[HieuCris|HuyCris|DuongCris]Trùng Sinh Quay Lại Ngày Đầu Gặp Nhau
Những Gì Vy Thanh Chịu Đựng Ở Kiếp Trước
Không biết từ khi nào mọi quyết định của cậu đều phải thông qua họ.Ban đầu chỉ đơn thuần là cậu quá lệ thuộc vào họ nhưng dần dần nó trở thành ép buộc mà cậu không thể làm trái.
Cũng chẳng biết từ khi nào mọi yêu cầu từ họ đều chỉ nhờ mình cậu làm.Cậu nghĩ vậy là sẽ có được lòng họ,là họ sẽ quan tâm và yêu thương cậu hơn.
Là do cậu nghĩ vậy thôi chứ họ coi cậu không bằng một người hầu hạ.Cậu không biết mình làm gì sai cả,thực sự cậu chẳng làm gì.Cậu không có nói dối đâu.
Rồi vào một ngày đẹp trời,giới hạn của cậu đã đạt tới đỉnh điểm.Bọn họ thật là quá đáng nhưng cậu không nỡ trách họ,dù gì thì trong mắt cậu họ làm gì cũng đúng.
Và cậu chỉ có thể lẳng lặng rời đi để lại hàng đống nổi tủi thân,tấm lòng của mình ở lại phía sau.Cậu biết rõ cho dù trời có sập thì cậu cũng không phải là sự ưu tiên hàng đầu.
Nhưng vì bất cẩn cậu vô tình gặp tai nạn.Cậu tự hỏi nếu mình thực sự €het họ có cảm thấy hối hận không?Cậu không biết nữa vì cậu €het rồi còn đâu.
Sau khi cậu rời đi họ không những không quan tâm mà còn nhởn nhơ tổ chức sinh nhật cho Bạch Nguyệt Quang.
Đám tang của cậu là do một mình ông ngoại tổ chức.
Cậu chỉ còn ông và chị gái,vậy mà tới khi mất cậu vẫn không được họ lần cuối.
Cậu Hận!Cậu biết hối hận rồi.Cậu tiếc hùi hụi vì quãng thời gian đẹp đẽ của cậu bị hoang phí bởi những người đàn ông chưa từng đặt cậu vào tim để yêu thương!
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Lê Thành Dương,Trần Đăng Dương,Trần Minh Hiếu…
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
TÔI HẬN CÁC NGƯỜI!!!
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI HỐI HẬN VỀ NHỮNG GÌ CÁC NGƯỜI LÀM VỚI TÔI!!!
Kim Chon-Tác Giả
Hehe,truyện đầu tay
Kim Chon-Tác Giả
Có gì thì hoan hỉ hoan hỉ nha
Kim Chon-Tác Giả
Hơi ít chữ nhờ
Kim Chon-Tác Giả
Yên tâm chap sau sẽ nhiều hơn😔
Chạm Mặt Nhau Lần Nữa
Kim Chon-Tác Giả
địc pẹt pẹt pủm pủm
Mở mắt ra lần nữa,cậu quay lại ngày đầu tiên cậu gặp họ.
Cậu không đi một mình mà còn có thêm một đồng đội hỗ trợ.
Thỏ Chíp giúp cậu rất nhiều trong việc trả thù họ.Nó đưa ra lời khuyên và chỉ dẫn con đường đúng nhất cho cậu.
Nhờ đó mà trả thù cũng dễ dàng hơn.
Đó là cậu nghĩ thôi còn có hiệu quả hay không là một chuyện khác.
Nhưng không sao cả,chỉ cần họ €het không toàn thây thôi thì việc gì cậu cũng làm.Ngay cả khi cậu què đi chăng nữa cậu cũng không thể để họ sống tốt.
Nếu cậu không lầm,hôm nay chính là ngày mà ba người họ đi thi Học sinh giỏi Quốc gia cho trường trở về.Và cũng chính là ngày đầu gặp nhau.
