Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tóc Tiên×Misthy] Em Là Hôn Ước Riêng Của Chị

Chị Là Ai Mà Làm Trái Tim Em Rối Loạn?

Tác giả nè
Tác giả nè
Hi sau sự thành công của 2 chap kia lần này tác giả sẽ quyết định ra cuple gián xà
Tác giả nè
Tác giả nè
tại vì mê quá không rời ra được nên làm tiếp
Tác giả nè
Tác giả nè
mong mọi người ủng hộ chuyện này ạ
Tác giả nè
Tác giả nè
bây giờ thì vô chuyện thôi
Tác giả nè
Tác giả nè
Lớp học cuối ngày, ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ. Lê Thy Ngọc chống cằm nhìn ra sân trường, lòng trống rỗng
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//Nghĩ thầm// Ngày nào cũng giống nhau… Tại sao mình cứ có cảm giác đang bị theo dõi?
Bất ngờ một cơn gió mạnh thổi tung rèm cửa, bóng người lướt qua cửa sổ tầng hai. Cô bật dậy nhìn ra ngoài. Không thấy ai
Tối hôm đó – tại nhà riêng của Thy Ngọc.Cô vừa bước vào nhà thì thấy một người phụ nữ lạ ngồi trên ghế sofa, mặc áo sơ mi đen bó sát, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Ai vậy? Mẹ ơi, trong nhà có người lạ kìa!
Người phụ nữ bước tới, dáng đi ung dung, mỗi bước như khiến sàn nhà rung lên. Cô mỉm cười nghiêng đầu nhìn Thy Ngọc
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Em lớn nhanh thật đấy, Thy Ngọc. Không nhận ra chị à?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//lùi lại một bước// Chị… là ai?
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//tiến sát, thì thầm sát tai cô// Chị là người đã được hứa hôn với em từ khi em còn bé tí. Quên rồi sao?
Thy Ngọc đỏ mặt, đẩy nhẹ Tóc Tiên ra
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Hôn ước? Thời nào rồi mà còn mấy trò đó… Mẹ! Chị ta nói linh tinh gì nè!
Mẹ cô bước ra, thở dài đầy ẩn ý
Mẹ thy Ngọc
Mẹ thy Ngọc
Là sự thật. Chị Tiên là người mà ba con từng cứu mạng. Gia tộc họ Nguyễn đã hứa sẽ gả người thừa kế cho con. Hôm nay… chị ấy đến để thực hiện lời hứa
Đêm đó – trong phòng ngủ của Thy Ngọc
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//nằm dài ra giường, tay ôm gối//Hôn ước cái gì chứ… Lố bịch
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Tóc Tiên bước vào, mặc áo choàng mỏng, tóc xõa ướt sau khi tắm. Cô dựa người vào khung cửa
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//giọng trầm// Em ngủ một mình vẫn chưa quen nhỉ?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//hốt hoảng// Ơ chị vào đây làm gì?! Đây là phòng em đó!
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//bước đến gần, nhìn cô đắm đuối// Phòng em… thì chị càng nên ở lại. Em là của chị mà
Tóc Tiên ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm nhẹ vào má Thy Ngọc. Cô gái nhỏ bất giác run lên
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Tim em… đập nhanh quá…
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//Cúi xuống, thì thầm// Cảm giác đó chỉ xảy ra với người em thực sự rung động thôi. Em không cần hiểu vội, cứ để chị dạy em dần dần
Tình yêu không phải lúc nào cũng cần lý do. Chỉ cần tim em đập khi thấy chị… là đủ rồi
Tác giả nè
Tác giả nè
Hết rồi
Tác giả nè
Tác giả nè
mong ủng hộ tác giả ạ
Tác giả nè
Tác giả nè
đọc chuyện xong cho tác giả 1 like nhen

