ĐN Blue Lock |: Hơn Cả Tình Yêu.
₊˚.⋆ ⋆⁺. Chapter 1.
Honekawa Kaoru là một cô gái bình thường, sinh ra ở một gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, lớn lên cũng bình thường
Cô sinh ra trong một gia đình, tuy không giàu có nhưng rất hạnh phúc, bố cô từng nói, tuy không giàu tài sản, nhưng nhà cô giàu tình cảm
Lớn lên trong sự yêu thương và che chở của bố mẹ, Honekawa là một cô gái thuộc dạng "con ngoan trò giỏi" chính hiệu.
Gia đình Honekawa là một gia đình gia giáo, bố cô, ông Honekawa là một doanh nhân, không nổi tiếng hay giàu nứt đố đổ vách, ông làm, đủ để nuôi sống gia đình và cho Kaoru một cuộc sống thoải mái, không thiếu thốn bất cứ thứ gì
Bà Honekawa là một bác sĩ, trước khi cô ra đời, bà làm bác sĩ ngoại khoa tại Bệnh viện Tokyo, sau khi sinh cô xong, bà mở một phòng khám nhỏ, vừa chăm lo gia đình vừa khám cho mọi người
Cô được giáo dục trong một gia đình văn hóa từ nhỏ, bố mẹ luôn răn dạy cô, không được tự cao, kiêu ngạo có thể có, vì cô có vốn liếng để làm điều đó, nhưng không thể tự cao tự đại, cho bản thân là nhất, như vậy là không nên
Cái vốn liếng để Kaoru ngẩng mặt nhìn đời, tự tin bước đi chính là gương mặt xinh đẹp và bộ não siêu phàm của mình
Bà Honekawa rất đẹp, nét đẹp dịu dàng, không phô trương nhưng mang cho người ta cảm giác yên bình, thư thái mỗi khi nhìn, và Kaoru được thừa hưởng nét đẹp đó
Thêm cả bộ óc tài năng, Kaoru học rất giỏi, nhưng cô không bao giờ ngừng cố gắng, cô không vì bản thân giỏi mà tự kiêu, lơ là việc học, cô có thể giống những người khác, học đến nửa đêm và ngủ quên trên bàn học vì những kì thi, cũng có thể nhiều khi quên làm bài tập vì hôm trước có ham chơi quá đà
Nói chung, Kaoru không phải dạng con gái hoàn hảo về mọi mặt, nhưng cô là một cô gái bình thường, không quá phô trương, nhưng cũng không hẳn là mờ nhạt
Năm nay Kaoru 16 tuổi, bắt đầu bước vào môi trường học cấp ba của mình.
Ngôi trường cô thi đậu vào trường chuyên Nhất Trung Tokyo, một ngôi trường danh giá với những học sinh thiên tài, nhưng học sinh tài giỏi khắp Nhật Bản đều đổ xô vào ngôi trường này, điểm đầu vào lấy khá cao, nhưng chất lượng giảng dạy của ngôi trường này cũng là đứng đầu cả nước
Đâu đó tại Yokohama, đất cảng yên bình.
Honekawa Kaoru, nữ chính của chúng ta đang bịn rịn ôm lấy mẹ mình, không nỡ rời xa.
Honekawa Kaoru
Huhu, con sẽ về vào ngày lễ ạ, bố mẹ giữ sức khỏe, có rảnh thì lên thăm con nha!
Sakaoru | Honekawa Fuyura
Con giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc bản thân, có gì thì điện cho bố mẹ nhé, đừng giữ một mình
Honekawa Yuijiro
Thiếu gì thì điện cho bố, tiền bố làm ra để con thoải mái dùng, không cần phải tiết kiệm
Ông Honekawa xoa đầu con gái, trong ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, con gái ông bây giờ cũng đã lớn rồi, mới bao lâu đã thành thiếu nữ rồi
Honekawa Kaoru
Con biết rồi ạ, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha!
Honekawa Kaoru
Có gì kiếm thêm cho con đứa em nữa!
