Xuống Núi Rồi! Đám Tiểu Tổ Tông Kia Xin Tuân Theo Xã Hội Pháp Chế!
Chương 1: Mở Cổng Thả Lũ Tổ Tông Này Xuống Núi Hết Đi!
Trong thâm sơn u cốc, nơi mà mây mù dày đặc như lụa trắng vắt ngang trời, vạn vật đều tơi vào một khoảng không tĩnh lặng như bị giam giữ giữa thời gian.
Những dãy núi ngút ngàn kéo dài đến tận chân trời. Đỉnh núi xuyên qua tầng mây xám bạc, đứng lặng như thần linh canh giữ một nơi bị thế giới bên ngoài lãng quên.
Giữa không gian tĩnh mịch ấy, nơi rừng cây rậm rạp chưa từng có dấu chân người, một cánh cổng đá hắc thạch trơ trọi hiện ra như từ lòng đất mọc lên.
Thân cổng phủ đầy rêu phong, dấu trầm tích thời gian loang lổ. Loáng thoáng nhìn ra được những ký tự kì lạ được chạm khắc chi chít trên mặt đá, ánh lên những tia lập loè màu lam nhạt trong bóng tối.
Trong làn sương dày đặc cùng không khí ẩm ướt, bậc thềm đá loang lổ rêu trơn và ướt át dẫn từ cánh cổng khổng lồ đó dẫn xuống.
Đột nhiên- Không một lời cảnh báo, không một dấu hiệu rung chuyển- Cánh cổng nặng nề bắt đầu dịch chuyển.
Nhưng kỳ lạ thay – cả quá trình ấy không hề phát ra dù chỉ một tiếng động. Không một âm thang nào vọng lại giữa u cốc thâm sơn.
Chỉ có sương mù dạt sang hai bên. Tựa hồ cả trời đất cũng nín thở.
Và rồi—
Từ bóng tối lặng câm sau cánh cổng, năm bóng người bước ra.
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa hắc thạch ấy, thân ảnh của năm người lập tức bị làn sương lạnh lẽo nuốt lấy.
Tựa như thế giới sau cánh cổng là một chiều không gian khác – một đoạn ngăn cách giữa “trong” và “ngoài” vô cùng rõ ràng.
Sau lưng họ, cánh cổng đá nặng nề vẫn lặng lẽ mở ra, để lộ một khoảng tối sâu thẳm vô tận như vực xoáy hư vô.
Và trong chính khoảng tối đó. Những thân ảnh khác mơ hồ được bóng đêm vây lấy.
Ánh sáng lờ mờ từ những ký tự cổ khắc trên cánh cổng chỉ đủ để soi một phần gấu áo phất nhẹ, hoặc mái tóc dài buông sau lưng, thậm chí không thể xác định rõ tuổi tác, dáng vẻ.
Một giọng nói vang lên, chậm rãi, như vọng ra từ lòng đá:
“Xuống núi hết đi. Vi sư… đến lúc tịnh tâm dưỡng thần rồi.”
Lời ít, ý nhiều. Giọng nói là của Huyền Cơ đại sư phụ, thanh âm mang theo nội lực vang vọng như sấm mùa đông, vừa êm ái, vừa khiến người rùng mình.
Khác với sự trầm tĩnh của các vị bên trên thì ở bên ngoài cổng, năm người trẻ tuổi đứng thẳng lưng, vẻ mặt vô cùng… không hiểu nổi.
Bùi Huyên nhíu mày trước, nghiêng đầu nhìn lên.
Bùi Huyên-Đại ca
Lão già mấy người đây là đến giai đoạn nổi loạn tuổi xế chiều à?
Bùi Uyển- Tiểu Ngũ
Đột nhiên nổi điên gì vậy? Con còn chưa có luyện xong dược phẩm hoàn mỹ mới nghiên cứu đâu!
Bùi Uyển- Tiểu Ngũ
Sư phụ, ý là… tụi con bị đuổi thiệt hả?
Tam sư phụ Mạc Dung gật đầu cái rụp, như thể sợ lỡ mà chần chừ thì đám phá của này đòi ở lại.
“Đúng! Học xong rồi. Đi đi.”
Bùi Tĩnh cười nhẹ, tay khẽ vuốt vạt áo
Bùi Tĩnh-Nhị tỷ
Chẳng phải còn chưa học xong Pháp Phá Trận Tâm Cảnh sao?
Nhị sư phụ Hứa Ảnh vung tay áo âm thanh nghiêm khắc vang lên:
“Tự ngộ ra đi! Đạo tại tâm, không tại bọn ta.”
Bùi Nhẫn im lặng nhìn từng người sư phụ, ánh mắt sâu như giếng cổ. Không nói một lời, nhưng rõ ràng trên mặt viết:
“Đang đuổi thật này.”
Tứ sư phụ Tạ Kinh mỉm cười hiền lành như bụt:
“Đừng dùng ám khí lung tung nhé. Xuống núi rồi, nhớ… cẩn thận an nguy người khác. Xã hội có pháp luật. Không được phóng bùa lung tung, không hạ cổ bừa bãi. Ai hỏi thì nói là học giả dân gian.”
Chương 2: Xã Hội Pháp Chế Ta Tới Đây!
“ Các con còn thắc mắc gì nữa không? ”
Bùi Nhẫn tựa vào cột đá, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài rũ như tuyết phủ trên mi tâm.
