[ Suo X Sakura] “Ta Từng Hẹn Nhau Kiếp Sau, Dưới Bóng Cây Hoa Trắng.”
Ký ức bị chôn vùi nơi ấy
Rừng Hồn Hoa.
Tên gọi ấy dường như chỉ tồn tại trong sách cổ và lời đồn thổi của người già. Người ta bảo rằng nếu đi lạc vào khu rừng đó, một là không bao giờ trở ra, hai là... sẽ mang theo bên mình một giấc mộng chẳng thể gọi thành tên.
Sakura Haruka chưa từng tin vào mấy điều huyền bí. Là sinh viên năm cuối ngành thực vật học, cậu chỉ quan tâm đến cây cối, đất đá, và thứ ánh sáng lặng lẽ len qua tán lá rừng mỗi khi trời vào xuân.
Nhưng vào mùa xuân năm ấy, trong một lần đi thực địa ở vùng núi sâu, Haruka đã chọn lối mòn không ai đi.
Cậu chỉ đơn giản muốn tìm một loài hoa anh đào được người ta mô tả là trắng như sương tuyết, nở trái mùa, chỉ xuất hiện khi chẳng còn ai tìm kiếm nữa.
Cây hoa anh đào trắng đứng giữa rừng già, cao lớn và lặng lẽ, những cánh hoa mỏng như khói, rơi nhẹ từng cánh xuống mặt đất ẩm ướt. Haruka đứng chết lặng, tay siết chặt cuốn sổ ghi chép, cổ họng khô khốc như quên cả cách thở.
Cảnh tượng ấy không giống thứ gì cậu từng thấy. Nó... đẹp một cách lạnh lẽo, cô đơn, như thể cất giữ linh hồn của ai đó bên trong.
Một cơn gió thoáng qua làm cậu rùng mình. Và rồi, cơn sốt từ mấy hôm trước – thứ Haruka vẫn cố chịu để không trì hoãn chuyến đi – đột ngột bùng lên. Cậu loạng choạng bước tới, chạm tay vào thân cây lạnh ngắt, rồi ngã quỵ.
Lời cuối cùng cậu thốt ra trước khi ý thức tắt lịm.
Trong khoảnh khắc đó, giữa không gian mịt mờ sương và hương hoa, có ai đó bước tới.
Một bóng người cao, dáng mảnh, đôi mắt đỏ hồng ấy như đã trải qua bao nhiêu mất mát , đau thương. Hắn cúi xuống nhìn cậu thật lâu.
Bản nháp
“Là ngươi sao...”
Một câu nói khẽ đến nỗi chính gió cũng không nghe được.
Suo Hayato ngồi xuống bên cạnh, tay chạm nhẹ lên trán Haruka, lòng bàn tay lạnh nhưng ánh mắt thì rối loạn.
Đã bao nhiêu lần hắn thấy con người lạc vào khu rừng này?
Bao nhiêu lần hắn thờ ơ quay lưng, để họ rời đi hoặc không bao giờ tỉnh lại?
Tại sao lần này... hắn lại không thể?
Hắn khẽ bế cậu lên, vòng tay cẩn thận như đang ôm một điều gì đó cũ kỹ lắm.
Một điều gì đó từng vỡ tan…
Nhưng tại sao... cảm giác này lại quen thuộc đến thế?
Âm thanh đầu tiên Haruka nghe thấy là tiếng nước nhỏ giọt.
Từng giọt tí tách từ tán lá nhỏ xuống mặt đá lạnh, hoà vào thứ mùi hương ẩm ướt, ngai ngái mùi rêu cũ.
Cậu khẽ cựa mình. Cơ thể ê ẩm như vừa được nhấc lên rồi thả xuống.
Trán nóng rực, đầu nhức như búa bổ.
Cậu mở mắt.
Ánh sáng mờ mờ xuyên qua lớp lá, xanh rêu và dịu nhẹ, phủ lên trần hang đá như một lớp kính màu.
Cậu nhận ra mình đang nằm trong một cái hang nhỏ – tự nhiên nhưng sạch sẽ – được lót bằng rêu khô và da thú.
Và... có ai đó đang nhìn cậu.
Một người con trai.
Ngồi yên cách cậu chỉ vài bước chân, giữa nền rừng rêu phủ, mái tóc dài màu đỏ lặng lẽ xõa xuống vai, phần đuôi tóc được buộc gọn lại, sắc đỏ của mái tóc hắn đỏ rực như vệt lữa chưa tắt.
Cậu khựng lại.
Không thể nào quên được ánh mắt ấy.
Đỏ nhạt, hồng mơ hồ như tro tàn của một ngọn lửa vừa bị dập, không rực rỡ nhưng sâu hút như thể có thể nuốt chửng người ta nếu nhìn lâu.
Cậu bất giác thấy lạnh sống lưng. Không phải sợ. Là... không hiểu. Là... tim đập nhanh mà không kiểm soát được.
Sakura Haruka
Ai... ai vậy?//lắp bắp//
Người kia không trả lời ngay. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt dường như đọc hết mọi cảm xúc của cậu, từ bối rối đến lo sợ.
