[ Yang Jeongin ] Tháng Ba Có Em
Chương 1: Lần đầu gặp ở hành lang
Seoul, đầu mùa xuân. Trường trung học nghệ thuật Daehan
Tiếng chuông tan học ngân lên. Gaeul thu dọn vở, đeo balo, bước ra khỏi lớp học với cuốn sketchbook trên tay
Cô bước lên tầng ba để đến phòng mỹ thuật – nơi cô thường ngồi vẽ một mình sau giờ học
Jin Gaeul
Hôm nay thử vẽ lại góc ban công sau trường… ánh sáng chiều đẹp thật
Cô rẽ qua hành lang yên tĩnh, bỗng nghe tiếng đàn piano vọng ra từ căn phòng cuối dãy. Ở tầng này chỉ có phòng mỹ thuật và một phòng nhạc bị bỏ trống từ lâu
Jin Gaeul
// ngạc nhiên //
Jin Gaeul
Lạ thật… ai đang chơi đàn vào giờ này?
Cô bước lại gần, hé cửa nhìn vào. Trong phòng, một chàng trai mặc đồng phục học sinh đang ngồi trước cây đàn cũ
Tóc cậu rũ xuống trán, đôi mắt nhắm hờ. Tiếng đàn ngân lên như lời thì thầm mùa xuân
Jin Gaeul
" Cậu ấy là ai? Sao mình chưa từng thấy… "
Jin Gaeul
// thầm nghĩ //
Tiếng nhạc dừng lại. Cậu trai ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của cô qua khe cửa
Yang Jeongin
Cậu đứng đó bao lâu rồi?
Jin Gaeul
// giật mình, lúng túng //
Jin Gaeul
À… xin lỗi! Mình không cố ý nghe lén
Jin Gaeul
Chỉ là… mình nghe tiếng đàn, hay quá nên tò mò…
Yang Jeongin
// khẽ cười, lạnh nhạt //
Yang Jeongin
Không sao. Nhưng lần sau nhớ gõ cửa
Cậu đứng dậy, vác balo lên vai, bước qua cô mà không nhìn lại
Jin Gaeul
// nói với theo //
Jin Gaeul
Khoan đã! Cậu… là học sinh mới à? Mình tên là Gaeul, lớp 3-2!
Yang Jeongin
// khựng lại một giây, rồi quay đi //
Yang Jeongin
…Jeongin, lớp 3-1
Cánh cửa khép lại. Gaeul đứng một mình giữa hành lang, nghe tiếng bước chân cậu xa dần
Jin Gaeul
// thầm nghĩ //
Jin Gaeul
Jeongin… tên cậu ấy… giống như mùa đông vậy
Cừu Nhân Mintchoco 🐑
Nhiêu đây thôi
Cừu Nhân Mintchoco 🐑
Xloi nhưng bây giờ tôi sẽ làm mỗi chương ngắn lại
Cừu Nhân Mintchoco 🐑
Vì muốn cốt truyện dài hơn ấy mà
Chương 2: Bản Nhạc Trong Mắt Cậu
Thứ Tư, tuần thứ hai sau khi Jeongin chuyển trường
Sân trường trung học nghệ thuật Daehan ngập nắng. Cây hoa mộc đầu sân bắt đầu ra những nụ nhỏ, hứa hẹn một mùa xuân đầy mùi thơm dịu
Gaeul ngồi trong phòng mỹ thuật, tay lơ đãng tô màu cho bức tranh dở dang. Nhưng thay vì tập trung vào nét cọ, tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại giai điệu piano mình nghe hôm nọ
Mượt mà. Buồn lặng. Nhưng… đẹp
Jin Gaeul
" Không hiểu sao… tiếng đàn ấy cứ vương trong đầu mình mãi… "
Jin Gaeul
// thầm nghĩ //
Tiếng mở cửa nhẹ vang lên
Yang Jeongin
Xin lỗi, mình cần mượn vài dụng cụ mỹ thuật. Cô giáo cho phép rồi
Gaeul ngẩng đầu. Là cậu ta – Jeongin. Mái tóc rối và ánh nhìn hờ hững quen thuộc
Cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào phòng mỹ thuật
Jin Gaeul
// ngập ngừng //
Jin Gaeul
À… đồ vẽ ở tủ bên trái. Dòng thứ hai
Jeongin gật nhẹ, tiến lại chỗ tủ, tay tìm một cây bút chì than
Jin Gaeul
Cậu… học vẽ nữa à?