Có lẽ cậu một phần không muốn dính líu gì tới họ nữa nhưng một phần khác cậu nghĩ nếu không làm quen thì làm sao mà trả thù?
Cậu đắn đo suy nghĩ về vấn đề này mãi.Cuối cùng cậu chọn mặc kệ,gió chiều nào theo chiều đấy thôi.Ai rãnh hơi đầu mà nghĩ chuyện này,sắp tới giờ đi học rồi.
Vừa bước vào cổng trường cậu gặp ngay “chị Tấm”-người chị thân thương của cậu.
Lê Dương Bảo Lâm
Ê nay vô hơi trễ nha!
Thấy Lâm trong lòng cậu cuồn cuộn nước.Cậu nhớ Lâm đến phát đien luôn đấy.
Lúc nào cậu bị bắt nạt chỉ duy nhất “chị Tấm” bước ra bảo vệ cậu.Sống lại kiếp này cậu nhất định sẽ báo ơn công lao đó.Cậu thề!
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Uiii,chị Tấmm
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Em nhớ chị quáa
Bảo Lâm cười xoà,thầm nghĩ mới gặp chiều hôm qua mà giờ thân thiết như này chắc chắn muốn mượn tiền.
Lê Dương Bảo Lâm
Ê tao không có tiền đâu nha,đừng có mượn tao!
Mắt cậu ngân ngấn nước nhưng vẫn không nhịn được mà cười.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Không có mượn đâu,đừng có lo.
Lê Dương Bảo Lâm
Làm hết hồn.
Lê Dương Bảo Lâm
Ê mà cưng biết gì chưa?Nay ba học bá của trường nghe nói đem giải về cho trường đó!
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Em biết.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Rồi sao nữa?
Lê Dương Bảo Lâm
Em không tính đi xem ba học bá đem giải gì về cho trường hả?
Lê Dương Bảo Lâm
Đứng đây xem với chị đi,không xíu nữa là người ta chen hết chỗ đó nhen.
Lâm dắt tay cậu đi tới cổng chính của trường,đứng nép vô cánh cổng.
Đúng là học thần đẹp trai nên chưa gì đã thấy một đống nữ sinh đứng đó cầm hoa đợi.
Đặng Thành An-Negav
Hai anh dắt nhau đi coi mà không rủ emm
Lâm và cậu quay lưng lại thì thấy An.Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại còn đáng yêu.
Cậu cũng nhớ An nữa,thằng bé này chọc cậu cười miết.
Lê Dương Bảo Lâm
Quên quên,đứng ở đây nè để nhìn cho dễ
Lê Dương Bảo Lâm
Chứ cưng lùn quá
Lâm nhích nhích qua một xíu cho An đứng,miệng thì liên túc ghẹo cái đôi chân một khúc của nhỏ An.
Đặng Thành An-Negav
Anh chọc em hoài nha😠
Đặng Thành An-Negav
Em mách mẹ đó
Lê Dương Bảo Lâm
Rồi rồi không chọc nữa//cười há há//
Cậu thì lẳng lặng nhìn họ cười nói vui vẻ mà trong lòng ấm áp hơn bao nhiêu.Thì ra cậu cũng đã từng có những người bạn tốt như này.
nhân vật nữ
A:Áaa,anh Hiếuuuuu
nhân vật nữ
B:Trời ơi anh Dương đẹp trai quáa
nhân vật nữ
C:Visual anh Huy kìa bâyy,chắc tao ngất tại chỗ quá
Đám đông bắt đầu hò hét dữ dội.Cậu biết họ về rồi.
Một chút cảm giác bối rối không biết nên làm gì vì cậu chưa chuẩn bị.
Sợ chứ,cậu cũng biết sợ mà.Sợ phải đối mặt với ánh mắt của họ.
Lê Dương Bảo Lâm
Ê ê nam thần lớp bên tới kìaaa!