Rồi hắn nhẹ giọng.
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại mang chút gì đó đau thương như nhàn kiếp chưa trả...
Suo Hayato [Hồ ly]
Ngươi đã ngủ ba ngày rồi.
Cậu ngồi bật dậy nhưng lập tức loạng choạng, cả người như muốn gục xuống.
Suo Hayato [Hồ ly]
Đừng gắng sức.
Hắn nói tiếp, tay đưa ra như muốn đỡ lấy cậu nhưng lại khựng lại giữa chừng.
Bàn tay đó, trắng, dài, lạnh... nhưng dừng lại ở khoảng cách vừa đủ. Không chạm vào.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa. Có gì đó… thật buồn.
Sakura Haruka
....Tôi... đang ở đâu?
Suo Hayato [Hồ ly]
Trong rừng. Gần gốc hoa trắng mà ngươi đã thấy .
Sakura Haruka
Anh là... người sống ở đây?
Im lặng.
Rồi hắn khẽ gật đầu. Một cái gật đầu lạ lẫm, như thể chưa từng gọi chính mình là người.
Suo Hayato [Hồ ly]
Ta là Suo.
Cậu nhíu mày. Cái tên lạ quá. Nhưng ánh mắt hắn còn lạ hơn.
Nó như đang nhìn xuyên qua cậu. Không phải nhìn cậu bây giờ, mà là... một ai đó.
Một cái bóng mờ ảo nào đó từng tồn tại phía sau cậu, phía sau ký ức, phía sau cả những điều cậu chưa từng biết.
Một chút hơi ấm quen thuộc từ giấc mơ ấy
Cậu nhíu mày. Cái tên lạ quá. Nhưng ánh mắt hắn còn lạ hơn.
Nó như đang nhìn xuyên qua cậu. Không phải nhìn cậu bây giờ, mà là... một ai đó. Một cái bóng mờ ảo nào đó từng tồn tại phía sau cậu, phía sau ký ức, phía sau cả những điều cậu chưa từng biết.
Cậu không hiểu tại sao... nhưng cậu muốn hỏi
Sakura Haruka
Anh đã từng... gặp tôi rồi phải không?
Suo khựng lại. Làn mi khẽ run.
Nhưng rồi hắn chỉ mỉm cười rất nhẹ, rất nhạt, như gió qua sương.
Suo Hayato [Hồ ly]
Chưa từng.
Một lời nói dối – dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu thấy lạnh...
Đêm hôm ấy, cơ thể cậu bắt đầu nóng như lửa, mi mắt nặng trĩu, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Suo đã rời khỏi hang từ lúc nào. Trong không gian chỉ còn ánh lửa lách tách cháy bên góc đá, phản chiếu những vệt đỏ cam lên trần hang, khiến cậu tưởng như đang nằm dưới lòng tro tàn của một đám cháy lớn.
Cơn mê kéo đến như một làn khói mỏng.
Trong mơ, cậu đứng giữa rừng hoa trắng.
Hoa nở cao quá đầu, từng cánh nhỏ lặng lẽ rơi xuống như tuyết, nhẹ đến mức chẳng có âm thanh nào cả.
Một bóng người đang đứng quay lưng lại, dưới gốc cây lớn giữa rừng hoa. Tóc hắn dài, buộc hờ, phần đuôi vướng vài cánh hoa khô rụng.
Hắn không quay lại. Nhưng không rời đi.
Cậu bước lại gần. Mỗi bước, tim cậu đập mạnh hơn.
Một nỗi nhớ chẳng có lý do, chẳng có hình thù, nhưng đau đến mức khiến cổ họng cậu nghẹn lại.
Cậu không nhìn rõ gương mặt người ấy, nhưng…
đã từng đứng ở đây rồi.
Đã từng nhìn thấy bóng lưng đó, ở chính nơi này.
Cánh hoa rơi nhiều hơn. Một cơn gió mạnh tràn qua. Và khi cậu đưa tay ra – chỉ vừa chạm vào mép áo người ấy…
Hơi thở đứt đoạn, ngực phập phồng, trán đẫm mồ hôi lạnh.
Ánh lửa vẫn đang cháy, nhưng lặng lẽ hơn trước.
Cậu chớp mắt, trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực như muốn phá tung lồng xương.
Sakura Haruka
Mơ… chỉ là mơ thôi.
Nhưng… sao cậu lại thấy như đã từng gặp giấc mơ đó từ rất lâu rồi?
Tiếng bước chân rất khẽ vang lên ngoài cửa hang.
Vẫn là ánh mắt đỏ hồng ấy, vẫn là dáng người mảnh khảnh, ẩn trong lớp áo sẫm màu và mùi gỗ rừng.
Suo Hayato [Hồ ly]
Ngươi tỉnh rồi.
Hắn nói khẽ, giọng không rõ là đang vui hay chỉ đang thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đặt một bát nước lên phiến đá gần đó, rồi không lại gần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play