Sakaoru | Honekawa Fuyura
[ cốc đầu cô ]
tầm bậy tầm bạ gì đó
Sakaoru | Honekawa Fuyura
Học hành đàng hoàng, chỉ cần tốt nghiệp là được, con đừng cố quá nha, bố mẹ không đặt nặng thành tích
Honekawa Kaoru
Con của bố mẹ biết rồi, nhưng nếu có giải con vẫn sẽ ráng rinh về cho bố mẹ nở mày nở mặt nháaa
Honekawa Yuijiro
Haha, đừng cố quá là được.
Dặn dò nhau xong mấy câu, Kaoru vẫy tay chào tạm biệt đôi vợ chồng già nhà Honekawa, kéo vali lên tàu. Bố mẹ cô đứng đó, chờ đến khi tàu rời đi mới quay bước đi về nhà
Kaoru ngồi trên tàu, tranh thủ lấy điện thoại tìm hiểu chút thông tin nội bộ của Nhất Trung Tokyo.
Cô theo dõi fanpage của trường, tại page có một bài ghim, vừa lướt xuống đã thấy là một số trang mạng xã hội khác của trường, confession do ban truyền thông quản lý, đội văn nghệ do ban nghệ thuật quản lý, câu lạc bộ báo chí và tuyên truyền do câu lạc bộ báo chí quản lý.
Ngoài ra còn vài trang mạng khác, chủ yếu là của các câu lạc bộ và ban quản lý của trường quản lý, thường đăng tải các hoạt động của trường
Cô tiện tay nhấn theo dõi tất cả các trang đó, sau đó lướt mạng một chút, lại lục LINE để nhắn tin với những người bạn hồi sơ trung của mình, trong nhóm bạn đó là các học sinh học cùng cô năm cuối sơ trung, tất cả đều có định hướng riêng, trong lớp chỉ có duy nhất cô đậu vào Nhất Trung Tokyo, mọi người đều học Cao Trung tại các trường ở Yokohama, cô lại phải xách thân chạy lên tít Tokyo
Trong nhóm lớp hiện đang xôn xao lắm, hai ba hôm nữa là khai giảng rồi, mọi người chủ yếu là đi tham quan trường, lúc này vẫn chưa đi học nên có gì đều nhắn vào nhóm, mọi người vui vẻ nói chuyện, cô cũng vào góp vui vài câu và than thở việc trường cao trung quá xa nhà, mọi người cũng cười đùa, bảo rằng xa nhà mà họ đỗ thì cũng muốn xa giống cô
Kaoru cứ thế, ngồi bấm điện thoại chán rồi lại nhìn trời nhìn mây nhìn đường, chung quy là ngồi chờ cho đến khi chuyến tàu dừng lại ở ga Tokyo, sau đó cô phải bắt taxi để đi đến trường
Vì trường Nhất Trung Tokyo được xây biệt lập, diện tích lớn nên cách xa khu trung tâm và những khu dân cư đông đúc, cô phải ngồi taxi thêm nửa tiếng nữa mới đến
Khi chiếc xe dừng lại ở trước cái cổng sắt lớn của trường, cô trả tiền xe rồi bước xuống, trầm trồ trước sự hoành tráng của ngôi trường, không hổ danh là ngôi trường đứng đầu Nhật Bản.
₊˚.⋆ ⋆⁺. Chapter 2.
Cô đi vào khuôn viên trường, hiện đang là mùa hoa anh đào, cũng là mùa tựu trường của lứa học sinh các cô đây nên sân trường phủ kín một màu hồng nhạt xinh đẹp của loài hoa được xem là biểu tượng của đất nước.
Nguyên một con đường phủ kín hàng cây hoa anh đào, đẹp đến mức khiến người khác thẫn thờ, dưới tán cây hoa anh đào, Kaoru nhẹ nhàng kéo vali, vừa đi vừa ngắm nhìn những lá hoa rơi nhẹ nhàng xuống đường, lúc quay ngang quay dọc, đôi mắt xanh của cô chạm vào một con ngươi tím, màu sắc sang trọng, huyền bí như cuốn cô vào đôi mắt xinh đẹp đó
Kaoru khựng lại, nhìn vào đôi mắt đó, hai ánh mắt chạm nhau, nhưng rồi cả hai đều ngại ngùng, vội vàng quay mặt đi mà chẳng ai nói với ai lời nào
Honekawa Kaoru
"đôi mắt đó...đẹp quá"
Mikage Reo
"gì vậy chứ, ánh mắt đó là sao..?"
