[LyHanSara] Danh Nghĩa.
#01: Váy trắng, tim trống.
Mẹ Thảo Linh
Con lấy vợ đi.
Trần Thị Thảo Linh
Mẹ đùa con đấy à?
Mẹ Thảo Linh
Công ty đang cạn vốn. Họ nói sẽ đầu tư, nếu con cưới con bé.
Trần Thị Thảo Linh
Con là chủ tịch, không phải con cờ trên bàn đàm phán của mẹ.
Trần Thị Thảo Linh
Chỉ vì một hợp đồng mà mẹ kêu con lấy vợ? Thật nực cười.
Mẹ Thảo Linh
Con nghĩ con là siêu nhân chắc? Mẹ không bắt con yêu ai cả. Cưới xong thì ai sống nấy sống.
Trần Thị Thảo Linh
Mẹ biết con ghét ép buộc kiểu này mà.
Mẹ Thảo Linh
Nhưng mẹ không còn cách nào khác.
Trần Thị Thảo Linh
Tốt. Vậy để con tự thu xếp. Nhưng đừng mong con sẽ đối xử tốt với con bé đó.
Han Sara
Chào chị! Cuối cùng cũng gặp rồi ha?
Trần Thị Thảo Linh
Xin lỗi, tôi không định đến. Mẹ tôi ép.
Han Sara
Ừa, em biết. Nhưng dù sao… em cũng vui vì chị đến.
Han Sara
Chị uống gì không? Chỗ này trà đào ngon lắm.
Trần Thị Thảo Linh
Tôi không đến để uống trà.
Han Sara
Chị lúc nào cũng căng thẳng vậy à?
Trần Thị Thảo Linh
Chỉ khi bị ép hẹn hò với người lạ.
Han Sara
Rồi sẽ quen thôi mà..
Tóm lại, chẳng ai nói gì nhiều. Nhưng với Sara, đó là khởi đầu.
Còn với Linh, chỉ là một chiều chủ nhật bị lãng phí.
- Cảnh diễn ra trước giờ làm lễ -
Han Sara
Chị, để em kể chị nghe.
Han Sara
Hồi nhỏ em từng nghĩ… cưới là chuyện thiêng liêng lắm.
Trần Thị Thảo Linh
Vậy giờ cô nghĩ sao?
Han Sara
Vẫn là cưới, chỉ là người đứng cạnh mình không yêu mình.
Trần Thị Thảo Linh
Cô tự nguyện bước vào, đừng nói như thể bị ép.
Han Sara
Em biết. Em chọn bước vào. Không vì gia đình, mà vì chị.
Trần Thị Thảo Linh
Làm ơn đừng thích tôi. Tôi không rảnh để chịu trách nhiệm.
Han Sara
Chị không cần chịu trách nhiệm.
Han Sara
Em chỉ muốn ở bên chị, dù chỉ là một hợp đồng.
Trần Thị Thảo Linh
//Nhún vai//
MC
Giờ là khoảnh khắc quan trọng. Xin mời hai người trao nhẫn cho nhau.
Trần Thị Thảo Linh
Đừng nói nữa, đeo nhanh lên.
Sara gật đầu, khẽ đeo nhẫn vào tay Linh. Chậm rãi, cẩn thận. Đến lượt Linh, cô lấy nhẫn, đeo vào tay em không chút cảm xúc. Tất cả chỉn chu, sạch sẽ như một bản ký kết.
Trần Thị Thảo Linh
//Mặc áo khoác//
Trần Thị Thảo Linh
Cô quản được tôi à?
Trần Thị Thảo Linh
//Bước ra ngoài//
Tiếng cửa khép lại. Nhẹ. Nhưng lạnh.
Sara ngồi yên, không khóc, không gọi. Em chỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi chậm rãi tháo ra, đặt lên bàn.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Mưa rất nhỏ, giống như lòng em lúc này - chẳng ồn ào, nhưng thấm cả một đêm.
#02: Ở chung, sống riêng.
Sáng hôm sau, Sara dọn đến. Căn nhà lớn, sang trọng, đẹp đến lạnh người.
Han Sara
Chị, phòng em ở đâu?
Trần Thị Thảo Linh
//Chỉ vào một căn phòng cuối hành lang//
Đó là một căn phòng cũ, ẩm thấp và vương mùi ẩm mốc. Tường bong tróc, trần loang lổ, chẳng khác gì kho chứa đồ bỏ quên.
Han Sara
//Gật đầu và đi vào phòng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao rồi, chồng tốt không?
