Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Hẹn

#1

————————
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trời nhiều gió, lên đây mà không đem áo lại nhiễm bệnh
Sân thượng trường rộng lớn mang theo tiếng ù ù của từng cơn gió lạnh
Quang Anh ngoái đầu nhìn về phía chàng trai đối trai đối diện, môi mỏng bất giác cong lên nụ cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sao đâu
Đức Duy từng bước tiến gần, cái khăn cổ được cẩn thận đeo cho Quang Anh. Nó nghiêng đầu nhìn cậu, không nhịn được xoa đầu một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngốc
Gió trời lồng lộng thổi vào cả hai, như thể những cái đánh không đau không rát lại khiến con người ta dễ bấp bênh khó đứng vững
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy..
Quang Anh bỗng cất lời, cậu ngước mắt nhìn nó. Vẫn là chàng trai quen thuộc kia, mái tóc màu không bao giờ chịu nhuộm lại đen, đôi mắt sâu thẳm ngỡ như một vùng đại dương đen khiến con người ta cứ chơi vơi mãi không thể thoát
cái áo đồng phục chẳng lần nào chịu sơ-vin đàng hoàng, cổ áo luôn mở hai cúc đầu, mỗi lần bị nhắc nhở nó thường nói : nó không phải thầy sư trong chùa mà cứ phải đoan đoan chính chính cả một bộ đồ, như vậy mới là mốt thời trang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hửm ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đợi không?
Câu hỏi ấy chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Quang Anh biết thằng Duy nó sẽ hiểu.
chỉ thấy Duy nó im lặng một lúc, trong đáy mắt là cả vạn lời chưa nói. Rồi nó khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến lòng người ta nhói đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao lại không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có người nói sẽ bên tao cả đời đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng để nợ nần mà đợi kiếp sau trả, không có đâu
Trên môi Duy là nụ cười, còn trong ánh mắt Quang Anh là màn sương còn đọng lại hơi nước ấm. Đợi chứ ! nhất định phải đợi
Quang Anh nhẹ gật đầu. Cậu đồng tình với Duy. Duy nó vốn không tin vào tâm linh, mấy cái chuyện như kiếp này kiếp sau hay như nào nó chẳng để tâm
Cuộc sống nó chỉ cần một lần là đủ, và đương nhiên nó phải sống cho trọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
về lớp thôi. Gần vào tiết hai rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
học sinh ngoan thì không được cúp tiết đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm, về lớp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao có làm bánh cho mày
Cả hai cứ thế rời đi, bỏ lại khoảng sân rộng lớn mà bình yên trên toà dạy học
Ngoài kia vẫn còn gió to, trong lòng họ vẫn còn bao suy tư chất đống
Nhưng cả hai đều chọn quay đi, để gió chẳng còn là nỗi sợ khiến bản thân bấp bênh. Giống như việc họ chọn đối mặt, chọn chờ đợi đối phương để mong khi gió hết bình yên và nắng sẽ lại về