Lê Dương Bảo Lâm
Sắp tới chỗ tụi mình đứng rồi đó.
Đặng Thành An-Negav
Hú húu
Gương mặt điển trai của họ dần dần hiện ra trước mắt cậu.Vẫn là họ,vẫn cái vóc dáng cao ráo đó.Vẫn là nụ cười làm lay động lòng người đó.Nhưng cậu biết dù có cố thế nào vẫn không thể có được nó.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
…..//nhìn theo từng bước đi của họ//
nhân vật nữ
Uii mấy anh được giải mấy thế?
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Cưng nghĩ tụi anh được giải mấy?
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Chắc chắn phải là giải nhất rồii!!!
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Tụi anh cách hạng nhị tận 37 điểm đó
nhân vật nữ
ABC:Trời ơi sĩ lên bà con ơiii
Họ mĩm cười trong tiếng reo chói tai của những người quay quanh.
Nụ cười như ánh nắng ban mai đó thật sự rất dễ để người ta lọt lưới mà.Bèo nào yếu yếu là gãy liền.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Nếu không phải vì kiếp trước của tôi bi thảm thì có lẽ kiếp này tôi lại rung động trước các cậu nữa rồi…”
Những dòng suy nghĩ của cậu tưởng chừng chỉ bân quơ nhưng các anh đọc được hết.
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
“Ủa là sao ta,mình còn chưa biết cậu ta là ai nữa”
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
“???”
Trần Đăng Dương-Dương Domic
“Đã làm gì đâu?”
Rồi cuộc vui nào cũng có điểm dừng,chuông reo lên,mọi người ùa vào lớp.
Cậu vội chào “chị Tấm” và bé An xong thì cũng đi vào lớp.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Hình như mình ngồi ở bàn này…”
Chỗ cậu ngồi là bàn 5 gần cửa sổ,gió mát hiu hiu.Thứ hấp dẫn nhất là cây cóc xanh đầy hoài niệm,nơi mà cậu với nhỏ bạn thân hay tìm mọi cách để hái cóc chấm muối ăn.
Là thằng ngồi cạnh cậu chứ ai,học một tuần 7 ngày thì nghỉ hết 5 ngày rồi.
Ăn chơi lêu lỏng nên thành tích cứ lẹt đẹt không bao giờ trên nổi 5.
Nhân vật nam
Lớp trưởng:Cả lớp đứng!
Giáo Viên
Thôi được rồi ngồi xuống hết đi.
Giáo Viên
Cả lớp trật tự,hôm nay chúng ta có học sinh mới nhé!
Cánh cửa lớp được đẩy ra,sau đó xuất hiện một dáng người mảnh khảnh duyên dáng bước vào.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Xin chào mọi người,mình là Vũ Kim Minh Nguyệt.Mong mọi người giúp đỡ!
Cả lớp lập tức nháo nhào,bàn tán sôi nổi.
Nhân vật nam
A:Đẹp gái vậy
Nhân vật nam
B:Xê ra bạn ơi,đừng có giành ẻm là của tao!
nhân vật nữ
C:Nhìn mà tự ái luôn…
Nhân vật nam
D:Ngồi chỗ mình nè!
Nhân vật nam
E:Ủa rồi tao ngồi đâu?
Nhân vật nam
D:Kệ mày,cút ra
Cậu nhìn cô từ đầu tới cuối,trí nhớ bỗng ùa về.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Đây không phải là Bạch Nguyệt Quang của 3 người họ đó chứ?Đúng là xinh đẹp thật!”
Cậu thầm cảm thán nhan sắc thiên thần trong trẻo của cô.So sánh cậu với Minh Nguyệt thì kết quả chỉ có một thôi.Cậu còn không bằng một sợi tóc của cô nữa là.