Han Sara
Chỉ phũ với chị lắm..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi, nào rảnh đi chơi.
Han Sara
Giờ rảnh nè, đi đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà tui không biết nhà bà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Qua đón tui đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Mở cửa//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi đi nè.
- Tại trung tâm thương mại -
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị muốn đi đâu?
Han Sara
Hmm, đi ăn trước đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Gắp thú bông nè chị!
Han Sara
Em coi phim không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À phim mới ra đó hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ đi đi.
Han Sara
Trưa rồi, về đi ăn nè.
Khi ấy, em thoáng thấy một dáng người quen thuộc - rất giống Linh.
Nhưng người đó lại đứng cạnh một cô gái khác, ánh mắt dịu dàng, cử chỉ đầy quan tâm.
Han Sara
//Thử gọi vào số của Linh//
Sara chỉ thấy người đó liếc qua điện thoại, rồi tắt đi ngay lập tức. Em hiểu đó là Linh. Khoảnh khắc ấy, em cũng hiểu mình chưa từng là điều quan trọng trong lòng chị.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Lay người Sara//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm gì mà đứng đỡ đẫn thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bộ chị không tính đi ăn hả?
Han Sara
Cho em hai suất cơm tấm ạ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi, về với chồng bà đi.
Điều đầu tiên em thấy là Linh ngồi lặng lẽ trên sofa, lạnh lùng và xa cách.
Han Sara
Mà nãy chị đi đâu thế ạ?
Trần Thị Thảo Linh
Hỏi làm gì?
Trần Thị Thảo Linh
Liên quan đến cô chắc?
Han Sara
Em chỉ muốn hỏi thôi..
Trần Thị Thảo Linh
//Đi vào phòng//
Trần Thị Thảo Linh
"Phiền phức"
#03: Yêu nhiều, nhận ít.
Chiều hôm đó, Sara ngồi lặng lẽ, thẫn thờ nghĩ về Linh. Còn chị lại biến mất không dấu vết. Có thể là đi làm, hoặc cũng có thể chẳng buồn ở nhà.
Han Sara
"Hay mình làm bữa tối.."
Han Sara
"Mong chị ấy về ăn thử."
Sara không giỏi bếp núc, nhưng em vẫn muốn vào bếp - vì chị.
Thế là em cắm cúi trong bếp, vừa xem video vừa loay hoay nấu nướng suốt một tiếng đồng hồ. Ừ thì lần đầu mà.
Han Sara
Đồ ăn cũng nguội hết rồi..
Em nhìn những món ăn - thứ em đã dồn hết công sức và cả chút vụng về chân thành dần nguội lạnh trên bàn. Lòng cũng chùng xuống, thất vọng len nhẹ.
Trần Thị Thảo Linh
//Nhíu mày//
Trần Thị Thảo Linh
Làm trò gì mà chưa ngủ vậy?
Trần Thị Thảo Linh
Tôi không cần.
Trần Thị Thảo Linh
//Đi vào phòng//
Han Sara
Thôi thì để khi khác.
Mới 6h sáng, em đã lục đục trong bếp, tay chân lóng ngóng nhưng đầy háo hức. Chỉ vì mong được thấy chị ăn, và mỉm cười khen ngon.
Trần Thị Thảo Linh
//Đi xuống//
Han Sara
A! Chị dậy rồi hả?
Trần Thị Thảo Linh
Không cần, tôi ăn ở công ty.
Han Sara
Ơ, ăn thử một miếng thôi cũng được mà chị.
Sara làm bộ nhõng nhẽo, tay cầm đĩa thức ăn đưa lên trước mặt Linh, giọng nhẹ. Ai nhìn vào có lẽ cũng sẽ mủi lòng. Nhưng không phải Linh. Cô khẽ cau mày, rồi hất đổ đĩa thức ăn xuống đất.
Trần Thị Thảo Linh
Phiền vừa thôi chứ?!
Trần Thị Thảo Linh
//Rời đi//
Em khựng lại vài giây, tim như bị ai bóp nghẹt. Nhưng vẫn cúi xuống dọn đống hỗn độn dưới sàn.
Trần Thị Thảo Linh
Đừng có làm mấy thứ vô ích.
Trần Thị Thảo Linh
Tối nay tôi không về đâu.
Em đọc tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn hai câu mà đau như ai cứa vào tim. “Vô ích?” Nấu ăn chỉ để thấy chị vui cũng là vô ích sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play