Cả hai người xa lạ, không quen biết, không cùng suy nghĩ, nhưng cả hai đều có một ấn tượng chung về lần đầu gặp gỡ, đó là "đôi mắt" của đối phương cuốn hút thật.
Kaoru kéo vali đi về hướng kí túc xá, vì trường lớn và phần trăm học sinh từ xa nhập học cũng nhiều nên trường có một khu kí túc xá riêng cho học sinh.
Theo như cô tìm hiểu thì một phòng chỉ có hai người, có thể là nam cũng có thể là nữ vì phòng kí túc có cách phòng riêng cho học sinh, cô kéo vali vào thang máy, bình thường chỉ có quản lý hoặc giáo viên mới được đi, nhưng vì đầu năm học sinh chuyển đến nên học sinh được dùng trước khi khai giảng để di chuyển hành lí.
Trong lòng Kaoru thầm mong bạn cùng phòng của mình là một bạn nữ xinh xắn nào đó, đáng yêu thân thiện thì càng tốt, vì ở chung với người khác giới thì khó lắm, vì Kaoru hướng nội, không biết mở lời và cũng ngại nói chuyện với người khác giới nữa.
Ấy vậy mà đời không như mơ, ngay khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt của Kaoru là một chàng trai tóc tím, dáng người cao ráo nhìn là biết dân chơi thể thao thứ thiệt.
Honekawa Kaoru
Xin chào...
Mặc dù không muốn nói lắm, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu và giáo dục không cho phép cô làm thế, ít nhất là vậy.
Mikage Reo đang đứng ngược với cửa, cậu đang bấm điện thoại, lo lắng cho Nagi vì không biết khi không có cậu ở bên thì tên đó sẽ làm được cái quái gì, có chọc cho bạn cùng phòng phát điên lên không.
Nghe tiếng cửa mở và tiếng nói nhẹ nhàng, rõ là giọng của một bạn nữ. Reo quay lại, suy nghĩ đầu tiên khi cậu thấy người bạn cùng phòng của mình là:"cô bạn ban nãy".
Chỉ vậy thôi, không quá nhiều ấn tượng, không biết tên, không nhớ mặt, chỉ có đôi mắt khiến cậu nhớ rằng họ đã từng chạm mặt ở sân trường.
Honekawa Kaoru
A, là cậu...!
Cả hai cũng không nói thêm gì nữa, mỗi người đều im lặng xách đồ về phòng của mình. Kaoru chỉ có một chút bất ngờ, vì không nghĩ cả hai sẽ gặp lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc kệ, vì cả hai cũng chẳng quen biết gì. Reo thì không phải nói, cậu càng không quan tâm.
Cuộc trò chuyện của cả hai dừng ở đó, ở cùng kí túc xá, nhưng cả hai cứ như người xa lạ, xem như đối phương là người vô hình. Kaoru cảm thấy, nếu người ta không muốn làm quen, cô cũng không cần tỏ ra quá thân thiện. Reo thì nghĩ, mới ngày đầu, cũng không biết tính cách người ta hay gì, mà làm quen hay không cũng không cần thiết lắm, vì có quen cũng chẳng thân nổi.
Cả hai đều vô tâm, cho rằng đối phương chỉ là ngọn gió thoáng qua trong cuộc đời của mình, không đóng vai trò quan trọng gì, hay ít nhất chỉ gói gọn trong chữ "bạn cùng phòng" mà không hề hay biết, lúc đó bánh xe vận mệnh đã quay, cả hai rồi sẽ dính liền với nhau cả cuộc đời.
Tôi.
Tôi chỉ ở đây để thông báo, cốt truyện sẽ diễn ra rất chậm, theo kiểu rung động từ từ
Tôi.
Đây là một bộ chill chill, để tôi chữa lành vết thương sau cuộc tình shit chó của mình
Tôi.
Cả hai sẽ vô tâm, sẽ không quan tâm, sẽ từ người lạ, thành bạn, rồi sẽ động tâm, nhưng đoán vội thì cũng lâu lắm hai nhỏ mới thành người yêu
Tôi.
