Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Hàm/Heng Han] Tình Yêu Đồng Giới Ư!!!

Chapter 1

Lưu ý
//...//:hành động ".... ":nói nhỏ *.... *:suy nghĩ ❄:lạnh 💢:tức giận 👄:dẹo ⬆️:như trên ✉️:nhắn tin 📞:gọi điện
Trời chuyển mình trong màu xám tro ảm đạm, những đám mây nặng trĩu như muốn sà xuống mặt đất. Gió bắt đầu thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng tán cây, thổi tung những chiếc lá khô lạo xạo trên mặt đường. Rồi những giọt mưa đầu tiên rơi lộp độp, lác đác trên mái hiên, trên vòm lá, như ai đó đang gõ nhẹ từng nhịp thở của bầu trời. Chẳng mấy chốc, cơn mưa trút xuống ào ào, trắng xóa cả không gian. Mặt đường loáng nước, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt như gương vỡ. Từng dòng nước chảy ngoằn ngoèo bên rãnh, cuốn theo bụi bẩn và những chiếc lá rơi. Mùi đất ẩm bốc lên ngai ngái, gợi một cảm giác vừa lạ vừa quen, như kéo người ta trở về những ký ức xa xăm. Trong cơn mưa, phố xá như chậm lại. Người người co ro dưới mái hiên, những tấm áo mưa đủ màu chạy vụt qua như những vệt màu loang trong tranh thuỷ mặc. Tiếng mưa rơi rả rích hòa lẫn với tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tạo nên bản nhạc không lời đầy cảm xúc.
Và chính ngày hôm đó 2 đứa trẻ cùng nhau chào đời
Tiếng khóc cùng hòa vào tiếng mưa như đang đón chào 2 sinh linh nhỏ bé chào đời
Ngày mà 2 đứa trẻ chào đời cũng là ngày họ nhận nhau là sui gia
Hai đứa trẻ ngày ngày lớn lên trong tình yêu đong đầy của gia đình
Đến khi lên cấp 3 cậu đã nhận ra tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho anh
Cậu cảm thấy rất vô lý, tại sao mình lại mắc căn bệnh như vậy
Cậu không nhớ rõ mình bắt đầu quan tâm cậu ấy từ khi nào. Có lẽ là một buổi chiều muộn, khi trời sắp mưa, cậu ấy dúi vào tay cậu một chiếc bánh mì nóng hổi mà chẳng nói gì. Hoặc có thể là khi cậu ấy cởi áo khoác, quàng lên vai cậu giữa cơn mưa tầm tã, mắt vẫn nhìn đi chỗ khác, như thể làm vậy là điều bình thường nhất thế gian. Cậu ấy hay cười, nhưng chẳng bao giờ cười bằng mắt. Còn tôi, cứ mỗi lần cậu cười, tim lại nhói một cái, không hiểu vì vui hay vì buồn. Chúng tôi đi bên nhau như hai đường thẳng song song, tưởng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng càng đi lâu càng nhận ra: nếu thiếu một người, con đường ấy sẽ lạc lõng biết bao. Có những lúc tôi muốn gọi tên cảm xúc ấy — nhưng rồi lại thôi. Vì tôi sợ. Sợ mất đi một điều gì đó đang rất mong manh giữa hai chúng tôi: không phải tình bạn, cũng chưa hẳn là tình yêu, mà là một thứ tình cảm nằm ở lưng chừng — dịu dàng, day dứt, và thật khó gọi tên.
Tình cảm đó khiến cậu khó sử và bắt đầu tránh mặt anh
Anh là một người có thành tích đứng đầu còn cậu chỉ ở mức trung bình