Cơn Ghen Đầu Tiên – Khi Tóc Tiên Thấy Ngọc Cười Với Người Khác

Sáng sớm tại cổng trường. Tóc Tiên đứng tựa xe mô-tô đen, mặc áo sơ mi trắng được xắn tay cao, kính râm kéo thấp. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng học sinh đang đi vào. Nhưng thứ cô tìm là… bóng dáng quen thuộc đó
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//Nghĩ// Ngọc, hôm nay chị sẽ đưa em đi học, như một lời nhắc… rằng em là của chị
Đúng lúc đó, từ xa, Lê Thy Ngọc bước vào cổng, cười rạng rỡ với… một nam sinh cùng lớp. Cậu ta đưa tay vẫy, còn đưa cho cô một ly trà sữa
Nam sinh
Nam sinh
//cười tươi// Sáng nay Ngọc xinh ghê luôn á. Đây, trà sữa em thích nhất nè!
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//nhận ly, cười bối rối// Trời, cậu mua chi vậy? Lần sau đừng tốn tiền nữa
Tóc Tiên siết nhẹ vô lăng. Nụ cười kia. Đôi mắt lấp lánh kia. Nhưng không dành cho cô. Tóc Tiên tháo kính râm ra, đôi mắt đen ánh lên vẻ lạnh lẽo
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//giọng trầm, từ sau lưng// Em có vẻ… vui nhỉ?
Thy Ngọc quay lại, bối rối thấy Tóc Tiên đang đứng sát sau lưng mình từ lúc nào
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Ơ… chị đến khi nào vậy?
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Từ lúc em cười như muốn làm tim ai đó rụng xuống sàn
Nam sinh kia lùi nhẹ về sau, cảm nhận sát khí. Tóc Tiên tiến tới, cầm lấy ly trà sữa, đưa lên môi uống một ngụm… rồi ném vào thùng rác
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//nở nụ cười nhẹ// Ngon đấy. Nhưng không hợp với em. Em nên uống thứ chị chọn
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chị ghen à?
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//ghé sát tai// Em nghĩ sao? Từ nhỏ đến lớn, chị chưa bao giờ chia sẻ thứ thuộc về mình. Đặc biệt là em
Tua
Chiều tối – Phòng thể dục vắng người Thy Ngọc tập thể dục một mình, mặc áo thun bó sát mỏng mồ hôi, đang khom người chống đẩy. Bỗng một bàn tay đặt lên hông cô, kéo nhẹ lại
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//Nhỏ giọng// Tư thế sai rồi. Cơ thể em yếu lắm, lỡ trật vai thì sao?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//Mặt đỏ// Chị vào phòng em làm gì vậy?! Em tập được mà!
Tóc Tiên
Tóc Tiên
// đè tay cô xuống, giữ nguyên tư thế// Để chị chỉnh lại cho đúng. Mỗi chuyển động của em… đều cần chị dõi theo
Không khí chợt ngột ngạt. Cả hai nhìn nhau. Mắt chạm mắt. Hơi thở giao nhau sát mặt
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//Run run// Chị làm gì vậy…?
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Trừng phạt em… vì sáng nay dám cười với người khác
Cô cúi xuống, môi chỉ cách môi Thy Ngọc một chút… rồi dừng lại, cười khẽ
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Nhưng chị sẽ không hôn. Chị muốn em là người chủ động… khi em nhận ra, em không thể rời xa chị
tua
Đêm hôm đó – Lê Thy Ngọc ôm gối trong phòng, gò má nóng ran, trái tim đập loạn
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//Nghĩ thầm// Cái cảm giác này… là gì vậy? Sao mình nhớ ánh mắt chị ấy đến mức này…?
Hết

Kẻ Từng Nằm Bên Cạnh Chị Ấy

Sau buổi học chiều – sân bóng rổ rực nắng Thy Ngọc đang ngồi trên khán đài, cổ vũ trận đấu với ly nước cam trên tay. Cô mặc đồng phục thể thao, mồ hôi lấm tấm trán, trông vừa năng động vừa quyến rũ
Tóc Tiên đứng phía sau, khoanh tay quan sát – ánh mắt không rời khỏi Ngọc
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//nghĩ thầm// Sao mỗi lần em cười... tim chị lại đau?
Bất ngờ, tiếng giày cao gót vang lên từ xa. Một cô gái tóc dài uốn lượn, trang điểm sắc sảo, bước vào sân trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người
???
???
Lâu rồi không gặp… Tóc Tiên
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//Sững người// Hạ Vy?
Thy Ngọc quay đầu, vừa đúng lúc thấy… Hạ Vy bước thẳng đến Tóc Tiên, không nói không rằng, hôn lên má cô trước mặt tất cả mọi người
Hạ Vy
Hạ Vy
//cười khẽ// Chị vẫn lạnh lùng như xưa. Nhưng vị môi chị... vẫn không đổi
Cả sân chết lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ba người Thy Ngọc cứng đờ, tim như bị bóp nghẹt. Ly nước trong tay rơi xuống vỡ tan tành
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Chị…
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//Bối rối, nhưng cố giữ bình tĩnh// Vy… Em tới đây làm gì?
Hạ Vy
Hạ Vy
//Liếc nhìn Thy Ngọc, nhếch mép// Nghe nói chị đang nuôi một con mèo con bên cạnh? Đến xem thử… có giống em năm xưa không
Ngọc quay lưng bỏ chạy. Đôi mắt ngấn nước. Nhưng cô không muốn ai thấy mình yếu đuối
Tua
Tối hôm đó – Trên sân thượng trường học Thy Ngọc ngồi co chân, gió đêm lạnh táp vào mặt. Đằng sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Là Tóc Tiên
Tóc Tiên
Tóc Tiên
Em không hỏi gì sao?
Thy Ngọc
Thy Ngọc
//Cười nhạt// Chị muốn giải thích gì? Rằng em… chỉ là một bản sao khác? Một thứ đồ chơi để thay thế?
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//gần như vỡ giọng// Không.Em khác. Hoàn toàn khác
Thy Ngọc
Thy Ngọc
Nhưng chị đã để người khác hôn chị… ngay trước mặt em. Lúc đó… em như biến mất khỏi mắt chị
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//tiến sát, nắm lấy tay Ngọc// Em không hiểu… Vy từng là người chị cố dứt ra. Cô ta quay lại không phải vì yêu chị – mà để cướp em khỏi chị. Em là điểm yếu duy nhất của chị, Ngọc à
Thy Ngọc giật tay ra, nhưng Tóc Tiên kéo cô lại, ôm chặt từ phía sau
Tóc Tiên
Tóc Tiên
//Thì thầm, run nhẹ// Em ghét chị… cũng được. Nhưng xin đừng rời xa chị. Nếu em bỏ đi… chị sẽ phát điên mất
Hạ Vy đứng trên sân thượng tòa bên kia, nhìn qua ống nhòm. Cô bật cười, giọng sắc như dao cạo
Hạ Vy
Hạ Vy
Tóc Tiên… chị dám chọn nó? Vậy em sẽ khiến chị mất đi nó, từng chút một
Hết
Tác giả nè
Tác giả nè
Cho tác giả 1like nhen

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play