=))) thấy gặp mặt nói chưa được 5 câu là mấy bạn hiểu rồi nhỉ
Tôi.
Gặp tôi thì tôi cũng thế chứ đừng nói Kaoru, nói chung chỉ có thế thôi, bai bai
₊˚.⋆ ⋆⁺. Chapter 3.
Ngày đầu tiên nhập học, Kaoru dậy từ sớm, với bản tính một đứa con gái bình thường, không phải dạng sẽ cho mình nam tính và cá tính, cũng không phải dạng sẽ cho rằng mình xinh xắn đến mức mọi người phải chú ý, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên, cô muốn mình xuất hiện một cách tươm tất và gọn gàng nhất, ít nhất không quá luộm thuộm.
Đồng phục nữ của Nhất Trung Tokyo là áo sơ mi trắng phối cùng với chân váy caro màu xám nhạt, áo khoác bên ngoài màu xanh pastel có logo của trường, ngoài ra còn có thêm một số phụ kiện bắt buộc như bảng tên, đối với nữ sinh sẽ có thêm nơ cùng màu với áo khoác bên ngoài.
Kaoru mặc đồng phục, tết tóc đuôi sam và kẹp một cái kẹp bên thái dương bằng một cái kẹp nơ nhỏ màu trắng, mang tất và giày vào thì cô cầm lấy cặp sách trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài.
Vừa mở cửa, cánh cửa phòng đối diện cũng mở ra, Reo với bộ đồng phục của trường, cũng áo sơ mi trắng và chiếc áo khoác xanh giống của cô, nhưng đồng phục nam sẽ là quần dài màu xám nhạt giống màu chân váy của cô, đối với nam phụ kiện thay vì nơ sẽ là cà vạt.
( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. )
Reo vừa mở cửa vừa đeo bảng tên, cả hai nhìn nhau khoảng hai giây rồi quay mặt đi, không phải ngại mà là không muốn nhìn, không thân mà nhìn vào mặt người ta thì bất lịch sự lắm.
Kaoru mở cửa kí túc, đi trước Reo, còn cậu thì đi sau nên đảm nhận việc khóa cửa phòng.
Cô vừa đi vừa mở điện thoại lên, tên của cô nằm ở danh sách lớp 1AC1, lớp đầu tiên của năm nhất, cũng là lớp tổng hợp các học sinh chuyên có thành tích xuất sắc.
Kaoru rảo bước trên con đường nở đầy hoa anh đào, con đường từ khu kí túc đến trường không quá xa, cũng có rất nhiều học sinh trên đường, phần lớn học sinh trong trường đều ở kí túc, số ít ở ngoài thì chắc là sẽ ở với gia đình, mà đó cũng là phần trăm rất ít, phải cả trăm người mới có vài người, nên khu kí túc của trường rất lớn, cũng rất rộng.
Không phải không có lí do mà Nhất Trung Tokyo được xem là ngôi trường hàng đầu cả nước, không chỉ vì chất lượng giảng dạy mà còn ở cơ sở vật chất, ngoài ra cũng có cả học phí đắt đỏ tương đương, đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp không thiên vị cũng là một phần trong đó.
Bước vào tòa nhà dạy học, Kaoru đi đến khu vực bảng thông báo, nhìn sơ đồ rồi đi lên. 1AC1 nằm ở dãy C, tầng một, căn tin nằm cạnh dãy C nên cũng được xem là vị trí đắc địa.
Bước vào lớp, trong lớp đã có rất đông học sinh, do ngày đầu nên ai cũng muốn đến lớp sớm để làm quen với bạn mới, Kaoru nhìn lên bảng thông báo cạnh bảng dạy, trên đó đã dán sẵn sơ đồ lớp do chính tay chủ nhiệm sắp xếp, chỗ ngồi sẽ không được di chuyển cho đến hết năm.
Kaoru ngồi ở bàn số 4, không phải bàn đầu cũng không phải bàn cuối, rất đúng ý của cô, dãy trong cùng cạnh cửa sổ, cô ngồi trong, tức là ngồi sát cửa sổ.
Vừa ngồi xuống chỗ, bạn nữ ngồi bên trên đã quay xuống muốn làm quen với cô, theo nhận xét của Kaoru thì bạn nữ đó khá xinh xắn, mà hầu như bạn nào trong lớp cô cũng xinh trai đẹp gái, đã vậy còn học giỏi, lớp thần tiên đây rồi.
