[Đam Mỹ] Không Phải Hắn Ta, Em Yêu Anh.
1.ở lại
Tranh An nằm lăn lộn trên giường cùng chiếc điện thoại
Thẩm Tranh An
hưm, để xem nào.. /nhìn màn hình điện thoại/
Thẩm Tranh An
ha.. /mỉm cười nhẹ/
ngày mai là ngày em và vị hôn phu đính hôn
Thẩm Tranh An
/cầm điện thoại lên, bấm gọi/
Thẩm Tranh An
a,.. Hải Đăng.
Bùi Hải Đăng
anh đây, có chuyện gì vậy?
Thẩm Tranh An
mai là đính hôn rồi, mấy giờ anh về vậy?
Bùi Hải Đăng
anh đang trên đường về đây, sẽ đến nơi sớm thôi.
Bùi Hải Đăng
không muộn đâu, em không phải lo.
Thẩm Tranh An
vâng ạ, nhớ về sớm nhé! /mỉm cười/
Bùi Hải Đăng
được rồi, anh tắt máy nhé?
Thẩm Tranh An
vâng ạ, tạm biệt.
Thẩm Tranh An
ha, hồi hộp quá đi..
phải nói, em đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đính hôn, về một nhà với con người mà mình yêu nhất, chẳng phải quá tuyệt sao?
miệng thì nói đang trên đường về, nhưng thực ra anh vẫn đang nằm trên giường với tình nhân của mình
Hải Vĩ Quỳnh
Đăng, anh chuẩn bị hết chưa..?
Bùi Hải Đăng
không sao đâu, anh đã cho bọn nó dàn dựng hiện trường hết rồi.. Đợi một lúc nữa thì vở kịch mới bắt đầu..
anh vén nhẹ lọn tóc mềm của Vĩ Quỳnh
gương mặt cô lộ ra – như một bức tranh tinh tế được vẽ bằng những gam màu dịu ngọt nhất của mùa xuân.
làn da cô mịn màng, trắng ngần, điểm chút ửng hồng trên đôi má như cánh hoa anh đào vừa nở. Mái tóc hồng nhạt mượt mà như sương sớm vương trên những cánh hoa cúc trắng cài nhẹ hai bên.
Bùi Hải Đăng
/cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô/yên tâm đi..
Hải Vĩ Quỳnh
anh ở lại đây với em được bao nhiêu ngày nữa vậy?
Bùi Hải Đăng
chắc là chỉ được cùng lắm 20 ngày thôi, bỏ đi lâu thì Tranh An sẽ đau xót chết mất..
2."chờ em"
trong căn phòng của Tranh An
Thẩm Tranh An
hưm.. /ngáp/
Thẩm Tranh An
/cầm điện thoại lên xem giờ/
Thẩm Tranh An
sao bây giờ anh ấy vẫn chưa về nhỉ..?
Thẩm Tranh An
kệ đi, buồn ngủ lắm rồi..
em đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối, nhanh chóng chìm vào giấc mộng..
ngay lúc thiu thiu ngủ thì Tranh An bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc
Thẩm Tranh An
hửm, gì vậy..? /nhấc điện thoại lên/
Thẩm Tranh An
giờ này còn có ai gọi chứ?
Thẩm Tranh An
Hải Đăng, anh ấy về rồi à?
(nhân vật tổng hợp)
a, bắt máy rồi!
Thẩm Tranh An
hửm? "không phải là giọng của anh ấy"
(nhân vật tổng hợp)
cho hỏi, có phải chiếc điện thoại này là của người tên Bùi Hải Đăng không?
Thẩm Tranh An
ừm, đúng vậy.. cô là ai, sao lại cầm máy của anh ấy..?
(nhân vật tổng hợp)
anh có thể đến đây ngay được không? hình như cái người Hải Đăng gì đó gặp tai nạn rồi..
Thẩm Tranh An
/giật mình/h-hả..
Thẩm Tranh An
c-cô nói thật sao..? /hốt hoảng/
Thẩm Tranh An
địa chỉ, mau nói địa chỉ đi!
(nhân vật tổng hợp)
XXX, anh mau đến nhé.
Thẩm Tranh An
được! /tắt máy/
em bật dậy, lao đi thay vội bộ quần áo rồi chạy nhanh xuống lầu lái xe đi
Dưới cơn mưa lất phất và ánh đèn đường vàng vọt, Tranh An phóng xe như thể cả thế giới đang sụp đổ sau lưng. Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt dại đi vì lo lắng. Bàn tay run rẩy siết chặt tay lái, mồ hôi và mưa hòa vào nhau thấm đẫm vai áo.