Giọng trầm đều, nghe như đang hỏi… thời tiết.
Bùi Nhẫn-Tam ca
Vậy nếu có người đánh con trước…
Bùi Nhẫn-Tam ca
Con có thể tiện tay tiễn hắn một đoạn cầu nại hà không?
Mạc Dung – Nhị sư phụ – liếc qua, tay lật quyển “Pháp chế xã hội hiện đại – bản lược giản : “ Không. Xã hội hiện đại có pháp luật.”
“Tiễn người là phạm pháp, phóng bùa cần giấy phép, niệm chú thì… hơi quá.”
Bùi Huyên-Đại ca
Thế không phải chỉ cần vô tình khiến kẻ đó bị quỷ đè là được sao.
Mạc Dung trầm mặc một hồi liền trả lời :
“…Miễn là không để lại linh lực và năng lượng tồn dư thì…có thể xem xét. ”
“MẠC DUNG!” – Ba sư phụ còn lại đồng loạt nhắc Mặc Dung , khiến cả rừng chim hoảng bay.
Bùi Nhẫn-Tam ca
Ồ…vậy chắc là không được rồi.
Bùi Uyển ngoạm kẹo, mắt long lanh như sương mai nhưng giọng lại lười biếng nhàn nhạt cất lên
Bùi Uyển- Tiểu Ngũ
Con không đánh ai cả.
Chỉ đặt bẫy thôi. Không chết ai đâu.
Cùng lắm khiến người ta khóc ba ngày, nghi ngờ nhân sinh bảy hôm, sợ gương soi một tháng…
Tam sư phụ Hứa Ảnh nhắm mắt, môi mấp máy niệm chú: “Bình tĩnh… Bình tĩnh… đệ tử của ta, tim thiện lương, chỉ hơi lệch lạc phong cách biểu đạt…một chút. ”
Rồi thở ra một hơi.
“Miễn là đừng để người ta báo công an la làng ‘Có kẻ bỏ bùa tôi’ là ổn rồi.”
Cuối cùng, giữa đội hình như hội nghị chuẩn bị hạ phàm đó, Bùi Diễn vẫn đứng thẳng tắp, áo trắng đọng sương, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng. Đôi mắt sâu như vực cổ, lấp lánh ánh dị quang chỉ hiện khi linh lực dao động.
Bùi Diễn nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng như tiên tử thuyết pháp, hỏi ra vấn đề quan trọng của cậu khiến cả bốn sư phụ muốn… quăng cậu xuống núi cho rồi!
Bùi Diễn-Tứ ca
Vậy nếu người thường… lỡ phạm quy. Con trấn hồn họ trước rồi hỏi lý do sau…Là hợp quy trình đúng không ạ?
Hứa Ảnh thì thầm: “Tội cho những con người kia. Họ chưa biết ngày mai bắt đầu ra sao…”
Bùi Huyên lại bực dọc lẩm bẩm
Bùi Huyên-Đại ca
Cái này không được cái kia cũng không cho! Đám người kia yếu đuối đến nỗi người khác động vào là ngã à!
Bốn vị sư phụ đến nụ cười hiền từ cũng sắp giữ không nổi nữa rồi ,thầm nghĩ: “ Người khác đụng thì không sao, nhưng đám quỷ các ngươi đụng thì tỷ lệ giảm nhân số hơi cao. ”
Thấy đám quỷ này còn định hỏi thêm những câu hóc búa Huyền Cơ đi trước một bước nói : “ Giờ lành đã đến các con lên đường cẩn thận. ”
Đám tiểu tổ tông còn chưa phản ứng gì thêm thì cánh cổng hắc thạch phía sau bốn sư phụ bắt đầu… đóng lại.
Mặt đá rung lên rầm rầm, hàng loạt ký tự cổ phát sáng mạnh rồi nhòe dần, tảng đá to bằng cổng thành cổ chuyển động với tốc độ nhanh không tưởng, nặng nề khép lại, phát ra tiếng “ẦM” dội vào cả thung lũng.
Bùi Diễn-Tứ ca
Tốc độ này…. bất ngờ thật.
Bùi Uyển chậm rãi cắn phần kẹo cuối cùng, đầu nghiêng nghiêng, mái tóc xoã ra như tiểu thư châu Âu đi dạo sương sớm,nhả nhẹ một câu:
Bùi Uyển- Tiểu Ngũ
Còn không cho người ta ngủ thêm, nửa đêm nửa hôm đuổi đi như… đuổi tà. Mấy lão già này đúng là không có tính người.
Bùi Diễn khẽ cọ nhẹ tay áo trắng tinh lên cổ tay, mặt mày dịu dàng như ánh trăng.
Bùi Diễn-Tứ ca
Đi thôi đi thôi… Ta muốn xem xem, đám người dưới núi kia… thú vị đến mức nào.
Bùi Huyên-Đại ca
Hừ- còn ra sao nữa, nghe thôi đã thấy yếu như sên!
Năm thân ảnh dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch, không khí dần lắng đọng lại, màn sương sau lưng cũng dần trở nên dày đặc hơn. Ánh trăng dìu dịu chiếu xuống. Cánh cổng đá khổng lồ kia cũng ẩn mình biến mất trong sự mờ ảo của sương mù.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play