đau bụng, nên... * ngập ngừng *
Lưu Nhược
Nhà vệ sinh ở bên kia, nếu quá đau có thể nói với dì!
Tống Á Hiên gật đầu, nhẹ giọng nói hai tiếng cảm ơn, rồi lập tức tốc biến vào nhà vệ sinh.
Lưu Diệu Văn nhìn ra được loạt hành động này của Tống Á Hiên, liền lập tức đi theo.
__________________________
Tống Á Hiên liên tục hứng nước ụp lên mặt, đến mức hình ảnh của cậu phản chiếu của cậu trong gương cũng trở nên yêu nghiệt thêm mấy phần.
Ngũ quan to tiêu chuẩn, gương mặt nhỏ nhắn, mắt to mi dài, đôi môi đỏ mọng như đào chín vụ, sống mũi dài thẳng thớm, làn da trắng nõn như bột sữa.
Tống Á Hiên
* Lẩm bẩm * Chết tiệt, sao lại gặp tên nhóc bệnh thần kinh đó ở đây chứ? Cái tin về nước quái quỷ kia là thật à?
Tống Á Hiên
Vốn nghĩ là do Nghiêm Hạo Tường ngẫu hứng kể bừa, ai ngờ lại là thật! * bất mãn *
Tống Á Hiên
Kệ, giả ngu một chút chắc không sao đâu!
Lưu Diệu Văn
Anh định giả ngu cái gì?
Lưu Diệu Văn đứng ở cửa, vừa vào đã ngay lập tức khóa lại.
Tống Á Hiên
* Giật nảy mình * L- Lưu Diệu Văn, cậu bị điên à??
Lưu Diệu Văn
Anh nói định giả ngu cái gì?
Tống Á Hiên
C- cậu nghe hết rồi sao?
Tống Á Hiên
Chỉ là tôi nói vu vơ một chút thôi, cậu để tâm gì chứ? Cũng không liên quan đến cậu.
Lưu Diệu Văn
Không liên quan đến tôi?
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, cẩn thận tôi tiết lộ chuyện giữa hai chúng ta.
Lưu Diệu Văn
Hay anh muốn trả thù, mới cố cắm đầu vào cưới anh trai tôi?
Tống Á Hiên
Đừng có suy đoán lung tung, cậu nói ai cố cắm đầu vào chứ?
Tống Á Hiên
Lo cái thân đi, chuyện này cậu không có đất chen chân đâu.
Tống Á Hiên nói được vài câu, ngẩng lên đã thấy đối phương áp sát chính mình từ lúc nào.
Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã có thể chất khác người, vai đô chân dài, đặc biệt cao tới một mét chín, cánh tay cũng chằng chịt tĩnh mạch nổi lên, cơ bắp rắn chắc như sắt thép, eo dày, làn da màu lúa mạch cũng rất bắt mắt.
Tống Á Hiên đổ mồ hôi lạnh.
Sợ rằng nếu cậu còn nói lung tung thêm một câu nữa, sẽ thật sự bị tên nhóc này túm đầu oẳng ra ngoài đường.
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play