Giáo Viên
Chọn chỗ ngồi đi em
Một lần nữa cả lớp lại ầm ĩ tranh giành chỗ.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Em muốn ngồi với bạn đó ạ//chỉ//
Cả lớp đồng loạt nhìn theo hướng chỉ tay,người may mắn chính là….
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Ơ…nhưng mà chỗ này có người ngồi rồ-
Chưa nói hết câu cánh cửa lớp lại được đẩy ra thêm lần nữa.Là cậu con trai ăn chơi kia.
Nhân vật nam
Đơn xin nghỉ học của em đây!
Nhân vật nam
Em xin thầy hiệu trưởng rồi cô không cần hỏi.
Nói xong thì cậu ta bỏ đi trong sự hoang mang của cả lớp.
Giáo Viên
Thôi được rồi,bây giờ chỗ bạn Thanh trống thì cứ cho bạn Nguyệt ngồi đi.
Giáo Viên
Cả lớp lật sách ra trang 38
Vũ Kim Minh Nguyệt
Xin chào,cho mình làm quen được không?
Vũ Kim Minh Nguyệt
Cậu tên gì?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh
Kim Chon-Tác Giả
Đủ dài chưa ạ=))
Kim Chon-Tác Giả
1267 chữ lận đó
Thân Thiện Đến Đáng Ngờ
Kim Chon-Tác Giả
Ê t có cảm giác là t đang đạo truyện của người ta mà t không biết á=))
3 tiết học đầu làm cậu như mê man như bị đánh thuốc mê.Cậu buồn ngủ nhưng không dám vì giáo viên có phần quá nghiêm khắc.
Còn người bạn mới kế bên thì cứ luôn miệng hỏi này hỏi kia khiến cậu phát bực.
Thử nhìn vào cái gương mặt ngây thơ,trong sáng của cô đi,như vậy thì sao mà bực được.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Thanh,hình như trường mình có ba người được giải nhất Học sinh giỏi Quốc gia đúng không?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Ờ
Cậu trả lời qua loa cho có chứ trong tâm trí cậu chỉ muốn đi ngủ thôi.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Mấy cậu đó học lớp nào thế?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Hỏi chi?
Vũ Kim Minh Nguyệt
Tớ muốn học hỏi kinh nghiệm học tập thôi mà…
Nói một câu thôi mà sát thương lòng tự ái của cậu phải gọi là điếng người luôn.
Đúng là con nhà người ta,giờ thì cậu biết tại sao cậu cố gắng cả đời cũng không thể thay thế được cô trong lòng họ rồi.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
12A1
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Qua đó hỏi ba học bá của lớp ở đâu là người ta chỉ cho biết à.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Ồ,mình biết rồi.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Cậu có thể đi cùng mình không?
Vũ Kim Minh Nguyệt
Tớ ngại đi một mình….
Cậu tính từ chối nhưng nghĩ lại nếu đi cùng cô chẳng phải sẽ dễ tiếp cận họ hơn hay sao.
Dù gì họ cũng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên từ kiếp trước rồi còn gì.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Ừ
Giáo Viên
Cho cô thêm 5 phút nha,còn câu cuối thôi à
nhân vật nữ
A:Ơ cô,cho ra chơi đi cô em đói bụng sắp ngất tới nơi rồi nèe
Nhân vật nam
B:Ra chơi có 15 phút à cô ơiii,cho ra chơi đi màaa
Nhân vật nam
C:Em mắc đi vệ sinh quá cô ơii,ra chơi rồi mà cô
Giáo Viên
Im lặng hết cho tôi!
Giáo Viên
Lớp giải được câu cuối thì cô cho ra còn không thì học hết giờ ra chơi luôn!
Trời ơi có 10 phút đáng giá của cậu mà cũng bị lấy hết phân nửa là sao?