Chapter 2

Cậu còn nhớ năm cuối cấp chỉ vì muốn học chung với cậu ấy cậu đã nỗ lực hết sức chỉ để vào cùng một trường với người con trai mà cậu yêu
Cậu thật sự không dám đối mặt với tình cảm của bản thân ,cậu sợ tình cảm của cậu sẽ chia cắt tình bạn giữa 2 người ,cậu sợ nếu mà cậu nói ra liệu cậu ấy không đồng ý thì sao chửi cậu là người mắc bệnh thì sao,cậu chỉ giám chôn vùi tình cảm của mình vào sâu trong tim
Mỗi lần gặp cậu ấy mặt cậu lại đỏ bừng thật sự cậu không giám đối mặt với cậu ấy
Cậu biết tình cảm là thứ mô hồ nhưng tình cảm mà cậu dành cho anh ngày càng mãnh liệt khiến cậu sợ hãi mà phải chốn trong phòng không dám ra ngoài
Cậu tự hành hạ chính bản thân mình đã không nhớ đến anh nhưng cậu không thể....
Buông bỏ đối với cậu rất khó nó đã ràng buộc cậu tình cảm khó kiểm soát cậu không ngừng nghỉ nhớ anh nhưng cậu rất sợ.....
___________
Trần Minh Châu_mẹ anh
Trần Minh Châu_mẹ anh
Ba con mới đi công tác về mang quà sang nhà Hàm nhi hộ mẹ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//gõ cửa//
Tả Thiên Di_mẹ cậu
Tả Thiên Di_mẹ cậu
//mở cửa//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bác ơi ba cháu mới đi công tác về có quà mang sang cho nhà bác ạ
Tả Thiên Di_mẹ cậu
Tả Thiên Di_mẹ cậu
Gửi lời cảm ơn cho ba mẹ cháu nhé
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàm nhi đâu bác
Tả Thiên Di_mẹ cậu
Tả Thiên Di_mẹ cậu
Hàm nhi trong phòng cháu
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ cháu cảm ơn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//đi đến trước cửa phòng//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//gõ cửa//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàm nhi ơi mở cửa cho anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cậu chạy ra đứng trước cửa nhưng cậu sợ không dám mở cửa//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàm nhi mở cửa cho anh đi
Cuối cùng người con trai ấy đã đối mặt với người mà cậu yêu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cạch//
Dịch Hằng đứng ở ngưỡng cửa, bàn tay vẫn đặt trên tay nắm. Cậu không ngờ lại nhìn thấy cảnh ấy — Kỳ Hàm ngồi tựa lưng vào mép giường, đầu hơi cúi, tóc rũ xuống trán, gương mặt trắng bệch đến mức khiến người ta giật mình.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//ngẩng đầu lên//

Chapter 3

Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Dịch Hằng trong tích tắc. Rồi cậu quay mặt đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu vào làm gì?
Giọng cậu khàn, như vừa khóc, hoặc chưa từng ngủ yên.
Anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không gian như bị niêm phong – chỉ còn lại hai người và những điều chưa từng nói.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ cậu bảo cậu khoá trái phòng cả ngày. Tớ lo… nên thử mở.
Dịch Hằng nói, bước chậm về phía giường.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ cứ tưởng… cậu đã đi rồi.
Cậu không đáp. Môi cậu run khẽ. Không rõ vì lạnh, hay vì anh đang đứng quá gần.
Anh ngồi xuống bên cạnh, không chạm vào cậu, chỉ nhẹ nhàng nói:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu nhợt nhạt lắm. Mấy hôm nay cậu không ăn gì à?
Chính câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào lớp phòng bị mỏng manh. Nước mắt Kỳ Hàm bất chợt trào ra, không kiềm lại được nữa. Cậu vùi mặt vào hai bàn tay, tiếng nức nghẹn ngào:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ không ổn chút nào, Dịch Hằng à… Tớ đã cố tỏ ra ổn suốt thời gian qua, nhưng tớ mệt lắm… Tớ không muốn giả vờ nữa…
Dịch Hằng ngẩn ra trong giây lát, rồi vội đưa tay kéo cậu vào lòng. Kỳ Hàm không kháng cự. Cậu chỉ để bản thân rơi tự do vào vòng tay ấy — nơi cậu vẫn luôn muốn quay về, nhưng chưa từng dám.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tớ thích cậu… Thích đến mức nhìn thấy cậu, tớ mới nhận ra mình đã kìm nén bao nhiêu lâu. Tớ mệt vì phải giấu giếm… Tớ sợ nếu nói ra, cậu sẽ rời xa…
Dịch Hằng siết chặt cậu hơn, hơi thở chạm nhẹ bên tóc cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
“Tớ không đi đâu hết.” – Anh nói khẽ, nhưng chắc chắn. – “Giờ thì tớ biết… tớ cũng không thể rời xa cậu được nữa.”
Căn phòng nhỏ im lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa, và hai nhịp tim đang đập cùng một tiết tấu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play