Yang Jeongin
// lơ đãng //
Yang Jeongin
Không. Mình cần để phác họa storyboard cho lớp âm nhạc
Yang Jeongin
Có một tiết học về biểu cảm hình ảnh
Jin Gaeul
Ồ, vậy là bài tập phối hợp giữa âm nhạc và thị giác?
Yang Jeongin
Mình không giỏi vẽ, nhưng cần làm để miêu tả mạch cảm xúc bản nhạc
Jin Gaeul
Nếu cậu cần… mình có thể giúp
Câu nói ấy bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Cô thoáng đỏ mặt
Còn Jeongin thì nhìn cô vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó
Yang Jeongin
Được thôi. Cảm ơn!
Giờ nghỉ trưa hôm sau – trong thư viện tầng hai
Gaeul mang theo sổ vẽ, còn Jeongin mang laptop chứa file nhạc đang sáng tác dang dở
Jin Gaeul
// nhìn vào màn hình //
Jin Gaeul
Cậu đặt tên bản nhạc là ‘Cơn Gió Trong Ký Ức’? Giai điệu này nghe… rất buồn
Yang Jeongin
// nhỏ giọng //
Yang Jeongin
Ừ. Viết khi mình chuyển nhà lên Seoul
Yang Jeongin
Có vài thứ… mình phải bỏ lại
Không khí lặng đi. Gaeul không hỏi thêm. Cô chỉ lặng lẽ lật sổ, bắt đầu vẽ những hình ảnh tương ứng với các phân đoạn bản nhạc
Jin Gaeul
Phần mở đầu – mình nghĩ là một căn phòng với cửa sổ mở, rèm bay nhẹ
Jin Gaeul
Như thể ai đó vừa rời đi
Yang Jeongin
…Cậu cảm được điều đó à?
Jin Gaeul
Âm nhạc của cậu… nói rất nhiều
Jin Gaeul
Chỉ là, không phải ai cũng nghe đủ kỹ
Cả hai nhìn nhau một lúc. Gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, mang theo mùi hoa mộc nhè nhẹ
Cuối tiết học hôm đó, khi cùng bước ra khỏi thư viện
Cô quay lại. Cậu lần đầu gọi tên cô – không khách sáo, không ngập ngừng
Yang Jeongin
Cậu… có thường hay vẽ một mình ở tầng ba không?
Jin Gaeul
Ừm, gần như mỗi chiều. Vì ở đó yên tĩnh
Yang Jeongin
Mai… mình có thể đàn thử một bản mới. Nếu cậu không phiền
Jin Gaeul
Miễn là cậu không đóng cửa kín như lần trước
Yang Jeongin
// lần đầu mỉm cười nhẹ //
Yang Jeongin
Được. Mình sẽ để hé
Ghi chú trong nhật ký của Gaeul – ngày hôm đó:
“Mình không biết chúng mình đang bắt đầu thứ gì. Nhưng có vẻ… mỗi bản nhạc của cậu ấy, đều khiến mình muốn vẽ thêm một bức tranh.”
Chương 3: Những Ngày Cùng Nhau Ở Tầng Ba
Phòng nhạc cũ – tầng ba. Chiều thứ Sáu
Mặt trời buông nắng nghiêng lên khung cửa kính mờ bụi
Jeongin đang ngồi trước đàn, trong khi Gaeul lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, sketchbook đặt trên đùi
Căn phòng không có tiếng nói, chỉ có tiếng phím đàn vang lên từng đợt – đôi lúc mạnh mẽ, đôi lúc đứt đoạn
Như thể cậu đang trò chuyện bằng âm thanh
Jin Gaeul
// lật sổ vẽ //
Jin Gaeul
Hôm nay mình vẽ một bản piano dưới tuyết
Jin Gaeul
Cậu nghĩ… tiếng đàn trong trời lạnh sẽ nghe thế nào?