#2 Thơ tình

——————————-
Lớp học yên ắng đều đều vang lên tiếng quạt trần.
Ngoài cửa sổ là nắng ấm, trong gian phòng là tiếng giảng bài của giáo viên
bài thơ về tình yêu bất hủ của Xuân Diệu được giáo viên đọc đi đọc lại, đọc đến nỗi con người ta thuộc lòng và thẩm thấu
giáo viên văn
giáo viên văn
yêu là chết trong lòng một ít
giáo viên văn
giáo viên văn
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
giáo viên văn
giáo viên văn
cho rất nhiều, song chẳng nhận bao nhiêu
giáo viên văn
giáo viên văn
người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Dưới góc lớp, Đức Duy gục đầu trên bàn học, ánh mắt lim dim dường như sắp ngủ
Quang Anh chống cằm nghiêng đầu nhìn thằng nhóc lười nhát bên cạnh, không khỏi chậc lưỡi búng nhẹ chán nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngủ hoài
Duy đưa tay chụp lấy ngón tay Quang Anh, nó nhếch môi, chớp chớp đôi mắt đẹp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày nói xem, yêu khổ nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khổ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm |gật nhẹ| như cái bài thơ đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mấy khi yêu mà chắc được yêu
Quang Anh nghe thế liền bật cười khẽ, nó xoa đầu Duy, giọng trêu đùa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có mày khổ ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mấy cái cần tập trung thì chẳng tập trung đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao vẫn tập trung nghe giảng còn gì
Vị giáo viên trẻ không phát hiện ra hai bạn học đang lấm lét thủ thỉ chuyện riêng. Cô vẫn chuyên tâm đọc tiếp bài thơ trên trang sách mới
giáo viên văn
giáo viên văn
phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
giáo viên văn
giáo viên văn
tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu
giáo viên văn
giáo viên văn
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
giáo viên văn
giáo viên văn
yêu, là chết trong lòng một ít
~
Sau hai tiết văn dài, Đức Duy kéo Quang Anh xuống căn-tin. Nó than rằng hai tiết văn quá thống khổ, rút cạn năng lượng của nó rồi nên nhất định phải đi ăn để bồi bổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày cần bồi bổ chứ tao cần hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bố trẻ của con ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bố không cần nhưng cái bụng bố cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sáng đã không ăn sáng rồi, mày tính đợi nào đau dạ dày nhập viện mới ăn hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
|bĩu môi| lắm mỏ
~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
yêu là chết trong lòng một ít
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vì mấy khi yêu-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày điên hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lảm nhảm bài thơ cả buổi rồi đó
Quang Anh khó chịu cau mày
Cái thằng nhóc này lại lên cơn rồ gì không biết. Sau hai tiết văn đó là nó cứ luyên thuyên cái bài thơ hoài luôn. Chẳng hiểu sao ông trời cho nó cái trí nhớ siêu phàm thế làm gì, cứ hể đọc lướt qua cái gì là nó liền nhớ rồi để giờ đây nó đọc thơ tình cả buổi
Duy cười hì hì gãi gãi vành tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sau này tao không yêu đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
biết được người ta có yêu lại mình không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thôi thì tao cứ làm đại gia rồi bám mày cả đời cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khùng ! mày lên cơn rồ hoài đi, tao đạp cho một cái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
rồi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bố trẻ bớt giận, con im là được chứ gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
biết điều là tốt
~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ê ê ê Quang Anh
tiết hoá, Quang Anh nó ngủ gật trên bàn học. Không hiểu sao mà cái Quang Anh nó ghét cái tiết này giữ thần. Cứ hể đến giờ hoá là mắt nó lại bắt đầu có dấu hiệu nhớ thương nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
hở hở ?
Quang Anh bị tiếng gọi vội vã của thằng Duy làm giật mình, giương ánh mắt ngơ ngác lên nhìn thằng nhõi cùng bàn. Thế mà lời thằng Duy vừa cất, Quang Anh chỉ hận không thể đập chết nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cái ông Xuân Diệu đó chắc yêu nhiều người lắm rồi ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mới viết ra cái bài thơ tình cỡ đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
eo, có đi nào cờ đỏ chính hiệu không mày
Quang Anh trợn mắt, nó tức giận táng thật mạnh vào đầu thằng Duy một cái. Không quên nghiến răng cảnh cáo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cmn thằng mặt chó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày vứt ngay cái bài thơ đó khỏi đầu cho tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dm, lên cơn thần kinh cũng có trừng mực đi
Duy bị đánh liền ôm đầu kêu toáng. Quang Anh dùng lực mạnh thật, nó thốn thấy bà
Và không ngoài dự đoán, hai đứa nó bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp đứng phạt tội nói chuyện riêng và không nghiêm túc trong giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chó Đức Duy, tại mày cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai bảo mày đánh tao tao mới hét chứ bộ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nói chuyện bình thường tự nhiên đụng tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mướn mày gây tao à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dm, cái thơ với cái ông tác giả đụng chạm gì đến mày hả ? ăn hết cơm nhà mày chưa mà cứ này kia kia nọ vậy ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thì…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao thắc mắc mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thắc mắc cái chó
Duy nó biết mình đuối lý rồi, đành im lặng không cãi nữa.
Ngoài hành lang lớp học, có hai cậu học sinh bị bắt đứng phạt. Một đứa áo quần tươm tất hẳn hoi, một đứa cứ như là “đại ca tiểu học” loi cha loi choi hết sức
Duy nó đứng, lâu lâu lại khẽ liếc mắt dòm qua Quang Anh, đến khi Quang Anh nhíu mày nhìn lại nó thì nó liền quay phắt đi giống như đang nhìn lén bài bạn trong giờ kiểm tra vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
làm như ai bắt gian mày vậy cu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
|bĩu môi| mày hung chết mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai biết được có lên cơn đánh tao nữa không?
Quang Anh bất lực lừ mắt, nó nghiêng đầu đi không thèm chấp caiythằng oắt con lớn già đầu mà trẻ trâu này nữa. Xong giọng nói vẫn mang theo chút gì đó là đe doạ để trêu chọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cẩn thận đi, sắp rồi đó