Sanako Yui
Halu, chào cậu, tớ là Sanako Yui, sắp tới là bạn nên cậu cho tớ làm quen với nha
Honekawa Kaoru
Chào Sanako-san, tớ là Honekawa Kaoru, rất hân hạnh làm quen với cậu
Cô nàng ngồi bên cạnh Yui, nghe thế cũng quay xuống nói chuyện
Minamoto Sayuri
Tớ là Minamoto Sayuri, chào cậu
Theo đánh giá của Kaoru lần nữa, Yui có gương mặt khá bầu bĩnh, thoạt nhìn khá đáng yêu và ngây thơ, Sayuri lại có chút ngầu và bí ẩn, đôi mắt của cậu ấy hơi xếch lên, có vẻ là mắt cáo, trông rất cuốn hút đó chứ ?
Sanako Yui
Nè các cậu biết gì không, cô nàng hotgirl mạng Minami gì đó cũng học trường này đó
Minamoto Sayuri
Ryuka Minami hả?
Sanako Yui
Đúng rồi, nhưng học lớp 1CE3 cơ, lớp của cổ ở tận dãy A lận
Minamoto Sayuri
Tớ không thích cô ta lắm, trông cứ giả giả
Honekawa Kaoru
Ryuka Minami là ai thế?
Sanako Yui
Ủa cậu không biết hả?
Kaoru lắc đầu, nói cô biết giáo viên nào dạy hay hoặc đoạn nghe tiếng anh nào thì cô còn biết, chứ bảo cô hotgirl mạng nào nổi hay không nổi thì cô không biết thật.
Sanako Yui
Ryuka Minami, hotgirl mạng mới nổi hồi năm ngoái, bị dính tin đồn bạo lực học đường bạn học, mắc bệnh ngôi sao
Honekawa Kaoru
"người của công chúng mà vậy đó hả.."
Honekawa Kaoru
Nhưng chỉ là tin đồn thôi mà đúng không?
Sanako Yui
Cái đó thì tớ không biết, bị ém rồi
Minamoto Sayuri
Ple— kệ cô ta đi, tớ không thích nói chuyện về cô ta xíu nào
Sanako Yui
À, cậu xem danh sách lớp chưa Honekawa?
Honekawa Kaoru
Hả? Tớ xem rồi có gì không?
Sanako Yui
Trên danh sách có thứ hạng với điểm thi đầu vào ấy, lớp mình có thủ khoa Mikage Reo
Minamoto Sayuri
Cậu trông chẳng bất ngờ gì ha
Honekawa Kaoru
Bình thường mà, thủ khoa cũng là con người chứ có phải thần thánh gì đâu mà tớ phải bất ngờ
Sanako Yui
À mà tớ không để ý điểm của Honekawa ha, để tớ xem lại coi
Vừa nói xong, Yui đã mở điện thoại lên để lục tìm lại
Sanako Yui
Honekawa Kaoru? Á khoa đầu vào, điểm Quốc Ngữ 100, Tiếng Anh 100, Ngữ Văn 100, Toán 98, Sử 100, Lý 95, Hóa 90, Sinh 100, Địa 100?
Minamoto Sayuri
Gần tuyệt đối hết rồi còn gì?
Sanako Yui
Cậu học giỏi thế luôn á Honekawa?!
Honekawa Kaoru
Bình thường thôi à, không bằng cậu Mikage gì kia, với lại tớ học kĩ nên may mắn thôi
Sanako Yui
Ôi trời sau này có gì cậu phải giúp đỡ tớ đó nha Honekawa-san!!
Honekawa Kaoru
Tất nhiên rồi, tụi mình là bạn bè mà.
Kaoru cười mỉm, nụ cười nhẹ như gió xuân, không rạng rỡ như mặt trời, nó đến một cách nhẹ nhàng và vô thức, nhưng khắc sâu trong tâm trí người nhìn một cách rõ nét, một nụ cười như thể hiện cả tính cách và con người của Kaoru, đến như cơn gió nhưng khiến người tận hưởng cơn gió ấy nhớ mãi không quên...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play