Rồi thời gian đâu mà ngủ bây giờ
Câu cuối còn là câu nâng cao nữa chứ,thôi thì đành vậy chứ biết sao giờ.Cậu cũng có biết làm đâu,nói đúng hơn là cả lớp hầu như ai cũng không biết.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Thưa cô để em!
nhân vật nữ
A:Đấng cứu thế của đời emm
Nhân vật nam
B:Vợ tao đó bâyy
Không cần đến 5 phút,cô làm xong trong tích tắc như thể cô đang làm một bài toán lớp Một.
Nhờ công ơn của Minh Nguyệt mà cả lớp đã được tự do.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Thanh,đi thôi!
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Ờ
Nhân vật nam
A:Ô cô em nào đây,kiếm ai à?
Nhân vật nam
B:Hỏi thừa,còn ai ngoài 3 con tướng của lớp mình nữa
Nhân vật nam
B:Ê ai kiếm tụi mày kìa
Cậu cố gắng đứng hơi xa một chút để giảm sự chú ý nhưng bị Minh Nguyệt kéo lại.
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Có chuyện gì không bạn?
Vũ Kim Minh Nguyệt
À mình muốn xin kinh nghiệm học tập ấy mà
Thế là bốn người họ nói chuyện bàn tán hăng say còn cậu đứng một bên không hiểu gì cả.
Dắt cậu theo để cậu làm bóng đèn cho họ à?
Cậu không bận tâm lắm,bây giờ cậu chỉ thấy vừa buồn ngủ vừa đói thôi.
Ước gì bây giờ bạn thân của cậu xuất hiện và kéo cậu đi ra khỏi đây.À quên mất nó đi cua crush bên lớp 12A3 rồi.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Tui đóiiii”
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Tui muốn đi ăn,đi ăn,đi ăn,đi ăn”
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Sao mà cứ đứng đây hoài vậy trời không mỏi chân hả?”
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Đi xuống căn tin vừa ăn vừa nói chuyện có phải tốt hơn không?”
Ngô Kiến Huy dường như đã tinh ý để mắt và nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Lê Thành Dương-Ngô Kiến Huy
Hay chúng ta đi xuống căn tin nói chuyện cho tiện đi,đứng đây hoài lại có người ngất xỉu vì đói mất.
Vừa nói gã vừa nhìn sang câu đang đứng một góc im lặng nãy giờ.
Vũ Kim Minh Nguyệt
Được thôi
Vũ Kim Minh Nguyệt
Thanh,cậu đi chung nha?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
À ừm
Nói rồi cả đám rảo bước xuống căn tin,họ đi trước nói chuyện còn cậu đi sau cùng.
Đang đi nửa đường thì cậu chợt nhớ ra một điều.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“€het mẹ quên đem tiền.”
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Giờ sao,không lẽ lẻn về ta”
Chưa kịp hành động thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu.
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Đi nhanh lên không lạc bọn này đấy.
Vừa nói hắn vừa mỉm cười,một nụ cười mà có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ đến.
Trần Minh Hiếu lại còn nắm tay cậu,là NẮM TAY đó!!!
Tâm trí mơ màng của cậu như bị ai đó đánh một vố rõ đau mà bừng tĩnh hẳn.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Tên này nay ai nhập vậy???”
Kiếp trước tới một cái chạm nhẹ cậu cũng không thể mà giờ hắn chủ động nắm tay luôn á?
Kể cả khi kiếp trước hắn có cười(khinh) với cậu đi chăng nữa thì kiếp này cậu cũng không bao giờ ngờ được nước đi của hắn.
Lại còn bảo sợ cậu đi lạc???
Cậu 18 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà lạc?Mà chưa kể cái trường cũng có lớn lắm đâu?Rồi lạc kiểu gì?
Chưa hết hắn còn nói thêm một câu khiến cậu sững người nữa.
Trần Minh Hiếu-HIEUTHUHAI
Cậu muốn ăn gì cứ chọn,tôi trả cho.
Thánh thần thung lũng thùng lung ơi???!!!
Nay tên nay ra nắng nhiều quá nên sảng hả?