Yang Jeongin
// ngồi trước cây đàn //
Yang Jeongin
Lặng hơn. Như người đang hát với chính mình
Jin Gaeul
Vậy cậu có thể chơi thử ‘một bản đàn giữa tuyết’ không?
Yang Jeongin
// hơi nhướn mày //
Yang Jeongin
Cậu hay ra yêu cầu đấy nhỉ?
Jin Gaeul
Cậu là nhạc sĩ mà, chẳng phải nên thích được thử thách sao?
Yang Jeongin
// lẩm bẩm //
Tiếng đàn vang lên. Dịu, nhẹ và có gì đó run rẩy – như bước chân in trên mặt tuyết mỏng
Gaeul không vẽ nữa. Cô chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đôi tay cậu lướt trên phím đàn, như nhìn mùa đông trôi chậm trong nắng
Yang Jeongin
Cậu sẽ học mỹ thuật ở đại học?
Jin Gaeul
Ừ. Mình muốn học minh họa truyện tranh. Có thể là sách thiếu nhi nữa
Jin Gaeul
// ngước nhìn trần nhà //
Jin Gaeul
Vì lúc mẹ còn sống, mẹ hay đọc truyện cho mình nghe
Jin Gaeul
Mình nhớ… mỗi khi mệt hay buồn, chỉ cần lật vài trang có tranh vẽ là thấy yên bình
Yang Jeongin
// nhỏ giọng //
Yang Jeongin
Vậy là cậu muốn vẽ những trang yên bình cho người khác.
Jin Gaeul
Cậu hiểu nhanh ghê
Một buổi chiều khác. Trời mưa lất phất. Gaeul đang tô màu, còn Jeongin im lặng soạn nhạc
Jin Gaeul
// vẫn chăm chú vẽ //
Jin Gaeul
Cậu có sợ bị quên không?
Jin Gaeul
Ý là, khi chúng ta tốt nghiệp, tách ra, mỗi người một nơi…
Jin Gaeul
Sẽ có lúc mình chẳng còn nhớ nổi gương mặt nhau
Yang Jeongin
// ngẩng đầu nhìn cô một lúc //
Yang Jeongin
Nếu vậy thì phải để lại điều gì đó đủ sâu để không quên
Jin Gaeul
Như một bản nhạc?
Yang Jeongin
Hoặc một bức tranh!
Một ngày khác – họ cùng ăn bánh gạo cay ở xe đẩy gần trường
Jin Gaeul
// vừa thổi vừa ăn //
Jin Gaeul
Jeongin à. Cậu có nhận ra là cậu chưa bao giờ gọi tớ là ‘bạn’ hay ‘Gaeul-ah’ như mấy người bạn khác không?
Yang Jeongin
// ngừng một chút, rồi nhìn thẳng cô //
Yang Jeongin
Vì tớ không chắc… cậu chỉ là bạn
Jin Gaeul
// sững người //
Jin Gaeul
…Cậu đang nói gì vậy?
Yang Jeongin
// nhỏ giọng //
Yang Jeongin
Tớ cũng không rõ..
Yang Jeongin
Nhưng mỗi lần thấy cậu cười với người khác, tớ không thấy dễ chịu
Jin Gaeul
// tim đập mạnh //
Jin Gaeul
…Jeongin à, cậu có biết tớ là người rất dễ hiểu nhầm không?
Yang Jeongin
// cười khẽ //
Yang Jeongin
Vậy thì đừng hiểu nhầm
Yang Jeongin
Vì tớ cũng đang cố hiểu chính mình…
Cuối chương – nhật ký Gaeul
“Jeongin không phải kiểu người dễ nói nhiều. Nhưng mỗi lần cậu ấy nói một câu thật lòng, mình lại không biết nên trả lời hay im lặng. Vì trái tim đang rung quá rõ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play