#3 bố trẻ - nít

————————-
sáng thứ sáu trời nắng đẹp, trong mắt Duy người con trai hiện hữu với nụ cười rạng rỡ lại càng đẹp hơn
Quang Anh đi trước nó, chẳng biết hôm nay có chuyện gì vui mà cậu cứ tung tăng đá chân sáo hệt như một đứa trẻ con
Đến Duy còn phải bất mãn mà chạy lại kẹp cổ cậu, khiến cậu la ó chẳng loi nhoi nỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
im lặng coi thằng nhóc này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bỏ tao raa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày kẹp cổ tao làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai bảo mày cứ nhảy tưng tửng như thẳng dở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không giữ mày lại người ta sợ mày cắn
Quang Anh nghe thế thì không khỏi khó chịu, cậu nhăn nhó cắn mạnh vào tay thằng Duy một cái. Thằng Duy đau vội vã bỏ cậu ra, nghiến răng kìm nén tiếng kêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thằng chó này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
trẻ trâu cho vừa
Nhóc Quang Anh nhếch môi hất mặt cười khinh khỉnh, đắc chí như một kẻ chiến thắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày cũng trẩu khác mẹ gì tao đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nghĩ bắt nạt anh mà dễ à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dm thứ chó dại
Cả đoạn đường vào lớp, hai đứa nó cứ thế chí choé qua lại. Người khác nhìn vào cũng vờ không thấy mà quay đi. Hình như các bạn học đã quá quen với cảnh hai thằng nhóc lớp A1 hơn thua nhau từ chuyện bé tới chuyện lớn rồi
Bảo Nhi
Bảo Nhi
ồn ào quá hai bạn ơi
Bảo Nhi
Bảo Nhi
chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng rồi
Bảo Nhi-cô bạn lớp trưởng của A1 ngó đầu từ cửa sổ ra nhìn hai đứa nó mà “góp ý”
Đức Duy nó cười gian, đi lại đẩy đầu cô bạn vào trong phòng học. Khiến Bảo Nhi không khỏi trừng mắt
Bảo Nhi
Bảo Nhi
cái thằng khùng này !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chị đẹp à, lớp ở trong mà hóng chi ngoài đó
Quang Anh thấy thế vội chen vào một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nó lên cơn ấy thông cảm đi Nhi
~
Tiết cuối là tiết thể dục. Vì hôm nay trời nắng quá nên lớp A1 chúng nó được đặt cách cho vào phòng thể chất hoạt động
Quang Anh ngồi trên hàng ghế dài dõi mắt nhìn theo cái thằng tóc màu nổi bật đang hứng khởi đánh bóng rổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
sao ? đẹp trai quá mê hả nhóc
Đức Duy quăng đi quả bóng, từng bước tiến gần lại Quang Anh.
Cậu nhìn nó hơi bĩu môi đánh giá, ném qua chai nước lọc và cái khăn mỏng để lau mồ hôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chơi xong dơ muốn chết, cách xa tao ra đi bố trẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ờ ! đâu ai như cái thằng sợ mồ hôi nên không hoạt động
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
kệ con đi bố
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngồi vầy đỡ mệt mà còn mát hơn
Duy nó lau sơ qua người, vặn nắp chai nước hớp một ngụm lớn. Ngả ngả nghiêng nghiêng rồi dựa hẳn vào người Quang Anh
cái Quang Anh không đẩy nó ra, miệng thì chê vậy thôi chứ vẫn quan tâm dữ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lát đi trà sữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao bao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không muốn về nhà thì nói đại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng có bày ra dáng vẻ đọc được suy nghĩ của tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
về chán muốn chết, đi chơi vui mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ờ, mày thấy vui thì vui tất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có chính kiến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
là không muốn cãi
~
“đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa..”
quán cà phê quen thuộc thường được Quang Anh ghé qua. Trên cái loa phát vẫn nhẹ nhàng cất lên tiếng nhạc “trìu mến”
Cậu và Duy ngồi ở một bàn trong góc, tránh đi cái nắng gay gắt của mặt trời ban chiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mày nhâm nhi cái ly đó gần 2 tiếng rồi nó nít
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày có cảm thấy cái nhạc quán bật như đang đuổi khéo mình không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nếu thấy vậy thì nên uống lẹ và về đi nít ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai đời uống ly sữa tươi mà cả 2 tiếng như mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
gặp tao là tao đuổi thẳng chứ làm gì có chuyện đuổi khéo
Cái Quang Anh bĩu môi. Thằng Duy độc mồm độc miệng, chẳng hiểu sao ngày đó nó chơi được với thằng này để giờ bị bám víu cả gần 7 năm
Cái thứ gì đâu mà mở mồm ra là người ta muốn vả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
bạn im lặng không ai bảo bạn câm đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao có mồm thì tao nói, cản được à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ok, tao tốt nhất không nên quan tâm cái loại mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nít à, em chỉ được mỗi cái mồm thôi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play