Tim An đập loạn trong lồng ngực, mỗi giây trôi qua là một nhát dao cắt sâu vào nỗi sợ hãi. Hơi thở gấp gáp, môi cắn chặt đến bật máu, từng tiếng còi xe, tiếng gió rít qua tai đều trở nên mờ nhạt trước một suy nghĩ duy nhất: "Xin đừng có chuyện gì… Hải Đăng ơi, anh phải đợi em nhé..? "
Trong khoảnh khắc ấy, Tranh An chẳng khác gì một người đang lái xe bằng trái tim tan vỡ và linh hồn rối loạn
3.không thấy thi thể
tại hiện trường nơi Hải Đăng gặp tai nạn
Tranh An đạp cửa xe bước ra, vội vàng chạy len lỏi vào đám đông trước mặt.
chiếc ô tô màu đen nằm bất động, mũi xe dúm dó. Đầu xe cắm sâu vào lan can chắn, những thanh kim loại cong queo giữa đường bê tông lạnh lẽo. Kính chắn gió vỡ vụn, những mảnh thủy tinh lấp lánh rơi vãi khắp mặt đường như những mảnh ký ức vỡ nát. Vết bánh xe còn in lại rõ rệt, kéo dài đến tận mép vực nơi biển tối thẳm phía dưới gầm gừ vỗ vào vách.
Không còn bóng dáng ai ngồi trong xe- chỉ còn lại sự tĩnh lặng rợn người, hơi muối biển tanh nồng, và một khoảng trống trĩu nặng giữa biển trời mênh mông.
Thẩm Tranh An
/nước mắt giàn dụa hỏi anh cảnh sát đứng bên cạnh/a-anh cảnh sát, người lái chiếc xe này có phải tên là Hải Đăng không..?
(nhân vật tổng hợp)
cảnh sát: theo như giấy tờ và chiếc điện thoại còn sót lại trong xe thì chúng tôi biết được nạn nhân là Bùi Hải Đăng.
(nhân vật tổng hợp)
cảnh sát: cậu là người quen của nạn nhân sao?
Thẩm Tranh An
t-tôi, là người yêu của anh ấy.. nhưng, Hải Đăng đâu mất rồi..? Trong xe không có ai cả.. /tái mặt/
(nhân vật tổng hợp)
cảnh sát: theo như tình hình hiện trường, có vẻ nạn nhân đâm sầm vào lan can sắt, văng xuống biển rồi.
Thẩm Tranh An
vậy, hức.. anh ấy đâu rồi, xác anh ấy đâu.. liệu Hải Đăng còn sống không, cảnh sát..? /khóc òa lên/
(nhân vật tổng hợp)
cảnh sát: hiện giờ chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thi thể của nạn nhân, chắc là bị sóng đánh trôi ra tận đâu rồi.
Tranh An nắm lấy tay anh cảnh sát mà cầu xin
Thẩm Tranh An
anh cảnh sát, hức.. tôi xin anh, xin mọi người tìm được thi thể của Hải Đăng.. hức, không thể để anh ấy lênh đênh trên biển như thế được, hức.. /vừa nói vừa khóc nghẹn/
(nhân vật tổng hợp)
cảnh sát: được, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra thi thể nạn nhân!
nói rồi, vị cảnh sát đó rời đi bỏ cậu lại để chỉ huy đoàn cứu hộ đem tàu ra biển tìm kiếm
Tranh An đứng đó, nước mắt trào ra không kìm được. Gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn về phía biển xa. Anh lẩm bẩm tên Hải Đăng, giọng run run, nghẹn đứt từng chữ.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, hòa với cơn gió mặn chát giữa đêm. Không ai có thể ngăn được nỗi đau đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng anh.
mọi cảm xúc trong Tranh An như vỡ òa, ánh nhìn như thế giới của cậu đang sụp đổ trước mặt.
nhiều giờ sau, Tranh An vẫn ôm hi vọng đứng bất động ở cạnh chiếc xe ô tô. Đôi mắt đỏ hoe hướng ra biển như đang chờ đợi điều gì đó.
đám đông hóng hớt vơi đi, cậu vẫn ở đấy, chờ người mình yêu quay về.
ánh mắt cậu lại sáng lên vì thấy con thuyền cứu hộ của anh cảnh sát lúc nãy đang di chuyển về bờ
cậu chạy thật nhanh ra cửa thuyền.
Thẩm Tranh An
cảnh sát, sao rồi, mọi người tìm được anh ấy chưa..? /hớt hải/
(nhân vật tổng hợp)
cảnh sát: /thở dài/ xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi đã chạy xa hiện trường cả trăm câu số cũng không thấy có gì nổi lên.
lại một lần nữa, tim Tranh An như vỡ vụn thành trăm mảnh.
Thẩm Tranh An
s-sao lại, không thể nào.. /lùi về sau vài bước/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play