Cả bốn đều gọi một phần sushi và ra một bàn trống ngồi xuống.
Rồi lại tiếp tục nói chuyện rôm rả,còn cậu thì không chen vô được câu nào.
Cũng phải thôi,họ nói gì cậu cũng có hiểu đâu.Toàn mấy cái công thức dài dòng,cho cậu tiền chưa chắc đã thuộc được hết.
Cậu chỉ biết cắm đầu ăn nhanh để còn trốn thoát ra khỏi họ.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Tôi ăn xong rồi,tôi đi trước.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Các cậu cứ trò chuyện thoải mái đi
Nói xong cậu ngoảnh đầu đi thẳng một mạch không thèm nhìn bọn họ lấy một cái.
Đang đi lên cầu thang thì cậu mới nhớ lại
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Ủa sao mới nói chuyện lần đầu mấy mấy người họ trông thân thiết với mình dữ vậy ta?”
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Ê đáng ngờ nha”
Đang dừng chân suy nghĩ trên bậc cầu thang thì có tiếng người đằng sao gọi tên cậu.
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Vy Thanh!
Cậu quay đầu theo quán tính và nhìn thấy anh.
Người cậu như đóng đinh xịt keo tại chỗ,đã tới đây rồi mà còn không tha mạng nữa hả trời?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Có chuyện gì?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Sao không ở dưới nói chuyện đi?
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Ăn xong rồi thì đi về chứ ở đó nói chuyện chi?
Ủa có nhầm thoại không?Đáng lẽ là 3 người họ phải say mê Minh Nguyệt từ cái nhìn đầu tiên chứ?
Sao lòi ra thằng này vậy?
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Có chuyện gì à?Sao mà căng thẳng thế?
Anh tiến lên đến gần cậu,rồi như bạn bè thân thiết lâu năm anh choàng tay qua vai cậu.
Nay 3 thằng này sảng hết rồi!
Một lần nữa cậu điếng người và có chút hoảng.
Thông báo từ Hệ thống Thỏ Chíp:Có thông báo mới vui lòng nhanh chóng kiểm tra.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Thông báo đúng lúc lắm”
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Xin lỗi tôi có việc,hẹn gặp lại sau.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
“Đừng hòng gặp tao thêm lần nào nữa!!”
Cậu chạy vội vô nhà vệ sinh,khoá chốt cửa lại.Kiểm tra xem xung quanh có ai không rồi mới lên tiếng.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Phù..
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Hên quá không có ai.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Mày ra ngoài đi
Một con thỏ không biết từ đâu chui ra đứng ngay trước mặt cậu.Cậu chầm chậm đặt nó lên tat mình.
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Chuyện gì quan trọng à?
Thỏ Chíp-Hệ Thống
Phải nói là rất quan trọng đó!
Thỏ Chíp-Hệ Thống
Mày không thấy ba người họ quá thân thiết với cậu sao?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Tao có thấy.
Thỏ Chíp-Hệ Thống
Mày có nghi ngờ không?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Có nhưng mà chưa đủ bằng chứng để xác thực.
Thỏ Chíp-Hệ Thống
Tao nghĩ họ cũng trùng sinh giống mày rồi…
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
GÌ?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Sao mà vậy được
Thỏ Chíp-Hệ Thống
Suỵt,nhỏ tiếng thôi.
Thỏ Chíp-Hệ Thống
Chúng ta cần thêm manh mối nhưng trước hết mày phải cẩn trọng.
Thỏ Chíp-Hệ Thống
Không được để họ biết cậu cũng trùng sinh,biết chưa?
Phan Lê Vy Thanh-Cris Phan
Ừ,tao biết rồi.
Kim Chon-Tác Giả
Còn 9% pin😔
Kim Chon-Tác Giả
Không ấy ai quảng cáo truyện của mình đi ạ👉👈
Kim Chon-Tác Giả
Mọi người rung động với Minh Nguyệt chưa?Tui rồi😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play